Tôi là nữ, 28 tuổi, viết bài này với tâm trạng khá nặng nề và mong nhận được những góp ý thẳng thắn. Tôi ra trường được 6 năm, đã làm ở 4 công ty khác nhau. Điều khiến tôi trăn trở nhất là cảm giác đi đến đâu cũng không được lòng sếp và đồng nghiệp. Ban đầu tôi nghĩ có thể do môi trường không phù hợp, nhưng khi tình trạng đó lặp lại ở nhiều nơi, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tôi là người hướng nội, khá ít nói, không giỏi giao tiếp và cũng không khéo léo trong cách ứng xử.
Tôi không phải kiểu người hoạt ngôn, biết pha trò hay tạo không khí. Tôi cũng không biết nịnh sếp, không biết lấy lòng ai, thường chỉ tập trung làm việc rồi về. Ngoại hình của tôi được nhận xét là khá xinh xắn, ưa nhìn, thế nhưng tôi không nghĩ điều đó giúp ích nhiều trong công việc. Thậm chí có những lúc tôi cảm thấy bản thân ít nói nên người khác lại nghĩ mình kiêu, khó gần hoặc có thái độ. Trong công việc, tôi không phải người xuất sắc nhưng cũng không vô trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi hiếm khi được đánh giá cao hoặc được giao những cơ hội tốt hơn.
Điều khiến tôi buồn nhất là sau 6 năm đi làm, mức lương vẫn chỉ loanh quanh 10 triệu đồng. Nhìn bạn bè cùng trang lứa thăng tiến, thu nhập tăng lên từng năm, còn mình gần như giậm chân tại chỗ, tôi thực sự rất áp lực và mất phương hướng. Nhiều đêm tôi tự hỏi: Liệu người hướng nội, ít nói như tôi có đang tự làm khó con đường sự nghiệp của mình? Việc không biết lấy lòng sếp, không khéo giao tiếp có phải là nguyên nhân khiến tôi mãi không phát triển? Nếu đi đâu cũng gặp tình trạng không được sếp quý, đồng nghiệp không thân thiết, có phải vấn đề nằm ở tính cách của tôi không?
Ở tuổi 28, ra trường 6 năm nhưng lương chỉ khoảng 10 triệu đồng, có phải tôi đã thất bại so với mặt bằng chung? Tôi thật sự muốn thay đổi, mong mọi người cho xin lời khuyên chân thành. Cảm ơn mọi người đã đọc hết những dòng tâm sự này.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi là người viết bài "Tôi định cho con trai trưởng mảnh đất mua bằng tiền của con út". Bài trước tôi viết khá dài vì muốn mọi người có cái nhìn khách quan hơn về hoàn cảnh gia đình. Hôm nay tôi muốn nói rõ hơn về tính cách các con của mình.
Gia đình chồng tôi là gia đình cách mạng, đông anh em. Có hai người anh trai là liệt sĩ, nhưng một người anh khác lại bất hiếu, quấy phá rồi bán nhà tổ tiên, vào Nam cắt liên lạc. Chồng tôi là thương binh trở về từ chiến trường ác liệt nên đầu óc đôi khi hay bị kích động. Nhiều năm sau, các cháu mới tìm được bác ấy để về chịu tang bà nội. Bác mất vì bệnh, con cái trong Nam nghèo khó và có người vướng vòng lao lý. Từ nhỏ, tôi luôn kể câu chuyện này để giáo dục các con về lòng hiếu thảo. Vợ chồng tôi được họ hàng, làng xóm khen hiền lành, gia đình hòa thuận. Các con nên người đều nhờ tôi nghiêm khắc rèn giũa từ việc nhà đến việc đồng áng.
