Hãng Reuters dẫn lời giới chức Nga và Ukraine cùng xác nhận thành phố Saint Petersburg và vùng Leningrad xung quanh đã chịu đợt tấn công lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ngày 4.7, trong đó một cảng và một cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị đánh trúng.
Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov cho biết thành phố này đã bị tấn công bằng UAV “quy mô lớn”, trong đó bến cảng dầu của thành phố bị ảnh hưởng. Ông cho biết không có thương vong và hậu quả của vụ tấn công đã được xử lý.
Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết UAV đã tấn công cảng Vysotsk, cách Saint Petersburg khoảng 170 km về phía tây bắc. Cảng này chuyên vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cho biết 72 UAV đã bị bắn hạ trên khu vực Leningrad.
Viết trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại các cảng biển, nguồn thu nhập phục vụ chiến dịch của Nga, và tấn công Kronstadt, một mục tiêu quân sự quan trọng cách biên giới quốc gia Ukraine hơn 850 km.
Chưa có thông tin nào từ Nga về cuộc tấn công vào Kronstadt, căn cứ hải quân lớn gần Saint Petersburg mà Ukraine đã tấn công vào tháng trước.
Trang The Kyiv Independent ngày 4.7 dẫn lời Tổng thống Zelensky bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng thành phố Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Ông Zelensky cho rằng đó là lời nói dối nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông.
“Dĩ nhiên, điều này không đúng, đó chỉ đơn thuần là một lời nói dối khác của Nga được dàn dựng để tạo ra tin tức”, ông Zelensky nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
“Nếu Kostiantynivka hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thì chắc chắn ông Putin sẽ không gặp vấn đề gì khi gặp tôi ở đó và tìm ra các giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến sự”, ông Zelensky nói đùa.
Trả lời trang Ukrainska Pravda, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Andriy Kovalev cho biết một số nhóm bộ binh Nga đã tiến vào thành phố và tình hình rất khó khăn, nhưng Kostiantynivka vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
“Trong ngày 3.7, đối phương tiến hành 11 cuộc tấn công theo hướng này, nhưng không đạt được thành công nào. Thay vào đó, họ lại sử dụng đến việc tung tin giả”, theo ông Kovalev.
Kostiantynivka là một trung tâm công nghiệp lớn và đầu mối vận tải then chốt, nằm trong “vành đai pháo đài” là rào cản chính đối với kế hoạch của Moscow trong việc chinh phục toàn bộ vùng Donbas.
Hãng Reuters ngày 4.7 dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho hay Nga đang nhắm mục tiêu vào các đầu máy xe lửa của Ukraine và đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 200 chiếc chỉ riêng từ đầu năm 2026 đến nay.
Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tấn công các cơ sở đường sắt của Ukraine hơn 1.000 lần trong năm nay. Theo ông Kuleba, hai đầu máy xe lửa đã bị hư hại trong một cuộc tấn công vào tối 3.7 tại vùng Dnipropetrovsk.
Ông cho biết, khối lượng công việc sửa chữa đang tăng đều đặn và đòi hỏi nguồn tài chính đáng kể. Công ty Đường sắt nhà nước Ukrzaliznytsia của Ukraine đảm nhiệm hơn 90% lượng hàng xuất khẩu của nước này.
Trong một diễn biến khác, Công ty Năng lượng DTEK của Ukraine ngày 4.7 cho hay Nga đã tấn công một doanh nghiệp khai thác than ở vùng Dnipropetrovsk phía đông Ukraine, khiến một người thiệt mạng, 5 thợ mỏ bị thương và gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở này.
“Hoạt động của doanh nghiệp hiện đã bị tạm ngừng. Chúng tôi đang đánh giá mức độ thiệt hại và chuẩn bị cho công tác khắc phục khẩn cấp ngay khi có thể”, công ty cho biết trên Telegram.
Trong chuyến thăm một sở chỉ huy ở tiền tuyến hôm 3.7, Tổng thống Putin chỉ đạo tiếp tục tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng hỗ trợ của Ukraine.
