Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.5 thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã tấn công Metafrax Chemical, một nhà máy hóa chất lớn ở tỉnh Perm của Nga, cách biên giới Ukraine 1.700 km, theo Reuters.
“Sản phẩm của công ty này cung cấp cho hàng chục cơ sở sản xuất quân sự khác của Nga, bao gồm thiết bị máy bay và máy bay không người lái, động cơ tên lửa và thuốc nổ. Quá trình sản xuất tại nhà máy hiện đã bị tạm dừng”, ông Zelensky viết trên Telegram.
Tỉnh trưởng Perm Dmitry Makhonin sau đó thông báo một cơ sở công nghiệp trong khu vực đã bị UAV của Ukraine nhắm mục tiêu, nhưng các UAV đã bị bắn hạ trước khi tới mục tiêu và không gây ra thiệt hại nào.
Ngoài ra, quân đội Ukraine ngày 23.5 tuyên bố đã tấn công cảng dầu Sheskharis của Nga, một trong những cảng lớn nhất trên biển Đen, và kho chứa dầu Grushova gần đó, theo Reuters.
Cùng ngày, giới chức ở vùng Krasnodar của Nga thông báo trên Telegram rằng các mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu ở cảng Novorossiysk của Nga trên biển Đen và hai người bị thương.
Tỉnh trưởng Alexander Shuvayev của tỉnh Belgorod thuộc Nga vào chiều 23.5 viết trên Telegram rằng trong 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã thực hiện 56 cuộc tấn công bằng UAV và pháo binh vào tỉnh này, theo Hãng tin TASS. “Nhờ hoạt động hiệu quả của lực lượng phòng không và các đơn vị khác, 50 máy bay không người lái của đối phương đã bị bắn hạ”, ông Shuvayev viết.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã bắn hạ 365 UAV trên 15 vùng, cũng như trên biển Azov và biển Đen, từ 20 giờ ngày 22.5 đến 9 giờ ngày 23.5 (giờ Moscow).
Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo thêm hệ thống phòng không đã bắn hạ 42 UAV của Ukraine ở 9 tỉnh của Nga và bán đảo Crimea trong thời gian từ 9 giờ đến 14 giờ ngày 23.5 (giờ Moscow), theo Hãng tin TASS.
Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV tầm trung và tầm xa trong những tháng gần đây, tập trung vào các cơ sở dầu mỏ ở Nga nhằm làm gián đoạn nguồn thu của ngành công nghiệp này.
Đến tối 23.5 chưa có thông tin phản ứng từ hai phía đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.
Xem thêm: Ukraine tuyên bố đã dùng tên lửa Mỹ cung cấp tấn công trong lãnh thổ Nga
Không quân Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã phóng 124 máy bay không người lái (UAV) trong đêm 22.5 và rạng sáng 23.5, theo trang tin The Kyiv Independent.
Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 102 chiếc trong số UAV nói trên.
Ngoài ra, giới chức ở 5 tỉnh của Ukraine sáng sớm 23.5 thông báo trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 62 người bị thương.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.5 tuyên bố lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 800 UAV và 8 quả bom của Ukraine, đồng thời tấn công một khu phức hợp công nghiệp quân sự và các cơ sở năng lượng của Ukraine, theo Hãng tin Sputnik.
Cũng theo bộ này, Ukraine đã mất hơn 1.000 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với những nhóm tác chiến của Nga trong 24 giờ.
Đến tối 23.5 chưa có thông tin phản ứng từ hai phía đối với cáo buộc hay tuyên bố của mỗi bên. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công vào dân thường.
Xem thêm: Ukraine tố Nga tấn công lớn chưa từng thấy, đánh trúng tòa nhà chính phủ ở Kyiv
Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng ở Moscow hôm 23.5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố mục tiêu chính trong việc tăng cường vai trò toàn cầu của Nga là đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.
“Khi chúng ta nói về sự cần thiết phải gia tăng ảnh hưởng của Nga trên toàn thế giới và nâng cao sức hấp dẫn của nước này như một nền văn minh, một đối tác và một bên luôn thực hiện đúng các thỏa thuận, thì mục tiêu duy nhất là đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Lavrov nhấn mạnh.
Nhà ngoại giao Nga nói thêm: “Bạn bè và láng giềng của chúng ta, cũng như các đối thủ và kẻ thù của chúng ta, đang theo dõi sát sao chiến dịch này. Đó là lý do mục tiêu hàng đầu của ngoại giao Nga là làm mọi điều có thể trong khu vực hoạt động của mình để tạo ra những điều kiện cần thiết cho quân đội Nga hành động hiệu quả, thành công và quyết đoán nhất có thể trong chiến dịch quân sự đặc biệt”.
Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, phương Tây đang tìm cách lôi kéo các đồng minh của Nga ra xa, tập trung vào những nước láng giềng, trong đó có Armenia. Ông cho rằng đang có những ý đồ nhằm lôi kéo Armenia vào những quyết định sai lầm để gây hại cho Nga.
Đến tối 23.5 chưa có thông tin phản ứng từ Ukraine cũng như Armenia đối với tuyên bố của ông Lavrov.
Xem thêm: Nga hé lộ chi phí cho chiến dịch quân sự ở Ukraine trong năm 2025
Theo Hãng tin Reuters ngày 2-5, sắc lệnh hành pháp mới cho phép Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên các cá nhân, tổ chức và bên liên quan bị cho là hỗ trợ bộ máy an ninh Cuba, hoặc dính líu đến hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Đáng chú ý, phạm vi áp dụng có thể mở rộng tới "bất kỳ cá nhân nước ngoài nào" hoạt động trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Cuba như năng lượng, quốc phòng, khai khoáng, tài chính hay an ninh.
