Một đám cưới ở Ninh Bình ngày 11.5 vừa qua trở thành câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, vì một khoảnh khắc khiến cả hội trường xúc động. Người bác 80 tuổi bước lên sân khấu, run run lấy ra 4 chiếc nhẫn vàng và nói: đây là kỷ vật bố cháu gửi lại từ 26 năm trước, trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Đoạn clip dài gần 10 phút được chị Nguyễn Thị Vân Anh (30 tuổi, ở Ninh Bình) đăng tải lên mạng xã hội vào ngày cưới của anh trai mình – anh Nguyễn Quang Đạt. Chỉ sau một thời gian ngắn, video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Vân Anh kể, ban đầu chị không có ý định đăng lên mạng xã hội: “Video dài quá, không gửi qua tin nhắn được nên tôi mới đăng lên TikTok để lưu giữ lại kỷ niệm, không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm lớn như vậy”.
Nhân vật chính trong đoạn clip là anh Nguyễn Quang Đạt (32 tuổi, ở Ninh Bình). Trong ngày cưới, đông đủ họ hàng hai bên, anh bất ngờ khi người bác ruột bước lên, run run lấy ra 4 chiếc nhẫn vàng và nói: “Đây là kỷ vật bố cháu gửi lại từ 26 năm trước, trước khi trút hơi thở cuối cùng”.
Anh Đạt không phải người dễ khóc. Mười năm đi làm thuê, vào Nam ra Bắc, gặp đủ gian khó, chưa một lần anh để nước mắt rơi. Nhưng ngay trong ngày cưới của mình, đứng trước kỉ vật của bố được bác giữ suốt 26 năm, anh không kìm được nước mắt.
Người bác trai tên Nguyễn Ngọc Miêng (80 tuổi, anh ruột của bố anh Đạt) kể: “26 năm trước, khi em trai tôi biết mình không qua khỏi, nó đã nắm tay tôi và gửi lại những chiếc nhẫn này nhờ tôi giữ hộ”. Kỉ vật này trong gia đình không ai biết. Suốt 26 năm thầm lặng giữ gìn, ông Miêng chỉ tâm niệm một điều, chỉ khi nào em dâu và hai cháu gặp biến cố, mấy anh em trong nhà không cưu mang được nữa thì mới lấy vàng ra dùng.
Đến ngày anh Đạt bước vào ngày trọng đại nhất đời, ông Miêng quyết định đây là lúc hoàn thành tâm nguyện của người em trai đã khuất. Trước mặt đông đủ họ hàng hai bên, ông lần lượt trao lại 4 chiếc nhẫn vàng, mỗi chiếc một chỉ cho 4 người thân nhất của em trai mình. Một chiếc cho bà Đoàn Thị Tâm (mẹ anh Đạt), một chiếc cho anh Đạt, một chiếc cho chị Vân Anh, chiếc cuối cùng, ông trao cho người cháu dâu (vợ anh Đạt).
Trước khoảnh khắc bất ngờ đó, anh Đạt không giấu được sự xúc động: “Lúc bác lên phát biểu, tôi hoàn toàn bất ngờ. Sau đó thì xúc động, tôi nhớ về bố. Đứng trên sân khấu mà tự dưng nước mắt cứ chực trào ra, nhưng không dám khóc nhiều vì đó là ngày vui của mình, tôi phải cố kìm lại”.
Có những câu chuyện phải đi qua rất nhiều năm tháng, người ta mới đủ bình tâm để nhắc lại. Anh Đạt kể, bố của anh là ông Nguyễn Quang Công, làm thuyền trưởng tàu viễn dương. Những tháng ngày lênh đênh trên sông nước buồn tẻ, xa vợ xa con, ông bắt đầu uống rượu rồi lâm bệnh. Ông mất khi mới 44 tuổi, để lại người vợ còn quá trẻ và 2 đứa con thơ. Lúc ấy, bà Đoàn Thị Tâm chỉ mới 25 tuổi, anh Đạt 6 tuổi chưa kịp vào lớp 1, còn chị Vân Anh mới hơn 3 tuổi.
Sau biến cố, bà Tâm một mình gồng gánh nuôi 2 con nhỏ. Không nghề nghiệp ổn định, bà đi làm thuê khắp làng, ai thuê gì làm nấy. Kể từ khi chồng mất, bà quyết định không đi thêm bước nữa, lặng lẽ ở vậy, dành trọn cuộc đời để nuôi 2 con khôn lớn.
Thương cảnh mẹ góa con côi, các bác trong gia đình bàn nhau hằng tháng mỗi người góp 10 cân gạo cho bà Tâm và 2 cháu. Ông Miêng nhớ lại: “Ba anh em chúng tôi thống nhất với nhau, mỗi tháng góp 10 cân gạo nuôi các cháu. Tất cả đều là con cháu ruột thịt nhà mình, để cho 3 mẹ con nó đói khát sao đành”. Sự sẻ chia ấy không phải ngày một ngày hai, mà kéo dài ròng rã suốt 10 năm trời.