Con gái đầu (chị cả): Chị cả sinh ra đã chịu thiệt thòi khi mất một cánh tay. Ban đầu con thuộc diện chất độc da cam, nhưng sau nhà nước điều tra lại vì chồng tôi đi bộ đội sau năm 1975 nên chế độ bị cắt và chuyển sang diện tật nguyền. Hồi nhỏ, tôi rất thương con, dạy con học chữ, làm việc nhà, việc đồng áng; có khi con làm còn nhanh hơn cả người lành lặn. Là chị cả, con rất thương và biết nhường nhịn, chăm sóc các em. Khi lớn lên, dù bố mẹ định nuôi con cả đời nhưng con vẫn kiên trì tự đạp xe hàng chục cây số đi học trung cấp tin học ở tỉnh để bố mẹ đỡ vất vả. Sau này, nhờ người quen, con vào Nam ở nhờ rồi tự lập, xin việc làm kế toán và bán hàng. Lúc con sinh nở, tôi cũng vào đỡ đần, trông cháu. Khi gửi cháu cho chúng tôi chăm sóc, con cũng gửi tiền đầy đủ.
Hiện tại, con đã có gia đình hạnh phúc, mua được nhà đất riêng trong đó khiến tôi rất yên tâm. Vì mong muốn con về gần để tiện chăm sóc bố mẹ khi già yếu, tôi đã tìm và bảo con mua một miếng đất ở quê. Con nghe lời, bán đất trong Nam để về quê xây nhà và tìm việc. Nhưng ngoài này người ta coi trọng người lành lặn hơn nên con không xin được việc ở đâu cả. Cuối cùng, hai vợ chồng con đành phải bán nhà để vào Nam làm lại từ đầu. Lúc đó tôi ra sức ngăn cản, bảo con đừng bán nhưng con không nghe. Đến tận bây giờ, tôi vẫn tiếc miếng đất đó vì hiện tại nó đã lên giá rất cao. Nhưng con lại bảo không tiếc đất, chỉ tiếc là đã sai lầm khi quyết định về quê xây nhà.
Con nói mình không hợp với cuộc sống ngoài đó vì bị tật nguyền nên mọi người có phần thiếu thiện cảm. Thêm vào đó, ở làng quê thường hay bàn tán, nói không tốt về người này người kia, trong khi con chỉ biết nỗ lực học hành và phấn đấu. Con cũng từng khóc và tủi thân, nói rằng vợ chồng tôi có điều gì tốt đẹp cũng dành hết cho con trai trưởng. Như đợt trước con mua tặng bố chiếc xe máy để đi lại, nhưng vì thương con trưởng mới lập nghiệp còn thiếu thốn nên vợ chồng tôi lại đem chiếc xe đó cho con đi. Tôi chỉ biết bảo rằng sau này khi có con, con sẽ hiểu lòng bố mẹ. Nghe vậy, con lại khóc.
Con gái thứ hai: Như bài trước đã kể, nếu ở lại Việt Nam, con cũng sẽ phát triển tốt. Khi sang châu Âu, lúc em út còn học đại học, con đã mua máy tính phụ giúp bố mẹ. Sau này, con còn cho các chị em vay vốn làm ăn, mua đất đai và cùng em út lo thuốc thang, sắm sửa cho bố mẹ. Thời gian đầu nơi xứ người rất khó khăn, con từng viết thư về khóc vì nhớ và thương bố mẹ vất vả. Con cũng đã tự tay lo liệu, đưa chồng, gia đình chồng và bố chồng sang châu Âu du lịch (đợt đó tôi bị ốm và tiếc tiền cho con nên không đi). Con cũng giúp đỡ gia đình tôi về vật chất rất nhiều, như tôi đã kể ở bài trước.
Con trai trưởng (con thứ ba): Hiện tại con đã mở được công ty riêng, có ôtô, con cái khỏe mạnh khiến tôi rất tự hào. Tuy nhiên, con lại hỗn hào và coi thường bố mẹ. Lúc nhỏ, con từng bị bố đánh thừa sống thiếu chết vì nghi ăn trộm tiền của bà nội, dù thực chất con chỉ lấy một số tiền rất nhỏ. Con hiền lành, ít nói và có nhiều bạn bè. Lên cấp hai, vì nhà nghèo nên tôi gửi con ra thành phố cho bác (chị chồng) nuôi dưỡng, đồng thời cho học tiếng Anh. Ở môi trường thành phố, con ăn mặc đẹp trai, ai cũng khen. Nhưng được vài năm, bác bảo con hay trộm đồ và nói dối nên trả về quê học bổ túc cấp ba. Vợ chồng tôi luôn hối hận vì đã không ở bên con trong giai đoạn khó khăn đó.
