Ra mắt năm 2006, The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu) nhanh chóng trở thành cái tên gây sốt ngoài phòng vé với doanh thu hơn 326 triệu USD, gấp hơn 8 lần so với kinh phí sản xuất. Tác phẩm do David Frankel đạo diễn gây ấn tượng với dàn nhân vật mang đậm cá tính riêng cùng phong cách thời thượng, khắc họa bức tranh sôi động, hào nhoáng nhưng cũng đầy khắc nghiệt trong giới thời trang.
The Devil Wears Prada được giới phê bình dành nhiều lời khen ngợi trong khi truyền thông những năm qua vẫn nhắc đến đây là một trong những bộ phim được xem lại nhiều nhất thập niên 2000.
Tin Gốc: Thanh Niên

Mới đây, trên trang cá nhân, Vương Tổ Hiền đã chia sẻ một video nhằm tưởng nhớ 23 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh. Đoạn video tái hiện lại hình ảnh hai nhân vật kinh điển Nhiếp Tiểu Thiến và Ninh Thái Thần mà cô và nam nghệ sĩ từng thể hiện trong bộ phim Thiện nữ u hồn, được chuyển thể từ tác phẩm Liêu trai chí dị.
Video đan xen giữa những thước phim hiện tại của Vương Tổ Hiền khi ngồi bên bờ biển tại Vancouver (Canada) và hình ảnh của Trương Quốc Vinh khi còn sinh thời, tạo nên không khí đầy xúc động. Đi kèm là dòng chia sẻ bằng tiếng Trung: "Dù còn nhiều điều chưa kịp nói cùng anh, nhưng những ký ức về anh sẽ mãi lấp đầy trái tim em".
Ngày 1.4 năm nay đánh dấu 23 năm kể từ khi Trương Quốc Vinh qua đời. Người hâm mộ trên khắp thế giới đã có nhiều cách để tưởng nhớ nam nghệ sĩ. Ca sĩ Cổ Cự Cơ đăng tải thông điệp vào nửa đêm, sử dụng ca khúc Dear Leslie để bày tỏ sự ngưỡng mộ và nỗi nhớ đàn anh. Nữ diễn viên Viên Vịnh Nghi cũng chia sẻ biểu tượng hoa hồng cùng những bức ảnh cũ, thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho người bạn thân thiết.
Bên cạnh các nghệ sĩ, nhiều cơ quan truyền thông lớn tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục cũng đăng tải bài viết tưởng niệm. Một tờ báo viết: "Hai mươi ba năm trôi qua, gió vẫn thổi, nỗi nhớ vẫn còn nguyên. Tháng tư này, chúng ta nhớ về Trương Quốc Vinh". Một bài viết khác trích dẫn ca từ trong ca khúc Xuân hạ thu đông: "Mùa xuân sẽ thật đẹp nếu anh vẫn còn ở đây", như một cách diễn đạt nỗi tiếc thương chưa nguôi của công chúng.
Sinh ngày 12.9.1956, Trương Quốc Vinh là tượng đài của làng giải trí Hồng Kông, ghi dấu ấn sâu đậm ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Anh được mệnh danh là "Elvis của Hồng Kông" nhờ những đóng góp to lớn cho dòng nhạc Cantopop trong thập niên 1980. Tuy nhiên, con đường đến với thành công của anh không hề dễ dàng khi từng trải qua giai đoạn album không được đón nhận và phản hồi từ công chúng còn hạn chế.
Trong lĩnh vực điện ảnh, Trương Quốc Vinh để lại dấu ấn sâu sắc với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Anh hùng bản sắc 2, Yên chi khâu, Thiện nữ u hồn, A Phi chính truyện, Đông tà tây độc và Bá vương biệt Cơ. Đặc biệt, vai diễn trong Bá vương biệt Cơ đã tạo tiếng vang lớn, góp phần giúp bộ phim giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 1993, thành tích mà đến nay vẫn là duy nhất đối với một tác phẩm điện ảnh Hồng Kông.
Trong suốt 26 năm hoạt động nghệ thuật, từ năm 1977 cho đến khi qua đời, Trương Quốc Vinh đã phát hành hơn 40 album và tham gia 56 bộ phim, xây dựng một di sản nghệ thuật có giá trị to lớn.
