Tôi và chồng cưới nhau được hơn sáu năm, có hai con gái. Từ lúc sinh bé đầu, nhà chồng đã nói xa nói gần chuyện “có nếp có tẻ”. Đến khi sinh bé thứ hai vẫn là con gái, câu chuyện đó bắt đầu rõ ràng hơn (chồng tôi là con trai một). Chồng tôi ban đầu không nói gì nhiều. Nhưng mỗi lần về quê, nghe bố mẹ anh nhắc chuyện có cháu trai nối dõi, tôi thấy anh im lặng. Sau đó về nhà, anh bắt đầu nói với tôi kiểu: “Hay mình cố thêm đứa nữa”, “Nhà anh cần có con trai nối dõi hương hỏa”…
Tôi nói thẳng là sức khỏe mình không cho phép. Lần sinh thứ hai tôi khá vất vả, bác sĩ cũng khuyên không nên sinh dày. Hơn nữa, hai đứa con còn nhỏ, kinh tế không quá dư dả, tôi thấy như vậy là đủ rồi, cố gắng nuôi dạy hai con nên người. Nhưng anh chưa muốn dừng lại. Có lần anh nói: “Không sinh được con trai thì sau này khó nhìn mặt bố mẹ, họ hàng anh”. Gần đây, khi bé thứ hai đi học được, anh lại nhắc tới chuyện sinh thêm đứa nữa. Tôi không đồng ý, hai vợ chồng nói qua nói lại rồi to tiếng với nhau, chồng buột miệng bảo “không sinh được thì ly hôn”.
Tôi không nghĩ anh nói đến mức đó. Tôi nghe mà không biết phản ứng thế nào. Sáu năm chung sống, hai đứa con, những thứ cùng nhau gây dựng, chẳng lẽ lại phải kết thúc vì chuyện này. Tôi chưa từng nghĩ việc sinh con trai hay con gái lại trở thành lý do để kết thúc một cuộc hôn nhân. Hiện tại, anh vẫn muốn sinh thêm con. Còn tôi thì không muốn sinh thêm chỉ để có con trai. Nhưng nếu ý kiến của vợ chồng trái ngược thế này, tôi cũng không biết hôn nhân của mình sẽ đi về đâu. Có nhà ai từng ly hôn chỉ vì không có con trai nối dõi không? Tôi bối rối quá.
Tôi 29 tuổi, ngoại hình bình thường, không nổi bật nhưng cũng được mọi người nhận xét là dễ nhìn. Tôi sống hiền lành, chân thành và khá cởi mở. Khi yêu, tôi không giỏi chơi trò đoán ý hay giữ khoảng cách để người khác phải theo đuổi. Tôi nghĩ đã yêu thì nên đối xử tử tế với nhau, có gì nói thẳng, quan tâm nhau bằng những điều nhỏ nhất.
Nhưng những mối tình của tôi đều kết thúc theo một cách khá giống nhau. Ban đầu ai cũng nói thích sự chân thành của tôi, thích cảm giác được quan tâm. Tôi nhớ giờ ăn của người yêu, nhắc họ nghỉ ngơi khi làm việc quá sức, chủ động hỏi han mỗi khi họ có chuyện buồn. Nếu họ bận, tôi không giận dỗi hay đòi hỏi, chỉ nhắn một câu: "Anh cứ lo công việc trước đi, xong rồi nói chuyện với em cũng được". Vậy mà sau một thời gian, họ dần lạnh nhạt. Có người nói tôi quá tốt nên ở bên cạnh thấy... bình yên quá, có người bảo hết cảm xúc, cuối cùng người rời đi vẫn là họ.
Nhiều đêm tôi cứ tự hỏi liệu mình đã yêu sai cách. Có phải con gái không nên bộc lộ tình cảm quá nhiều? Có phải càng quan tâm, người ta càng xem đó là điều hiển nhiên? Hay khi biết chắc mình sẽ không rời đi, họ cũng chẳng còn muốn cố gắng nữa? Tôi không muốn yêu bằng sự tính toán, càng không muốn cố tỏ ra lạnh lùng chỉ để người khác theo đuổi. Nhưng nếu cứ yêu chân thành rồi lại nhận về những kết thúc giống nhau, tôi cũng bắt đầu hoang mang. Có phải tôi chưa gặp đúng người hay thật sự tôi cần thay đổi cách yêu? Tôi rất mong nhận được những góc nhìn từ mọi người.
Tôi 36 tuổi, quen anh hơn 4 tuổi được ba tháng. Tôi không biết nhiều về công việc, gia đình hay cuộc sống riêng của anh, chỉ biết anh sống một mình, chỉ còn mẹ và các anh chị em của anh. Anh không muốn tôi biết về quá khứ vì cho rằng những chuyện đó không cần thiết, không quan trọng đối với mối quan hệ của chúng tôi. Tôi tin những điều anh nói, tin vào sự từng trải của anh. Tôi nghĩ một người đã trải qua nhiều khó khăn, vấp ngã và đau khổ sẽ chín chắn hơn. Thật sự, những lời anh góp ý với tôi về công việc, cuộc sống và gia đình đều rất hợp tình hợp lý. Tôi nghĩ nếu là người nóng nảy, ích kỷ hay nông cạn sẽ không thể có những suy nghĩ như vậy.
