Bí mật đó là món quà người cha đã mất của anh gửi lại trước lúc qua đời. Món quà được ông Nguyễn Ngọc Miêng (80 tuổi), bác ruột của anh Đạt, lặng lẽ cất giữ suốt hơn 2 thập kỷ.
Ở những giai đoạn các cháu khó khăn nhất, ông Miêng vẫn nhất quyết tìm cách xoay xở, không dùng tới số tài sản mà em trai để lại.
Anh em góp gạo, góp tiền nuôi các cháu
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Quang Đạt (xã Nam Trực, Ninh Bình) cho hay, cha của anh không may qua đời năm 2000, khi anh mới 6 tuổi, em gái chưa đầy 4 tuổi.
Mất đi trụ cột gia đình, cả nhà rơi vào tình cảnh khó khăn, lo ăn từng bữa. Mẹ anh hiền lành, tốt tính nhưng khi ấy còn trẻ nên không khéo quán xuyến việc nhà. Những ngày đầu, ông Miêng cùng 2 người anh em trong nhà họp lại, quyết định góp gạo cho gia đình người em. Mỗi nhà góp 10kg gạo mỗi tháng.
Tuy nhiên, mẹ anh không để ý khiến gạo thường xuyên bị mốc. Sau đó, các bác và chú của anh chuyển sang góp tiền, mỗi tháng 200.000 đồng/người, tổng cộng 600.000 đồng/tháng để mẹ con anh trang trải cuộc sống. Hơn 20 năm trước, đó là số tiền không nhỏ ở làng quê.
Suốt hơn chục năm, đều đặn mỗi tháng, ba mẹ con anh Đạt nhận được số tiền trợ giúp nói trên để phụ lo học phí, mua thức ăn.
“Ông tôi sinh được 4 người con trai, 4 người con gái. Bố tôi mất sớm nhưng anh em tôi được các bác, chú và các cô thương lắm. Không phải gia đình nào cũng làm được như vậy”, anh Đạt xúc động chia sẻ.
Tuổi thơ thiếu vắng cha nên có giai đoạn anh Đạt bướng bỉnh, mê điện tử, ham chơi. Những năm đầu xuất hiện trò chơi điện tử ở quê, anh thường sang nhà bạn chơi đến quên học hành.
Lo cháu trai sa ngã, ông Miêng quyết định đón Đạt về nuôi để tiện dạy bảo. Người bác kể lại, thời điểm ấy ông rất sợ cháu bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội nên dù còn phải lo toan nhiều việc, ông vẫn đưa cháu về nhà ở cùng. Vợ ông cũng đồng tình và chia sẻ với ông điều đó.
Suốt hơn 4 năm, sống trong nhà bác, Đạt được bố trí ở trên tầng 2. Buổi tối, ông Miêng khóa cổng cẩn thận vì sợ cháu bỏ đi chơi.
“Tôi thương cháu nhưng cũng phải nghiêm khắc. Tôi mong cháu đi học rồi thi đại học nhưng con đường học hành dang dở, tôi động viên cháu đi học nghề để kiếm tiền lo cho tương lai”, ông kể.
Gia đình ông Miêng nhiều đời làm cơ khí nên ông định hướng cho cháu theo nghề của gia đình. Tuy nhiên, thay vì giữ anh Đạt làm ở xưởng nhà mình, ông gửi sang xưởng của người quen để tránh điều tiếng.
Lo cháu còn trẻ, chưa thể quản lý tài chính tốt, ông quyết định thay Đạt giữ số tiền lương, chỉ đưa cho cháu một khoản nhỏ chi tiêu. Mỗi lần dành dụm đủ tiền mua một chỉ vàng, ông lại âm thầm đi mua rồi ghi chép cẩn thận vào sổ.
Nhờ vậy, sau vài năm đi làm, Đạt đã tích cóp được 8 chỉ vàng mà không hề biết mình có một khoản tài sản như thế.
