Trong bài phát biểu kéo dài hai tiếng trước Quốc hội Cuba ngày 18-6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz đã trình bày chi tiết 176 cải cách bao trùm mọi lĩnh vực, từ ngân hàng, tiền lương, quyền sở hữu doanh nghiệp, đến đầu tư nước ngoài và nông nghiệp,
Mục tiêu của gói cải cách là thu hút thêm vốn đầu tư từ bên ngoài. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài không còn phải thành lập liên doanh với nhà nước. Chính phủ cũng sẽ cho phép đầu tư nước ngoài vào khu vực tư nhân, theo Hãng tin AFP.
Ngoài ra, lần đầu tiên các công ty tư nhân có hơn 100 nhân viên sẽ được chính phủ cấp phép hoạt động. Cả nhà đầu tư Cuba lẫn nước ngoài sẽ được phép sở hữu cổ phần trong các công ty nhà nước.
Theo lời ông Manuel Marrero Cruz, du lịch, nông nghiệp và thị trường tiền tệ nằm trong số các lĩnh vực khác sẽ mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân, bao gồm cả người Cuba và người nước ngoài.
Những cải cách sâu rộng này diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tục gia tăng áp lực lên Havana, cũng như ngày càng siết chặt trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng của quốc gia này.
Nhận định về gói cải cách trên, nhà kinh tế học người Cuba Daniel Torralbas mô tả đây là “những cải cách sâu rộng nhất” kể từ cuộc cách mạng 1959 do Chủ tịch Fidel Castro lãnh đạo.
Trước đó vào cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel thừa nhận nền kinh tế Cuba cần “những thay đổi khẩn cấp” để vượt qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đặc biệt sau lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ.
“Tình hình đòi hỏi những thay đổi khẩn cấp và cần thiết”, nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh cải cách nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và thu hút thêm vốn từ bên ngoài.
Những tháng gần đây, Washington đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt đối với các tổ chức nhà nước, quan chức cấp cao và cả Chủ tịch Miguel Diaz-Canel, nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Havana.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Kate Loweth hơn 20 năm trước vay tiền từ chương trình hỗ trợ sinh viên của chính phủ Mỹ để theo đuổi tấm bằng cao học. Khoản nợ ấy đã đeo bám Loweth suốt thời gian qua, không chỉ ảnh hưởng đến chi tiêu hàng tháng của gia đình, mà còn tác động trực tiếp đến lựa chọn đại học của các con.
Giờ đây, Loweth, mẹ của ba đứa con tuổi teen, vẫn còn nợ hàng chục nghìn USD, trong khi con gái lớn chuẩn bị vào đại học. Loweth rất muốn có thể lo cho các con học hết đại học như cô từng được bố mẹ hỗ trợ, nhưng điều đó là bất khả thi ở Thung lũng Silicon ở California, một trong những khu vực đắt đỏ nhất nước Mỹ.
Loweth nghĩ rằng dù không thể cho con cái một khởi đầu tài chính giống những gì mình được hưởng từ bố mẹ, cô hy vọng có thể cho chúng một hình mẫu tham chiếu và đưa ra những lựa chọn sáng suốt trong tương lai.
Hai con lớn của Loweth đã chọn học lớp 11 và 12 tại cao đẳng cộng đồng địa phương thông qua chương trình tín chỉ kép. Với chương trình này, sau khi tốt nghiệp, các em sẽ có ngay bằng cao đẳng, giúp gia đình tiết kiệm được hai năm học đại học. Ngoài ra, các con của cô cũng đi làm thêm, tự để dành tiền học và chi trả một phần chi phí cá nhân.
Trong nhiều năm, các gia đình ở Mỹ như nhà Loweth luôn đau đáu về học phí đại học, nhiều ông bố bà mẹ buộc phải vay mượn để con cái có cơ hội đến giảng đường.
