Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 142 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong đêm 1.5 và rạng sáng 2.5, nhưng khẳng định 17 chiếc đã tấn công trúng mục tiêu tại 12 địa điểm trên khắp Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.
Các quan chức Ukraine vào sáng 2.5 nói rằng các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 2 dân thường thiệt mạng và 30 người bị thương ở Ukraine trong 24 giờ.
Họ cáo buộc lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và năng lượng tại một số khu vực của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2.5 viết trên mạng xã hội rằng trong tuần qua, Nga đã phóng 1.600 UAV tấn công, khoảng 1.100 quả bom dẫn đường và 3 tên lửa vào Ukraine.
“Nga đang cố gắng áp đảo hệ thống phòng không của chúng tôi bằng các cuộc tấn công quy mô lớn, nên việc cung cấp tên lửa mỗi ngày là rất quan trọng”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.5 tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát được làng Miropolye trong tỉnh Sumy của Ukraine.
Trong bản tin cập nhật chiến dịch quân sự hằng ngày, Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố Ukraine mất hơn 1.000 quân trong cuộc giao tranh với các nhóm tác chiến của Nga, theo Hãng tin Sputnik.
Cũng theo bản tin, lực lượng Nga còn tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine được lực lượng vũ trang nước này sử dụng.
Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 505 UAV, 5 quả bom dẫn đường và 2 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.
Đến tối 2.5 chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường và các mục tiêu dân sự.
Xem thêm: Ukraine cáo buộc Nga tấn công UAV nhiều kỷ lục
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 2.5 nói rằng binh sĩ Nga đang tiến sát về phía thành phố Kostiantynivka ở vùng Donetsk, cố gắng thiết lập một vị trí gần khu vực được phòng thủ kiên cố, theo Reuters.
Kostiantynivka, cùng với những thành phố khác, tạo thành cái gọi là “vành đai pháo đài” ở phía đông Ukraine, một khu vực được quân đội Ukraine tăng cường phòng thủ.
“Chúng tôi đang đẩy lùi những nỗ lực dai dẳng của quân Nga nhằm giành được một vị trí ở ngoại ô Kostiantynivka bằng các chiến thuật xâm nhập”, ông Syrskyi viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.
Ông Syrskyi đánh giá các nỗ lực tấn công của Nga đã gia tăng đáng kể trong tháng 4. Ông nói thêm rằng kể từ ngày 27.4, quân đội Nga đã thực hiện 83 cuộc tấn công trong khu vực này bằng các nhóm bộ binh nhỏ.
Một dự án lập bản đồ chiến trường của Ukraine có tên DeepState cho thấy quân đội Nga kiểm soát một khu vực chỉ cách ngoại ô phía nam của thành phố Kostiantynivka khoảng 1 km.
Đến tối 2.5 chưa có thông tin phản ứng từ Nga. Hôm 29.4, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng Nga đã kiểm soát được Novodmytrivka, ngay phía bắc Kostiantynivka.
Xem thêm: Cuộc bao vây Bakhmut đẫm máu gây rủi ro cho Ukraine
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 1.5 nói rằng đề nghị ngừng bắn ngày 9.5 của Nga là một sự thao túng khác, mô tả đó là một nỗ lực của Moscow nhằm lấy lòng Mỹ, theo Reuters. Ông nói với truyền thông Ukraine rằng Kyiv chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào.
Hôm 30.4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Moscow vẫn chưa nhận được phản hồi từ Kyiv về việc Nga sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn vào Ngày Chiến thắng 9.5, theo Hãng tin TASS.
Mặt khác, ông Peskov nói rằng đề xuất ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng dựa trên quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin và sẽ được tuân thủ mà không cần bất kỳ phản hồi nào từ Ukraine.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29.4, Tổng thống Putin nói sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ông Trump ủng hộ sáng kiến này, theo TASS.
Ông Peskov nói với các phóng viên rằng lệnh ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng năm nay sẽ tương tự như các lệnh ngừng bắn trước đây.
Lần gần nhất Nga tuyên bố ngừng bắn là vào dịp cuối tuần lễ Phục sinh, khi quân đội Nga được lệnh tạm dừng hành động thù địch tại tất cả các khu vực trên chiến tuyến nhưng phải sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào của đối phương.
