Cô gái mua quần áo giấy, vàng mã “mời” cả nhà dự lễ tốt nghiệp ở Hà Nội

Cô gái mua quần áo giấy, vàng mã "mời" cả nhà dự lễ tốt nghiệp ở Hà Nội

Ngày lễ tốt nghiệp đặc biệt: Mua quần áo giấy “mời” người thân tới dự

Lễ tốt nghiệp vốn là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của đời sinh viên. Với nhiều người, đó là ngày được khoác áo cử nhân, chụp ảnh cùng cha mẹ, người thân sau nhiều năm học tập.

Nhưng với Nguyễn Thị Trang, cô cử nhân sinh năm 2004 vừa tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế tại một trường đại học ở Hà Nội, ngày ấy lại diễn ra theo một cách rất khác.

Thay vì chuẩn bị hoa hay mời người thân tới dự lễ, trước khi buổi nhận bằng diễn ra, Trang lặng lẽ ra cửa tiệm hàng mã, lựa chọn cẩn thận từng bộ quần áo giấy để hóa vàng cho mẹ và ông bà ngoại.

“Vào ngày lễ tốt nghiệp, người thân cũng sẽ tới dự bằng một cách nào đó. Tôi muốn mua quần áo mới gửi cho mẹ và ông bà để người thân có đồ đẹp mặc trong ngày trọng đại”, Trang nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Tuổi thơ của Trang từ nhỏ chỉ có mẹ và bà ngoại sống tại một ngôi nhà nhỏ đơn sơ ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Ông ngoại mất khi cô gái mới 1 tuổi. Những lần hỏi về bố, cô được người thân nói, ông đã mất tích suốt nhiều năm.

Biến cố đầu đời xảy ra khi Trang học lớp 8. Năm đó, bà ngoại – người phụ nữ gắn bó cả tuổi thơ cô – qua đời sau cơn tai biến. Chỉ 3 năm sau, khi vừa bước vào lớp 12, cô gái nhỏ đang chờ đợi tới buổi họp giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm để định hướng thi đại học, cú sốc lớn nhất ập tới.

Cô nhận được tin báo, mẹ bị tai nạn giao thông và qua đời đột ngột. Sự ra đi bất ngờ của người mẹ khiến Trang gần như mất phương hướng.

Sau tang lễ, cô mới được người thân kể về việc bố ruột của mình đã mắc bệnh nhiều năm. Tinh thần ông không còn ổn định, minh mẫn.

Gần như không còn người thân ruột thịt bên cạnh, cô gái 18 tuổi từng hoang mang với tương lai của chính mình. Một số người trong họ khuyên Trang cố học hết cấp 3, xin vào một công ty làm công nhân vài năm rồi lập gia đình, thay vì tiếp tục thi đại học.

Nhưng Trang vẫn nhớ như in lời hứa của mẹ.

“Mẹ từng nói, dù phải cầm cố sổ đỏ, nhất định mẹ cũng cho tôi học đại học tới cùng. Giờ mẹ không còn nữa, tôi phải viết nốt giấc mơ còn dang dở”, cô nhớ lại.

Chính lời hứa đó giúp cô gái đỗ vào trường mình mong muốn.

Làm đủ nghề để nuôi giấc mơ

Ngày đầu tiên lên Hà Nội nhập học cũng là ngày khiến cô cảm nhận rõ sự cô đơn. Buổi tối đầu tiên trong ký túc xá, khi bạn bè trong phòng đều tíu tít gọi điện về cho người thân, kể về môi trường mới ra sao, một mình cô gái trẻ lặng lẽ bên chiếc điện thoại vì không biết gọi cho ai.

Ăn bữa cơm sinh viên đầu tiên ở Hà Nội với giá 20.000 đồng/suất, Trang chủ động xin chủ quán cho phụ việc rửa bát thuê để kiếm sống. Sau đó, cô không ngần ngại làm đủ nghề để có tiền trang trải học phí, sinh hoạt, từ làm gia sư, trợ giảng tới chạy sự kiện, giao hàng. Có thời điểm, cô nhận thấy “đang sống nhiều cuộc đời” chỉ trong vài năm học.

Cuộc sống cứ thế diễn ra trong suốt 4 năm học đại học. Cô gần như không cho mình được nghỉ ngơi.

  VSIP cán mốc 26 dự án, thêm 5 giấy phép phát triển dự án mới, hướng tới mục tiêu “30 năm - 30 dự án”

Dịp 30/4 năm nay, cô đi xe máy một mình từ Hà Nội về quê để báo với ông bà ngoại và mẹ rằng, mình đã hoàn thành lời hứa và sắp tốt nghiệp đại học.

“Tôi chỉ muốn nói với cả nhà rằng, hiện mọi thứ đều ổn. Tôi sẵn sàng bước vào cuộc sống mới”, cô nói.

Nhưng căn nhà năm nào giờ chỉ còn sự im lặng đáp lại. Tiếng cười nói hòa lẫn tiếng nhạc từ buổi liên hoan ở nhà hàng xóm đối diện vọng sang. Đối lập khung cảnh đó là căn nhà kín cửa, tắt đèn của Trang. Bao cảm xúc dồn nén từ bấy lâu khiến cô gái bật khóc nức nở vì tủi thân.

Điều khiến cô đau lòng nhất là không còn ai chờ mình ở nhà, nghe cô kể về cuộc sống xa nhà, hay ngày lễ tốt nghiệp diễn ra vào dịp tháng 6. Trong khi bạn bè đồng trang lứa mong chờ tới ngày tốt nghiệp để có người thân tới chung vui, Trang không còn ai ở bên.

“Tôi mở cửa vào nhà, vẫn gọi mẹ như một thói quen. Nhưng không còn ai đáp lại tôi. Mẹ vẫn còn đó, nhưng chỉ có khung ảnh đặt trên bàn thờ”, cô nghẹn lòng.

Sau ngày tốt nghiệp, Trang hiện đã tìm được một công việc trong lĩnh vực tín dụng. Dù công việc chưa mang lại mức thu nhập cao, nhưng đủ giúp cô ổn định cuộc sống và tiếp tục tự lập.

Trong khi đó, căn nhà của ông bà ngoại và mẹ tại quê vẫn đóng cửa mỗi ngày. Khi trở về, cô dành thời gian thắp hương, trò chuyện cùng người thân đã khuất như thể họ vẫn luôn hiện diện.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cô gái 22 tuổi tin rằng những mất mát ấy đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều.

“Khó khăn nhất của cuộc đời tôi có lẽ đã đi qua rồi. Những gì phía trước, tôi tin mình sẽ tiếp tục vượt qua được”, Trang bộc bạch.

Tin Gốc: Dân Trí