Vài ngày trước, cô bé đã lên đường sang Anh du học. Khi chiếc xe khuất hẳn, anh mới quay về. “Từ nay anh thực sự thất nghiệp rồi”, anh Khải, 55 tuổi, ở phường Từ Liêm, Hà Nội nói với vợ.
Tại căn hộ ở phường Thanh Xuân, chị Phương Hảo, 50 tuổi, trở về nhà sau giờ làm và cất tiếng gọi theo thói quen: “Nhi ơi, ra phụ mẹ xách đồ”. Không có ai đáp lại. Chị khựng vài giây, nhớ ra con đang ở cách mình gần 10.000 km.
Khi nhiều học sinh chuẩn bị nhập học hoặc lên đường du học, nhiều gia đình bước vào giai đoạn chuyển tiếp. Những đứa con bắt đầu tạo dựng cuộc sống mới cho mình ở nơi xa trong khi những cha mẹ cũng phải học cách thích nghi với “bình thường mới”. Những việc lặp lại suốt hàng chục năm như đưa đón, chuẩn bị bữa tối, kèm con học bài – bỗng biến mất khỏi nhịp sống.
Cảm giác hụt hẫng tạo ra những cuộc khủng hoảng được các chuyên gia tâm lý gọi là “Hội chứng tổ trống” (Empty Nest Syndrome).
Theo Báo cáo của UNESCO và Bộ Giáo dục & Đào tạo, tính đến năm học 2025-2026 Việt Nam có hơn 200.000 học sinh, sinh viên đang du học ở nước ngoài. Sự gia tăng này cho thấy “hội chứng tổ trống” không còn là hiện tượng cá biệt của một vài gia đình.
“Giai đoạn ‘tổ trống’ là một cột mốc chuyển tiếp cần thiết để con cái đạt được sự độc lập và cha mẹ tái định nghĩa cuộc sống của mình”, tiến sĩ Hoàng Phương, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) nói.
Những đêm trắng ngóng con
Là giám đốc một trung tâm tư vấn du học, chị Phương Hảo từng chuẩn bị hành trang cho hàng trăm học sinh, nhưng khi tự mình trải qua, chị mới cảm nhận rõ sự xáo trộn.
Khi con trai lên đường sang Anh cách đây 10 năm, cuộc sống của chị ít thay đổi vì vẫn còn con gái ở nhà. Dù vậy, chị vẫn giữ nguyên mọi thứ trong phòng con. Thi thoảng chị mở mạng xã hội xem lại những video con đá bóng. Có lần thấy cậu bé ngoài phố mặc áo giống con, chị đứng sững một lúc lâu.
Khủng hoảng tâm lý thực sự ập đến khi con gái thứ hai cũng sang London vào năm ngoái. “Mỗi ngày mở cửa bước vào nhà tôi phải đối mặt với một sự tĩnh lặng”, chị kể. Để xua sự trống trải, việc đầu tiên khi về nhà là chị bật tất cả đèn, mở tung các cửa phòng. Người mẹ chuyển bàn làm việc sang phòng con gái để tìm chút cảm giác gần gũi.
“Đã có những buổi sáng, tôi hốt hoảng chạy sang gõ cửa gọi con dậy đi học và nhận ra con đã ở phương xa”, chị Hảo nói.
Nỗi nhớ thường đi kèm lo âu. Do lệch múi giờ, nhiều phụ huynh thức đến 2-3h sáng chỉ để nhìn thấy dấu chấm xanh báo con đang trực tuyến. Một khách hàng của chị Hảo từng rơi vào hoảng loạn khi thấy con không online 11 tiếng liên tục. Vợ chồng anh Quang Khải cũng từng đứng ngồi không yên khi nhận tin con gái bị cướp điện thoại, hay ký túc xá ngắt mạng sau 22h.
Theo tiến sĩ Hoàng Phương tâm trạng này của phụ huynh thực chất là một cuộc “khủng hoảng bản sắc”. Suốt hai thập niên, vai trò “người chăm sóc” mục tiêu sống của các bậc cha mẹ. Khi con rời tổ ấm, sự vắng bóng chỉ là bề nổi, nguyên nhân sâu xa là cha mẹ đột ngột mất đi điểm tựa tinh thần.
