Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn tự coi mình là nhà đàm phán lão luyện và hiệu quả hơn bất kỳ ai. Tuy nhiên, ông dường như đang vấp phải trở ngại lớn nhất trong chiến sự Iran, khi những lời đe dọa, thậm chí cả hành động quân sự, không thể làm lung lay lập trường đối đầu cứng rắn của Tehran.
Với các mục tiêu liên tục thay đổi khiến việc đánh giá hiệu quả chiến dịch trở nên khó khăn, ông Trump cùng các trợ lý hàng đầu vẫn quả quyết rằng Mỹ đã chiến thắng và Iran đang “rất mong muốn đạt thỏa thuận”.
Ông Trump đầu tuần này hoãn kế hoạch nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, cho hay các quốc gia Arab ở vùng Vịnh đã thuyết phục ông làm vậy để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra.
Song Tổng thống Mỹ vẫn cảnh báo rằng ông đã yêu cầu các lãnh đạo quân sự “phải chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn, toàn diện vào Iran bất cứ lúc nào nếu hai bên không đạt thỏa thuận chấp nhận được”.
Bất chấp tình trạng bất ổn nội bộ ngày càng gia tăng, nền kinh tế bị tàn phá và nhiều lãnh đạo, chỉ huy bị hạ sát, không có bằng chứng nào cho thấy Iran sẽ đáp ứng các yêu cầu của ông Trump, theo Matthew Lee, nhà bình luận của AP. Nhiều yêu cầu trong số đó thậm chí bị nước này từ chối từ lâu.
“Trên thực tế, Iran còn tỏ ra kiên định hơn. Điều đó khiến các mục tiêu hàng đầu mà ông Trump tuyên bố vẫn chưa thể thực hiện được”, Lee nhận xét.
Iran vẫn chưa đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân hay tên lửa đạn đạo, cũng như chưa chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm của họ trong khu vực, bao gồm nhóm vũ trang Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen hay các nhóm dân quân ở Iraq.
Nhà Trắng hôm 25/5 bảo vệ cách tiếp cận của Tổng thống, nói rằng “ưu tiên của ông luôn là hòa bình và ngoại giao” nhưng ông sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận đặt nước Mỹ lên hàng đầu.
“Tổng thống Trump nắm giữ mọi lợi thế và luôn giữ tất cả các phương án trên bàn đàm phán một cách khôn ngoan để đảm bảo rằng Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, người phát ngôn Olivia Wales cho biết.
Chính quyền ông Trump dường như cũng bắt đầu thể hiện sự nhún nhường trước Iran, theo Aaron Blake, nhà bình luận cấp cao của CNN.
Mỹ ngày 26/5 tấn công bệ phóng tên lửa và xuồng cao tốc Iran xung quanh eo biển Hormuz, nhưng lập tức giải thích rằng đây là hành động “tấn công tự vệ” với mục tiêu “bảo vệ binh sĩ khỏi các mối đe dọa từ Iran”.
Cuối ngày hôm đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã “bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ và buộc một tiêm kích tàng hình F-35 phải rời khỏi không phận”, mô tả đây là “hành động đáp trả tương xứng”.
Trong khi Iran phản ứng đầy quyết liệt, câu trả lời của Mỹ lại mềm mỏng hơn, theo Blake. Ngoài việc Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) quả quyết lệnh ngừng bắn đang “tiếp diễn”, Ngoại trưởng Marco Rubio đã hai lần tránh đề cập về các cuộc tấn công khi được hỏi về chúng trong chuyến công du tại Ấn Độ. Lần đầu tiên, ông chỉ nói chung chung về các cuộc đàm phán hòa bình. Lần thứ hai, ông nói về sự cần thiết của việc mở cửa eo biển Hormuz.
Điều này gợi nhớ lại một vài sự kiện vào đầu tháng 5. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine tại buổi họp báo đã dẫn chứng việc Iran khai hỏa 9 lần vào các tàu thương mại và bắt hai tàu chở container, cũng như thực hiện hơn 10 cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ.
