Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich của hải quân Nga ngày 23/4 di chuyển qua eo biển Anh, còn gọi là eo biển Manche, cùng tàu hàng Sparta, tàu dầu General Skobelev và tàu tiếp liệu Akademik Pashin.
Báo Telegraph của Anh cho biết tàu Sparta, phương tiện được cho là thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga và từng vận chuyển thiết bị quân sự tới Syria, được cho là đang trên đường tới cảng Said ở miền bắc Ai Cập. Tàu dầu Tướng Skobelev trong nhóm này cũng nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây.
Dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải Marine Traffic cho thấy hộ vệ hạm Đô đốc Grigorovich đi ở cuối đội hình, còn tàu dầu Tướng Skobelev đi đầu.
Nga triển khai tàu chiến hộ tống tàu hàng đi qua eo biển sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tháng trước cho phép quân đội Anh truy đuổi các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga. Đội tàu này chủ yếu được Moskva sử dụng để xuất khẩu dầu đi khắp thế giới và lách lệnh trừng phạt do phương Tây ban hành.
Theo tuyên bố của Anh, lực lượng đặc nhiệm nước này và các sĩ quan hành pháp thuộc Cơ quan Phòng chống tội phạm Quốc gia có thể lên kiểm tra những tàu trên. Dù vậy, London tới nay vẫn chưa tiến hành chiến dịch nào, trong bối cảnh xuất hiện tranh cãi về việc tàu bị bắt sẽ được đưa tới đâu và bộ phận nào của chính phủ sẽ thanh toán chi phí quản lý các phương tiện này.
Telegraph cho biết không có tàu hải quân Anh nào bám theo đội tàu Nga khi chúng di chuyển qua eo biển sáng 23/4.
Đây không phải lần đầu tiên hộ vệ hạm Đô đốc Grigorovich hộ tống tàu đi qua eo biển Anh. Telegraph hôm 8/4 cho biết Nga đã điều chiến hạm này bảo vệ hai tàu dầu đi qua eo biển nằm giữa Anh và Pháp. Tàu tiếp liệu Tideforce của hải quân Anh đã bám đuôi đội tàu, song không có hành động can thiệp.
Hơn 100 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” được cho là đã đi ngang qua eo biển Anh trong tháng qua.
Tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich là chiếc đầu tiên trong loạt 6 tàu thuộc Đề án 11356M, một trong những lớp tàu hộ vệ hiện đại nhất trong biên chế hải quân Nga. Tàu được thiết kế cho nhiệm vụ chống hạm, chống ngầm và phòng không hạm đội, có thể hoạt động độc lập hoặc theo các biên đội tàu chiến hỗn hợp.
Tàu dài 125 m, rộng 15 m, lượng giãn nước đầy tải 4.035 tấn. Tàu được trang bị tên lửa diệt hạm Oniks, tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa siêu vượt âm Zircon, cùng pháo hạm 100 mm, hai hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) AK-630, ống phóng ngư lôi, tên lửa phòng không và các vũ khí khác.
Ngày 25-4 (giờ địa phương), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói chừng nào các hành động thù địch và áp lực hoạt động của Mỹ còn tiếp diễn, thì "việc xây dựng lại lòng tin và tiến trình đối thoại sẽ gặp khó khăn đáng kể".
Trong cuộc gọi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Pezeshkian nhấn mạnh Tehran sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán ép buộc, dưới áp lực, đe dọa hoặc bao vây. Theo ông, Washington trước tiên phải loại bỏ "các trở ngại về mặt hoạt động, bao gồm cả việc phong tỏa" các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran để tạo điều kiện đàm phán giải pháp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã hủy chuyến đi Pakistan của phái đoàn đàm phán, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner, ngay trước giờ khởi hành. Theo ông Trump, Iran đã lập tức đưa ra đề xuất mới "tốt hơn" sau tuyên bố của ông.
Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Washington sẽ không tấn công Iran trở lại ngay lập tức. Thay vào đó, ông vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán khi cho biết Tehran "có thể gọi chúng tôi bất cứ khi nào họ muốn".
