TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 20.4 cho biết trong 24 giờ trước đó lực lượng nước này đã tấn công các tổ hợp công nghiệp – quân sự, hệ thống vận tải và cơ sở hạ tầng sân bay phục vụ quân đội của phía Ukraine.
Trong cùng thời gian, Bộ Quốc phòng Nga ước tính quân đội đối phương đã tổn thất khoảng 1.205 binh sĩ trên toàn bộ tiền tuyến.
Còn theo chuyên gia quân sự Andrey Marochko của Nga, trong tuần qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất gần 7.300 binh sĩ, bao gồm số mà Nga gọi là lính đánh thuê nước ngoài.
Đây là ước tính dựa trên các báo cáo được Bộ Quốc phòng Nga công bố chính thức và được chuyên gia Marochko viết trên trang Vkontakte.
Tổn thất lớn nhất của phe Ukraine được ghi nhận dọc theo giới tuyến phía tây của CHND Donetsk tự xưng và tại vùng Dnepropetrovsk.
Cùng thời gian, lực lượng Nga đã phá hủy 3 xe tăng, một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad, một bệ phóng Vampire, 46 khẩu pháo dã chiến, 36 trạm tác chiến điện tử, 98 kho đạn dược, nhiên liệu và hậu cần, hơn 600 phương tiện các loại, cùng khoảng 1.600 máy bay không người lái (UAV) của đối phương.
Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cùng ngày cho biết phía Nga đã tổn thất 1.050 binh sĩ trong vòng 24 giờ trước đó, nâng tổng thương vong binh sĩ lên 1.319.270 người kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.2022.
Cùng ngày, báo Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công tầm xa của quân đội nước này nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga đã khiến Moscow thiệt hại ít nhất 2,3 tỉ USD doanh thu trong tháng 3.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động trong tháng 4”, nhà lãnh đạo nói. Trước đó, quân đội Ukraine đã tấn công thêm 4 cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Nga vào đêm 18.4.
Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga với mục tiêu làm suy giảm nguồn thu của Điện Kremlin, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh sau xung đột tại Iran.
Kyiv ước tính các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa cùng việc thu giữ các tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng tối” đã làm tê liệt khoảng 40% năng lực xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 3.
Dầu Nga vừa được Mỹ gia hạn thời gian miễn trừ lệnh cấm vận, theo đó cho phép các nước có thể mua dầu trên những con tàu bị mắc kẹt trên biển đến ngày 16.5. Đây là biện pháp mà theo chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể nhằm giảm áp lực tăng giá dầu sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự ở Iran từ cuối tháng 2.
Nga chưa bình luận về số liệu do ông Zelensky cung cấp.
Cựu tổng thống Rumen Radev của đảng Bulgaria Tiến bộ vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội Bulgaria đã kêu gọi nước này nối lại đối thoại với Nga. Ông Radev đã dẫn dắt đảng dân túy cánh tả mới thành lập tiến hành vận động tranh cử với cương lĩnh thúc đẩy đối thoại phản biện với châu Âu và cách tiếp cận thực dụng hơn với Nga.
Phát biểu trước báo giới sau khi có kết quả thăm dò tại các phòng bỏ phiếu, ông Radev nói Bulgaria sẽ tiếp tục trên hành trình với Liên minh châu Âu (EU), nhưng cho rằng Sofia lẫn liên minh cần “tư duy phản biện nhiều hơn” trong chính sách đối ngoại.
Để thành lập chính phủ, một đảng hoặc liên minh cần thắng ít nhất 121 ghế trong tổng số 240 ghế tại quốc hội. Kết quả chung cuộc cho thấy đảng Bulgaria Tiến bộ giành được khoảng 130 ghế tại quốc hội, theo tính toán của DW.
Là người chỉ trích mạnh mẽ chính sách của EU đối với Ukraine, ông Radev phản đối lệnh cấm vận năng lượng Nga của Bulgaria, từng chặn kế hoạch năm 2022 về việc chuyển giao xe bọc thép cho Ukraine. Ông cũng cho rằng cuộc xung đột hiện nay không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự.
"Hơn 10.000 binh sĩ Mỹ cùng hàng chục chiến hạm, máy bay đang ngăn tàu thuyền ra hoặc vào cảng của Iran. Trong 24 giờ đầu tiên, không tàu nào vượt được qua vòng phong tỏa. 6 tàu hàng đã tuân theo chỉ thị của quân đội Mỹ, quay đầu về một cảng của Iran trên vịnh Oman", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngày 14/4 thông báo.