Chương trình vay liên bang Parent Plus cho phép phụ huynh vay tiền từ ngân sách chính phủ để trang trải hầu hết chi phí học tập của con, từ học phí đến ăn ở. Theo dữ liệu từ danh mục Hỗ trợ Liên bang cho Sinh viên của Bộ Giáo dục Mỹ, tính đến hết quý đầu năm tài khóa hiện nay, kết thúc ngày 31/12/2025, tổng dư nợ Parent Plus đã lên tới 114,9 tỷ USD.
Trong 10 năm qua, dư nợ của chương trình này tăng thêm 43,8 tỷ USD. Điều đáng chú ý là số người vay không tăng tương ứng. Năm 2016, có khoảng 3,4 triệu phụ huynh nhận khoản vay này. Hiện con số này là 3,6 triệu người, tăng khoảng 6%. Trong khi đó, tổng số tiền giải ngân lại tăng hơn 61%, cho thấy mỗi gia đình đang phải vay nhiều hơn đáng kể để bù vào chi phí học đại học ngày càng tăng.
Học phí tại nhiều trường ở Mỹ hiện neo ở mức rất cao. Hồi tháng 3, Đại học George Washington thông báo học phí năm học 2026-2027 sẽ tăng lên 72.000 USD. Với sinh viên năm nhất, chi phí cơ bản cho nhà ở và ăn uống là hơn 18.000 USD. Như vậy, tổng chi phí cho một năm học tại một trường đại học top đầu tại Mỹ có thể tiến sát mốc 100.000 USD.
Trên thực tế, không phải gia đình nào cũng trả toàn bộ mức học phí niêm yết. Nhiều sinh viên nhận được học bổng, trợ cấp hoặc hỗ trợ từ các chương trình vừa học vừa làm. Phần thiếu hụt còn lại thường được bù bằng các khoản vay do sinh viên, bố mẹ, thậm chí ông bà đứng tên trên hồ sơ.
Khảo sát năm 2025 của Sallie Mae, ngân hàng chuyên cung cấp các khoản vay tư nhân cho sinh viên, cho thấy bố mẹ tại Mỹ đang dùng tiền lương, tiền tiết kiệm và cả tiền vay nợ để gánh khoảng một nửa chi phí đại học cho con cái.
Thực trạng càng thêm khó khăn khi mức trần vay mới qua chương trình Parent Plus chỉ cho phép phụ huynh vay 20.000 USD mỗi năm và tối đa 65.000 USD cho toàn bộ quá trình học.
Ngoài ra, Đạo luật To Đẹp (OBBBA), được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào mùa hè năm ngoái, cũng loại bỏ một số lựa chọn trả nợ linh động theo thu nhập đối với các khoản vay mới trong khuôn khổ Parent Plus, đồng nghĩa nhiều gia đình sẽ phải chịu mức thanh toán hàng tháng cao hơn.
Việc chương trình Parent Plus siết trần vay diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người Mỹ hoài nghi về giá trị đánh đổi của tấm bằng đại học 4 năm. Học phí tăng, nợ sinh viên kéo dài và cơ hội việc làm mơ hồ khiến nhiều gia đình bắt đầu xem việc giúp con mua nhà là khoản đầu tư thiết thực hơn, thay vì ưu tiên dồn tiền cho học phí.
Theo báo cáo của Northwestern Mutual, 74% phụ huynh có con sống cùng nhà cho biết họ sẽ cân nhắc hoặc đã bắt đầu lên kế hoạch tài chính để hỗ trợ con mua nhà riêng. Trong số đó, 29% nói rằng giúp con sở hữu nhà quan trọng hơn trả học phí đại học.
"Khoản nợ cao học 20 năm trước giờ đây là bài học xương máu cho gia đình, buộc cả nhà phải nói chuyện thẳng thắn hơn về tiền bạc và cân nhắc kỹ các lựa chọn", Loweth cho biết.
Tin Gốc: Vnexpress

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 6/7 cho biết trong cuộc tập kích quy mô lớn của Nga vào rạng sáng cùng ngày, họ đã đánh chặn 37 tên lửa hành trình cùng 326 máy bay không người lái (UAV), nhưng không hạ được mục tiêu nào trong 29 tên lửa siêu vượt âm Zircon, tên lửa đạn đạo Iskander-M và S-400 hoán cải để đánh đất.
Ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương khi tên lửa đạn đạo Nga đánh trúng nhiều mục tiêu ở Kiev. Trong cuộc tấn công của Nga nhằm vào Kiev hôm 2/7, ít nhất 4 tên lửa Zircon và 20 tên lửa đạn đạo Nga đã xuyên thủng lưới phòng không Ukraine, khiến 31 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, nhiều công trình hư hại.
Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, chỉ ra rằng lưới phòng không Ukraine đã đạt tỷ lệ đánh chặn gần 100% với tên lửa hành trình Nga, nhưng thừa nhận kết quả chiến đấu chống lại tên lửa đạn đạo tồi tệ hơn rất nhiều.
Các cuộc tấn công của Nga đã phơi bày thực tế nghiệt ngã rằng Ukraine gần như đã cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn Patriot, lá chắn có thể vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo từ Nga. Đây là hệ quả của tình trạng khan hiếm trên toàn cầu về tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, đỉnh điểm là trong giai đoạn xung đột Iran.
"Để chặn tên lửa đạn đạo, cần có vũ khí để bắn hạ chúng. Ukraine có đủ hệ thống Patriot, cái chúng ta cần là nguồn cung đạn tên lửa không ngừng nghỉ", ông Ignat nói.
Ukraine là một trong số khoảng 20 quốc gia đang phải xếp hàng chờ đợi để được bàn giao tên lửa Patriot, loại khí tài mà ngay cả Mỹ cũng có kho dự trữ nội địa thấp và các nhà máy phải mất tới hơn hai năm để sản xuất.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ ưu tiên đáp ứng nhu cầu cấp bách của Ukraine về phòng thủ tên lửa.
"Tên lửa cho các tổ hợp Patriot là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu rằng chỉ cần Mỹ có đủ quyết tâm chính trị thì hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng thiếu tên lửa Patriot. Nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được mức độ hỗ trợ cần thiết", ông nói tối 5/7, vài giờ trước cuộc tập kích của Nga.
Khi đà tiến trên chiến trường gặp nhiều khó khăn, Nga đang tăng cường chiến dịch không kích bằng tên lửa và UAV vào các đô thị Ukraine. Dù Kiev có thể đánh chặn hầu hết các đợt tấn công bằng UAV tầm xa của Nga, họ gần như bất lực trước tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm, những vũ khí có tốc độ rất cao và sức công phá lớn.
Tổng thống Zelensky cho rằng các nước phương Tây vẫn còn nhiều đạn tên lửa Patriot trong kho dự trữ, nhưng chính phủ các nước này còn e ngại và chưa muốn chia sẻ với Ukraine.
"Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không, đặc biệt là tên lửa dành cho tổ hợp Patriot, đều đồng nghĩa với việc sẽ có thêm người thiệt mạng", ông nói. "Điều Ukraine cần lúc này là tên lửa Patriot được triển khai tại các đơn vị chiến đấu, chứ không phải nằm trong các kho dự trữ ở nước ngoài".
Hệ thống phòng thủ Patriot đã chứng minh là giải pháp duy nhất giúp Ukraine đánh chặn tên lửa đạn đạo một cách hiệu quả. Tốc độ của tên lửa đạn đạo có thể lên tới vài km một giây khi lao xuống mục tiêu, khiến chúng rất khó bị đánh chặn bằng những tổ hợp phòng không thông thường.
Theo phân tích của tổ chức điều tra nguồn mở mang tên Trung tâm Phục hồi Thông tin (CIR) tại Anh, Ukraine đã đánh chặn khoảng 90% UAV tầm xa của Nga trong năm nay, cùng với 80% trong số 722 tên lửa hành trình bắn vào lãnh thổ nước này.
Tuy nhiên, khoảng 70% trong số 522 tên lửa đạn đạo do Nga phóng đi đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine. Tỷ lệ này được dự báo sẽ còn tăng lên khi kho đạn tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine cạn sạch.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuần trước cho biết ông đã đề nghị gần 40 quốc gia đối tác chuyển giao khẩn cấp đạn tên lửa Patriot trong kho của họ, đổi lại Ukraine cam kết sẽ hoàn trả bằng các lô hàng mới dự kiến bàn giao từ năm sau.