Nhưng ông lập tức giảm nhẹ khi cho rằng tất cả đều “dưới ngưỡng để tái khởi động hành động quân sự lớn ở thời điểm này”. Ông mô tả đó là “các cuộc va chạm ở mức độ thấp”.
Mỹ thời gian đó cũng tấn công các cơ sở quân sự mà họ cho là chịu trách nhiệm về việc tấn công tàu chiến của Mỹ ở eo biển. Nhưng Tổng thống Trump đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc.
“Lệnh ngừng bắn vẫn diễn ra. Nó đang có hiệu lực”, ông nói với ABC News vào đầu tháng 5. Ông mô tả các cuộc tấn công của Mỹ chỉ là “đòn cảnh cáo nhẹ”.
Khi công bố lệnh ngừng bắn vào ngày 7/4, ông Trump đã nói rất rõ ràng rằng nó sẽ chỉ duy trì khi Iran mở cửa “hoàn toàn, ngay lập tức và đảm bảo an toàn” eo biển Hormuz. Lệnh ngừng bắn đã được gia hạn sau đó, nhưng Iran tới nay vẫn kiểm soát chặt chẽ eo biển.
“Bằng cách cố gắng duy trì lệnh ngừng bắn và hạ thấp các hành động quân sự của Iran, chính quyền ông Trump đang thể hiện nỗi lo lắng về nguy cơ xung đột tái bùng phát, cũng như mong muốn đạt được một thỏa thuận”, Blake, nhà bình luận của CNN, nhận xét.
Sách lược gia tăng áp lực, cả về kinh tế lẫn quân sự, của chính quyền ông Trump để buộc các chính phủ nước ngoài phải tuân theo ý muốn của mình đang không phát huy tác dụng tại Iran, theo Matthew Lee. Họ không nắm giữ một quân bài chiến lược nào hiệu quả tương đương quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.
Bất chấp tất cả những lời đe dọa gay gắt của ông Trump, Iran vẫn không sẵn lòng chấp nhận vượt quá những gì họ đã nhượng bộ trong cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới dưới thời chính quyền Barack Obama. Tổng thống Trump từng gọi đó là thỏa thuận “tồi tệ nhất từ trước đến nay” do Mỹ đàm phán và ông đã rút khỏi thỏa thuận trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2018.
Ali Vaez, giám đốc phụ trách vấn đề Iran tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, cho rằng hai đối thủ lâu năm đều không thấy họ là kẻ thất bại trong cuộc xung đột hiện tại.
“Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, cả Washington và Tehran dường như đều đang hành động dựa trên giả định rằng thời gian đang ủng hộ họ. Mỗi bên đều tin rằng lệnh phong tỏa và đối phó phong tỏa ở eo biển Hormuz làm tăng chi phí cho phía bên kia, đồng thời tạo ra khoảng thời gian trì hoãn để chuẩn bị cho khả năng nối lại các hành động thù địch”, ông Vaez nói.
Ông thêm rằng bất chấp tác động từ chiến dịch gây áp lực kinh tế của Mỹ, các quan chức Iran vẫn chưa chạm tới ngưỡng “phải chấp nhận những gì mà họ coi là yêu cầu đầu hàng”.
David Schenker, cựu trợ lý ngoại trưởng phụ trách Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và hiện làm việc tại Viện Chính sách Cận Đông của Washington, đã mô tả tình hình hiện tại là “bế tắc”.
Ông cho biết Tổng thống Trump có thể có “những mối lo ngại” về việc quay trở lại xung đột quân sự toàn diện, đặc biệt xuất phát từ nỗi lo của các quốc gia vùng Vịnh về nguy cơ Iran trả đũa và sự biến động trên thị trường năng lượng, cùng với những tác động chính trị của nó tại Mỹ.