CENTCOM tuyên bố hoạt động phong tỏa "được thực thi với tàu thuyền của mọi quốc gia" ra hoặc vào cảng, khu vực ven biển của Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Các tàu thuyền không liên quan đến Iran không bị quân đội Mỹ cản trở qua eo biển Hormuz.
Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Tổng thống Donald Trump ngày 12/4 thông báo quân đội Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi Washington và Tehran đàm phán mà không đạt được thỏa thuận. Ông Trump cũng chỉ trích Iran hứa mở cửa lại tuyến đường, song "cố tình không thực hiện".
CENTCOM sau đó cho biết lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 10h ngày 13/4 (21h giờ Hà Nội). Mặc dù Mỹ tuyên bố không tàu nào vượt qua khi họ áp phong tỏa, dữ liệu từ Kpler, nền tảng phân tích và dữ liệu thông minh về dòng chảy thương mại toàn cầu, cho thấy ít nhất hai tàu xuất phát từ các cảng của Iran đã đi qua eo biển Hormuz ngày 13/4.
Giới chức Iran cho rằng quyết định của Mỹ nhằm vào các cảng ở nước này là hành động khiêu khích chứa rủi ro, gọi đây là "hành động trả đũa nhắm vào nền kinh tế toàn cầu".
Trước khi lệnh phong tỏa của Mỹ được áp dụng, dữ liệu hàng hải cho thấy lưu lượng giao thông tại tuyến đường thủy then chốt này đã thưa thớt dần. Các chuyên gia ngành vận tải nhận định lệnh phong tỏa từ Mỹ đặt thêm trở ngại cho các tàu đang mắc kẹt tại vùng Vịnh.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov và Đại sứ Ukraine tại Ba Lan Vasyl Bodnar đã lần lượt tuyên bố trên mạng xã hội rằng họ sẽ trả lại các phần thưởng từng được phía Warsaw được trao trước đây.
Tranh cãi, vốn có nguy cơ đẩy quan hệ giữa hai đồng minh tiếp tục căng thẳng, bắt đầu từ tháng 5 khi ông Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo Quân đội khởi nghĩa Ukraine (UPA).
Đây là lực lượng dân tộc chủ nghĩa mà Kiev cho là đã tiến hành cuộc chiến giành độc lập trong và ngay sau Thế chiến II. Tuy nhiên, UPA lại là nguồn gốc căng thẳng giữa Ukraine và Ba Lan do lực lượng này bị cáo buộc có vai trò trong các vụ thảm sát tại vùng Volhynia giai đoạn 1943-1945.
Ước tính khoảng 100.000 người Ba Lan, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng, theo phía Warsaw.
Để đáp trả, ngày 19/6, ông Nawrocki quyết định thu lại Huân chương Đại bàng Trắng, phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan, đã trao cho ông Zelensky.
Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội X, ông tuyên bố: “Quyết định của Ukraine trong việc tôn vinh UPA là điều không thể lý giải và gây thất vọng sâu sắc. Nó không chỉ làm tổn hại đến lịch sử mà còn làm suy giảm lòng tin đã được xây dựng trong nhiều năm và cả những tháng gần đây".
Cuộc tranh cãi leo thang trong bối cảnh quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt sau hơn 4 năm chiến sự với Nga. Cuộc chiến này đã biến quốc gia thành viên Liên minh châu Âu Ba Lan thành trung tâm trung chuyển viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev.
Đáp lại động thái của Ba Lan, các quan chức Ukraine cho rằng Nga là bên hưởng lợi từ căng thẳng giữa Warsaw và Kiev. Ngoại trưởng Sybiha bày tỏ tiếc nuối khi “cảm xúc đã lấn át Warsaw”. Trong khi đó, Đại sứ Bodnar cho rằng trong bối cảnh xung đột, động thái này đang bị nhìn nhận như một hành động nhằm vào người dân Ukraine.
Căng thẳng gia tăng chỉ vài ngày trước khi ông Zelensky, người hiện chưa bình luận về vụ việc, dự kiến tham dự một hội nghị về tái thiết Ukraine do Ba Lan tổ chức. Các doanh nghiệp, nhà tài trợ và quan chức sẽ thảo luận về công cuộc tái thiết Ukraine sau xung đột, nhưng tranh cãi liên quan đến các huân chương nói trên có khả năng làm lu mờ sự kiện này.
Quốc hội Ba Lan đã mô tả các vụ thảm sát tại những vùng lãnh thổ từ thời Thế chiến II (nay nằm ở miền Tây Ukraine) là hành vi diệt chủng. Trong khi Kiev thừa nhận các hành động tàn sát đó và đã đồng ý cho phép khai quật hài cốt các nạn nhân, Ukraine cũng kêu gọi Warsaw không chính trị hóa vấn đề và tìm kiếm các giải pháp mang tính hòa giải.