Cách đây mấy năm, khi anh Đạt quyết định lập nghiệp mở xưởng cơ khí riêng, ông Miêng trao lại 8 chỉ vàng cùng 5 chỉ vàng ông nội để lại cho “cháu đích tôn” để anh Đạt làm vốn mở xưởng riêng. Có số vốn này, anh Đạt vay thêm gần 100 triệu đồng của người cô ruột để mua máy móc.
Những ngày đầu khởi nghiệp, chàng trai sinh năm 1994 gặp nhiều khó khăn, chi phí bỏ ra nhiều nhưng hàng hóa bán chậm, làm mãi không dư đồng nào khiến anh có phần nhụt chí.
Thấy cháu vất vả, ông Miêng tiếp tục hỗ trợ bằng cách chuyển cho Đạt một chiếc máy dập trị giá gần 100 triệu đồng để mở rộng sản xuất.
Từ một xưởng nhỏ, nay Đạt đã có cơ sở cơ khí với hàng chục loại máy móc, tạo việc làm cho nhiều người. Anh cũng mua được ô tô, nhà cửa khang trang hơn.
Món quà người anh cất giữ giúp em suốt 26 năm
Nhắc về món quà bí mật cất giữ giúp em trai suốt nhiều năm, giọng ông Miêng bồi hồi.
Ông chia sẻ, em trai mình vốn đi tàu thủy nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời ở tuổi 44. Trước lúc mất, người em gửi lại cho ông 4 chỉ vàng để dành cho vợ con.
Thời điểm đó, ông Miêng nghĩ, nếu đem bán cũng chỉ được một số tiền nhỏ, tiêu vài ba bữa là hết. Hoàn cảnh lúc ấy của em dâu và các cháu khó khăn nhưng anh em ông vẫn xoay xở được.
Ông quyết định giữ kín chuyện về 4 chỉ vàng, chỉ nói với cô em gái coi như có người làm chứng. Suốt nhiều năm, người bác nghĩ sẽ chỉ công bố số vàng này khi gia đình các cháu không may gặp khó khăn, ở trong tình cảnh không thể chống đỡ nổi.
Song may mắn, theo năm tháng, ông nhìn thấy các cháu dần chín chắn, anh Đạt ngày một chuyên tâm làm việc, lo cho gia đình.
Ngày vui trọng đại, chứng kiến khoảnh khắc cháu trai thực sự trưởng thành, ông Miêng quyết định công bố bí mật giữ kín nhiều năm. Màn trao quà bất ngờ của người bác khiến nhiều người ngỡ ngàng, xúc động.
Trong lễ cưới, trước đông đủ họ hàng, ông gọi cô em gái lên làm chứng rồi chậm rãi kể lại câu chuyện 26 năm cất giữ vàng cho cháu.
Ông chia số vàng thành 4 phần trao cho mẹ anh Đạt 1 chỉ, anh Đạt 1 chỉ, Vân Anh – em gái Đạt 1 chỉ và 1 chỉ dành cho cháu dâu.
“Số vàng bây giờ với các cháu không còn quá lớn nữa vì cháu đã tự làm ra tiền, song quan trọng đó là tình cảm của bố cháu để lại”, ông nói.
Nhận món quà bất ngờ của người cha để lại, anh Đạt bật khóc nức nở. Chú rể vừa xúc động về tình cảm của người cha đã khuất, vừa cảm thấy biết ơn sự giúp đỡ, chỉ dạy của các bác, các chú, các cô trong gia đình.
Chị Vân Anh (30 tuổi), em gái anh Đạt cũng nghẹn ngào cho biết, khoảnh khắc ấy, gia đình chị và khách mời ai cũng rưng rưng.
“Trong ngày vui của anh tôi, chúng tôi vẫn cảm nhận thấy sự hiện diện của cha theo một cách đặc biệt”, chị nói.
Clip quay khoảnh khắc trao quà trong ngày cưới của anh Đạt nhận về hàng triệu lượt thả tim. Món quà bất ngờ của người cha đã khuất khiến nhiều người nhận ra rằng, giữa cuộc sống nhiều đổi thay, tình thân vẫn luôn là điều thiêng liêng và bền bỉ nhất.