Lớn lên, chúng tôi nhờ người xin cho con làm lái máy, nhưng con bị tai nạn nên hoảng sợ và tự ý bỏ việc. Sau đó, chúng tôi bỏ ra vài chục triệu đồng (một số tiền rất lớn vào thời điểm đó) nhờ bên ngoại xin cho con đi làm nhưng con không phù hợp nên xin ra ngoài. Con vào Nam ở nhờ nhà chị cả và được bạn thân xin việc giúp. Trong thời gian đó, chị cả cho con vay tiền mua đất nhưng con không mua mà lại đem cho người bạn thân kia vay để trả nợ mà không báo với anh chị, khiến chị cả rất giận nhưng vì thương em nên bỏ qua. Sau này, cấp trên tin tưởng và muốn cất nhắc con lên vị trí cao hơn. Vợ chồng tôi đã cố lo hồ sơ đẹp cho con (vì con mới học hết trung cấp), nhưng cuối cùng con vẫn không được thăng chức.
Khi lấy vợ, con chuyển về thành phố gần nhà, tự mở công ty nên có vay mượn và xin đất như tôi đã kể ở bài trước. Con trai trưởng sống trầm tính, ít nói và ít tâm sự. Con từng khóc với vợ vì tủi thân, cảm thấy cô đơn, cho rằng anh chị em không gần gũi với mình. Nhưng các chị lại bảo do con chỉ nói vài câu rồi lấy lý do bận để cúp máy, ít khi chủ động hỏi thăm mọi người. Mỗi lần về Tết, con lại đánh chửi con cái, coi thường bố mẹ và anh em, khiến không khí gia đình căng thẳng. Con còn tuyên bố các chị không có quyền gì đối với đất đai bố mẹ đang ở, đồng thời đòi xây nhà thờ họ tại đây (dù chồng tôi không phải trưởng họ và dòng họ cũng đã có nhà thờ riêng).
Các con gái và con út cho rằng con trưởng thiếu lòng biết ơn, làm khổ bố mẹ. Dù vậy, các con vẫn hứa sau này sẽ chia nhau trách nhiệm chăm sóc khi chúng tôi già yếu. Tuy nhiên, tôi nghĩ con trưởng ở gần sẽ chịu nhiều thiệt thòi và phải lo toan nhiều nhất. Nếu tôi không chia phần hơn cho con, sợ con bất mãn, lại thêm họ hàng ra vào nói lời không hay. Chuyện này người ngoài hoàn toàn không biết. Tôi chỉ mong các con bao dung với nhau hơn, chủ động liên lạc và động viên anh trai để gia đình hòa thuận. Chồng tôi vì sợ con trưởng nóng nảy, hung hãn nên mỗi lần con hỗn hào đều im lặng, rồi quay sang đổ lỗi cho tôi. Con dâu cũng vì thế mà sẵn sàng cãi tay đôi, đi đâu cũng không thèm chào hỏi tôi.
Con trai út: Con từng là hình mẫu của cả làng vì vừa chăm học vừa thạo mọi việc đồng áng. Có thời gian con giấu bố mẹ nghỉ học để đi làm đồng; lúc ôn thi mất điện thì thắp đèn dầu học bài, đi cấy thuê cùng mẹ. Bạn bè từng coi thường, nói con học dốt, không chịu học hành thì sau này chỉ biết lấm bùn ngoài ruộng. Đến khi con đỗ đại học, họ lại bảo con hay ngủ gật trên lớp (do phải đạp xe hơn chục cây số và thức học từ hai giờ sáng), đỗ được là nhờ may mắn. Thực ra từ nhỏ, chúng tôi đã rèn con rất nghiêm khắc, mùa đông 4-5 giờ sáng cũng phải dậy học. Hồi nhỏ con khá bướng bỉnh, buổi trưa thường trốn đi chơi. Tôi phải đi tìm về rồi dùng roi phạt, bắt nằm im trên giường và không được khóc (chứ không đánh vào đầu hay mặt như chồng tôi).
Con út là người chứng kiến nhiều cảnh bạo lực của bố đối với mẹ mỗi khi bố say rượu. Con thường ôm giữ bố hoặc chạy đi gọi người đến can ngăn. Tính con nhút nhát, hồi nhỏ bị một người trong làng dọa nạt nên sợ đám đông. Đi học, con chỉ mặc một bộ quần áo cũ kỹ vì thương bố mẹ nghèo nên bị bạn bè thành phố xa lánh. Lớn lên, con mới biết chăm chút bản thân hơn, cao ráo, đẹp trai, nói năng từ tốn, lễ phép nên ai cũng quý mến. Ngày trước, con thiếu 0,5 điểm để đỗ nguyện vọng một nhưng lại đỗ nguyện vọng hai. Chúng tôi giấu chuyện này. Sau đó con tự ôn thi lại và đỗ đại học vào năm sau. Biết chuyện bị giấu, con buồn nhưng không trách bố mẹ.
Khi còn đi học, con đã gửi tiền về phụ giúp gia đình; hiện nay con tự mua được đất đai, chỉ còn một ít nợ không đáng lo. Con út sống thẳng tính, tự lập và rất hiếu thảo. Về chuyện cưới xin, chúng tôi giới thiệu nhiều mối nhưng con chỉ quen được vài hôm. Sang Hàn Quốc làm việc, con bảo có quen một người bên đó nhưng đến nay vẫn chưa chịu lấy vợ. Ngày đỗ đại học, cả làng đòi ăn mừng nhưng con từ chối, chỉ muốn làm một mâm cơm gia đình để thắp hương báo cáo ông bà vì không thích khoe khoang. Con út sống một mình ở Hàn Quốc. Nghe nói con làm cho một công ty nước ngoài với mức lương khá cao so với mặt bằng chung bên đó. Con ít chia sẻ chuyện đó. Tôi nghe bạn con nói có tháng con kiếm được cả gần 100 triệu đồng. Con hay đi du lịch với bạn bè nhưng không chia sẻ lên mạng, tôi nghe bạn của con ở nhà kể lại mới biết.
Con làm dự án nên thường phải làm thêm giờ vào buổi tối. Đến cuối tuần được nghỉ, con cũng hay phải mang việc về nhà làm. Tôi nghe nói con đã đỗ chứng chỉ tiếng Hàn cấp độ cao nhất nên cũng yên tâm phần nào. Có lần về nước đưa tôi đi viện, con vẫn tranh thủ mang theo máy tính để làm việc ở nhà. Con bảo đã xin công ty cho làm việc từ xa thêm một tuần rồi mới quay lại Hàn Quốc. Tôi không biết cụ thể con làm công việc gì, nhưng thấy con có thu nhập tốt nên cũng yên tâm. Công việc của con không phải lao động chân tay nên đỡ vất vả hơn anh trai của con, người phải thường xuyên đi lấy hàng vì kinh doanh buôn bán, rồi còn lo cho vợ con, chuyện nấu nướng và nuôi dạy con cái. Có lúc con trai cả bị bệnh nhưng cũng không có thời gian đi viện. Còn con trai út thì được nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, chỉ thỉnh thoảng khi công việc nhiều mới phải làm thêm ở nhà.
Các con tôi thành công và tự lập được như ngày hôm nay là nhờ vợ chồng tôi nghiêm khắc dạy dỗ, sống biết điều nên họ hàng mới giúp đỡ, đặc biệt là đối với con trưởng. Tâm nguyện của tôi là mong các con ngoan ngoãn, đoàn kết, các chị em bao dung và chỉ bảo cho anh trai nhiều hơn. Tôi cho rằng việc bố mẹ thương và muốn chia tài sản nhiều hơn cho người ở gần, chịu nhiều trách nhiệm chăm sóc bố mẹ là điều hợp lý. Nếu ngày xưa chúng tôi không cứng rắn, có lẽ các con đã thất học và hư hỏng như một số đứa trẻ trong xóm. Tôi kể ra đây mong mọi người cho lời khuyên: làm sao để con trai trưởng và con dâu không coi thường bố mẹ, đồng thời làm sao để các con gái và con út bớt định kiến, biết đùm bọc và cảm thông với con trai trưởng nhiều hơn. Hơn nữa truyền thống trước nay gia đình vợ chồng quê tôi, con gái không được ở nhà tổ tiên sau này sẽ không đẹp. Nên tôi chia cho các con vậy là hợp lý. Tôi muốn bù đắp cho con trai trưởng nhiều hơn là vì vậy.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi viết đôi dòng lên đây cũng là lúc tôi vừa khóc một trận cho nhẹ lòng, mong được các bạn đọc cho tôi những lời khuyên. Tôi 36 tuổi, có hai đứa bé, con trai 8 tuổi và con gái 4 tuổi. Hiện tôi là nhân viên văn phòng. Tôi người miền Bắc, mọi người nhận xét tôi xinh đẹp, khéo léo. Nếu nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tôi rất hạnh phúc, cuộc sống là niềm ao ước của bao người. Tôi cưới anh chỉ vỏn vẹn 3 tháng kể từ khi gặp. Đang đau khổ với mối tình đầu thì anh đến, kiểu tình yêu sét đánh đúng thời điểm nên tôi cưới luôn. Khi đó anh cũng thất nghiệp.
Sống với nhau, càng ngày anh càng lộ bản tính cục cằn, không bao giờ xưng anh em, chỉ mày tao, hở ra là chửi rồi đập đồ đạc, thậm chí đánh cả tôi. Có đêm anh đánh, đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi lang thang ở ngoài đến gần sáng mới dám vào nhà ngủ. Thời gian đầu tôi cứ nhịn vì mới cưới chẳng lẽ lại ly hôn. Tôi thương bố mẹ, sợ họ buồn. Bố mẹ rất hạnh phúc khi tôi cũng hạnh phúc, bản thân không muốn mang phiền não cho họ, hơn nữa nhà chồng cũng tốt nên tôi nhịn cho xong. Sự nhịn nhục ấy dẫn đến hối hận sau này.
Từ khi có chồng đến lúc sinh được hai con, nhiều lần tôi muốn ly hôn đều không được, sợ con phải xa nhau, điều đó khiến tôi không cầm lòng được. Chồng cũng luôn dọa hãm hại tôi nên tôi sợ. Công việc anh không thuận lợi nên tôi khuyên anh đi làm xa, rồi anh đi làm mãi ngoài miền Trung. Xa chồng, tôi rất vui, cảm giác mấy mẹ con rất tự do.
Rồi bất ngờ anh gặp tai nạn, ảnh hưởng cột sống, phải nằm viện lâu dài. Hiện tại tôi vừa làm vừa chăm sóc anh. Tôi thương và luôn quan tâm anh, vừa nuôi con vừa chăm chồng, mọi thứ đổ lên đầu tôi. Anh không hề thương hay biết ơn vợ, ngày ngày chỉ biết chửi, trách móc rồi ghen tuông vô cớ. Ngày tôi đi làm khá bận, anh ở nhà nhắn tin nhưng tôi bận việc không trả lời được là anh chửi. Công ty có tổ chức ăn liên hoan hay tiệc tùng gì, anh cấm tuyệt đối không cho đi. Anh để ý từng tí về tôi, về cách ăn nói, cách nói chuyện rồi soi xét.
Hàng ngày tôi sống như địa ngục, ngày làm 8 tiếng rồi về chăm con chăm chồng, nghe chồng chửi. Kinh tế đè nặng trên vai, tôi không biết than thở với ai. Anh đau bệnh nên ghen càng kinh khủng hơn. Tôi là người phụ nữ đàng hoàng, không bao giờ có tính này nọ nhưng anh luôn nghi ngờ đủ thứ. Có lần tôi nói chuyện đàng hoàng với anh khi anh chưa tai nạn, còn khỏe mạnh, đề cập đến ly hôn thì anh nổi khùng lên, nói tôi chê chồng này nọ, rồi dọa chém dọa giết, tôi sợ rồi thôi.
Giờ tôi phải làm sao đây, không biết có trụ được nữa không. Anh đau yếu thế, tôi bỏ lại càng nhẫn tâm và cũng không làm được điều đó. Tôi muốn chăm anh, dù anh có nằm cả đời tôi vẫn muốn ở bên, chỉ cần anh hãy thương tôi thôi. Nhà anh có mẹ già với mấy em gái, giờ anh chỉ trông cậy vào tôi, nhưng sao cứ hành hạ tôi thế này. Tôi thấy kiếp này đời mình coi như bỏ rồi. Mong rằng có kiếp sau tôi sẽ được hạnh phúc.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và anh yêu nhau gần hai năm. Tôi 26 tuổi, làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, còn anh 31 tuổi, làm về công nghệ thông tin. Cả hai từ lúc tìm hiểu đến khi bắt đầu yêu và cho tới hiện tại khá êm đềm, không nhiều mâu thuẫn hay cãi vã, nếu có chỉ là những tranh luận hàng ngày. Nhưng có một việc khiến tôi cảm thấy mình thường xuyên rơi vào trạng thái không hạnh phúc là bạn trai có rất ít cử chỉ thể hiện yêu thương, quan tâm tôi.
Tôi và anh nhà cách nhau khoảng 20 phút đi xe máy, thường trong tuần chúng tôi gặp nhau khoảng hai lần, là những buổi tan làm, anh đến cơ quan đón tôi rồi cả hai đi ăn. Chiều cuối tuần, anh thường sang nhà tôi chở tôi ra công viên, cả hai cùng chạy bộ. Nghe có vẻ rất bình thường như những cặp đôi yêu nhau nhưng có những điều sau đó làm tôi đắn đo cho mối quan hệ này.
Giữa tuần khi hẹn nhau đi ăn, lúc đến quán là anh đi ngay một mạch vào quán ngồi ngay vào một cái bàn đang trống. Trong khi tôi đang còn loay hoay ở xe tháo mũ bảo hiểm, gạt lại gác chân hay buộc gọn tóc. Trên đường về, tôi có nói suy nghĩ của mình cho anh nghe, rằng: "Em biết tan làm ai cũng đói và mệt nên muốn ăn nhanh, nhưng mà lần sau anh đợi em đi vào quán cùng lúc và chọn bàn được không anh?". Anh trả lời nhanh lắm: "Vụ lúc nãy hả? Rồi, ok ok". Nhưng những lần sau đó, nếu tôi nhắc thì anh đợi, hôm nào tôi im lặng là anh lại đi thẳng vào quán gọi món, ngồi ngay ngắn vào bàn và tôi lủi thủi bước vào như một đứa đi ăn một mình xin ngồi bàn ghép với ai đó.
Cuối tuần, anh lại nhà đón tôi đi chạy bộ ở công viên. Vì chỗ giữ xe của công viên nằm ở bên kia đường, phải băng qua đường mới tới được công viên, chỗ sang đường chỉ là những vạch kẻ trắng dành cho người đi bộ chứ không có đèn giao thông nên sang đường vẫn khá nguy hiểm. Vậy mà anh đi một mạch sang bên kia, không hề cầm tay hay đi cạnh tôi. Còn tôi đứng bên đây đường, đang loay hoay giơ tay xin đường. Có hôm xe đông quá, có anh kia thấy tôi sợ nên hỗ trợ dẫn tôi qua. Trong khoảnh khắc đó tôi nghĩ có người yêu nhưng vẫn nhờ sự hỗ trợ từ người lạ để sang đường, một việc nhỏ nhặt như thế này, vậy người yêu có ý nghĩa gì trong cuộc đời mình. Phải nói thêm, tôi đã rất nhiều lần nói với anh là tôi rất sợ xe, nhất là khi qua đường vì trước đây tôi từng bị quẹt xe khi đi sang đường, điều đó để lại cho tôi nỗi ám ảnh lớn. Nhưng nhìn cách anh cư xử, tôi biết anh chẳng để tâm tới tôi.
Tôi thích được nắm tay khi đi dạo phố nhưng anh thì "người ta nhìn kìa em", "chỗ này công cộng mà em". Có lần tôi nói "Ủa nắm tay là phạm luật hay là vấn đề nhạy cảm mà anh sợ hay anh có vợ ở nhà rồi", khi đó anh mới nắm tay tôi. Khi ở quán cà phê, tôi muốn ngồi gần tựa vai anh và được anh cầm tay nhưng anh lại kiểu "quán xá đông đúc mà sao làm vậy", thế là hầu như tôi luôn phải ngồi đối diện anh. Lúc ở riêng hai đứa, anh rất ít khi chủ động ôm hay hôn tôi nhưng anh nói thích được tôi chủ động.
Ngoài việc không thể hiện tình cảm ra, anh có tâm tính tốt, hầu như chưa từng nổi nóng hay khó chịu, công việc ổn định, lễ phép nên gia đình tôi rất quý anh. Còn tôi có ngoại hình cũng ưa nhìn, cao ráo, khá lanh lẹ nên gia đình anh cũng yêu thương tôi và mong tôi trở thành con dâu. Nhiều lần ba mẹ anh ngỏ lời sang nhà nói chuyện với ba mẹ tôi về chuyện tương lai nhưng lúc đó chúng tôi mới yêu hơn một năm, vẫn chưa hiểu hết về nhau, nên tôi nói khéo là cho chúng tôi tìm hiểu thêm một thời gian nữa rồi thưa chuyện với người lớn hai bên.
Gần đây, anh nói muốn kết hôn với tôi, anh đã nói với ba mẹ mình. Gia đình anh muốn xin phép qua nhà gặp ba mẹ tôi để xin được nói chuyện về đám cưới. Tôi nói anh cho tôi hai ngày để suy nghĩ kỹ vì đây là quyết định quan trọng. Nghe tới đây anh hỏi tôi có vấn đề gì mà cần đến hai ngày để suy nghĩ. Suy nghĩ một chút thì tôi trả lời luôn, thật ra tôi biết câu trả lời của thời điểm hiện tại và hai ngày sau đó là một. Tôi nói rằng cả hai không hợp nhau về cách yêu và cách giao tiếp khi yêu.
Đối với tôi, tình yêu là cần thể hiện chứ im im trong lòng ai mà biết được. Tôi thích được nắm tay khi đi dạo, được một cái ôm vỗ về sau cả ngày làm việc căng thẳng hay được chủ động che chở khi sang đường, được đội nón bảo hiểm và được để sẵn đồ gác chân khi lên xe. Tất nhiên, tôi là người bình thường, không có bất cứ vấn đề gì về thể chất để không thể làm được những việc ấy. Bình nước 21 lít tôi còn vác lên cầu thang bình thường thì mấy việc kể trên tôi dư sức. Nhưng cái quan trọng là những việc tiểu tiết đó thể hiện sự tinh tế và quan tâm dành cho người mà mình yêu thương.
Anh nói: "Nhưng em có thể góp ý và nhắc anh mà". "Em không phải là cái báo thức hay quyển ghi chú mà ngày nào cũng nhắc anh. Anh nghĩ em hạnh phúc không, chỉ khi nhắc thì anh mới cầm tay em sang đường, không nhắc thì em tự lo. Mỗi lần em góp ý, em luôn hy vọng đó là lần cuối và lần kế tiếp được nhìn thấy sự thay đổi từ anh. Nhưng không, anh chỉ đồng ý rồi sau đó quên hết những gì đã nói". Tôi quyết định từ chối kết hôn và chia tay ngay trong hôm đó dù anh hứa sẽ thay đổi và làm những điều tôi mong muốn. Có lẽ anh chưa đủ yêu tôi và tôi chưa đủ tin vào lời hứa từ anh. Chúng tôi nên bắt đầu lại một cuộc sống mới - cuộc sống mà mỗi người tìm được người phù hợp với cách yêu của mình.
Tôi nghĩ cả anh và tôi không ai sai cả, chẳng qua hai cách yêu khác nhau đang đi chung đường mà thôi. Một người thích được thể hiện tình cảm, mong chờ những hành động nhỏ từ một người luôn thờ ơ, ái ngại trước những ánh nhìn xung quanh. Người ta không chia tay vì một chuyện lớn, người ta chia tay vì những chuyện nhỏ lặp lại nhiều lần. Đối với tôi, yêu thì phải hạnh phúc và trọn vẹn với cảm giác yêu đó, không thì giải tán. Đừng mong cầu ai đó thay đổi vì bạn, mà hãy chọn một người ngay từ đầu có những điều bạn mong cầu.
Tin Gốc: Vnexpress

