“Ủa, file mẹ mới tải xuống đâu mất rồi con?”, câu hỏi từ đầu dây bên kia khiến Đỗ Lê Huy (26 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, TP.HCM) bật cười. Anh hỏi lại mẹ đã tải tệp tin về thư mục nào thì nhận được câu trả lời đầy bất lực: “Mẹ cũng không biết nữa”. Cuối cùng, Huy phải chuyển sang gọi video để hướng dẫn mẹ làm lại từ đầu.
Những tình huống như vậy không xa lạ với chàng trai sinh năm 2000 và nhiều người trẻ khác. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng thẩm thấu vào mọi mặt đời sống, từ thanh toán, liên lạc, làm việc đến giải trí, không ít người trở thành những “thầy công nghệ” bất đắc dĩ cho cha mẹ mình.
Với Huy, những gì anh hướng dẫn mẹ không phải là các kỹ năng công nghệ phức tạp. Đó thường chỉ là cách lưu tài liệu, tải tệp tin hay đăng một nội dung lên mạng xã hội. Tuy nhiên, vì không sử dụng thường xuyên nên mỗi lần cần làm, mẹ anh lại phải nhờ đến sự trợ giúp của con trai. Những cuộc gọi hỏi cách sử dụng máy tính diễn ra khá thường xuyên đến mức Huy gần như đoán được nội dung ngay khi thấy mẹ gọi điện.
Trong khi đó, “giáo trình công nghệ” của Lê Thị Khuê Quỳnh (19 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM) càng hiện đại hơn khi xoay quanh các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT và Gemini.
Quỳnh thường hướng dẫn ba mẹ cách đặt câu lệnh để hỏi về những vấn đề gần gũi trong cuộc sống như sức khỏe, nấu ăn hay chăm sóc cây cối. Không chỉ dạy cách sử dụng, cô còn nhắc ba mẹ kiểm chứng lại thông tin thay vì tin tưởng hoàn toàn vào câu trả lời do AI cung cấp. “Mấy công cụ này phải đặt câu hỏi đúng thì mới cho ra câu trả lời hữu ích. Em cũng dặn ba mẹ nên kiểm tra lại thông tin vì AI đôi khi vẫn có thể trả lời sai”, Quỳnh chia sẻ.
Cô Lê Minh Thu, mẹ của Huy, cho biết mỗi khi cần cập nhật phần mềm, xử lý lỗi trên máy tính hay tìm hiểu một ứng dụng mới, con trai luôn là người đầu tiên cô nghĩ đến. Theo cô Thu, thế hệ trẻ có điều kiện tiếp cận và cập nhật công nghệ nhanh hơn nên thường dễ tìm ra giải pháp cho những vấn đề mà người lớn tuổi gặp phải.
Với cô Thu, công nghệ không tạo ra khoảng cách mà ngược lại có thể giúp các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn. Khi cùng tiếp cận những nguồn thông tin, ứng dụng học tập hay hình thức giải trí mới, các thế hệ sẽ có thêm những chủ đề chung để trao đổi.
Không xem việc học công nghệ từ con là sự “đảo chiều” vai trò trong gia đình, cô Thu cho rằng đó đơn giản là sự hỗ trợ qua lại giữa các thế hệ. Việc cha mẹ học hỏi từ con cái về công nghệ cũng tự nhiên như ngày trước cha mẹ dạy con tập đọc, tập viết hay làm những phép tính đầu tiên. Mỗi thế hệ đều có những thế mạnh riêng và việc hỗ trợ lẫn nhau là một phần của đời sống gia đình hiện đại.
Trong quá trình giúp cha mẹ thích nghi với thế giới số, người trẻ cũng học cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành nhiều hơn với người thân.
