Tôi đang phân vân việc có nên xây nhà ở thời điểm này không. Gia đình tôi sống ở trong căn nhà cũ khoảng 60 m2, đầy đủ công năng nhưng cứ vào mùa mưa là đường trước nhà hay bị ngập nên nhiều khi di chuyển đôi chút khó khăn. Phần nữa đường hiện tại rất bụi, đá lổm nhổm dễ bị té xe. Ở chỗ tôi, mọi người tị nạnh nhau nhiều quá, không ai chịu góp tiền làm đường, mà chờ đường được làm chắc còn rất lâu lắm.
Tôi có thêm miếng đất ở gần khu vực đang ở nhưng đường khô ráo, sạch sẽ và không bị ngập. Tôi dự tính vay ngân hàng 1,5 tỷ để làm nhà chuyển qua đó ở. Tôi thấy chỗ đó dân cư văn minh, yên tĩnh, tốt cho việc học tập của con. Vợ chồng tôi có hai bé, tổng thu nhập tầm 50-60 triệu đồng một tháng. Nếu xây nhà chuyển qua đó, tôi cho thuê nhà cũ được thêm tầm 8 triệu một tháng. Theo mọi người, tôi có nên vay để thay đổi không gian sống cho con cái không?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi là người chồng trong câu chuyện: Tôi lẳng lặng chấp nhận 'khuyết điểm' có bồ của người chồng tốt. Vợ chồng tôi vốn là độc giả trung thành của mục Tâm sự từ nhiều năm nay, vì cả hai đều muốn hiểu thêm về góc nhìn của mọi người trước những biến cố trong cuộc sống. Hiện tại, với mong muốn xây dựng lại tổ ấm vững chắc hơn, chúng tôi thống nhất mỗi người sẽ viết một bài chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình. Rất mong nhận được những góp ý, góc nhìn đa chiều từ độc giả để giúp gia đình tôi tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai.
Tôi và vợ yêu nhau một năm rồi cưới. Ngày đó, cô ấy là dân kinh doanh giỏi, thu nhập cao, lại là con một trong gia đình gia giáo, giàu có. Thú thật, lúc đầu tôi theo đuổi cô ấy vì cái tài và gia thế nhiều hơn là tình cảm. Tôi là tình đầu của cô ấy, cô ấy chưa từng yêu ai ngoài tôi dù trước đó rất nhiều người theo đuổi. Nhưng sau một năm bên nhau và khi đã về chung một nhà, chính sự trong sáng, nền nã của vợ đã làm tôi thay đổi. Tôi cảm thấy bình yên đến lạ và bắt đầu yêu vợ thật lòng, nhất là từ lúc cô ấy mang bầu rồi sinh cho tôi một đứa con gái kháu khỉnh.
Khổ nỗi, con người tôi lại có hai mặt. Ở nhà tôi thích sự an yên nhưng ra đường tôi lại là kẻ thích chinh phục. Lúc vợ mang thai, tôi bắt đầu đổ đốn, cặp kè với mấy cô trẻ tuổi bên ngoài theo kiểu "bóc bánh trả tiền". Lúc đó tôi tự mãn lắm, cứ nghĩ mình giỏi, mình thao túng được tâm lý mọi người xung quanh để vừa có gia đình hạnh phúc vừa có thú vui bên ngoài. Cái sai lớn nhất là tôi tưởng vợ mình khờ, nhưng không phải. Sống hai vai lâu ngày, tính nết tôi thay đổi, tôi bắt đầu thấy nhàm chán, hay cáu gắt và chỉ muốn đi thật nhiều. Chính lúc tôi đang lún sâu nhất, vợ bảo tôi ngồi lại. Cô ấy nói thẳng là đã biết chuyện từ lâu rồi. Câu nói của cô ấy làm tôi đứng hình: "Nếu anh còn xem đây là gia đình thì ở lại, còn nếu không thấy hạnh phúc nữa thì anh cứ đi đi".
Lúc đó tôi nhục nhã lắm, cảm giác sụp đổ hoàn toàn nên đã dọn ra ngoài ở một thời gian. Lúc này, cô nhân tình sinh viên xúi tôi ly hôn để hai đứa làm lại từ đầu. Tôi đứng giữa hai dòng nước: một bên là quay về đối mặt với tội lỗi, một bên là đi xây dựng hạnh phúc mới. Cuối cùng, vợ chồng tôi vẫn thống nhất ly hôn. Cái ngày nhìn vợ dắt con lên xe rời đi, tôi lang thang ngoài đường như một người mất hồn. Lúc đó chẳng còn tương lai gì với cô gái trẻ kia nữa. Tôi chỉ thấy mình vừa đánh mất một thứ gì đó cực kỳ quý giá mà tiền bạc không bao giờ mua lại được. Tôi bay lên Đà Lạt ngay đêm đó, nơi mà cả nhà tôi vẫn thường đi du lịch mỗi năm. Ở trên đó một tuần, đi lại những quán cũ, ngủ lại khách sạn cũ, tôi mới thấm thía rằng: Gia đình mới là tất cả, mấy cuộc vui ngoài kia chỉ là phù du.