Anh qua đời vào ngày 1.4.2003 sau khi rơi từ khách sạn Mandarin Oriental tại Hồng Kông. Thông tin cho biết anh đã phải đối mặt với chứng trầm cảm trong thời gian dài. Sự ra đi vào đúng ngày Cá tháng tư khiến nhiều người ban đầu cho rằng đây chỉ là tin đồn, thậm chí xuất hiện những suy đoán anh vẫn còn sống và đang ẩn mình tại châu Âu.
Giải Trí
Châu Đăng Khoa sửa 3 chữ trong câu hát gây tranh cãi do Hòa Minzy và Cẩm Ly hát
Tranh cãi xoay quanh một câu hát trong điệp khúc: "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu". Không ít ý kiến cho rằng câu hát này "ngược" với hình ảnh quen thuộc "lúa chín cúi đầu" - vốn được xem là biểu tượng của sự khiêm nhường trong văn hóa Á Đông. Thậm chí, có người cho rằng cách viết này "sai về mặt hình ảnh tự nhiên" và dễ gây hiểu nhầm về thông điệp.
Trước những tranh luận trái chiều, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, giải thích rõ dụng ý sáng tác của mình. Theo anh, câu hát không nhằm phủ nhận giá trị của sự khiêm nhường mà là một cách mở rộng hình ảnh cây lúa sang tầng nghĩa biểu tượng.
"'Chẳng hề cúi đầu' ở đây không có nghĩa là ngạo mạn, mà là không khuất phục – không cúi đầu trước nghịch cảnh, cường quyền hay những điều muốn bẻ gãy tinh thần dân tộc", nam nhạc sĩ chia sẻ.
Anh cho biết, khi đặt câu hát trong tổng thể ca khúc với các hình ảnh như "người con của nước Nam", "thương nhau từ bom đạn" thì đây là cách thể hiện khí phách của người Việt, chứ không phải lời cổ vũ cho cái tôi cá nhân.
Tuy nhiên, Châu Đăng Khoa cũng thừa nhận việc câu hát bị tách khỏi ngữ cảnh đã dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. "Để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà tôi và ê-kíp không mong muốn", anh viết.
Dẫu vậy, sáng 28-4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết đã chủ động chỉnh sửa lại phần lời gây tranh cãi với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn. Câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" đã được nhạc sĩ chỉnh lại ba từ thành "dẫu bão giông vẫn chẳng hề cúi đầu".
Đây được xem là động thái cầu thị, hiếm thấy trong bối cảnh không ít nghệ sĩ thường chọn cách im lặng trước phản ứng của dư luận.
Được biết lời mới của ca khúc Người Việt mình thương nhau sẽ được trình diễn trong chương trình Âm vang Tổ Quốc, sẽ diễn ra tối nay (28-4) tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việc sửa lời không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn cho thấy cách ứng xử linh hoạt của người làm nhạc trước công chúng. Trong thời đại mạng xã hội, nơi mỗi câu chữ đều có thể bị "soi" kỹ lưỡng, ranh giới giữa sáng tạo cá nhân và cảm nhận cộng đồng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Thực tế, hình ảnh "lúa chín cúi đầu" từ lâu đã ăn sâu vào đời sống văn hóa Việt như một ẩn dụ đẹp về nhân cách. Vì vậy, khi một biến thể khác xuất hiện, phản ứng tranh luận là điều dễ hiểu. Nhưng ở chiều ngược lại, âm nhạc - với bản chất giàu tính ẩn dụ - cũng luôn cần không gian để thử nghiệm và mở rộng cách diễn đạt.
Câu chuyện của Người Việt mình thương nhau vì thế không chỉ dừng lại ở đúng hay sai của một câu chữ. Nó phản ánh cách công chúng tiếp nhận nghệ thuật, cũng như cách nghệ sĩ đối thoại với khán giả.
Việc Châu Đăng Khoa lựa chọn giải thích rồi điều chỉnh cho thấy một hướng đi dung hòa: Bảo vệ tinh thần sáng tác, nhưng vẫn lắng nghe phản hồi xã hội. Đây có thể xem là một tín hiệu tích cực trong môi trường âm nhạc Việt, nơi sự tương tác giữa nghệ sĩ và công chúng ngày càng trực diện.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Giữa "rừng" phim Hoa ngữ ngập tràn tiên hiệp, cổ trang hay ngôn tình cường độ cao, Another soul in me (tựa Việt: Thanh xuân rực rỡ) lại tạo hiệu ứng theo cách rất riêng.