Với Huy, thử thách lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở sự kiên nhẫn. “Mất kiên nhẫn thì hầu như lúc nào cũng có”, anh thừa nhận. Thế nhưng sau mỗi lần như vậy, Huy lại nhớ đến những năm tháng mẹ kiên nhẫn dạy mình học tập và làm quen với cuộc sống. “Hồi xưa chắc mẹ cũng muốn nổi nóng nhiều lần lắm nhưng vẫn phải kiên nhẫn với mình. Giờ đến lượt mình phải học lại điều đó”, anh chia sẻ.
Với Khuê Quỳnh, điều khó nhất không phải là hướng dẫn cách sử dụng AI mà là giúp cha mẹ cởi mở hơn với những công nghệ mới. Ban đầu còn dè dặt, mẹ cô thường đặt câu hỏi chưa đủ cụ thể nên nhận được những câu trả lời chưa đúng mong muốn. Sau gần một tháng được con gái hướng dẫn cách đặt câu lệnh hiệu quả hơn, bà đã tự tin hơn khi sử dụng AI để giải đáp những thắc mắc trong cuộc sống thường ngày.
Theo tiến sĩ Bùi Việt Thành (giảng viên Khoa Văn hóa học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM), hiện tượng người trẻ trở thành “thầy công nghệ” của cha mẹ phản ánh sự thay đổi trong cách các thế hệ trao đổi tri thức trong gia đình hiện đại.
“Sự thay đổi vai trò này cho thấy quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình đang trở nên linh hoạt và mang tính tương tác hai chiều hơn. Người trẻ không chỉ là người tiếp nhận mà còn trở thành người chia sẻ tri thức, trong khi cha mẹ sẵn sàng học hỏi từ con cái”, tiến sĩ Thành nhận định.
Theo tiến sĩ Thành, những tương tác tưởng chừng rất nhỏ như hướng dẫn sử dụng điện thoại, cài đặt ứng dụng hay làm quen với AI lại tạo ra cơ hội để cha mẹ và con cái dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Đó không chỉ là quá trình trao đổi kỹ năng mà còn là sự chia sẻ cảm xúc, góp phần củng cố sự gắn kết và niềm tin trong gia đình.
Tiến sĩ Thành nhìn nhận điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp và các thành viên trong gia đình đôi khi ít có cơ hội trò chuyện trực tiếp. Việc người trẻ đồng hành cùng cha mẹ trong quá trình tiếp cận công nghệ không chỉ giúp người lớn tuổi thích nghi với môi trường số mà còn góp phần duy trì sự kết nối giữa các thế hệ, trở thành điểm tựa giúp cha mẹ tiếp cận công nghệ một cách đúng đắn và an toàn.
Nếu trước đây cha mẹ là người dẫn con bước vào thế giới, thì ngày nay nhiều người trẻ đang giúp cha mẹ bước vào thế giới số. Sự đảo chiều vai trò ấy không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là câu chuyện về sự đồng hành, thấu hiểu và học hỏi lẫn nhau giữa các thế hệ trong một xã hội đang thay đổi rất nhanh.
Nhựt Hòa cho biết, sau nhiều năm gắn bó với nông nghiệp, anh quyết định chọn cho mình hướng đi khác biệt, đưa cây chà là vốn xa lạ với người miền Tây về trồng ở vùng đất biên giới, thuộc phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để phát triển du lịch sinh thái.
Thời điểm bắt tay thực hiện, thách thức lớn nhất đối với anh Hòa là kỹ thuật chăm sóc và tìm cho được nguồn cây giống chất lượng, thích nghi với thổ nhưỡng địa phương. "Trồng một giống cây mới đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro, nhưng nếu không thử nghiệm sẽ không biết cây có phù hợp hay không. Điều quan trọng nhất là mình phải kiên trì học hỏi và quan sát thực tế để điều chỉnh kỹ thuật", anh Hòa chia sẻ.
Với diện tích đất gần 7.000 m2, Hòa bố trí mật độ trồng hợp lý để cây có không gian sinh trưởng tốt. Bên cạnh hệ thống mương dẫn nước, anh đầu tư thêm hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm duy trì độ ẩm cần thiết, hạn chế tình trạng ngập úng làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.