Ngày ra tòa, tôi quyết định để lại hết tài sản cho vợ rồi ra đi tay trắng. Tôi làm vậy để tự cắt đứt với đám bạn chơi bời và những cô gái trẻ bên cạnh, cũng là để giữ một sợi dây liên kết cuối cùng với vợ. Đúng như tôi dự đoán, khi tôi không còn tiền, hội bạn nhậu và nhân tình cũng biến mất sạch. Tôi bắt đầu cuộc sống ở thuê, làm lụng được bao nhiêu tiền là gom góp gửi hết về cho vợ. Nhiều người không hiểu lại trách vợ tôi là "hết lòng tự trọng" hay "sống phụ thuộc" mới đi nhận tiền của chồng cũ. Nhưng họ đâu biết, vợ tôi có cửa hàng kinh doanh riêng, thu nhập thừa sức lo cho hai mẹ con.
Cô ấy nhận tiền nhưng không xài một cắc, cứ để số dư cộng dồn trong tài khoản chung để sau này lo cho con. Vợ tôi sống giản dị lắm, chi tiêu cá nhân một tháng chẳng quá 3 triệu, bao nhiêu tiền cũng dành lo cho con và báo hiếu cha mẹ hai bên, rồi gửi tiết kiệm. Ngay cả khi đã ly hôn, cô ấy vẫn thay tôi chăm sóc ông bà nội chu đáo để bố mẹ tôi khỏi buồn phiền. Cô ấy cũng là nền tảng cho tôi mạnh tay làm ăn kinh doanh, mới có những thành công lớn, vì biết nếu có trắng tay cô ấy vẫn lo được cho gia đình. Việc cô ấy bán bánh online chỉ để vui, có người để trao đổi nói chuyện, vì cô ấy ngoài gia đình ra không có bạn thân, cũng không tiếp xúc với ai, người lạ không bao giờ bắt chuyện được với cô ấy.
Sau một thời gian, thấy tình cảm cô ấy dành cho mình vẫn còn, tôi chủ động nhắn tin hối lỗi. Cô ấy chỉ trả lời nhẹ nhàng: "Nếu xem đây là nhà thì anh cứ về". Giờ tôi đã được về nhà, được chăm sóc vợ con mỗi ngày. Nhưng tôi biết, cái gương đã vỡ thì dù hàn lại vẫn còn vết nứt. Có những đêm vợ mất ngủ, cô ấy lặng lẽ ra ban công đứng nhìn vào bóng tối một mình. Tôi biết cô ấy vẫn đau, vẫn chưa thể quên được những chuyện tôi đã gây ra. Tôi biết lỗi lầm này có lẽ sẽ theo chúng tôi suốt đời, nhưng tôi tự nhủ sẽ dùng tất cả sự chân thành còn lại để bù đắp, để một ngày nào đó niềm vui của cô ấy sẽ lấn át được nỗi buồn năm xưa.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi là tác giả bài viết "Chồng để tôi phải dùng tiền trợ cấp thất nghiệp để lo tang mẹ". Sau bài viết trước, tôi nhận ra nhiều người đang hiểu lầm câu chuyện của tôi theo hướng "tranh chấp tiền bạc" hay "mơ mộng hão huyền". Nhưng thực tế, quyết định dừng lại của tôi đến từ một nỗi đau thầm lặng, đó là cô độc trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Trước hết, tôi muốn khẳng định mình không phụ thuộc kinh tế vào chồng. Cả hai đều là nhân viên văn phòng có thu nhập ổn định. Từ ngày đầu có con, tôi đã dùng tiền thai sản tự lo liệu. Khi đi làm lại, vì thu nhập của anh cao hơn tôi nên chi phí gia đình luôn được chia theo tỷ lệ 3-7 hoặc 4-6 tùy giai đoạn. Điều khiến tôi cảm thấy hôn nhân vô vị là trong suốt nhiều năm, chồng dường như chỉ đứng ở một vai trò duy nhất: chi trả chi phí. Còn lại, tất cả những gì thuộc về khái niệm gia đình, từ chăm sóc, giáo dục con cái đến việc nhà hay những lúc cần một người ở bên, tôi đều phải tự xoay xở. Sau khi đóng góp xong phần tài chính, anh ấy mặc nhiên xem mình đã hoàn thành nghĩa vụ với gia đình.
Một ngày bình thường của tôi là dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, lo cho con đi học rồi đi làm. Buổi tối về lại tiếp tục đón con, nấu ăn, dọn dẹp, dạy con học. Có những lúc tôi nhìn sang, thấy anh cũng dậy sớm nhưng chỉ nằm xem điện thoại chờ tới giờ đi làm. Anh đi làm về ăn cơm, rửa chén và phần thời gian còn lại là xem điện thoại đến 12 giờ khuya. Cuối tuần cũng không khác mấy, tôi vẫn là người lo việc nhà. Thậm chí thứ bảy tôi đi làm, anh có thể ở nhà cả ngày nhưng không chủ động đưa con đi học hoặc nấu nổi một bữa ăn trưa mà còn nhắn tôi mua đồ ăn về, lấy lý do là tôi tiện ra khỏi nhà thì đưa con đi học, mua đồ ăn về luôn.
