Chiều 14/5, Nguyễn Thiên Kiệt Anh, 19 tuổi, ở xã Đan Phượng cùng bạn dạo hồ Gươm và chụp ảnh hàng chục con vạc đậu trên cành cây sát mặt nước. “Đây là lần đầu tôi thấy nhiều loài chim hoang dã chao liệng cùng lúc ở hồ Gươm như vậy”, Kiệt Anh nói.
Theo Kiệt Anh, quần thể chim khoảng vài trăm cá thể gồm cò xanh, diệc, vạc xuất hiện tại hồ Gươm từ đầu tháng 5. Chúng hoạt động từ sáng sớm đến chiều muộn, chủ yếu làm tổ trên các tán cây khu vực đền Ngọc Sơn và một số cụm cây xanh ven hồ.
Đại diện Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết chim hoang dã đã về đây cư trú vài năm nay. Theo quan sát của Ban, năm nay lượng chim nhiều hơn, tạo nên cảnh quan độc đáo. Đàn chim cư trú tại đây sẽ được bảo vệ an toàn bởi quy định cấm săn bắn và có lực lượng tuần tra quanh hồ.
Bầy chim tỏ ra dạn người, không hoảng sợ khi có ai đó đến gần. Nhiều thời điểm, chúng đậu yên trên cành cây hoặc có màn săn mồi chớp nhoáng khiến người dân thích thú. Các tán lá rậm rạp trên đảo Ngọc trở thành nơi lý tưởng để đàn chim nghỉ ngơi, rỉa lông và nuôi con.
Gần một tuần qua, ông Lê Hiển, 74 tuổi, ở phố Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm duy trì thói quen tập thể dục rồi ngồi nghỉ, ngắm đàn chim. Sống ở phố cổ từ nhỏ, ông nói ngày trước khu vực này chưa từng thấy cò, vạc xuất hiện. Chúng mới về khoảng hai năm trở lại đây. “Năm ngoái chim chỉ tập trung một số con quanh đền Ngọc Sơn, nhưng năm nay tỏa ra khắp mặt hồ săn mồi mỗi sáng”, ông nói.
Khu vực ngã ba Lê Thái Tổ – Hàng Trống ghi nhận mật độ chim hoang dã về làm tổ nhiều nhất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đàn chim khiến lối đi bộ ven hồ xuất hiện nhiều vết phân.
Làm thợ ảnh tại hồ Gươm gần 10 năm, ông Thanh Tùng, 57 tuổi, cho biết đàn chim cò, vạc xuất hiện từ hè năm 2025. Một số cá thể di cư vào mùa đông, số còn lại sinh sản trên các tán cây dọc bờ hồ. Theo ông Tùng, nguyên nhân chim tập trung đông do có quy định cấm săn bắn và nguồn thức ăn dồi dào từ hoạt động thả cá phóng sinh của người dân.
Chuyên gia sinh thái Nguyễn Hoàng Hào từ Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Thư ký Hội Nghiên cứu và Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam, cho biết thông thường từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau là mùa di cư. Riêng cò, vạc thường di chuyển giữa các vùng sinh thái nội địa để kiếm ăn.
Ông Hào phân tích, các vùng đất ngập nước, bãi bồi ven sông Hồng đang bị thu hẹp hoặc phá vỡ hệ sinh thái, khiến chim mất nơi cư trú và phải di chuyển vào trung tâm thành phố. “Hồ Gươm trở thành khu vực sinh sống thích hợp trong bối cảnh các vùng sinh cảnh tự nhiên bị tác động”, ông Hào nói.
Dù có nguồn thức ăn ổn định, chuyên gia chỉ ra bờ hồ Gươm đa phần là kè bê tông, thiếu diện tích đất bãi để chim hạ cánh, đỗ nghỉ. Về lâu dài, ông Hào cho rằng cần thiết lập các khu sinh cảnh quanh thành phố và vùng lân cận để chim có nơi trú ngụ bền vững, đồng thời chuyển đổi sang nông nghiệp xanh để đảm bảo môi trường sống đa dạng sinh học.