Anh Hòa cho biết, khác với nhiều loại cây ăn trái phổ biến ở miền Tây, chà là chỉ đậu trái khi được hỗ trợ thụ phấn và đây là công đoạn vất vả nhất của người trồng. Ngoài diện tích chà là cái phục vụ lấy trái, anh phải trồng thêm cây đực để chủ động nguồn phấn hoa và thực hiện việc thụ phấn bằng tay.
Sau 3 năm chăm sóc, những nỗ lực của anh Hòa đã mang lại kết quả bước đầu đáng khích lệ. Hơn 100 gốc chà là bước vào vụ thu hoạch đầu tiên với tỷ lệ đậu trái khoảng 30%, sản lượng ước tính 800 kg. Dù chưa phải là con số như kỳ vọng nhưng đối với anh Hòa - người tiên phong đưa giống cây mới về vùng biên - thì đây là thành quả đáng trân trọng, là cơ sở thực tiễn để anh tiếp tục hoàn thiện quy trình canh tác trong những vụ tiếp theo.
Khu vườn chà là với những chùm trái chín mọng hiện trở thành điểm check-in hấp dẫn. Những ngày cuối tuần, nơi đây nhộn nhịp du khách tham quan, chụp ảnh và thưởng thức chà là tươi tại vườn. Nhiều bạn trẻ còn ghi lại hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh vùng biên Đồng Tháp năng động và sáng tạo.
Chị Đào Thị Hà, du khách đến từ TP.Cần Thơ, cho biết: "Tôi biết đến vườn chà là này thông qua mạng xã hội nên cùng gia đình đến tham quan. Không gian vườn rất đẹp, những chùm chà là sai trái khiến tôi rất thích thú. Đặc biệt, thưởng thức chà là tươi tại vườn là một trải nghiệm mới mẻ. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều mô hình du lịch nông nghiệp như thế này để miền Tây có thêm điểm đến hấp dẫn".
Nhận thấy tiềm năng từ mô hình, anh Hòa kỳ vọng phát triển Chala Farm vừa là nơi sản xuất nông nghiệp, vừa là điểm du lịch sinh thái mới mẻ của vùng biên Đồng Tháp. Ngoài bán trái tươi ngay tại vườn, anh Hòa đang hướng đến mục tiêu chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị sản phẩm.
Theo anh, việc phụ thuộc hoàn toàn vào đầu ra của trái tươi có thể khiến người trồng đối mặt tình trạng được mùa mất giá. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia, chà là có thể chế biến thành nhiều sản phẩm như mứt, siro, bánh kẹo hay rượu vang. "Nếu nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm chế biến từ chà là, mình có thể xây dựng được thương hiệu riêng cho vùng biên. Khi đó, sản phẩm không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn có cơ hội xuất khẩu", anh Hòa kỳ vọng.
Từ quyết định đưa giống cây ngoại về trồng ở vùng biên, mô hình của anh Hòa đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm của những người trẻ đất sen hồng.
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong các ngày 2 - 3.4, khu vực Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.
Ghi nhận của chúng tôi, ngày 2.4, thời tiết nắng khoảng 11 giờ trưa đã lên 33 độ C. Nhiều tài xế công nghê, công nhân công trường, nhân viên bán quán cà phê mang đi, ai nấy cũng đều với vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt, bị sốc nhiệt, thiếu nước.
Nhật Bản là một trong những điểm đến được người Việt lựa chọn nhiều nhất để học tập làm việc và định cư. Báo Thanh Niên ngày 28.3.2026 đưa tin số lượng người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục 4,13 triệu người vào năm 2025, trong đó cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đứng thứ hai với khoảng 681.000 người đang cư trú hợp pháp tại Nhật Bản.