Rich Goldberg, người có quan điểm cứng rắn với Iran và là cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia trong cả hai nhiệm kỳ của ông Trump, khẳng định rằng Tổng thống vẫn đang nắm ưu thế, bao gồm cả vấn đề eo biển Hormuz. Ông cho rằng dù việc mở lại eo biển sẽ giảm bớt gánh nặng giá xăng dầu mà nhiều người Mỹ đang phải gánh chịu, điều đó không mang tính quyết định.
“Nỗi đau ngắn hạn tại các cây xăng đang làm mọi người quên đi vị thế thống trị năng lượng vốn có của Mỹ. Đây không phải là cuộc khủng hoảng vĩnh viễn”, Goldberg, hiện làm việc tại tổ chức tư vấn Quỹ Bảo vệ nền Dân chủ (FDD), cho hay.
Vị mục sư chủ trì lễ khánh thành bức tượng mạ vàng đồ sộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân golf của ông ở Miami (bang Florida) khẳng định công trình này không phải để thờ cúng, theo AFP đưa tin ngày 9.5.
Được tài trợ từ các doanh nhân tiền điện tử và những người ủng hộ ông Trump, bức tượng đồng cao 4,6 m này được phủ vàng lá, một phong cách ưa thích của ông chủ Nhà Trắng.
Việc hoàn thành bức tượng từng là điều không chắc chắn, khi người tạo ra nó phải chờ đợi khoản thanh toán cuối cùng trong suốt nhiều tháng.
Nhưng bức tượng "Don Colossus", mô tả ông Trump giơ nắm đấm sau khi sống sót sau một vụ ám sát năm 2024, cuối cùng đã được khánh thành vào ngày 6.5 tại tổ hợp sân golf và nghỉ dưỡng Trump National Doral ở Miami.
Mục sư Mark Burns, một đồng minh của ông Trump, người chủ trì buổi lễ khánh thành, nhanh chóng lên tiếng bác bỏ khả năng bức tượng bị xem là đối tượng thờ cúng, điều bị cấm trong Mười điều răn.
"Bức tượng này không phải để thờ cúng. Nó là sự tôn vinh cuộc sống và là biểu tượng mạnh mẽ của sự kiên cường, tự do, lòng yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí tiếp tục đấu tranh vì nước Mỹ", ông Burns viết trên mạng xã hội X.
Dường như nhiều người vẫn chưa bị thuyết phục, nên ông Burns đã khẳng định lại quan điểm của mình vào ngày 8.5.
"Điều khiến tôi kinh ngạc là một số người đã nhanh chóng so sánh bức tượng tuyệt đẹp này, được tạo ra nhờ hơn 6.000 người yêu nước, với việc thờ cúng thần tượng," ông Burns viết.
"Tôi muốn nói rõ ràng. Chúng ta thờ phụng Chúa Giê-su Ki-tô và chỉ mình Ngài mà thôi. Tôn kính không phải là thờ phụng. Kính trọng không phải là thờ thần tượng", ông nhắc lại.
Người tạo ra bức tượng, ông Alan Cottrill, hôm 8.5 cho biết rằng sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng ông đã nhận được toàn bộ số tiền cách đây hai tuần. "Ngày hôm sau, tôi đã lắp đặt bức tượng ở Florida. Và tôi không được mời đến lễ khánh thành", ông nói.
Các nữ cầu thủ CLB Naegohyang về Bình Nhưỡng ngày 26/5 sau khi đoạt chức vô địch giải AFC Champions League nữ, giải vô địch cấp CLB nữ châu Á đăng cai tại Hàn Quốc.
Trong ngày trở về, các quan chức, lãnh đạo ngành thể thao, người thân của các cầu thủ đã ra sân bay quốc tế Bình Nhưỡng chờ đón, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 27/5 đưa tin.