Vào ngày 14/5, một người dùng đã đăng tải bức ảnh về một con cá bống vàng lên mạng xã hội Facebook kèm theo chú thích: "Cá bống vàng mang lại sự giàu có".
Được biết, người đăng bài trên facebook là ông Suwat, 39 tuổi, tại phường Mab Pong, huyện Phan Thong, tỉnh Chonburi, Thái Lan.
Suwat tiết lộ rằng anh đã bắt được con cá bống vàng này từ một cái ao và mang nó về. Khi về đến nhà, Suwat thả nó vào một chậu nước và con cá chuyển sang màu vàng óng ánh, khác hẳn với những con cá khác anh bắt cùng có màu nâu đen.
Loài rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử, được mệnh danh là "loài động vật cô đơn nhất thế giới" vừa có màn xuất hiện hiếm hoi tại Tô Châu (Giang Tô, Trung Quốc), thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng.
Hiện nay, số lượng cá thể của loài này trên toàn cầu được cho là chỉ còn khoảng 2-3 con, khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành sự kiện đáng chú ý.
Nhân vật gây chú ý lần này là cá thể rùa có tên "Susu", khoảng 100 tuổi, được giới thiệu tại một sự kiện ở Vườn thú rừng Shangfangshan.
"Susu" hiện được xem là cá thể rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử duy nhất còn được biết đến tại Trung Quốc đại lục và thuộc diện động vật được bảo vệ cấp cao nhất. Trong khi đó, một số nguồn tin cho rằng tại Việt Nam có thể chỉ còn 1-2 cá thể ngoài tự nhiên. Chính vì vậy, mức độ quý hiếm của loài này thậm chí còn được đánh giá vượt cả gấu trúc khổng lồ.
Theo tìm hiểu, Rafetus swinhoei, hay rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử, từng phân bố rộng ở lưu vực sông Dương Tử (Trung Quốc) và sông Hồng (Việt Nam). Loài rùa này được coi là "hóa thạch sống" trong thế giới động vật khi đã tồn tại trên Trái đất khoảng 270 triệu năm.
Chúng có kích thước ấn tượng, với chiều dài mai có thể vượt quá 1 mét và cân nặng hơn 100 kg. Môi trường sống ưa thích của loài này là các con sông sạch với nền cát, nơi chúng săn cá và các loài giáp xác.
Tuy nhiên, khả năng sinh sản của rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử lại cực kỳ hạn chế. Chúng cần từ 15-20 năm để đạt độ trưởng thành sinh dục.
Được biết, trước đây, các chuyên gia từng nỗ lực ghép đôi "Susu" với cá thể cái duy nhất được biết đến là "Xiangxiang" và thực hiện nhiều lần thụ tinh nhân tạo, nhưng đều không thành công. Sau khi "Xiangxiang" qua đời vào năm 2019, hy vọng duy trì nòi giống gần như khép lại, khi những cá thể còn lại có khả năng đều là con đực.
Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chính đẩy rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử tới bờ vực tuyệt chủng xuất phát từ tác động lâu dài của con người. Ô nhiễm nguồn nước, phá hủy môi trường sống, xây dựng các công trình thủy lợi, cùng với hoạt động săn bắt trong quá khứ đã khiến số lượng loài vật này suy giảm nghiêm trọng qua nhiều thập kỷ.
Vì vậy, sự xuất hiện của "Susu" vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một tin tức lạ. Nó là lời nhắc nhở rõ ràng rằng sự phong phú của thiên nhiên không phải điều tồn tại mãi mãi. Một loài vật từng hiện diện qua thời gian rất dài, từng sống trong những dòng sông lớn và được xem như sinh vật cổ xưa của hành tinh, nay lại có thể chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi dịp văn nghệ, sự háo hức không chỉ đến từ việc được biểu diễn mà còn từ những chiếc váy đầm vừa đẹp vừa dễ thương do mẹ tự tay may cho.