Kiev cũng đang tự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo riêng, đồng thời nỗ lực xin cấp phép từ Mỹ để sản xuất đạn đánh chặn Patriot ngay trong nước. Tuy nhiên, cả hai dự án đều được đánh giá là khó có thể sớm giúp Kiev cải thiện năng lực phòng thủ tên lửa.
Nguồn cung vốn đã khan hiếm của tên lửa đánh chặn Patriot càng bị bào mòn hơn trong năm nay, sau khi Mỹ và các nước vùng Vịnh khai hỏa hàng chục quả mỗi ngày để đánh chặn tên lửa đạn đạo Iran.
Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã chuyển giao cho các đối tác khoảng 620 quả đạn đánh chặn PAC-3 cho tổ hợp Patriot vào năm ngoái, tăng từ mức khoảng 500 quả vào năm 2024. Lockheed tuyên bố sẽ tăng hơn gấp ba lần sản lượng, lên khoảng 2.000 quả mỗi năm, nhưng mục tiêu này chỉ có thể đạt được vào năm 2030. Mỗi quả đạn đánh chặn PAC-3 như vậy có giá khoảng 2 triệu USD.
Theo một tài liệu của quốc hội Mỹ, vào năm 2024, tập đoàn quốc phòng RTX của Mỹ sản xuất khoảng 240 quả đạn PAC-2 đời cũ hơn và có kế hoạch nâng sản lượng lên khoảng 420 quả mỗi năm vào cuối năm 2027.
Ukraine đã đặt những đơn hàng mua tên lửa Patriot, gồm gần 100 quả PAC-2 từ một nhà máy mới ở Đức. Tuy nhiên, nhà máy này phải đến cuối năm nay mới bắt đầu đi vào hoạt động.
Bản thân các quốc gia NATO cũng đang ráo riết đặt hàng tên lửa đánh chặn để củng cố hệ thống phòng không toàn châu Âu, khi nhiều nhà phân tích đánh giá chúng vẫn còn nhiều lỗ hổng và mang tính chắp vá.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/7 có chuyến thị sát hiếm hoi tới vùng tiền tuyến, chuyến đi đầu tiên sau khoảng 6 tháng. Ông Putin đã nghe báo cáo từ các chỉ huy quân sự rằng Nga đã kiểm soát được Kostiantynivka, thành trì quan trọng của Ukraine ở vùng Donbass.
Đây là điểm cực nam trong số bốn thành phố chiến lược cấu thành nên "vành đai pháo đài" trọng yếu giúp Ukraine giữ vững khu vực này. Tuy nhiên, Ukraine phủ nhận thông tin thành phố Kostiantynivka đã thất thủ.
Chuyến thăm tiền tuyến của ông Putin dường như là một phần trong nỗ lực nhằm bác bỏ những cho rằng Ukraine đang nắm lợi thế quân sự hoặc có thể bảo vệ được phần lãnh thổ ít ỏi còn lại ở vùng Donbass, theo Mary Ilyushina, nhà bình luận của Washington Post.
Ukraine gần đây tiến hành chiến dịch "40 ngày trừng phạt tầm xa", liên tục sử dụng UAV tấn công các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng trọng yếu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Các cuộc tấn công này đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Nga, buộc Moskva phải tìm cách nhập khẩu xăng từ các đối tác.
Nga đã đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc tập kích tên lửa với cường độ ngày càng dữ dội vào Ukraine, tập trung vào thủ đô Kiev. Ông Putin cảnh báo rằng Ukraine càng tấn công nhiều cơ sở hạ tầng của Nga, Nga sẽ càng tăng cường độ không kích, cũng như kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ để lập ra "vùng an ninh" tại các tỉnh giáp biên giới Nga.
Tin Gốc: Vnexpress

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio đã gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ngày 9-5 (giờ địa phương).