Liên quan diễn biến tại Crimea, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 4.7 công bố đoạn video cho thấy một UAV tấn công sân bay Belbek và “phá hủy” một máy bay chiến đấu MiG-29 vào tối 25.6.
HUR cho biết thiệt hại “có thể lên tới hàng chục triệu USD” vì UAV đã phá hủy cả máy bay chiến đấu và thiết bị chuyên dụng đặt gần đó.
Nga chưa lập tức bình luận về những thông tin trên.
"Tôi thấy không có lý do gì để gặp mặt. Việc này chỉ nhằm giúp Ukraine chặn đà tiến quân của lực lượng vũ trang chúng tôi. Chỉ vậy thôi. Và chúng tôi cần các thỏa thuận", Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/6 phát biểu.
"Hãy để các chuyên gia làm việc, đưa ra một số giải pháp và sau đó chúng ta có thể gặp nhau", ông nói thêm, đồng thời khẳng định cuộc xung đột sẽ chỉ kết thúc khi Nga đạt được những mục tiêu của mình.
"Các hành động quân sự rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Chắc chắn chúng sẽ kết thúc một khi chúng tôi đạt được những mục tiêu đã đề ra", Tổng thống Putin cho hay.
Ông cũng bác bỏ những nhận định cho rằng nền kinh tế Nga đang suy yếu nghiêm trọng dưới áp lực chi phí từ cuộc xung đột.
"Tất nhiên, chúng tôi nghe thấy những lời chỉ trích từ mọi phía rằng mọi thứ đã sụp đổ", ông Putin nói. "Nhưng chúng tôi mới chỉ rơi xuống mức mà các nước thuộc khu vực đồng euro đã phải trải qua trong những năm gần đây".
Trong bức thư ngỏ gửi Tổng thống Putin được công bố hôm 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất lệnh ngừng bắn toàn diện giữa hai nước. "Ukraine đề nghị chấm dứt cuộc chiến này thông qua đối thoại trực tiếp giữa chúng ta, tức là tôi và ngài", ông viết.
Tổng thống Zelensky đề nghị ấn định ngày cụ thể cho cuộc gặp giữa hai lãnh đạo, thêm rằng Ukraine sẵn sàng thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện trong thời gian diễn ra đàm phán.
Phản ứng trước lời khước từ của lãnh đạo Nga, Tổng thống Zelensky cho rằng Tổng thống Putin đã "lại một lần nữa chọn xung đột".
"Tất cả mọi người đã nghe thấy phản hồi từ ông ấy ngày hôm nay. Một câu trả lời yếu ớt. Ông ấy đơn giản là không muốn chấm dứt chiến sự", ông Zelensky nói.
Nỗ lực đàm phán kéo dài nhiều tháng do Mỹ dẫn đầu đến nay vẫn chưa thể giúp Nga và Ukraine tiến gần tới thỏa thuận, trong khi Tổng thống Donald Trump hiện chủ yếu tập trung vào xung đột Trung Đông. Nga yêu cầu Ukraine phải rút toàn bộ lực lượng khỏi vùng Donbass như điều kiện tiên quyết để tiến hành hòa đàm, song Kiev bác bỏ.
Nhiều khu vực rộng lớn ở phía đông và phía nam Ukraine đã bị tàn phá, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua.
Tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ xả súng tại Trường trung học quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban (Philippines) vào sáng 22.6.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ (giờ địa phương) bên trong khuôn viên trường. Cảnh sát cho biết một trong những nghi phạm là trẻ vị thành niên sống tại San Jose đã bị bắt giữ ngay sau vụ việc, trong khi một nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn.
Theo báo cáo ban đầu từ đồn cảnh sát số 1 thuộc Sở cảnh sát thành phố Tacloban, các sĩ quan đã lập tức phản ứng sau khi nhận được thông tin về vụ nổ súng. Cảnh sát xác nhận có 8 người bị trúng đạn. Trong số đó có 3 nạn nhân thiệt mạng, 5 người khác bị thương và được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị.
Cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính các nạn nhân do đang thông báo cho gia đình.
Cảnh sát cho biết các cơ quan điều tra vẫn đang xác định tình tiết xung quanh vụ nổ súng, bao gồm cả động cơ gây án. Mối quan hệ giữa các nạn nhân và các nghi phạm cũng chưa được xác định.
Một chiến dịch truy lùng đã được phát động để tìm kiếm và bắt giữ nghi phạm thứ hai. Nghi phạm thứ nhất, được xác định là một trẻ vị thành niên có tiền án, hiện vẫn đang bị cảnh sát giam giữ và sẽ phải chịu các thủ tục pháp lý thích hợp.
Trên mạng xã hội, Đài K5 News FM sau đó đưa tin hai nghi phạm đã bị tạm giữ.
Sở cảnh sát thành phố Tacloban cho biết một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành để làm rõ diễn biến vụ việc và động cơ của hung thủ. Đây là một trong những vụ xả súng tại trường học gây chết người nhiều nhất được ghi nhận tại thành phố này trong những năm gần đây.
"Văn phòng thông tấn quân sự cho biết một cường kích A-10 Mỹ đã bị hệ thống phòng không Iran bắn rơi ở vùng biển phía nam và rơi xuống khu vực thuộc vịnh Ba Tư", hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin hôm nay.
Báo New York Times trước đó dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết một cường kích A-10 rơi tại vịnh Ba Tư và phi công đã được giải cứu. Các quan chức này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ cường kích A-10 trúng đạn, như diễn biến và địa điểm cụ thể, mà chỉ tiết lộ sự việc xảy ra cùng thời điểm tiêm kích hạng nặng F-15E bị bắn rơi trên không phận Iran.
Một quan chức Mỹ xác nhận với CNN rằng chiếc A-10 bị Iran bắn trúng. "Phi công đã cố gắng điều khiển máy bay ra khỏi không phận đối phương trước khi phóng ghế thoát hiểm", người này cho hay.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Cain hồi giữa tháng 3 thông báo phi đội cường kích A-10 đã "bắt đầu tham chiến và đang săn tìm xuồng các tấn công nhanh trên eo biển Hormuz".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 26/3 tuyên bố năng lực phòng thủ bờ biển của Iran "đã bị hạn chế tối đa", tới mức cường kích A-10 cùng trực thăng AH-64 Apache có thể "bay tự do khắp không phận Iran", trong đó có cả eo biển Hormuz.
A-10 là cường kích do hãng Fairchild Republic phát triển từ đầu thập niên 1960 để thay thế dòng A-1 Skyraider, sản xuất hàng loạt từ năm 1972 và biên chế vào không quân Mỹ năm 1977.
Đây là máy bay được chế tạo chuyên biệt cho nhiệm vụ yểm trợ đường không tầm gần cho bộ binh, ưu tiên khả năng tấn công xe tăng, thiết giáp và lực lượng mặt đất đối phương, khiến chúng được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng". Những chiếc A-10 cũng có thể đóng vai trò trạm kiểm soát không lưu tiền phương, điều phối các chiến đấu cơ khác tấn công mục tiêu mặt đất.
Điểm mạnh của A-10 là độ bền và khả năng sống sót cao. Phi công được bảo vệ bởi phần thân dạng bồn tắm làm bằng titan, có thể chịu được đạn pháo 23 mm. Động cơ máy bay được bố trí trên cánh đuôi ngang và trong cánh đuôi đứng, giúp chúng không hút các mảnh vụn từ đường băng dã chiến và hạn chế một phần tín hiệu nhiệt trước đầu dò hồng ngoại của tên lửa vác vai.
Dù vậy, A-10 cũng tồn tại một số điểm yếu như tốc độ chậm, khả năng cơ động kém, thiếu các hệ thống gây nhiễu và chỉ thị mục tiêu tiên tiến. Điều này khiến chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi không quân Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.