Ngày 19/6, Tổng thống Nawrocki khẳng định quyết định tước huân chương Đại bàng Trắng không nhằm vào người dân Ukraine và chính sách an ninh của Ba Lan đối với Kiev cũng như sự ủng hộ dành cho nước láng giềng trong cuộc chiến với Nga vẫn không thay đổi.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người theo đường lối thân Liên minh châu Âu và là đối thủ chính trị với ông Nawrocki, đã kêu gọi 2 tổng thống hạ nhiệt căng thẳng.
Trong một cuộc phỏng vấn vào chiều 14/6, Tổng thống Donald Trump nói rằng thỏa thuận ông đạt được với Iran cuối cùng sẽ đảm bảo eo biển Hormuz “vĩnh viễn không thu phí”.
Ông Trump cũng khẳng định nếu Iran không đạt được thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Mỹ - một quá trình mà các trợ lý của nhà lãnh đạo Mỹ cho biết họ dự kiến bắt đầu vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ - ông sẽ khởi động lại các cuộc tấn công quân sự vào Tehran hoặc biến Mỹ thành “người bảo hộ Trung Đông” để đổi lấy 20% doanh thu của khu vực.
Trong một cuộc điện thoại kéo dài 28 phút mà Tổng thống Trump chủ động thực hiện từ dinh thự Nhà Trắng, và một cuộc gọi ngắn tiếp theo, ông khẳng định rằng quyết định tấn công Iran vào cuối tháng 2, và việc phong tỏa hải quân các cảng của Iran sau khi Tehran đóng cửa eo biển Hormuz, đã định hình lại Trung Đông theo hướng có lợi cho Mỹ.
Ông Trump cũng tuyên bố cứu Israel khỏi nguy cơ hủy diệt hạt nhân khi Mỹ đạt thỏa thuận với Iran.
“Thành thật mà nói, ông ấy nên biết ơn chúng tôi vì đã làm điều này. Bởi vì nếu Iran có vũ khí hạt nhân, Israel sẽ không tồn tại được hai tiếng đồng hồ”, ông Trump gửi thông điệp tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Israel không tham gia vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận Mỹ - Iran vừa được công bố, và các điều khoản của thỏa thuận này đã gây ra mối lo ngại sâu sắc trong giới chức Israel.
Trước đó, Tổng thống Trump xác nhận thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã “hoàn tất” và ông đã “cho phép” mở cửa eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong tỏa, đồng thời chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.
“Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã hoàn tất. Xin chúc mừng tất cả! Tôi chính thức cho phép mở cửa eo biển Hormuz mà không thu phí, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Các tàu thuyền trên thế giới, hãy khởi động động cơ. Hãy để dầu chảy”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, ông viết: “Thỏa thuận vĩ đại này sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho toàn khu vực. Nhiều tổng thống đã cố gắng thiết lập hòa bình với Iran, nhưng tất cả đều thất bại trước khi tôi xuất hiện. Các nhà lãnh đạo của khu vực lần đầu tiên đã tìm được một vị tổng thống có thể giúp họ đạt được hòa bình thực sự. Với việc mở eo biển sau khi ký kết thỏa thuận, vì mục đích dỡ bỏ mìn, dầu sẽ chảy trở lại cả hai đầu cho khu vực và thế giới!”.
Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, quân đội Iran cho biết lực lượng Iran, "thông qua việc áp đặt ý chí sắt đá của mình lên Mỹ và Israel”, chứng minh bằng sức mạnh rằng đối thủ “không còn con đường nào khác ngoài chấp nhận thất bại và đầu hàng".
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận văn bản ghi nhớ với Mỹ đã được hoàn thiện và sẽ được ký kết chính thức vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ.
Ông Gharibabadi cho biết bản ghi nhớ “không chỉ là kết quả của những nỗ lực ngoại giao”, mà còn là “thành tựu quân sự” của Iran.
Ông Gharibabadi tuyên bố “việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn cuộc chiến và tất cả hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận, bao gồm cả Li Băng, sẽ được công bố bắt đầu từ tối nay”.
Ông Gharibabadi nói thêm trong phát biểu với truyền thông nhà nước rằng, các cuộc đàm phán cho một thỏa thuận cuối cùng sẽ được tiến hành trong thời hạn 60 ngày, đồng thời khẳng định Tehran sẽ có những biện pháp riêng trong trường hợp “vi phạm từ phía bên kia”.