Việc bao bọc còn vô tình tạo ra “cơn nghiện vai trò” – một dạng phụ thuộc cảm xúc vào việc được làm người bảo hộ. Khi không còn được con cần đến, họ thấy hụt hẫng. Ở các nền văn hóa Á Đông, nơi cha mẹ thường gắn phần lớn cuộc sống với con cái, cảm giác này càng rõ nét.
“Buông tay không chỉ là sự thay đổi hành vi, đó là một cuộc cách mạng tư tưởng đòi hỏi sự can đảm để vượt qua định kiến ‘cha mẹ hy sinh mới là cha mẹ tốt'”, tiến sĩ Phương phân tích.
Giai đoạn chuyển tiếp của gia đình
Hành trình buông tay cũng cần sự trợ giúp từ chính những đứa con. Từng được mẹ theo sát suốt ba năm cấp 3, Minh Thanh, 19 tuổi, sinh viên tại Hà Nội tiếp tục bị quản lý gắt gao khi ra thủ đô nhập học. Từ quê, mẹ Thanh kiểm soát lịch ăn ngủ của con qua điện thoại và đều đặn gửi đồ tiếp tế mỗi tuần. “Chỉ cần tôi trả lời tin nhắn chậm một chút, hai mẹ con lại căng thẳng”, Thanh kể.
Cảm thấy ngột ngạt, nam sinh phải cầu cứu bố, nhờ ông rủ mẹ đi chơi nhiều hơn. Bước ngoặt đến khi mẹ Thanh đăng ký lớp yoga và có thêm những hội bạn mới. Nhịp sống bận rộn khiến bà lấp đầy được khoảng trống tâm lý. “Đến bây giờ tôi đi sớm về khuya hay muốn ăn gì, mẹ cũng chẳng còn thời gian để bận tâm nữa”, nam sinh nói.
Theo chuyên gia Hoàng Phương, để bước qua giai đoạn “tổ trống”, cha mẹ cần dũng cảm “cai nghiện kiểm soát”. Ngay từ khi con học phổ thông, hãy chuyển tư duy từ giám sát sang phương pháp “giàn giáo”, tức hỗ trợ con thực hiện nhiệm vụ rồi dần rút lui. Cho phép con vấp ngã chính là cách rèn luyện “cơ bắp tâm lý”.
Sự thấu hiểu và cách giáo dục hiện đại đã mang lại kết quả khi con trai chị Hảo đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Anh, chuẩn bị nhập quốc tịch. Con gái thứ hai đạt toàn điểm A năm đầu trung học phổ thông. Con gái anh Quang Khải cũng tự sắp xếp được việc học và cuộc sống nơi xứ người.
Bản thân chị Hảo cũng tìm được sự cân bằng. Những ngày đầu các con đi xa, chị coi đó như khoảng thời gian “xả hơi”, rời xa bếp núc. Nhưng rồi chị nhận ra mình cần duy trì giờ giấc sinh hoạt, nấu nướng và giữ sức khỏe. “Mình dặn con phải sống ngăn nắp, biết chăm sóc bản thân. Nếu mình không làm được thì khó làm gương cho con”, chị nói.
Nhìn lại hành trình bước qua hội chứng “tổ trống”, chị Hảo nhận ra việc buông tay không hề dễ dàng.
“Người ta tưởng thoát được vai trò chăm sóc con sẽ tự do, an nhàn, nhưng thực ra khi con đi học xa, chính bố mẹ lại phải học cách sống tự lập”, người mẹ nói.
Chia sẻ cùng Tuổi Trẻ quanh câu chuyện này, ThS Thanh Bình nói: "Nếu người lớn không đồng hành đủ sâu, trẻ sẽ lớn lên trong một thế giới nhiều kết nối nhưng thiếu khả năng tự bảo vệ nội tâm".
* Theo bà, vì sao câu chuyện trẻ em dùng mạng xã hội trở thành vấn đề đáng báo động?