Tôi mong được quen một người như thế, khao khát có một gia đình hạnh phúc cùng chồng con, được tận tay chăm lo cho tổ ấm. Chỉ có một điều khiến tôi băn khoăn, anh cho rằng tình yêu phải đi kèm với tình dục. Tôi không phản đối điều đó nhưng chỉ muốn quan hệ sau khi kết hôn, hoặc ít nhất là khi gia đình hai bên đã chấp thuận mối quan hệ này.
Tôi nhiều lần cùng anh vào khách sạn nhưng chỉ dừng lại ở việc ôm hôn. Tôi cảm thấy rất sợ, không biết khi anh có được tôi rồi còn muốn tiến tới hôn nhân như đã nói không. Anh bảo cả hai đều lớn tuổi rồi, chờ đến bao giờ nữa. Anh nói nếu tôi chưa sẵn sàng cho chuyện ấy, anh vẫn chờ nhưng đàn ông không chờ quá lâu được. Anh còn nói nếu tôi cứ từ chối, nhỡ anh đi "bóc bánh trả tiền" rồi phải chịu trách nhiệm với người khác thì sao.
Tôi có cảm giác anh chưa thật sự xác định mối quan hệ với tôi. Anh bảo muốn làm vậy để chắc chắn tôi sẽ là vợ anh, rồi sau đó anh lo đám cưới. Anh cũng nói tôi phải thay đổi công việc, sắp xếp nhiều chuyện trong gia đình nhưng không muốn kể chi tiết, chỉ mong tôi tin tưởng anh. Chúng tôi đều quan niệm con cái là lộc trời cho, có con năm nay hay năm sau đều được. Dù biết có con trước khi cưới không phải là điều tốt nhất nhưng anh cho rằng biết làm sao được.
Điều khiến tôi băn khoăn là cả hai đều không còn trẻ, mong có con, nhưng anh lại chưa từng chủ động nhắc đến chuyện cưới xin. Mỗi lần tôi hỏi, anh chỉ nói muốn chắc chắn tôi là của anh, mà muốn vậy thì tôi phải "trao cho anh" sự trong trắng. Anh luôn khẳng định tình yêu là phải có chuyện ấy. Tôi rất sợ một ngày nào đó bạn bè, đồng nghiệp vô tình nhìn thấy tôi ra vào khách sạn với anh. Tôi cảm thấy rất buồn và không biết nên làm gì nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.
Tôi 27 tuổi, lần đầu biết rung động, đang yêu một người hơn 5 tuổi qua sự giới thiệu của bạn bè. Chúng tôi cách nhau 200 km. Trong nửa năm yêu nhau, anh vào thăm tôi 3 lần. Tôi nhạy cảm nên thấy anh yêu tôi nhưng theo lý trí nhiều hơn. Tôi hỏi anh về quá khứ, anh bảo có hai mối tình nhưng không sâu đậm. Trước khi đến với tôi, anh cũng níu kéo mối tình thứ hai vài lần nhưng cô ấy nhất quyết từ chối rồi tránh không gặp anh. Trong những câu chuyện anh kể về mối tình thứ hai, tôi không tin hoàn toàn những điều anh nói nhưng vì yêu nên lại cho qua.
Rồi một lần anh nói dối tôi. Tôi phát hiện nhưng anh chối. Tôi bảo vậy anh cho tôi vào trang cá nhân xem sao. Tôi thấy anh chat với rất nhiều cô gái, nói lời yêu thương ngọt ngào. Có ai đó hỏi về tôi, anh đều bảo mới quen thôi, còn bảo xấu như thế làm sao là người anh yêu được. Tôi không thể tưởng tượng anh đối xử như thế với mình. Quan trọng tôi đọc được những đoạn chat của anh với hai cô người yêu cũ. Anh đều đã đi quá giới hạn với họ.
Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ với anh nên chủ động nói lời chia tay. Anh xin lỗi, hứa sẽ quan tâm và yêu tôi nhiều hơn. Tôi nhất định muốn chia tay nhưng sau một tuần anh liên tục xuất hiện, tôi đã mủi lòng, gặp anh. Tôi hỏi anh về các mối quan hệ cũ, anh lại lảng sang chuyện khác. Tôi nhất định hỏi cụ thể, hai đứa cãi nhau. Anh im lặng, không nhắn tin hay gọi điện gì. Tôi nghĩ anh muốn buông tay thật. Trong thâm tâm, tôi vẫn mong anh lại xin lỗi và níu kéo tôi.Một tháng trôi qua, tò mò nên tôi vào Facebook của anh xem, thấy anh đang trong mối quan hệ với một cô gái. Những hy vọng về việc quay lại với anh đã không còn, tôi khóc. Thời gian ngắn sau, tôi vẫn không quên được anh nên chủ động nhắn tin, bảo sẽ tha thứ và muốn anh quay lại. Anh trả lời tôi và hỏi thăm nhưng không hề có động thái gì về việc muốn hàn gắn với tôi. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng chỉ như những người bạn. Tôi muốn tha thứ cho anh nhưng nhiều lúc tim lại đau nhói khi nghĩ về những lời anh nói, về quá khứ của. Có khi nào tôi không thể quay lại với anh? Mong được các bạn chia sẻ.