Năm anh Đạt 15 tuổi, ông Miêng lo lắng khi thấy cháu đang ở độ tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Sợ anh Đạt thiếu người định hướng mà lạc lối, ông quyết định đưa anh Đạt về nhà mình nuôi dạy. Chính quãng thời gian ấy đã trở thành bước ngoặt, giúp anh Đạt dần trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống.
Sau nhiều năm bươn chải, từ người đi làm thuê không có một đồng vốn trong tay, anh Đạt đã gây dựng được xưởng sản xuất cơ khí riêng. Mẹ anh không còn phải đi làm thuê nữa, em gái đã yên bề gia thất. Cái nghèo, cái khổ của những năm tháng cũ đã lùi xa. Cuối cùng, anh Đạt cũng quyết định lập gia đình.
Khi được hỏi anh muốn nói điều gì với bố của mình, anh Đạt lặng đi một lúc rồi trả lời: “Con đã thay mặt bố để gánh vác gia đình mình, cố gắng để phần nào đó bù đắp lại khoảng trống mà bố để lại. Bố cứ yên tâm ở con”.
Đám cưới đã qua, nhưng với anh Đạt, khoảnh khắc trên sân khấu hôm đó vẫn chưa thật sự khép lại. “Mấy ngày sau, tôi vẫn mở clip ra xem và khóc như một đứa trẻ”, anh Đạt bồi hồi kể.
Tiếp nối thành công của 2 mùa giải trước, giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2026 quay trở lại với thông điệp mạnh mẽ về việc tôn vinh những giá trị văn hóa.
Mục tiêu giải thưởng lần này là thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam vươn tầm toàn cầu; phát triển kinh tế số, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển mạnh công nghiệp nội dung số. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên sự kiện công bố giải thưởng được tổ chức tại TP.HCM.
Năm nay, VCA 2026 gồm 12 hạng mục được chia thành 3 nhóm bao gồm: nhóm Giải thưởng tôn vinh kỹ nghệ và sự thích ứng; nhóm Giải thưởng tôn vinh sức ảnh hưởng và tác động tích cực tới cộng đồng; nhóm Giải thưởng tôn vinh sự tiên phong và di sản tương lai.
Một trong những dấu ấn đột phá nhất của VCA 2026 chính là hạng mục Ứng dụng AI đột phá trong sáng tạo nội dung. Đây là giải thưởng dành riêng cho các sản phẩm, dự án hoặc cá nhân biết cách "đánh thức" tiềm năng của trí tuệ nhân tạo để tiên phong trong sản xuất và kể chuyện nghệ thuật.
Thay vì coi AI là công cụ thay thế, hạng mục này tôn vinh sự cộng hưởng và tương tác nhịp nhàng giữa trí tuệ con người và thuật toán, tạo ra những tác phẩm có tính nguyên bản cao và giá trị thẩm mỹ mới mẻ.
Qua đó, giải thưởng không chỉ ghi nhận những dự án xuất sắc mà còn mở ra một chương mới cho sự giao thoa giữa công nghệ và nghệ thuật, khơi gợi tư duy sáng tạo không giới hạn trong tương lai.
Bên cạnh đó, mùa giải 2026 còn có sự xuất hiện đặc biệt trao cho một dự án, nhà sáng tạo hoặc sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc nhất, định hình rõ nét dòng chảy chuyển đổi số, sáng tạo số của Việt Nam trong năm.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia, đóng góp những sản phẩm sáng tạo xuất sắc nhất. "Mỗi tác phẩm không chỉ mang giá trị nội dung, mà còn là một "đại sứ văn hóa số", góp phần đưa Việt Nam vươn xa trên không gian số toàn cầu", ông Nguyễn Minh Hồng nhận định.
Buổi lễ còn diễn ra tọa đàm Khung năng lực sáng tạo số, trao đổi về bức tranh toàn cảnh sự giao thoa giữa đơn vị đào tạo, doanh nghiệp và người lao động. Trong bối cảnh AI đang phát triển mạnh, tọa đàm xác định năng lực lõi không thể thay thế chính là tư duy quản trị nội dung và bản sắc cá nhân.
Chia sẻ sâu hơn về vấn đề này, bà Nguyễn Thạch Uyên Vy - người sáng lập Công ty Cổ phần Tư vấn và Huấn luyện Plustalent cho rằng: "Thay vì sao chép những gì đang phổ biến, nhà sáng tạo phải xây dựng được chất riêng và tư duy thích ứng linh hoạt. Đây là chìa khóa để khẳng định vị thế riêng biệt của trí tuệ con người trước làn sóng tự động hóa".