- Mạng xã hội đang len sâu vào quá trình hình thành nhân cách của trẻ, mà nhiều người chưa nhận thức hết mức độ ảnh hưởng ấy. Ngày trước trẻ lớn lên chủ yếu từ gia đình, nhà trường và cộng đồng xung quanh thì bây giờ phần lớn cảm xúc, suy nghĩ, hệ giá trị của trẻ được hình thành từ điện thoại.
Có học sinh tiểu học đã tiếp xúc liên tục với video ngắn, xu hướng độc hại, ngôn ngữ bạo lực, nội dung khoe thân, câu view hay những chuẩn mực lệch lạc về thành công và ngoại hình. Thuật toán chỉ quan tâm điều gì khiến trẻ xem lâu hơn.
Tôi gặp nhiều sinh viên có dấu hiệu tổn thương tâm lý từ rất sớm, nhưng chính các bạn cũng không nhận ra. Các bạn lớn lên trong cảm giác phải được chú ý, được công nhận, được "thả tim". Mà khi không đạt điều đó sẽ dễ rơi vào cô đơn, tự ti, thậm chí khủng hoảng giá trị bản thân.
* Không ít phụ huynh nghĩ chỉ cần quản lý thời gian sử dụng điện thoại của con là đủ...
- Không đâu, thời lượng chỉ là phần nổi, vấn đề là trẻ đang tiếp xúc với điều gì và trong trạng thái tâm lý nào. Có trẻ dùng điện thoại ít nhưng nội dung tiếp nhận rất độc hại, song có trẻ dùng Internet để học tập, sáng tạo và kết nối tích cực. Do đó không chỉ là "bao nhiêu giờ", mà là chất lượng của trải nghiệm số.
Nhiều gia đình đang hiểu sai khái niệm "an toàn" rằng chỉ cần con ở trong nhà, không đi chơi khuya, không giao du phức tạp là yên tâm. Thực tế một đứa trẻ có thể ngồi ngay trong phòng mình mà tiếp xúc với đủ loại áp lực tâm lý, ngôn ngữ kích động, hình ảnh lệch chuẩn hay các mối quan hệ nguy hiểm trên mạng.
Tôi thấy điều khó nhất không phải cấm con dùng mạng xã hội, mà là giúp con có đủ nội lực để không bị mạng xã hội dẫn dắt.
* Bà nhìn thấy những thay đổi nào đáng lo nhất ở thế hệ lớn lên cùng mạng xã hội?
- Lo nhất là khả năng chịu đựng cảm xúc của nhiều bạn trẻ đang yếu đi rõ rệt. Các bạn quen với lướt nhanh, xem nhanh, phản ứng nhanh, thích gì có ngay, nhưng cuộc sống thật không vận hành như vậy.
Chỉ một lời chê trên mạng cũng có thể khiến bị suy sụp. Có em ám ảnh ngoại hình vì liên tục nhìn thấy hình ảnh "hoàn hảo" trên mạng, có em mất khả năng trò chuyện trực tiếp với cha mẹ nhưng lại rất sôi nổi trên không gian ảo.
Có sinh viên nói với tôi thấy cô đơn dù có hàng ngàn người theo dõi. Điều đó cho thấy mạng xã hội có thể tạo ra cảm giác kết nối, nhưng không thay thế được sự gắn bó thật sự giữa con người với nhau.
Và trẻ ngày càng khó tập trung sâu khi quen tiếp nhận thông tin ngắn, nhanh nên thiếu kiên nhẫn với việc đọc, suy nghĩ dài hoặc đối thoại nghiêm túc. Điều đó rất ảnh hưởng đến năng lực học tập, tư duy và cả khả năng sống chậm lại để hiểu chính mình.
* Cha mẹ hiện đang thiếu gì trong việc đồng hành với con trên môi trường số?
- Với tôi, cha mẹ đang thiếu sự hiện diện thật sự. Phụ huynh đưa điện thoại để con ngồi yên, ăn ngoan hoặc đỡ quấy khóc mà về lâu dài sẽ hình thành sự lệ thuộc cảm xúc vào màn hình.