Các cầu thủ sau đó lên một xe buýt lớn màu đỏ, trang trí hoa, treo biểu ngữ "Nhiệt liệt chào mừng những cô gái đã làm rạng danh tổ quốc". Xe sau đó diễu hành qua nhiều khu vực ở thủ đô Bình Nhưỡng, trong đó có phố Jeontong, Birch Tree, Gaeseong, Changjeon, Munsu, giữa sự chào đón của đoàn người vẫy cờ, hoa hai bên đường.
"Làn sóng hân hoan chào đón các nữ cầu thủ đáng tin cậy, những người một lần nữa làm rung chuyển bóng đá nữ châu Á, tràn ngập các tuyến phố thủ đô. Công nhân, học sinh và trẻ em nhiệt liệt vẫy tay chúc mừng", KCNA mô tả bầu không khí.
Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cũng đăng ảnh đội bóng tươi cười khi đến sân bay Bình Nhưỡng và cảnh người dân bế trẻ nhỏ hướng về xe buýt của đội.
Trong trận bán kết ngày 20/5, trước sự cổ vũ của nhóm cổ động viên liên Triều do Bộ Thống nhất Hàn Quốc hỗ trợ, Naegohyang lội ngược dòng đánh bại Suwon FC Women (Hàn Quốc) 2-1, sau đó thắng Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản) 1-0 ở trận chung kết ngày 23/5.
Theo truyền thông Hàn Quốc, trong suốt chuyến đi 8 ngày 7 đêm ở nước này, các cầu thủ Naegohyang giữ vẻ mặt nghiêm nghị, kiệm lời. Đội từng rời khỏi một cuộc họp báo để phản đối cách gọi tên Triều Tiên.
Hồi đầu tháng này, Triều Tiên cũng vô địch AFC U17 Women’s Asian Cup, lần thứ 5 đăng quang, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Oboronka, dự án công nghiệp quốc phòng do trang tin Mezha của Ukraine thành lập, hôm 28/4 công bố kết quả phân tích hiệu suất chiến đấu của tên lửa hành trình tầm xa Flamingo, dựa trên dữ liệu tình báo nguồn mở và ảnh vệ tinh thương mại sau các đòn tấn công.
"Thông tin nguồn mở cho thấy có 6 cuộc tập kích bằng tên lửa Flamingo đã được xác minh, với tổng cộng 23 quả đạn được ghi hình khi rời bệ phóng. Các nhà phân tích xác định 6 tên lửa trong đó đến được khu vực chỉ định, nhưng chỉ hai quả đánh trúng mục tiêu. Một vụ được cho là trúng đích nhưng vẫn còn gây tranh cãi", dự án này cho hay.
Cuộc tập kích đầu tiên bằng tên lửa Flamingo diễn ra hồi tháng 8/2025, nhằm vào một cơ sở biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại bán đảo Crimea, cách tiền tuyến khoảng 120 km.
Ít nhất 3 tên lửa Flamingo đã phóng đi, trong đó chỉ một quả đến được khu vực chỉ định, song trượt mục tiêu và rơi xuống vùng biển gần đó. Hình ảnh được công bố sau đó cho thấy tòa nhà của biên phòng Nga bị hư hại, song không thể xác định là do vũ khí gì và có liên quan đến Flamingo hay không.
Đòn đánh thứ hai được tiến hành tháng 11/2025, khi quân đội Ukraine tìm cách tấn công nhà máy nhiệt điện ở thành phố Orel, cách biên giới hơn 170 km. Ít nhất 4 tên lửa Flamingo đã khai hỏa, song ảnh vệ tinh không ghi nhận thiệt hại hay dấu vết va chạm nào. Tất cả dường như đã bị phòng không Nga bắn hạ, trong đó một vụ được ghi hình.
Quân đội Ukraine ngày 27/1 nhắm tới thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan, nơi được coi là bãi phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik. Ít nhất 4 tên lửa đã hướng đến cơ sở này, trong đó chỉ một quả đến được khu vực chỉ định nhưng đã bị bắn hạ hoặc rơi gần hàng rào thao trường.