Để tham gia giải thưởng năm nay, tác phẩm dự thi phải là những sáng tạo mới, chưa từng nhận giải thưởng chính thức tại bất kỳ cuộc thi nào khác.
Ban tổ chức bắt đầu mở cổng nhận hồ sơ tham dự từ ngày 15.4.2026 đến hết ngày 31.5.2026. Các đơn vị và cá nhân dự thi sẽ có thêm thời gian để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đến hết ngày 15.6.2026. Sau các vòng thẩm định gắt gao, lễ công bố kết quả và trao giải Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7.
Ngày 16.5, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) tại TP.HCM phối hợp Bảo tàng Áo dài tổ chức chương trình "Ngày hội trải nghiệm văn hóa Việt Nam".
Tại đây, các khách mời và đoàn doanh nhân Đài Loan được tìm hiểu về lịch sử phát triển của áo dài Việt Nam cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.
Tiếp đó, sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM trình diễn bộ sưu tập áo dài qua nhiều thời kỳ, kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại. Các thành viên Hội nạn nhân chất độc da cam TP.HCM cũng mang đến tiết mục đầy xúc động, lan tỏa nghị lực sống và tinh thần vượt khó.
Đại diện Văn phòng đã thay mặt cộng đồng Đài Loan trao tặng khoản hỗ trợ đến Hội nạn nhân chất độc da cam TP.HCM. Ông Viên Thiệu Đình, tân Chủ tịch dự kiến của Hiệp hội thương gia Đài Loan tại TP.HCM cũng ủng hộ 10 triệu đồng.
Phát biểu tại sự kiện, ông Hàn Quốc Diệu, Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM cho biết chương trình mang ý nghĩa gìn giữ văn hóa và lan tỏa trách nhiệm xã hội.
Ông chia sẻ Việt Nam cùng cộng đồng doanh nhân, khách mời đến từ Đài Loan đều có sự trân trọng đối với mỹ học và các giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua những hoạt động giao lưu, người dân sẽ có thêm cơ hội hiểu biết, gắn kết hơn.
Dịp này, các khách mời đã mặc thử áo dài truyền thống Việt Nam, thong thả dạo bước giữa không gian cổ kính của bảo tàng để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp đời sống và văn hóa Việt Nam.
Những năm gần đây, các cung đường rừng và khu vực núi cao thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk) được nhiều người quan tâm, tìm đến khám phá, trải nghiệm thiên nhiên và leo núi tự phát...
Trên các hội nhóm mạng xã hội có nhiều người đam mê leo núi tham gia thường có những bài đăng rủ nhau đi leo núi ở Chư Yang Sin. Nhiều người từng leo núi ở đây cũng thoải mái chia sẻ kinh nghiệm, cung đường…
Theo thông tin từ Vườn quốc gia Chư Yang Sin, hiện tại, đơn vị được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm trong rừng vẫn đang được quản lý, khảo sát và chưa mở cửa chính thức đối với các hoạt động tự phát.
Gần đây, phong trào trải nghiệm thiên nhiên, leo núi được nhiều người quan tâm. Nhiều cá nhân, đoàn người cũng đến vườn để trải nghiệm leo núi. Tuy nhiên, mọi người đi theo hình thức tự túc, không xin phép.
Vườn quốc gia Chư Yang Sin có địa hình phức tạp, nhiều dốc cao, nhiều suối, vực sâu, đỉnh núi cao nhất khoảng 2.442 m. Nhiều khu vực trong vườn quốc gia có địa hình hiểm trở, rừng sâu, thời tiết thay đổi nhanh và thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.
Đặc biệt, sắp đến mùa mưa, việc leo núi tự phát trong rừng tiềm ẩn thêm nhiều nguy cơ tai nạn như nước suối dâng cao, chảy xiết, đường trơn trượt, nhiều vắt… Do đó, ngày 11.5, đơn vị phát thông báo khuyến cáo người dân, du khách không leo núi tự phát ở đây để đảm bảo an toàn.
Theo điều 11, Nghị định 146/2026/NĐ-CP ban hành ngày 6.5.2026, các hành vi tự ý tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng trong rừng khi chưa được chủ rừng cho phép sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật:
Cụ thể, phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tham quan, du lịch khi chưa được chủ rừng cho phép. Phạt từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi tổ chức nghỉ dưỡng, giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.
Vườn quốc gia Chư Yang Sin thông tin thêm, hiện vườn đang phối hợp với một đơn vị trong việc cho thuê rừng để làm du lịch sinh thái và đang trong giai đoạn khảo sát. Tương lai, khi có sự quản lý, điều hành hoạt động tham quan, leo núi từ đơn vị du lịch, du khách sẽ được hướng dẫn đi những cung đường an toàn, có sự kiểm soát và đảm bảo được nhiều quyền lợi.