Năm ngoái, Tổng thống Putin đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn để kỷ niệm 80 năm chiến thắng Phát xít Đức (9.5.1945 – 9.5.2025).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2.5 nói rằng Ukraine đã ghi nhận “hoạt động bất thường” dọc biên giới Ukraine – Belarus, sau khi những tuần gần đây ông kêu gọi Minsk không nên can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột Nga – Ukraine.
“Hôm qua, đã có một số hoạt động khá bất thường dọc biên giới Ukraine – Belarus, phía Belarus”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu thường ngày trước toàn dân.
“Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình, kiểm soát mọi thứ và sẽ đáp trả nếu cần thiết”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, nhưng không cung cấp chi tiết.
Đến tối 2.5 chưa có thông tin phản ứng từ Belarus.
Xem thêm: Nga nói gì sau khi Belarus tuyên bố bắn hạ S-300 xâm nhập từ Ukraine?
Phát biểu trong chuyến thăm Pakistan hôm 23/6, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết hiện "không có cuộc đàm phán nào" về vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran và sẽ không có cuộc đối thoại nào như vậy trong tương lai.
"Nếu Iran không có tên lửa để phòng vệ, Israel và Mỹ đã tàn phá đất nước của chúng tôi giống như Gaza mà không tỏ chút thương xót, dù là đối với người già hay trẻ em. Chúng tôi sẽ không bao giờ đàm phán về năng lực phòng thủ của mình, dù là với bất kỳ ai và trong bất cứ hoàn cảnh nào", ông nói.
Tổng thống Pezeshkian thêm rằng Tehran "không tin tưởng Washington", nhấn mạnh Iran đã bị tấn công hai lần trong lúc đàm phán đang diễn ra, song vẫn sẵn sàng đối thoại và bảo đảm hòa bình.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif xác nhận thỏa thuận sơ bộ mà Mỹ ký với Iran không đề cập chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. "Không thể tồn tại tiêu chuẩn kép rằng một số quốc gia được quyền sở hữu tên lửa đạn đạo còn Iran thì không nên có", ông nói.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump từng khẳng định phá hủy năng lực tên lửa là một trong những mục tiêu trọng tâm của chiến dịch tấn công Iran. Trong suốt xung đột, ông Trump và các quan chức dưới quyền từng nhiều lần tuyên bố đã phá hủy gần như toàn bộ năng lực tên lửa đạn đạo của Iran.
Tuy nhiên, CNN hôm 31/5 dẫn lời giới chuyên gia nhận định Iran còn khoảng 1.000 tên lửa trong các căn cứ ngầm.
Lập trường của ông Trump về vấn đề tên lửa Iran dường như đã trở nên bớt cứng rắn hơn trong những ngày gần đây. "Nếu các nước khác sở hữu chúng, việc họ không có sẽ là hơi bất công", ông nói hôm 17/6 khi đề cập tên lửa đạn đạo Iran.
Năm 2019, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đánh giá Iran sở hữu "kho tên lửa đạn đạo lớn nhất và đa dạng nhất tại Trung Đông". Trước khi xung đột nổ ra, tình báo Israel cũng ước tính Iran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo các loại.
Phần lớn kho dự trữ của Tehran là tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm bắn dưới 1.000 km và tầm trung lên tới 3.000 km. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng tên lửa hành trình Soumar của Iran cũng có tầm bắn 2.500-3.000 km.
Iran đã nhiều lần phóng tên lửa, máy bay không người lái vào Israel và các nước vùng Vịnh có lực lượng Mỹ đồn trú, để đáp trả chiến dịch tấn công của đối phương. Theo kết quả phân tích ảnh vệ tinh được Washington Post công bố đầu tháng 5, tổng cộng 217 công trình, 11 thiết bị quân sự đã bị phá hủy hoặc hư hại tại 15 căn cứ có lực lượng Mỹ trong 6 tuần chiến sự.
"Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) đã đánh trúng một số chiến đấu cơ tàng hình Su-57 và một tiêm kích bom Su-34 tại sân bay Shagol ở tỉnh Chelyabinsk trong đòn tấn công hồi tuần trước", Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo hôm 1/5.
Cơ quan này không công bố bằng chứng về cuộc tấn công, thêm rằng thiệt hại cụ thể đang được làm rõ. Sân bay Shagol nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 1.700 km.