Có một thực tế là không ít người lớn yêu cầu con hạn chế điện thoại, nhưng chính họ lại liên tục cầm điện thoại. Trong khi trẻ học bằng quan sát nhiều hơn lời dạy.
Trẻ không cần một gia đình hoàn hảo, nhưng cần cha mẹ đủ gần gũi để lắng nghe, trò chuyện và giúp con hiểu cảm xúc của mình. Nếu trong đời sống thật trẻ thiếu kết nối, thiếu sự thấu hiểu sẽ rất dễ tìm kiếm sự bù đắp trên mạng xã hội.
Quả vậy, trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội học tội phạm, các nhà nghiên cứu từ lâu đã chứng minh mối liên hệ giữa nội dung, hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, trong đó có nền tảng mạng xã hội đối với những hành vi lệch lạc, tội phạm trong thực tế.
Phần lớn các nghiên cứu đều đi đến kết luận về mối liên hệ thuận chiều giữa hành vi, nội dung lệch lạc và bạo lực trên phương tiện truyền thông xã hội với các hành vi lệch lạc, bạo lực trong thực tế đời sống.
Người ủng hộ các phương tiện truyền thông xã hội cho rằng điều này chỉ phản ảnh hiện thực của xã hội. Tức những hành vi lệch lạc, bạo lực đã có sẵn trong thực tế mà các phương tiện chỉ phản ánh hiện thực nên chúng vô tội.
Nhưng nhìn sâu hơn, hành vi lệch lạc, bạo lực trong thực tế đã tồn tại trước các phương tiện truyền thông xã hội, có thể chỉ xảy ra ở một nhóm, một khu vực nào đó. Và khi được các phương tiện truyền thông xã hội phản ánh một cách trần trụi, thiếu kiểm soát, chúng lại được phổ biến, đại chúng hóa các hành vi lệch lạc, bạo lực cho toàn xã hội và mọi người.
Khi đó những hành vi ấy trở thành "khuôn mẫu hành vi" được nội tâm hóa trong đầu cá nhân, nhất là trẻ em và sẽ là nguồn phát sinh những hành vi tương tự khi gặp tình huống trong đời thực.
Một nghiên cứu được công bố năm 2020 do Curiel (ĐH Oxford, Anh) và cộng sự được đăng trên tạp chí khoa học Palgrave Communications cho thấy cứ 1.000 tweets trên nền tảng Twitter (nay là X) thì có 15,41 tweets có liên quan đến tội phạm nói chung, 6,5 liên quan đến bạo lực và 4 liên quan đến việc giết người.
Các nhà nghiên cứu cũng tiến hành so sánh những nội dung liên quan đến tội phạm, bạo lực trên nền tảng X so với các hành vi lệch lạc, tội phạm cùng loại trong thực tế cho thấy khác biệt vô cùng lớn. Cụ thể tội phạm bạo lực chỉ chiếm 1,5% tổng số tội phạm trong thực tế nhưng trên X nội dung liên quan tội phạm này chiếm đến 42,2%, tội phạm giết người trong thực tế chỉ chiếm 0,1% nhưng trên X nội dung này chiếm đến 28,3%.
Như vậy sự phản ánh quá mức các hành vi lệch lạc, tội phạm trên các phương tiện truyền thông xã hội được coi là một trong những nguồn gốc dẫn đến các hành vi lệch lạc và tội phạm trong thực tế. Bởi việc truyền tải các nội dung bạo lực, lệch lạc sẽ dẫn đến sự bắt chước nơi người xem, nhất là giới trẻ. Và thường xuyên chứng kiến các hình ảnh bạo lực, lệch lạc trên các phương tiện truyền thông xã hội khiến người xem bị trơ cảm xúc, không còn e ngại hay sợ sệt khi chứng kiến những hành vi này.