Cảm giác được khoác lên mình bộ trang phục xinh xắn, bước ra sân khấu đã sớm gieo vào Anna Hương niềm say mê được múa. Sau này việc được học với một cô giáo có mái tóc dài, dịu dàng và vô cùng tận tụy càng khiến tình yêu với múa của Hương rõ ràng và bền bỉ hơn.
Việc học múa với một người không thể nghe không chỉ là thách thức mà còn là hành trình tự tìm kiếm cách cảm nhận thế giới theo cách riêng. Khi còn nhỏ, Anna Hương phải học thuộc nhịp điệu của bài hát theo cách ghi nhớ, quan sát giáo viên đứng dưới sân khấu để bắt nhịp và làm theo.
Khi trưởng thành và tham gia sáng kiến "Lắng nghe điểm chạm" mở rộng cơ hội tiếp cận và tiềm năng ứng dụng nghệ thuật vào đời sống cho cộng đồng người điếc và khiếm thính, phương thức cảm nhận nhịp điệu của Hương cũng đa dạng hơn.
"Ánh sáng trên sân khấu được sử dụng như một tín hiệu để tôi nhận biết thời điểm vào động tác. Âm thanh lớn tạo độ rung trên sàn gỗ giúp tôi cảm nhận nhịp bằng cơ thể.
Ngoài ra tôi quan sát chuyển động đi trước của các diễn viên người nghe để bắt nhịp kịp thời. Khi cần luôn có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu hỗ trợ tôi vào đúng nhịp bài hát giúp tôi hòa mình trọn vẹn hơn với khán giả", Hương kể.
Hương kể có những khoảnh khắc, ranh giới giữa người biểu diễn và nhân vật trong vở múa dường như được xóa nhòa. Còn nhớ lúc bé được diễn bài Quê hương tôi, Hương cảm nhận mình như đang hòa vào câu chuyện đến nỗi như nhập vai người chèo thuyền khi diễn. Và cô gái 8X nhận ra mình thực sự thuộc về sân khấu.
Mỗi khi lên sân khấu, Hương không chỉ muốn hoàn thành phần trình diễn mà mong truyền tải thông điệp đến khán giả. Ấy như lời khẳng định người điếc cũng có khả năng làm nghệ thuật, mang đến những màn biểu diễn đẹp và giàu cảm xúc. Xa hơn được góp phần lan tỏa tinh thần hòa nhập để không còn sự phân biệt, được vươn đến những ước mơ của mình.
Phía sau hành trình của Anna Hương không thể không nhắc đến vai trò của người mẹ. Mẹ chính là người thầy đầu tiên dạy những con chữ đầu đời và chưa bao giờ nói không với bất kỳ đam mê hay giấc mơ nào của con gái. Những ngày nắng hay mưa, mẹ vẫn đều đặn đạp xe đưa Hương đến lớp múa.
Những bộ váy biểu diễn được mẹ tỉ mỉ chuẩn bị, chăm chút từng chi tiết để Hương có thể bước lên sân khấu trong dáng vẻ xinh đẹp, tự tin nhất. Mẹ cũng là người tìm kiếm lớp học phù hợp với mong muốn của con gái. Tất cả những điều đó trở thành nguồn động lực bền bỉ giúp Hương tiếp tục theo đuổi đam mê.
Khi còn nhỏ vì không nghe được âm thanh khiến Hương thường xuyên tập sai làm giáo viên buồn lòng. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy rất thất vọng về mình mỗi lần như thế. Đã có thời điểm Hương từng nghĩ đến bỏ cuộc.
"Nhưng mẹ vẫn luôn ở đó động viên tôi. Cộng với việc được tập luyện bên những người bạn điếc giúp tôi dần vượt qua. Điều quan trọng nhất là tôi tự nhắc bản thân phải cố gắng mỗi ngày để tiến bộ hơn", Hương bộc bạch.