USF sau đó tuyên bố đã đánh trúng hai chiến đấu cơ Su-57, một tiêm kích bom Su-34 và một phi cơ Sukhoi chưa rõ chủng loại. Lực lượng này đăng kèm ảnh vệ tinh cho thấy loạt máy bay Nga đậu ngoài trời ở sân bay Shagol, trong đó hai tiêm kích Su-57 được khoanh đỏ, song không có chú thích.
Ảnh vệ tinh do chuyên trang quân sự Defense Express của Ukraine công bố cho thấy các chiến đấu cơ Su-57, Su-34 tại sân bay Shagol ngày 17/4. Ba tiêm kích Su-57 không còn ở vị trí cũ trong ảnh chụp hôm 26/4, một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công, thay vào đó là các phương tiện được cho là "đội ngũ khắc phục hậu quả".
Hai chiến đấu cơ Su-57, cùng một tiêm kích bom Su-34, đã di dời đến khu vực khác ở căn cứ.
Defense Express cho rằng đây là những dấu hiệu cho thấy cuộc tấn công đã diễn ra, nhưng thừa nhận khó đánh giá được hậu quả thực sự. "Mảnh văng từ máy bay không người lái (UAV) tầm xa có thể đã gây hư hại cho phi cơ Nga, do không có công trình trú ẩn hay phương pháp bảo vệ nào ở khu vực đó", trang này cho hay.
AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, nhận định độ phân giải của ảnh vệ tinh quá thấp để xác định những vật liệu xuất hiện gần các phương tiện có phải mảnh vỡ hay không.
Truyền thông Ukraine cho rằng cuộc tập kích thể hiện năng lực tấn công tầm xa của nước này, khiến Nga ngày càng gặp khó khăn trong nỗ lực cất giấu máy bay tại những căn cứ xa xôi.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Ukraine đánh trúng tiêm kích Su-57 kể từ đầu xung đột. Sự việc đầu tiên diễn ra hồi tháng 6/2024, khi UAV Ukraine tập kích căn cứ không quân Akhtubinsk tại miền nam Nga, khiến ít nhất hai tiêm kích Su-57 bị hư hại.
Su-57 là chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 5 của Nga, được chế tạo nhằm tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử. Mỗi phi cơ mang được tổng cộng 6 vũ khí trong thân, bao gồm 4 quả ở hai khoang bụng và hai tên lửa ở hai khoang bên hông.
Tiêm kích Su-57 bắt đầu tham chiến ở Ukraine khoảng 2-3 tuần sau khi xung đột bùng phát. Không quân Nga cũng thử nghiệm nhiều vũ khí đối đất được phát triển riêng cho tiêm kích tàng hình này, trong đó có tên lửa hành trình chiến thuật Kh-69 được truyền thông Ukraine mô tả là "đáng sợ hơn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal".
Phi công F-16 Ukraine hồi đầu năm thừa nhận Su-57 Nga là một trong những mối đe dọa lớn nhất trong mỗi lần xuất kích, bên cạnh những chiếc Su-35S và MiG-31 trang bị tên lửa tầm xa R-37M.
"Hải quân Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn với 158 con tàu đang nằm dưới đáy biển. Những gì chúng tôi chưa nhắm đến là một số lượng nhỏ cái mà họ gọi là 'xuồng tấn công nhanh', vì chúng tôi không coi chúng là mối đe dọa lớn", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/4 viết trên mạng xã hội Truth Social.
Xuồng tấn công nhanh là những phương tiện cỡ nhỏ có thể di chuyển với tốc độ cao, trang bị súng máy và một số loại tên lửa chống hạm. Đây được coi là vũ khí chính được lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dùng để tuần tra hoặc rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, theo Chris Long, cựu sĩ quan hải quân Anh từng làm nhiệm vụ ở vịnh Ba Tư. Trước chiến sự, IRGC được cho là sở hữu 3.000-5.000 xuồng tấn công nhanh.
Báo WSJ của Mỹ dẫn các nguồn tin cho hay hơn 60% xuồng tấn công nhanh thuộc biên chế của IRGC vẫn nguyên vẹn sau 6 tuần chiến sự với Mỹ - Israel. Các xuồng này thường được cất giấu trong các hang ngầm dọc bờ biển Iran và tận dụng tốc độ cao, khả năng cơ động linh hoạt để né tránh vệ tinh do thám.