Một trong những điều đáng lo nhất là phương tiện truyền thông xã hội chuyển giao kiến thức, kỹ năng lệch lạc và tội phạm cho người xem, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên. Chúng ta dễ nhận ra điều này khi nhiều người đã học rồi làm theo các video clip thuộc loại xu hướng trên TikTok hay YouTube thời gian qua. Việc tự do thể hiện nội dung phản cảm, lệch lạc, tội phạm trên các phương tiện truyền thông xã hội khiến người xem nghĩ rằng đó là những hành vi hợp pháp vì được công chiếu cho mọi người xem.
Việc các nền tảng mạng xã hội tự do đăng tải nội dung phản cảm, lệch lạc và bạo lực mà không bị bất cứ chế tài nào là điều rất tai hại cho xã hội, nhất là với trẻ em. Nên việc nhanh chóng thiết lập cơ chế chế tài với điều này phải được thực hiện nhanh hơn, càng sớm càng tốt.
Khi thủy triều rút, vịnh Mân Quang lộ ra những bãi bùn rộng mênh mông. Đây cũng là lúc đông đảo bạn trẻ, các gia đình đổ xuống khu vực ven vịnh trải nghiệm bắt ốc móng tay. Nhiều người vừa dò tìm những lỗ nhỏ trên mặt bùn vừa đổ muối vào hang để dụ ốc móng tay trồi lên rồi nhanh tay bắt lấy.
Theo nhiều hình ảnh được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, chỉ cần đổ muối vào miệng hang, vài giây sau ốc sẽ nhô lên khỏi lớp bùn. Trào lưu này nhanh chóng thu hút đông đảo người dân tìm đến trải nghiệm, đặc biệt vào những ngày thủy triều rút sâu vào buổi chiều.
Khu vực vịnh Mân Quang vốn có lớp bùn dày, người bắt ốc phải lội bì bõm giữa bùn lầy, nhiều đoạn lún đến mắt cá chân. Dù khá vất vả và bị bùn tanh nồng bám đầy quần áo, nhiều người vẫn thích thú vì cảm giác mới lạ.
Chị Nguyễn Thị Huyền (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) cho biết sau khi xem nhiều video trên mạng, chị cùng nhóm bạn quyết định ra vịnh thử vận may.
“Vui là chính thôi. Xem trên mạng thấy người ta bắt được rất nhiều nên tôi cũng muốn thử. Nhưng bắt không dễ như tưởng tượng, mò mẫm cả buổi mới được một vài con”, chị Huyền cười.
Dù phần lớn người tham gia chỉ bắt được ít ống móng tay, nhiều người cho rằng điều thú vị nằm ở trải nghiệm cùng bạn bè và gia đình giữa không gian ven biển khác lạ.
Một số người dân địa phương cho biết trước đây khu vực này vốn ít người lui tới, nhưng từ khi các video “săn ốc móng tay” lan truyền trên mạng xã hội, chiều nào cũng đông nghịt người đổ về trải nghiệm.
Sau mỗi buổi “săn” ốc móng tay, một số nơi xuất hiện tình trạng bỏ lại chai nhựa, túi ni lông trên bãi bùn. Không ít người lo việc đào bới, xáo trộn lớp bùn liên tục có thể ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên của các loài sinh vật ven vịnh như ốc, cua, cá và nhiều loại nhuyễn thể khác.
Tại khu vực vịnh Mân Quang, ngoài ốc móng tay còn có nhiều loại hải sản sống dưới lớp bùn như con phi được người dân địa phương khai thác để mưu sinh. Nhiều người vẫn thường mang theo xẻng nhỏ lội bùn đào phi đem về bán.
Sau khi làm sạch, phi được tách bỏ lớp vỏ cứng, lấy phần ruột để chế biến món ăn. Hiện phần ruột phi được bán với giá khoảng 15.000 đồng/lạng, trở thành nguồn thu nhập của một số hộ dân ven vịnh.
Nhiều người vừa dò tìm những lỗ nhỏ trên mặt bùn vừa đổ muối vào hang để dụ ốc móng tay trồi lên rồi nhanh tay bắt lấy - Ảnh: THANH NGUYÊN
Nhiều người vẫn thường mang theo bay, xẻng nhỏ lội bùn đào phi đem về bán - Ảnh: THANH NGUYÊN