Những ngày này ở hồ Gươm và trên một số tuyến phố của Hà Nội, nhiều cây bằng lăng nở rộ tạo nên khung cảnh thơ mộng. Sắc tím của hoa hòa cùng màu đỏ của phượng vĩ báo hiệu mùa hè đã về.
Bạn Đỗ Thị Thùy Linh (24 tuổi, quê Phú Thọ) cho biết đây là lần đầu tiên được trải nghiệm mùa bằng lăng ở Hà Nội. Theo Linh, màu tím của loài hoa này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn.
Cũng trong thời gian này, nhiều bạn trẻ yêu nhiếp ảnh tranh thủ lưu lại vẻ đẹp của mùa hoa bằng lăng. Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc tím dịu dàng, loài hoa này còn tượng trưng cho sự thủy chung và tình yêu trong sáng.
Bạn Nguyễn Ngọc Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ Hà Nội ở bất kỳ thời điểm nào cũng mang lại cảm hứng để sáng tác những bức ảnh đẹp, nhưng mùa hoa bằng lăng luôn để lại ấn tượng đặc biệt. Khi hoa nở rộ, cả con phố như được phủ một lớp màu tím thơ mộng.
Tử Cấm Thành là quần thể cung điện nằm ở trung tâm Bắc Kinh, từng là nơi ở và điều hành triều chính của các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh suốt hơn 500 năm.
Với diện tích khoảng 720.000 m², đây được xem là biểu tượng quyền lực tối cao của hoàng gia Trung Hoa thời phong kiến.
Được xây dựng từ năm 1406 đến 1420, Tử Cấm Thành gồm gần 1.000 công trình lớn nhỏ với kiến trúc nguy nga, phản ánh sự xa hoa và đỉnh cao nghệ thuật cung đình Trung Hoa.
Năm 1987, công trình được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và là quần thể kiến trúc gỗ cổ được bảo tồn tốt hàng đầu thế giới.
Điều đáng nói dưới thời phong kiến Trung Quốc, nhiều thiếu nữ bước chân vào hoàng cung với giấc mơ đổi đời, mong một ngày được vua để mắt tới. Thế nhưng phía sau vẻ hào nhoáng của chốn cung đình lại là cuộc sống đầy áp lực, cô độc và bi kịch mà không phải ai cũng có thể chịu đựng.
Theo quy định trong cung, những cung nữ thuộc Bát Kỳ thường được tuyển chọn từ khi chưa đến 15 tuổi để vào Tử Cấm Thành hầu hạ hoàng đế và các phi tần. Nếu đến năm 25 tuổi mà vẫn không được phong phi hoặc thăng chức, họ sẽ bị buộc rời khỏi hoàng cung.
Tuy nhiên, rời cung không đồng nghĩa với việc có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trái lại, phần lớn cung nữ khi trở về dân gian đều rơi vào cảnh cô độc, rất ít người được hỏi cưới. Không ít đàn ông thời đó thậm chí còn e ngại việc kết hôn với những phụ nữ từng sống trong hoàng cung.
Nguyên nhân xuất phát từ cuộc sống khắc nghiệt mà các cung nữ phải trải qua suốt nhiều năm. Trong hồi ký Nửa đời trước của tôi, Phổ Nghi từng mô tả cuộc sống trong cung vô cùng ngột ngạt và áp lực.
Các cung nữ phải làm việc liên tục, tuyệt đối không được phạm sai lầm, luôn sống trong tâm trạng căng thẳng và lo sợ bị trách phạt.
Sự thiếu thốn dinh dưỡng cùng áp lực tinh thần kéo dài khiến nhiều người suy kiệt cả thể chất lẫn tâm lý. Theo quan niệm thời đó, nhiều đàn ông tin rằng cưới cung nữ sẽ khó sinh con hoặc con cái không khỏe mạnh, nên thường tránh kết hôn với họ.
Trong xã hội phong kiến, việc sinh con nối dõi được xem là trách nhiệm lớn nhất của người phụ nữ. Vì vậy, những cung nữ từng sống lâu năm trong cung thường bị nhìn bằng ánh mắt dè chừng và khó có cơ hội xây dựng gia đình bình thường sau khi rời khỏi hoàng cung.
Đức Linh người từng được Từ Hi Thái hậu yêu quý cũng từng nhắc đến số phận bi thương của nhiều cung nữ sau khi xuất cung. Nhiều người rơi vào trạng thái lạc lõng, mất phương hướng và không biết phải bắt đầu cuộc sống mới như thế nào sau quãng thời gian dài bị giam mình trong chốn cung đình.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến đang làm việc tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thời điểm xảy ra sự cố hành khách ngất xỉu cần cấp cứu là trên chuyến bay từ TP.HCM đến Tokyo.
Bác sĩ Tiến cho biết rạng sáng 5-4, ông đang trên đường được bệnh viện cử đi tu nghiệp khóa phẫu thuật cột sống của AO Spine (khóa học 3 tháng tại Bệnh viện Toyama University Hospital, Nhật Bản) trên chuyến bay từ TP.HCM đến Tokyo.
Thời điểm này chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản đã qua hơn nửa hành trình, chuẩn bị hạ độ cao để hạ cánh xuống sân bay Haneda.
"Lúc này tôi vừa ăn xong, đang định chợp mắt thì loa phát thanh vang lên: có hành khách cần cấp cứu, nhờ hành khách là bác sĩ đến hỗ trợ.
Chỉ kịp nghe đến đây tôi bật dậy, lập tức đi về phía trước, lúc này có một nữ hành khách vừa ngất sau khi đi vệ sinh, đang được đặt nằm nghiêng trên sàn máy bay. Tình trạng hành khách lúc này mặt khá nhợt, gọi không đáp ứng rõ", bác sĩ Tiến nhớ lại.
Tôi hỏi tiếp viên máy đo huyết áp, sau khi đo thể hiện huyết áp nữ hành khách: 70/40 mmHg. Đây là mức huyết áp khiến bác sĩ không thể chần chừ, cần có biện pháp cấp cứu ngay.
Tôi yêu cầu tổ bay cung cấp dịch truyền và các dụng cụ y tế cần thiết cấp cứu. Tiếp viên đem ra thêm cả "doctor kit" và một vali đầy đủ thuốc và dụng cụ.
Lúc này tôi đã thở phào vì có đủ dụng cụ cần thiết trong tay, tuy nhiên lại hơi "giật mình" một chút vì… tôi là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.
Bác sĩ Tiến nhớ lại những việc như đặt đường truyền tĩnh mạch là thứ mà thời nội trú làm như cơm bữa, nhưng đã lâu rồi không đụng đến, huống hồ lại trong hoàn cảnh "eo hẹp" này: không gian chật hẹp, máy bay đang giảm độ cao, rung lắc nhẹ, xung quanh có nhiều con mắt đổ dồn vào bày tay mình… và trao đổi trên chuyến bay hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
"Tôi có chút lo lắng, nhưng không kịp chần chừ thêm, lập tức lấy kim ra, tìm vein bệnh nhân để truyền dịch. May mắn là kim vào đúng vị trí, máu hồi tốt, dịch truyền chảy thông suốt.
Sau hơn 10 phút, huyết áp nữ hành khách dần dần cải thiện, bắt đầu tỉnh táo hơn, đáp ứng và trò chuyện lại được. Tôi thở phào vì "lần đầu làm bác sĩ thành công ở độ cao 10.000 mét", bác sĩ Tiến kể.
Theo bác sĩ Tiến, khi máy bay hạ cánh xuống Haneda, đội cấp cứu mặt đất có mặt lập tức lên tiếp nhận nữ hành khách. Ông bàn giao lại tình trạng và những việc mình đã làm trước đó cho họ, và trở lại là "hành khách" bình thường xuống sân bay như những người khác.
Bác sĩ Huỳnh Thống Em - Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết đã nghe về thông tin bác sĩ Tiến cấp cứu thành công hành khách người Nhật trên đường đi tu nghiệp và đánh giá cao hành động của bác sĩ.
"Tiến là một bác sĩ nội trú trẻ, đã công tác tại đơn vị được 6 năm, năng nổ và ham học hỏi, chuyên môn tốt. Đây là chuyến tu nghiệp chuyên môn 3 tháng, do bệnh viện cử đi trong chương trình hợp tác của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và đối tác Nhật Bản", bác sĩ Thống Em nói.