"Cảnh báo: Nếu bất kỳ xuồng nào trong số này đến gần vùng phong tỏa của chúng tôi, chúng sẽ lập tức bị tiêu diệt, bằng chính hệ thống mà chúng tôi đã sử dụng để đối phó những kẻ buôn lậu ma túy trên biển. Việc này sẽ diễn ra nhanh chóng và tàn khốc", ông Trump cho biết.
Tổng thống Trump dường như đang đề cập đến hàng chục cuộc không kích mà Mỹ đã thực hiện nhắm vào các xuồng nghi chở ma túy tại Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9 năm ngoái, khiến ít nhất 110 người thiệt mạng.
Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, cắt đứt tuyến đường thủy huyết mạch vốn vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, nhằm trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phát thông báo về việc bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa tại vịnh Oman và biển Arab phía đông eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền bất kể treo cờ nước nào từ 10h hôm nay (21h giờ Hà Nội).
"Bất kỳ tàu nào đi vào hoặc rời khỏi khu vực bị phong tỏa mà không được cho phép đều có thể bị ngăn chặn, chuyển hướng và bắt giữ", thông báo cho hay. "Lệnh phong tỏa sẽ không cản trở việc di chuyển trung lập qua eo biển Hormuz để đến hoặc đi từ các cảng không thuộc Iran".
Lệnh phong tỏa "bao trùm toàn bộ đường bờ biển Iran, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cảng và kho dầu", thông báo cho biết, thêm rằng các chuyến hàng nhân đạo gồm thực phẩm, vật tư y tế và hàng hóa thiết yếu khác sẽ được phép đi qua nhưng phải được kiểm tra.
Các nguồn tin ngành vận tải cùng ngày cho hay lệnh phong tỏa từ Mỹ là một trở ngại khác cho các tàu đang mắc kẹt tại vùng Vịnh.
"Việc Mỹ thông báo kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz mang lại nhiều bất ổn hơn. Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã tăng lên trong những ngày gần đây, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước khủng hoảng", công ty môi giới tàu biển Clarksons nhận định.
Iran đe dọa sẽ trả đũa nhằm vào cảng của các nước láng giềng vùng Vịnh sau khi cuộc đàm phán cuối tuần qua không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, khiến lệnh ngừng bắn rơi vào tình thế mong manh.
Hai tàu chở dầu liên quan đến Iran đã rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz trong ngày 13/4, trước khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực, theo dữ liệu từ công ty phân tích vận tải Kpler.
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời các nguồn tin ngoại giao tiết lộ Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nói với chính phủ các nước châu Âu rằng Tổng thống Trump muốn có những cam kết cụ thể từ họ trong tương lai gần nhằm giúp đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, một số thành viên NATO hôm nay tuyên bố họ sẽ không tham gia vào kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Trump, thay vào đó đề xuất chỉ can thiệp sau khi xung đột kết thúc.
"Chúng tôi không ủng hộ lệnh phong tỏa", Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu với BBC. "Quyết định của tôi rất rõ ràng, dù áp lực ra sao, và thực tế là đã có những áp lực đáng kể, chúng tôi sẽ không để mình bị lôi kéo vào cuộc chiến".
Tổng thống Emmanuel Macron cho hay Pháp sẽ tổ chức một hội nghị cùng Anh và các quốc gia khác nhằm thiết lập một lực lượng đa quốc gia để khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển.
"Lực lượng phòng thủ thuần túy này, tách biệt với các bên tham chiến, sẽ được triển khai ngay khi tình hình cho phép", ông Macron viết trên X.
Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết cuộc họp để lập kế hoạch cho phái đoàn có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 16/4 tại Paris hoặc London. Theo sáng kiến này, phái đoàn sẽ tập hợp khoảng 30 nước tham gia, trong đó có các quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan và Thụy Điển, nhằm thiết lập các quy tắc di chuyển an toàn và phối hợp với tàu quân sự để hộ tống tàu dầu.
IRGC hôm nay cho biết lực lượng nước này vẫn kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, cảnh báo "đối phương sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy chết chóc nếu có tính toán sai lầm nào".