Theo Hãng tin Merh của Iran, ngay sau tuyên bố của ông Trump, âm thanh kích hoạt phòng không đã vang lên ở Kermanshah của nước này nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hiện đang ở Oman và dự kiến sẽ quay lại Pakistan. Các thành viên trong nhóm của ông đang ở Tehran để tham vấn.
Theo Đài Al Jazeera, một khung đàm phán đã được chuẩn bị sẵn. Về chi tiết, có nhiều đồn đoán rằng khung đàm phán chủ yếu xoay quanh eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Sau đó có thể là có các cuộc thảo luận sâu hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Trước đó, khi rời Islamabad, ông Araghchi cho biết vẫn còn phải xem liệu Mỹ có "thực sự nghiêm túc trong ngoại giao" hay không.
Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran ngày 25-4 cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục "phong tỏa đường biển, cướp bóc và hải tặc trong khu vực", Tehran sẽ đáp trả bằng hành động quân sự "mạnh mẽ". Tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, cũng nói rằng nếu Mỹ và Israel nối lại hành động gây hấn, hai nước này sẽ phải chịu thêm tổn thất.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRG) tuyên bố không có ý định dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. "Kiểm soát eo biển Hormuz và duy trì ảnh hưởng răn đe của nó đối với Mỹ và những người ủng hộ Nhà Trắng trong khu vực là chiến lược dứt khoát của Iran", lực lượng này nhấn mạnh.
Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran để đáp trả. Mới đây, Tổng thống Donald Trump nói rằng Hải quân Mỹ đang rà phá thủy lôi của Iran ở eo biển Hormuz.
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cũng xác nhận một trực thăng của Hải quân đang hộ tống một tàu bị chặn bắt có liên hệ với "đội tàu bóng đêm" của Iran.
"Chúng ta sẽ cắt giảm mạnh, nhiều hơn mức 5.000", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại bang Florida ngày 2/5, đề cập quyết định rút một phần lực lượng Mỹ đồn trú ở Đức, nhưng không đưa ra con số cụ thể.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cùng ngày cho rằng Mỹ rút quân khỏi châu Âu và Đức là "điều đã được dự báo trước". "Châu Âu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình", ông nói, thêm rằng Đức đang đi đúng hướng bằng cách tăng cường lực lượng vũ trang, đẩy nhanh mua sắm khí tài quân sự và xây dựng cơ sở hạ tầng.
NATO thông báo đang làm việc với Mỹ để hiểu rõ về quyết định rút quân. "Sự điều chỉnh này nhấn mạnh châu Âu cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và gánh vác phần trách nhiệm lớn hơn với an ninh chung của chúng ta", Allison Hart, người phát ngôn NATO, đăng bài trên X.
Ông Trump đã kêu gọi giảm hiện diện quân sự tại Đức ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên và liên tục thúc giục châu Âu chịu trách nhiệm về quốc phòng. Tuy nhiên, ông bắt đầu gia tăng lời đe dọa vào đầu tuần này sau khi tranh cãi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người cho rằng Mỹ bị Iran làm cho "bẽ mặt" trong xung đột Trung Đông.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết kế hoạch rút quân dự kiến "hoàn tất trong vòng 6-12 tháng tới".
Tuy nhiên, quyết định của ông Trump đang vấp nhiều hoài nghi và lo ngại từ chính nội bộ giới lập pháp Mỹ.
Trong tuyên bố chung ngày 2/5, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger Wicker và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Rogers, đều là thành viên đảng Cộng hòa, cảnh báo rằng rút quân khỏi Đức có nguy cơ "gửi đi tín hiệu sai lầm" tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Các nghị sĩ chỉ ra rằng những đồng minh châu Âu đang tăng cường chi tiêu quốc phòng, nhưng nhấn mạnh quá trình chuyển hóa khoản đầu tư thành năng lực quân sự cần thiết để đảm nhận trách nhiệm chính trong duy trì năng lực răn đe thông thường sẽ cần có thời gian.
Hai nghị sĩ cũng lưu ý rằng Đức đã chú ý đến lời kêu gọi của ông Trump về tăng chi tiêu cho quốc phòng, đồng thời cho phép máy bay Mỹ sử dụng căn cứ và không phận trong xung đột với Iran.