Sắc lệnh cũng cho phép triển khai các biện pháp trừng phạt thứ cấp, nhằm vào những tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch với các đối tượng bị liệt kê.
Phản ứng trước động thái này, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên tiếng phản đối, cho rằng các biện pháp của Mỹ là "cưỡng ép đơn phương", vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và nhằm áp đặt "trừng phạt tập thể" lên người dân Cuba.
Ông khẳng định Washington "không có quyền" áp đặt các biện pháp như vậy đối với Cuba hay các bên thứ ba, gọi các lệnh trừng phạt là "phi pháp" và "lạm dụng".
"Những điều đó sẽ không làm chúng tôi sợ hãi", ông Rodriguez viết trên mạng xã hội.
Các biện pháp trừng phạt của Washington được công bố đúng dịp Cuba tổ chức Ngày Quốc tế Lao động 1-5, khi nhiều người dân Havana xuống đường tuần hành tới Đại sứ quán Mỹ với khẩu hiệu "Bảo vệ Tổ quốc".
Cuộc tuần hành do Chủ tịch Miguel Diaz-Canel và cựu lãnh đạo Raul Castro dẫn đầu, thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với chính sách của Mỹ.
Giới chức nước này cho biết đã thu thập được hơn 6 triệu chữ ký của người dân Cuba "vì Tổ quốc và vì hòa bình" trong vòng sáu tuần qua.
Động thái trừng phạt mới của Washington diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế nghiêm trọng. Tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện diện rộng và khan hiếm hàng hóa ngày càng phổ biến, trong khi ngành du lịch - nguồn thu chủ lực của quốc gia - sụt giảm mạnh.
Đặc biệt, việc Mỹ siết nguồn cung dầu từ Venezuela vào đầu năm nay đã làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng trên đảo.
Theo giới chức Washington, sắc lệnh mới nhất này cũng mang thông điệp cảnh báo ngầm tới Cuba, khi cáo buộc chính phủ nước này có liên hệ với Iran và các nhóm vũ trang như Hezbollah, đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động bị coi là thù địch gần lãnh thổ Mỹ.
Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết cuộc gặp nêu trên. Trong khi đó, viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump chỉ trích NATO "đã không có mặt khi chúng tôi cần, và họ cũng sẽ không có mặt nếu chúng tôi cần họ lần nữa". Đáp lại, Tổng thư ký NATO cho rằng phần lớn châu Âu ủng hộ chiến dịch tại Trung Đông của Tổng thống Mỹ, dù một số nước đã không thực hiện đúng cam kết. Ông Trump thời gian qua liên tục chỉ trích các đồng minh NATO khi các nước từ chối tham gia chiến dịch cùng Mỹ và Israel đối phó Iran. Chủ nhân Nhà Trắng cũng dọa sẽ rút khỏi liên minh quân sự lâu đời này.
Trong một diễn biến liên quan, tờ The Wall Street Journal tiết lộ chính quyền Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ không rút hoàn toàn khỏi NATO, nhưng sẽ xem xét một số biện pháp "trừng phạt" với những thành viên không hỗ trợ trong cuộc xung đột với Iran. Theo các nguồn thạo tin, Nhà Trắng đang cân nhắc rút bớt quân đội khỏi các quốc gia thành viên NATO, thậm chí có thể xem xét đóng cửa một căn cứ Mỹ tại châu Âu. Chính quyền ông Trump chưa phản hồi thông tin này.
Giới quan sát cho rằng quan hệ Mỹ - NATO đang diễn biến phức tạp sau những động thái gây sức ép từ Tổng thống Trump. Reuters dẫn lời bà Oana Lungescu, cựu phát ngôn viên NATO, nhận định "đây là thời điểm nguy hiểm đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương".
Đài Loan đã tuyên án tù với 4 cựu nhân viên của tập đoàn sản xuất chip TSMC trong vụ án liên quan đến cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại.
Trong đó, cựu kỹ sư Chen Li-ming bị phạt tù lên tới 10 năm. Ông bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại để phục vụ cho công việc sau này tại chi nhánh của Tokyo Electron (Nhật Bản) ở Đài Loan.
Ông Chen đã lợi dụng mối quan hệ với đồng nghiệp cũ để giúp công ty mới cạnh tranh giành thêm hợp đồng. Tòa án ở Đài Loan xác định Chen đã thu thập bí mật thương mại "nhằm phục vụ thành tích công việc cá nhân".
Hành vi này được xác định tạo ra "rủi ro đối với bí mật thương mại của TSMC và ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của Đài Loan".
Ba người khác từng làm việc tại TSMC vào thời điểm xảy ra vụ việc cũng bị tuyên các mức án từ 2 đến 6 năm tù.
Tokyo Electron là nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip lớn cho TSMC. Chi nhánh của công ty này tại Đài Loan bị buộc phải bồi thường cho TSMC 3,2 triệu USD và bị phạt thêm 1,6 triệu USD.
Bên cạnh đó, một nhân viên của Tokyo Electron bị kết tội tiêu hủy chứng cứ sau khi xóa các tệp hình ảnh do ông Chen sao chép. Người này bị tuyên 10 tháng tù, cho hưởng án treo.
Tòa án cho rằng Tokyo Electron đã "không thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc giám sát nhân viên".
Trước đó, Tokyo Electron cho biết đã sa thải ông Chen. Trong tuyên bố sau phán quyết, công ty khẳng định "nghiêm túc tiếp nhận kết luận của tòa", đồng thời nhấn mạnh cuộc điều tra không phát hiện bằng chứng về sự liên quan mang tính tổ chức.
Công ty cũng cho biết các bí mật thương mại mà ông Chen thu thập không bị tiết lộ cho bên thứ ba và cam kết tăng cường giám sát hệ thống quản lý thông tin.