Flamingo lần đầu đánh trúng mục tiêu ngày 12/2, khi 6 tên lửa được khai hỏa nhằm vào một kho đạn của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh Nga ở Kotluban, cách tiền tuyến hơn 500 km. Chỉ một quả đến được khu vực chỉ định và đánh trúng kho chứa đạn dược, khiến công trình bị phá hủy.
Theo Oboronka, tên lửa Flamingo có "màn thể hiện xuất sắc nhất" vào đêm 21/2, khi tập kích nhà máy Votkinsk ở Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga. Đây là cơ sở chuyên sản xuất tên lửa đạn đạo, trong đó có dòng Iskander-M và Kinzhal.
Tổng thống Volodymyr Zelensky khi đó từ chối tiết lộ Ukraine đã phóng tổng cộng bao nhiêu tên lửa trong đòn đánh, song thừa nhận một số quả đã bị phòng không đánh chặn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 5 quả Flamingo, song không nêu tổng số tên lửa mà đối phương sử dụng.
Oboronka nhận định Ukraine phóng không dưới 3 tên lửa Flamingo, trong đó một quả đánh trúng xưởng số 22 ở nhà máy Votkinsk. Ảnh vệ tinh sau đó cho thấy lỗ thủng lớn trên mái của một công trình thuộc tổ hợp nhà máy, nhưng chưa rõ thiệt hại cụ thể và mức độ ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất ở đây.
Ngày 28/3, quân đội Ukraine phóng ít nhất 3 tên lửa Flamingo nhằm vào nhà máy sản xuất thuốc nổ Promsintez ở tỉnh Samara, miền tây Nga. Hai quả đạn đã đến khu vực, song đều trượt mục tiêu và rơi xuống gần các nhà xưởng, hoặc bị phòng không Nga bắn hạ vào phút chót.
"Dữ liệu hiện có cho thấy Flamingo vẫn chủ yếu là vũ khí mang tính thử nghiệm hơn là phương tiện chiến đấu lâu dài. Nó thường đến được khu vực mục tiêu, song không đánh trúng vị trí cần thiết", Oboronka cho hay.
Dù vậy, Oboronka cũng lưu ý rằng tất cả phân tích nêu trên đều dựa theo kết quả xử lý dữ liệu tình báo nguồn mở. "Số lượng tên lửa khai hỏa và tỷ lệ trúng mục tiêu trên thực tế có thể khác nhiều", dự án này cho hay.
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Nhà sản xuất Fire Point từng thừa nhận tên lửa Flamingo thường gặp vấn đề về độ chính xác, với nguyên nhân chủ yếu là "phải bay rất thấp".
Dự án Flamingo thu hút chú ý khi lần đầu ra mắt vào tháng 8/2025. Nhà sản xuất Fire Point cho biết tên lửa đạt tầm bắn 3.000 km, tốc độ tối đa 900 km/h, mang đầu đạn nặng 1,1 tấn, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh với khả năng kháng nhiễu. Thông số này vượt xa nhiều loại vũ khí mà Ukraine sở hữu, bao gồm những khí tài nội địa và được phương Tây viện trợ.
Fire Point tuyên bố ưu điểm lớn nhất của Flamingo là thiết kế rất đơn giản và rẻ tiền, chỉ tốn khoảng nửa triệu USD mỗi quả và có thể xuất xưởng hàng trăm tên lửa mỗi tháng. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi cuối tháng 10/2025 thừa nhận dự án Flamingo gặp nhiều vấn đề kỹ thuật trong sản xuất, cũng như bị chậm trễ nguồn vốn từ đối tác.
Hồi tháng 2, ông Zelensky xác nhận một dây chuyền sản xuất lớn của dự án Flamingo đã bị Nga phá hủy trong đòn tập kích tên lửa, nhưng không nêu chi tiết.