"Ngoại trưởng bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự hợp tác của Qatar trên nhiều vấn đề ... về sự hỗ trợ của Mỹ đối với quốc phòng của Qatar, và tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn các mối đe dọa và thúc đẩy ổn định và an ninh trên khắp Trung Đông", Đài CNN dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Các nguồn tin nói rằng hai bên cũng bàn về việc hỗ trợ nỗ lực hòa giải của Pakistan hướng tới một thỏa thuận hòa bình với Iran.
Washington vẫn đang chờ Tehran gửi phản hồi cho Pakistan về đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz.
Tổng thống Donald Trump cuối tuần này đã nói ông hy vọng sẽ nhận được câu trả lời của Iran "trong ngày" nhưng Tehran tuyên bố vẫn đang xem xét.
Quân đội Iran dọa sẽ "tấn công dữ dội" nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông nếu các tàu của Iran phải đối mặt với "hành động gây hấn".
Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ duy trì lệnh phong tỏa các tàu của Iran ở eo biển Hormuz để đáp trả việc Tehran tuyên bố kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
Hôm 8-5, một máy bay chiến đấu của Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mang cờ Iran được cho là đang cố gắng né tránh lệnh phong tỏa.
Bộ chỉ huy hải quân của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) nói rằng "bất kỳ hành động gây hấn nào" nhắm vào các tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ dẫn đến một "cuộc tấn công dữ dội nhằm vào một trong những trung tâm của Mỹ trong khu vực".
Bộ chỉ huy không quân của IRGC nói "tên lửa và máy bay không người lái đã khóa mục tiêu vào kẻ thù" và "đang chờ lệnh khai hỏa".
Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin, bao gồm quan chức Mỹ, cho biết Israel đã lập một tiền đồn quân sự bí mật ở sa mạc của Iraq để hỗ trợ chiến dịch không kích chống lại Iran.
Mỹ cũng biết Israel đã xây dựng cơ sở này, nơi đóng quân của lực lượng đặc nhiệm và là trung tâm hậu cần cho không quân Israel, ngay trước khi bắt đầu tấn công Iran. Cơ sở này cũng bao gồm các đội tìm kiếm và cứu hộ được bố trí để hỗ trợ bất kỳ phi công Israel nào bị bắn rơi.
Căn cứ này suýt bị phát hiện vào đầu tháng 3-2026 sau khi truyền thông Iraq cho biết một người chăn cừu địa phương đã báo cáo về hoạt động quân sự bất thường như có trực thăng bay trong khu vực. Iraq đã điều động quân đội điều tra nhưng lực lượng Israel không kích để ngăn họ lại gần.
Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Lebanon ngày 9-5 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào miền bắc Israel bằng máy bay không người lái (drone) nhằm đáp trả những cuộc tấn công liên tục của Tel Aviv, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực giữa hai bên.
Theo quân đội Israel, drone mang chất nổ của Hezbollah đã tấn công lãnh thổ nước này khiến 3 quân nhân bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng.
Trước đó cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hơn 85 cơ sở hạ tầng của Hezbollah "từ trên không và trên mặt đất", bao gồm các kho chứa vũ khí, bệ phóng tên lửa, cũng như 1 cơ sở sản xuất vũ khí ngầm.
Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 15 người, trong đó có 1 trẻ em, thiệt mạng trong những đợt không kích của Israel.
Việc Anh điều động tàu chiến HMS Dragon đến Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai một nỗ lực đa quốc gia để bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz.
Tàu HMS Dragon, một tàu khu trục phòng không, đã ở Địa Trung Hải vào tháng 3-2026 để giúp bảo vệ đảo Cyprus. Động thái của London diễn ra sau khi Pháp đưa nhóm tác chiến tàu sân bay đến phía nam Biển Đỏ.
Khi Mỹ và Iran tiến gần hơn đến lối thoát cuộc chiến kéo dài 10 tuần, Pháp và Anh đang chuẩn bị cho việc đảm bảo an toàn ở eo biển Hormuz một khi tình hình ổn định. Kế hoạch này cần sự phối hợp với Iran và hàng chục quốc gia đã bày tỏ sự sẵn lòng tham gia, theo Hãng tin Reuters.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