Bởi vậy những thông tin về đất nước mặt trời mọc luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.
Cô Nguyễn Thị Nhượng (52 tuổi), xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An rất lo lắng khi hay tin bão Jangmi đổ bộ Nhật Bản vì con trai bà đang làm việc ở đây.
"Con tôi làm việc ở miền quê chứ không phải đô thị. Giờ làm việc của con ở bên đó là bắt đầu từ 8 giờ, chỉ nghỉ trưa 45 phút (cả ăn và nghỉ ngơi), rồi tiếp tục làm đến 19, 20 giờ. Hôm nào tăng ca, con làm đến 21 giờ. Nên chỉ cuối tuần, gia đình mới gọi hỏi thăm con. Nếu cần gọi gấp thì chúng tôi canh giờ để gọi, ví dụ ở Việt Nam 22 giờ thì Nhật Bản là 24 giờ rồi. Nghe bão vào Nhật Bản vậy tôi rất lo lắng", cô Nhượng chia sẻ.
Báo Thanh Niên ngày 3.6 thông tin, trước diễn biến nguy hiểm của bão, chính quyền đã ban bố lệnh sơ tán cấp 4 – mức cảnh báo khẩn cấp yêu cầu người dân phải rời khỏi vùng nguy hiểm ngay lập tức – tại toàn bộ quận Shinagawa, các khu vực ven bờ sông Nogawa và Kanda ở thủ đô Tokyo. Theo đó, cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo biển động rất mạnh, với sóng cao tới 9 m tại khu vực Kanto-Koshin và Kinki. Cơ quan này khuyến cáo người dân ở yên trong nhà, đề phòng sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp.
Nguyễn Thị Thùy (35 tuổi), đang là nhân viên chính thức cho một công ty tuyển dụng nhân sự ở Nhật Bản, cho biết: "Hiện tôi đang sống làm việc tại thành phố Kobe (Nhật Bản), khu vực tôi sinh sống chỉ bị ảnh hưởng nhẹ".
Thùy đang lái xe nên cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục ngắt quãng. "Tôi ở Nhật Bản 11 năm nay. Theo tôi thấy lần này bão nhẹ nhất, mọi lần bão vào là cảnh báo mưa to, trường học nghỉ, công ty cũng được nghỉ. Sáng hôm qua thì tàu có dừng và chậm chuyến, đến trưa nắng đẹp. Năm nay bị ảnh hưởng nặng là khu vực Okinawa, Kagoshima. Ở Kagoshima. Người lao động được cho ăn ngủ tại công ty", Thùy chia sẻ.
Lê Như Thảo (34 tuổi) và Trần Gia Minh (26 tuổi) hiện đang sinh sống tại Osaka, cho biết khu vực 2 bạn sinh sống không bị ảnh hưởng nhiều bởi bão Jangmi. Gia Minh làm việc ở Nhật Bản 3 năm nay.
"Chỗ tôi không bị cúp điện hay đổ cây, chỉ có gió thổi mạnh, ban ngày thì bình thường trở lại. Tối gió lớn, tôi đóng cửa sổ và ở yên trong nhà. Khu vực gần biển như Kagoshima bị nặng hơn, may mắn bạn bè tôi không có ai đang sinh sống làm việc ở khu vực này", Gia Minh cho biết.
Thông qua Báo Thanh Niên, Gia Minh muốn gửi lời nhắn đến gia đình: "Con vẫn khỏe mạnh và bình an. Cuộc sống ở Nhật Bản tuy buồn và đôi khi cũng rất nhớ nhà nhưng mà gia đình ráng đợi con nha, sang năm con sẽ về thăm nhà".
Nguyễn Hồng Vân cho biết cô ở tỉnh Mie vùng Kansai. Hồng Vân chia sẻ chỗ của cô ở bị ảnh hưởng mưa gió. "Khu vực tôi ở có cảnh báo gió mạnh", Hồng Vân nói.