"Mối đe dọa lớn nhất đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là sự rạn nứt đang diễn ra trong nội bộ chúng ta. Tất cả chúng ta phải làm những gì cần thiết để đảo ngược xu hướng nguy hiểm này", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên X ngày 2/5.
Số liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC) thuộc Lầu Năm Góc hồi tháng 12/2025 cho thấy Mỹ hiện có 36.436 quân nhân đồn trú tại Đức, cao nhất trong số các quốc gia ở châu Âu.
Đức đóng vai trò trung tâm với hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực. Đây là nơi đặt tổng hành dinh của Bộ tư lệnh châu Âu (USEUCOM) thuộc quân đội Mỹ, cũng như một trong những trung tâm điều trị y tế hàng đầu của nước này, cùng nhiều cơ sở bảo dưỡng và kho vũ khí cho không quân Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 28/6 rằng không có thỏa thuận nào đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Anchorage ở Alaska vào năm ngoái.
"Thực sự không có thỏa thuận nào ở Anchorage cả”, ông Putin xác nhận.
Dù vậy, ông nói, những thỏa hiệp mà Nga đã thảo luận và cuối cùng chấp nhận tại cuộc gặp là do phía Mỹ đề xuất. "Tinh thần Anchorage" đã không được "thể chế hóa bằng bất kỳ văn kiện chính thức nào", nhưng cả hai bên đã thảo luận về một số khả năng nhất định nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine.
"Chúng tôi được yêu cầu chấp nhận các thỏa hiệp do các nhà đàm phán Mỹ đưa ra. Chúng tôi đã đồng ý”, ông cho biết.
Ông Putin nhấn mạnh rằng kể từ đó đến nay ông vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào khác từ chính quyền Mỹ.
Hội nghị thượng đỉnh Anchorage đã đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất đầu tiên giữa Moscow và Washington sau nhiều năm kể từ khi xung đột Ukraine leo thang, và từng được hoan nghênh như một bước đột phá.
Những đồn đoán liên quan đến các thỏa thuận bí mật giữa Mỹ và Nga đã bị dập tắt cách đây vài ngày. Hôm 25/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với các phóng viên rằng cuộc gặp chỉ đưa ra được "một đề xuất" chứ không có thỏa thuận nào.
Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: "Khi người đồng cấp của tôi nói rằng ở Alaska chỉ có các đề xuất chứ không có thỏa thuận, tôi tự hỏi chúng ta hiểu thế nào là một thỏa thuận.
Ông Lavrov cho biết Washington đã trình bày các đề xuất nhằm giải quyết cuộc chiến ở Ukraine trong các cuộc hội đàm và Moscow đã chấp thuận chúng. "Nếu một bên, trong trường hợp này là Mỹ, đặt các đề xuất lên bàn đàm phán, và bên còn lại bày tỏ sự đồng ý, thì việc nói rằng không có thỏa thuận nào nghe có vẻ không được lịch thiệp cho lắm", ông nói thêm.
Trong khi cả Moscow và Washington đều giữ kín tiếng về các điểm cụ thể được thảo luận tại Alaska, ông Trump sau đó ẩn ý Kiev có thể cần phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng các bên ủng hộ Ukraine ở châu Âu, đã kiên quyết bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ nào về mặt lãnh thổ.
Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng tiếp tục thảo luận với Washington về tất cả các phương thức nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán và thảo luận về tất cả các chi tiết, tất cả các phương thức của chúng tôi, nếu không phải là những điểm hiểu biết chung, thì sẽ là các chủ đề đã được thảo luận tại Anchorage", Tổng thống Nga phát biểu.
Ông Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng để có một thỏa thuận hòa bình lâu dài, Kiev phải rút các lực lượng Ukraine khỏi phần lãnh thổ thuộc vùng Donbass mà họ vẫn đang kiểm soát. Moscow tuyên bố chừng nào Ukraine còn từ chối thỏa hiệp, Nga sẽ thúc đẩy các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự.