Ngày 2-4, một lãnh đạo xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã nắm được vụ việc bé gái 15 tuổi trên địa bàn mất liên lạc gần tháng nay.
Vị lãnh đạo này cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an hướng dẫn người dân trình báo, sử dụng các nghiệp vụ phối hợp tìm kiếm bé gái.
Người mất liên lạc là em Đỗ Anh Thư (sinh năm 2011, ngụ xã Xuân Hòa).
Theo người nhà, tối 4-3, Thư bất ngờ rời khỏi nhà. Khi đó cô mặc áo thun màu hồng, quần kaki màu nâu nhưng không mang theo tiền hay điện thoại.
Sau nhiều ngày tìm kiếm không được, người nhà đã báo công an địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Công an xã Xuân Hòa sau đó đã ra thông báo tìm bé gái.
Chiều 2-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Duy Tài (43 tuổi, cha em Thư) cho biết vẫn chưa tìm được con gái.
“Tôi mới chạy qua Vĩnh Lộc, đi dài dài qua đây, cứ chạy vòng vòng đường mong có hên gặp cháu đi lang thang”, ông Tài nói.
Theo ông Tài, mẹ của Thư làm xa, ở nhà chỉ có hai cha con nương tựa nhau. Bé gái có dấu hiệu trầm cảm, trước đây cũng từng rời nhà đi nhưng chỉ quanh quẩn gần nhà, khoảng 1-2 ngày tìm về. Song lần này bé lên TP.HCM rồi bặt tăm.
Ông Tài cho biết trước Tết, mẹ Thư bị bệnh và nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, ông dẫn con gái lên chăm. Đây có thể là nguyên do Thư lên TP.HCM.
Từ những phản hồi trên mạng về việc con gái đang ở gần khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Tài gác lại công việc vội vã lên TP.HCM tìm con.
Hơn nửa tháng nay, ông ở nhờ nhà người thân ở quận 8 (cũ), mỗi ngày cầm ảnh con gái rồi rong ruổi khắp các nẻo đường hỏi han thông tin nhưng đến nay vẫn không tìm được con.
Lần theo các thông tin, ông Tài được biết con gái xuất hiện ở sau Bệnh viện Chợ Rẫy xin cơm từ thiện ăn. Đồng thời, Thư cũng hỏi xin việc làm nhưng quán không nhận vì bé gái không có giấy tờ.
“Tôi đi kiếm đuối sức rồi không đi làm được nữa, tình trạng kéo dài tôi không biết phải làm sao. Mong mọi người chia sẻ giúp để tôi sớm tìm gặp cháu. Xin cảm ơn nhiều lắm”, ông Tài bộc bạch.
Tình Yêu Giới Tính
Buffon và chủ tịch liên đoàn cùng từ chức, bóng đá Ý rơi vào khủng hoảng

Gianluigi Buffon đã thông báo từ chức khỏi vị trí trưởng đoàn tuyển Ý. Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) Gabriele Gravina cũng đã rời khỏi vị trí lãnh đạo của mình, sau khi Azzurri không giành được vé dự World Cup 2026.
Thủ môn huyền thoại người Ý cũng đã viết tâm thư khá dài trên trang mạng X để bày tỏ nỗi lòng của mình. Buffon viết: "Giờ đây, khi Chủ tịch Gabriele Gravina đã quyết định rút lui, tôi cảm thấy tự do để làm điều mà tôi cho là một hành động có trách nhiệm. Đây là một hành động khẩn cấp, xuất phát từ sâu thẳm trong tôi, tự phát như những giọt nước mắt và nỗi đau mà tôi chia sẻ với tất cả các bạn.
Mục tiêu của chúng tôi là đưa Ý trở lại World Cup. Nhưng chúng tôi đã không thành công.
Đối với tôi, được cống hiến cho đội tuyển quốc gia là một vinh dự và là sự khát khao ngay từ khi còn nhỏ. Tôi đã cố gắng hoàn thành vai trò của mình bằng cách dồn toàn bộ năng lượng vào đó, kết nối tất cả các đội, làm việc với các huấn luyện viên trưởng khác nhau để xây dựng một dự án bắt đầu từ lứa tuổi trẻ nhất và kéo dài đến đội U21...
Nhưng tất cả đã diễn ra không như ý. Tôi trân trọng tất cả những gì mình có, ngay cả trong kết thúc đầy đau buồn này".
Việc hàng loạt quan chức bóng đá Ý từ chức khiến bóng đá nước này rơi vào khủng hoảng trầm trọng và Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã cảnh báo rằng họ có nguy cơ mất quyền đồng đăng cai Euro 2032.
Ông Ceferin nhấn mạnh: "Euro 2032 đã được lên kế hoạch và chắc chắn sẽ diễn ra. Tôi chỉ hy vọng rằng cơ sở hạ tầng ở Ý sẽ sẵn sàng. Nếu không, giải đấu sẽ không được tổ chức ở Ý. Có lẽ các chính trị gia Ý nên tự hỏi tại sao cơ sở hạ tầng bóng đá của họ lại thuộc hàng tệ nhất châu Âu".
Tình Yêu Giới Tính
Vợ nhắn tin nhớ nhung với trai trẻ kém 4 tuổi, tôi cài định vị và cái kết

Tôi và vợ kết hôn 6 năm, có một bé gái 2 tuổi. Trong mắt tôi, vợ là mẫu phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát, có đầu óc kinh doanh. Chúng tôi từng có thời gian buôn bán cùng nhau, thu nhập khá tốt.
Khoảng 3 năm nay, hôn nhân của chúng tôi có nhiều mâu thuẫn. Mọi thứ bắt đầu vào thời điểm công việc làm ăn của 2 vợ chồng gặp khó khăn. Mỗi tháng, chúng tôi kiếm được 70-80 triệu đồng nhưng gánh nhiều khoản nợ, áp lực tài chính đè nặng. Tôi phải quay lại làm công ty để ổn định thu nhập, còn vợ tiếp tục buôn bán.
Khoảng thời gian ấy, tôi rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Ban ngày tôi đi làm, tối về vẫn phải học thêm để theo kịp công việc mới, kiến thức mới. Vợ trách móc tôi thiếu chia sẻ, không còn trò chuyện nhiều như trước, còn tôi thì thật sự kiệt sức nên không muốn đôi co thêm.
Rồi vợ bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ, trò chuyện với một vài người bạn. Sau đó, vợ thừa nhận với tôi đã “cảm nắng” một người kém 4 tuổi, quen trên mạng, sống cùng thành phố. Khi cô ấy nói ra sự thật, chúng tôi chuẩn bị đón con đầu lòng.
Tôi thương vợ nên chọn bỏ qua. Một phần vì tình cảm, một phần vì nghĩ rằng mọi chuyện chưa có gì nghiêm trọng. Tôi nghĩ, vợ đã thật lòng thú nhận và muốn quay về thì nên cho cơ hội. Hơn nữa, khi đó vợ vừa mang thai nên tôi không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng.
Biết tinh thần mẹ bầu thay đổi, thất thường, dễ cáu gắt, nhạy cảm nên suốt những tháng sau đó tôi chăm sóc vợ chu đáo, không để cô ấy tủi thân, cô đơn.
Một năm sau đó, lúc vợ đã sinh con được vài tháng, trong lần tình cờ xem điện thoại của vợ lúc 2h sáng (tôi thường thức đêm chăm con để vợ nghỉ ngơi), tôi phát hiện trong mục tin nhắn đã xóa có dòng chữ: “Chị nhớ em”. Tôi không tài nào ngủ được. Khi tìm kiếm tài khoản Zalo của số điện thoại này, tôi nhận ra đây chính là người kém tuổi mà trước kia vợ từng "cảm nắng".
Tôi hỏi thì vợ khẳng định chỉ nhắn một lần, không liên lạc thêm. Cô ấy nói vì nhắn bằng số điện thoại phụ nên cậu trai trẻ kia chưa chắc đã biết người nhắn là ai. Dù chưa có bằng chứng rõ ràng, sự việc cũng khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên căng thẳng hơn. Những cuộc cãi vã, dằn vặt kéo dài trong một thời gian dài khiến vợ chồng tôi đều mệt mỏi.
Gần 1 năm nay, tôi giữ thái độ chừng mực, không tỏ ra đa nghi, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng vợ. Vợ cũng công khai mật khẩu điện thoại cho tôi, đồng thời yêu cầu tôi làm ngược lại. Tôi không muốn suốt ngày tra hỏi, rình rập tin nhắn của vợ, nên chỉ lâu lâu mới quan sát, xem vợ có những dấu hiệu lạ hay không.
Khoảng vài tháng qua, hằng tuần, vợ tôi thường vắng nhà 5-6 tiếng vì lý do "đi tập pilates". Tôi nghi ngờ vợ tiếp tục liên lạc với người con trai kém tuổi năm xưa, liền lén cài định vị theo dõi trên điện thoại vợ. Khi tôi kiểm tra, y như rằng vợ đã đi đến một rạp chiếu phim chứ không phải đi tập pilates.
Đáng lẽ, tôi nên kiên nhẫn theo dõi thêm để có bằng chứng ngoại tình rõ ràng, nhưng vì quá nóng giận và tổn thương, tôi đã ngay lập tức đối chất với vợ. Cô ấy giải thích rằng bản thân đang căng thẳng, cần người chia sẻ nên có hẹn hò bạn khác giới đi chơi. Vợ tôi khẳng định người bạn này không phải cậu trai kém 4 tuổi trước đó, đồng thời mọi thứ chỉ dừng ở mức tâm sự, đi ăn uống, chưa vượt quá giới hạn.
Việc phát hiện vợ nói dối khiến tôi vô cùng thất vọng. Tôi đã cố gắng sửa chữa, hàn gắn hôn nhân vì con suốt những năm qua, nhưng mọi thứ cứ như giọt nước tràn ly. Tôi nói chuyện với hai bên nội ngoại, được hai bên gia đình khuyên nhủ, nhưng tôi vẫn khó lòng vượt qua cảm giác bị tổn thương, bị vợ lừa dối.
Những ngày sau đó, tôi rơi vào trạng thái mâu thuẫn kéo dài. Một mặt, tôi muốn tin vào lời vợ nói, rằng "chưa có việc gì đi quá giới hạn", muốn giữ gia đình trọn vẹn vì con còn quá nhỏ. Mặt khác, tôi không thể gạt bỏ cảm giác tổn thương và sự mất niềm tin đang lớn dần trong lòng.
Có những đêm tôi nằm cạnh vợ nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa nhau hơn bao giờ hết. Tôi không hiểu vì sao, từ mối quan hệ gắn bó, chuyện lớn nhỏ đều chia sẻ cùng nhau, vợ lại trở nên như vậy. Hết lần này đến lần khác, cô ấy bây giờ không còn xem tôi là chỗ dựa tinh thần, mà luôn tìm người khác bầu bạn.
Cô ấy đi xem phim cùng ai? Có còn liên lạc với người cũ? Tôi đau đớn, nghi ngờ, nhưng không còn dám hỏi nhiều, cũng không còn muốn nói nhiều, vì sợ mọi câu trả lời chỉ khiến mình thêm thất vọng.
Hiện tại, tôi là người gánh vác phần lớn tài chính vì công việc kinh doanh của vợ không còn như xưa. Vụ việc đi xem phim kia xảy ra được 3 tháng. Vợ chồng tôi ngày càng ít trò chuyện. Những buổi đi chơi cả gia đình hay tụ họp ở nhà nội, nhà ngoại trở nên gượng gạo.
Nhiều khi, tôi tự hỏi lối đi nào là tốt nhất cho tôi? Nếu cứ tiếp tục cuộc hôn nhân như thế này, tôi có thể chịu đựng được đến già hay không? Bề ngoài, mọi thứ có vẻ bình lặng, nhưng bên trong chỉ là sự chịu đựng kéo dài, là những mệt mỏi ngày càng tích tụ...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tin Gốc: Dân Trí
Tình Yêu Giới Tính
Có 10 tỷ đồng ở tuổi 35, tôi lại nhận "bản án chung thân" của sự dằn vặt

Mai là người vợ đã đồng cam cộng khổ cùng tôi suốt 10 năm qua. Chúng tôi từng hứa với nhau sẽ cày cuốc đến năm 35 tuổi, sau đó sẽ buông bỏ tất cả để đi du lịch, sinh con và sống một cuộc đời tự do. Nhưng Mai đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 34, ngay đúng ngày mà tài khoản của chúng tôi chạm mốc 10 tỷ đồng.
Tôi và Mai kết hôn năm 25 tuổi. Khi đó, cả hai chỉ là những nhân viên văn phòng bình thường với mức lương tháng mười mấy triệu đồng. Sợ hãi viễn cảnh cả đời làm nô lệ cho đồng tiền, chật vật chạy KPI đến năm 60 tuổi, tôi ám ảnh với trào lưu "độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm".
Tôi lập ra một bảng Excel chi tiết đến từng dấu phẩy. Mục tiêu của tôi là phải có 10 tỷ đồng trước năm 35 tuổi. Số tiền đó đem gửi tiết kiệm và đầu tư, mỗi tháng sinh lời đủ để hai vợ chồng sống thảnh thơi mà không cần nhìn "sắc mặt" sếp.
Mai rất yêu tôi, và cô ấy đồng ý gác lại chuyện sinh con, cùng tôi bước vào kỷ luật thép để làm giàu.
Chúng tôi bắt đầu làm thêm đủ nghề. Tôi cày cuốc ngày đêm, nhận thêm dự án ngoài. Mai ngoài giờ hành chính cũng nhận phiên dịch tài liệu đến 2-3h sáng. Nhưng kiếm tiền thôi chưa đủ, cốt lõi của tinh thần tôi theo đuổi là tiết kiệm cực đoan. Đó cũng là lúc, tôi vô tình biến mái ấm của mình thành một "nơi giam lỏng".
Để đạt mục tiêu 10 tỷ đồng trong 10 năm, tôi ép gia đình duy trì tỷ lệ tiết kiệm lên tới 75% thu nhập.
Chúng tôi không đi ăn hàng, không xem phim rạp, không du lịch. Những ngày lễ Tình nhân hay kỷ niệm ngày cưới, thay vì một bữa tối lãng mạn, tôi sẽ mở bảng Excel ra, khoe với vợ rằng quỹ chung của chúng ta đã tăng thêm bao nhiêu. Tôi cho đó là món quà thiết thực nhất.
Tôi xét nét từng khoản chi tiêu của Mai. Thấy cô ấy mua một thỏi son mới hay một chiếc váy giá vài trăm ngàn đồng, tôi cũng nhắc nhở cô ấy về chi phí cơ hội, về việc số tiền đó nếu đẻ lãi kép trong 10 năm tới sẽ lớn thế nào. Mai im lặng. Cô ấy dần quen với việc mặc những bộ đồ công sở cũ kỹ, dùng những món mỹ phẩm rẻ tiền mua trên mạng.
Chiếc xe máy cũ rích của Mai, phanh đã mòn và hay chết máy giữa đường, cô ấy rụt rè xin đổi xe mới cho an toàn, tôi gạt đi ngay lập tức: “Ráng đi em, xe thay nhớt vẫn chạy tốt mà. Ráng 2 năm nữa đủ 10 tỷ đồng, mình nghỉ hưu, anh mua hẳn ô tô cho em đi, giờ mua xe máy lỡ dở cả kế hoạch lãi kép của mình”. Mai thở dài nhưng rồi cũng gật đầu. Cô ấy luôn là người phụ nữ cam chịu và tin tưởng tuyệt đối vào bức tranh tương lai do tôi vẽ ra.
Từ bao giờ, tôi không còn nhìn Mai như một người phụ nữ cần được chở che, mà chỉ xem cô ấy như một cỗ máy kiếm tiền, một cổ đông cùng tôi đóng góp vào công ty mang tên… nghỉ hưu sớm.
Tháng trước, đúng vào sinh nhật tuổi 35 của tôi, tài khoản chung của hai vợ chồng chính thức cán mốc 10 tỷ đồng, gồm giá trị căn hộ đang ở và các khoản đầu tư, tiết kiệm.
Chiều hôm đó, tôi ghé tiệm bánh ngọt sang trọng nhất thành phố mua một chiếc bánh kem thật đẹp. Tôi nhắn tin cho Mai: “Em xin nghỉ làm sớm nhé. Chúng ta làm được rồi! Từ ngày mai anh sẽ nộp đơn nghỉ việc. Em cũng nghỉ đi. Tối nay mình đi ăn nhà hàng, tháng sau mình đi du lịch chơi rồi về đẻ con em nhé!”.
Mai nhắn lại kèm biểu tượng mặt cười rạng rỡ: “Dạ, em đang trên đường về. Đợi em nhé!”. Nhưng Mai không bao giờ về nữa…
Hơn một tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ số của Mai, nhưng đầu dây bên kia là một giọng nam xa lạ và tiếng còi xe cứu thương xé lòng. Mai gặp tai nạn ở ngã tư. Trong lúc trời mưa phùn trơn trượt, chiếc xe tải phía trước phanh gấp. Chiếc xe máy cũ rích với hệ thống phanh đã mòn của Mai không thể dừng lại kịp. Cô ấy ngã văng ra đường...
Khi tôi lao đến bệnh viện, bác sĩ lắc đầu. Tôi gục ngã trước phòng cấp cứu. Mảnh giấy nhắn trong túi xách của Mai rơi ra, bên trong là tờ kết quả siêu âm thai nhi 6 tuần tuổi. Cô ấy định giấu tôi để tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật.
Tôi đã nộp đơn nghỉ việc. Tôi đã có tự do tài chính. Tôi có thể ngủ đến trưa, đi du lịch bất cứ đâu tôi muốn, không cần nhìn sắc mặt ai. Nhưng tôi không ngờ, mình lại cô đơn và giày vò đến thế.
Ngồi trong căn hộ rộng thênh thang, nhìn vào dãy số dư ngân hàng, tôi gào khóc như một kẻ điên. Tiền có thể mua lại thời gian của tôi từ tay ông chủ, nhưng không thể mua cho Mai một chiếc xe máy an toàn, không thể chuộc lại thanh xuân cho vợ tôi, và càng không thể mang cô ấy và con tôi sống lại.
Nếu ngày đó tôi bớt đi một chút hà tiện, nếu tôi quan tâm đến sự an toàn của cô ấy hơn là những con số trong bảng Excel, có lẽ bây giờ gia đình tôi đã có một bữa tối trọn vẹn.
Nhiều người trẻ bây giờ tung hô nhau về việc nhịn ăn, nhịn mặc, cày cuốc bán mạng để nghỉ hưu trước tuổi 40. Nhưng xin hãy cẩn thận, đừng biến cuộc sống hiện tại thành địa ngục chỉ để đổi lấy một thiên đường mơ hồ ở tương lai. Bởi vì tương lai là thứ không ai đoán định được.
Tôi có 10 tỷ đồng trong tay và được nghỉ hưu ở tuổi 35. Nhưng tôi đã mất tất cả rồi! Giờ đây, tôi có nhiều tiền nhưng lại mang trong mình "bản án chung thân" của sự dằn vặt.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tin Gốc: Dân Trí