Biến cố lớn nhất là khi mẹ tôi mất cũng là lúc tôi vừa nghỉ làm, nhận trợ cấp thất nghiệp. Đây là lúc tôi đau khổ nhất, lúc tôi cần chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất thì anh chỉ lo một hai chi phí, còn lại đứng ngoài để tôi tự xoay xở được bao nhiêu thì tự xoay. Và trong những ngày tôi đau buồn nhất, anh vẫn muốn tôi thực hiện lễ nghĩa với nhà chồng (muốn tôi gọi điện thoại nói khéo với ba mẹ chồng không về giỗ được, do về quê cúng 21 ngày mẹ mất). Chính lúc đó, tôi đã tự hỏi: Nếu một người chỉ tham gia vào hôn nhân bằng tiền, không chia sẻ trách nhiệm, không đồng hành về cảm xúc, có mặt trong nhà nhưng không thực sự "hiện diện" trong cuộc sống của hai mẹ con, thì vai trò của anh ấy trong gia đình là gì? Chẳng lẽ tôi chỉ cần một người cùng trả chi phí?
Việc tôi quyết định dừng lại không chỉ vì nhiều lần mẫu thuẫn với anh trong lối sống, nề nếp, tư duy mà còn là kết quả của rất nhiều lần tôi nhận ra đang gánh vác mọi thứ một mình. Khi tính cách, lối sống và cách nhìn về cuộc sống đã quá khác biệt, sự đồng hành không còn tồn tại nữa. Cái tôi thiếu không phải là vật chất, bao năm tôi đã cùng anh cáng đáng các hóa đơn, việc nhà và chăm sóc con tôi đã làm gần hết, nhưng đổi lại sự hy sinh đó là sự thơ ơ, lạnh lùng của anh. Tôi thích gì tôi có thể tự mua nhưng ngay cả ngày sinh nhật tôi, anh cũng không mảy may nghĩ đến tặng tôi cành hoa hay món quà nhỏ vài trăm ngàn trong khi lương anh 3x triệu, thì tôi thấy đó là sự hẹp hòi, không chỉ hẹp hòi trong tiền bạc mà còn là nghèo nàn trong tình cảm.
Tôi không muốn tiếp tục chung đường với một người chỉ biết giữ lấy cho riêng mình, một người không muốn chi ra dù chỉ là một chút tâm sức hay vật chất cho người đầu ấp tay gối. Tôi nhận ra, môn đăng hộ đối thật sự trong hôn nhân không nằm ở học vấn hay thu nhập, mà nằm ở sự tương đồng về nhận thức và hệ giá trị sống. Tôi chọn dừng lại để giải phóng bản thân khỏi một cuộc hôn nhân chỉ có hơi tiền mà thiếu đi hơi ấm, để tìm lại sự trân trọng mà mình xứng đáng được nhận.
Tin Gốc: Vnexpress

Sáng nay, tôi đứng ở trạm xe bus, nhìn dòng người hối hả lướt qua trên những chiếc xe bóng loáng, một cảm giác trống trải bóp nghẹt lấy lồng ngực. Cách đây không lâu, tôi cũng là một phần của dòng người đó, cho đến khi chiếc xe máy của mình không cánh mà bay. Ở tuổi 40, mất phương tiện đi lại không chỉ là mất một tài sản, nó giống như mất đi cái "chân", mất đi sự tự tin của một người đàn ông trụ cột. Nhất là khi sau lưng tôi vẫn còn những khoản nợ đang trả dở, trong nhà là những tiếng thở dài, những lời chê bai cay đắng của vợ... Đã có lúc tôi muốn gục ngã.
Sáng nay, khi ngồi trên xe bus, nhìn qua ô cửa kính, tôi chợt nhận ra một góc nhìn khác. Hóa ra, bấy lâu nay tôi mải miết đua theo vẻ bề ngoài mà quên mất giá trị bản thân không nằm ở chiếc xe mình đi. Chiếc xe mất đi nhưng tôi đã kiểm soát được nợ nần, đó là một sự tự do mà trước đây tôi chưa từng có. Đôi chân có thể đi chậm lại một chút nhưng tâm trí tôi bắt đầu tĩnh lặng để viết những dòng này.
Tôi viết cho chính mình, viết cho những ai đang ở trong "vực thẳm" của tuổi trung niên. Chúng ta có thể mất xe, có thể bị chê bai, có thể đang nợ... nhưng chỉ cần còn ý chí là còn tất cả. Hành trình đi làm bằng xe bus của tôi bắt đầu từ hôm nay, không hào nhoáng nhưng thanh thản. Cảm ơn những ai đã đọc đến đây. Chúc các bạn tuổi 40 vững vàng tay lái, dù là lái xe máy hay lái chính cuộc đời mình.
Tin Gốc: Vnexpress