Ở bề mặt, Thanh xuân rực rỡ có công thức khá quen thuộc của dòng phim giả tưởng chữa lành: Một vụ tai nạn khiến bà nội Lưu Tú Anh và cháu gái Lưu Ỷ Mộng bất ngờ đổi thân xác cho nhau.
Người bà phải bước vào thế giới gen Z với trường học, sử dụng tiếng lóng mạng xã hội và những rung động tuổi trẻ. Trong khi đó cô cháu gái lần đầu trải nghiệm sự cô độc, áp lực tuổi già và những hy sinh âm thầm của người lớn tuổi trong gia đình.
Nhiều năm qua, phim Trung Quốc từng khai thác không ít mô típ hoán đổi linh hồn, từ tình yêu nam nữ đến xuyên không kỳ ảo.
Nhưng việc đặt câu chuyện vào quan hệ bà - cháu khiến Thanh xuân rực rỡ có màu sắc khác. Bộ phim gần như biến khoảng cách thế hệ thành một "chiến trường cảm xúc", khiến người xem không ít lần sụt sùi.
Dĩ nhiên điều khiến phim tạo đồng cảm không nằm ở chuyện hoán đổi thân xác, mà ở thứ xảy ra sau đó, khi cả bà và cháu cuối cùng đã thật sự nhìn thấy cuộc đời của nhau.
Người trẻ trong phim cảm thấy người già áp đặt, khó hiểu và lạc hậu. Người lớn tuổi lại cho rằng con cháu vô tâm, sống quá nhanh và thiếu trách nhiệm.
Nhưng khi bị buộc phải sống cuộc đời của đối phương, cả hai mới nhận ra rằng phía sau những lời cằn nhằn hay nổi loạn đều là cảm giác cô đơn và nhu cầu được lắng nghe.
Đó cũng là lý do phim dễ tạo hiệu ứng với khán giả Việt, nơi dòng phim gia đình giàu cảm xúc luôn có lượng người xem ổn định.
Khán giả lớn tuổi nhìn thấy chính mình trong nhân vật bà nội. Trong khi khán giả trẻ lại nhận ra rất nhiều mâu thuẫn quen thuộc với cha mẹ, ông bà trong đời sống hiện đại.
Một điểm thú vị là phim không chọn cách "dạy đời". Thay vì biến nhân vật lớn tuổi thành hình mẫu đạo lý hoàn hảo, Thanh xuân rực rỡ cho thấy người già cũng có những tổn thương riêng như sợ bị bỏ quên, sợ trở thành gánh nặng, sợ mất kết nối với con cháu.
Chính sự mềm mại đó khiến phim có cảm giác chữa lành hơn là kiểu bi kịch thường thấy trong các bộ phim gia đình.
Dương Côn là linh hồn lớn nhất của bộ phim. Nữ diễn viên kỳ cựu không diễn bà nội theo kiểu "người già hài hước" thường thấy, mà tạo được cảm giác rất thật: vừa đáng thương vừa đáng yêu. Những phân đoạn bà nội phải học cách dùng ngôn ngữ gen Z hay loay hoay với điện thoại thông minh tạo tiếng cười tự nhiên, thay vì gây lố.
Trong khi đó Ngô Giai Di mang lại năng lượng trẻ trung cho vai Lưu Ỷ Mộng. Điểm khó của vai diễn này là phải thể hiện một cô gái trẻ nhưng mang tâm lý của người lớn tuổi sau hoán đổi thân xác. Nhiều khán giả Trung Quốc trên Douban đánh giá nữ diễn viên xử lý khá duyên, đặc biệt ở các phân đoạn chuyển đổi cảm xúc giữa hài và bi.
Nam diễn viên Trương Dật Kiệt trong vai Trịnh Khải không quá nổi bật theo kiểu "nam thần ngôn tình", nhưng đóng vai trò như điểm cân bằng cảm xúc cho toàn bộ hành trình trưởng thành của nữ chính.
Theo dữ liệu từ Tencent Video, Thanh xuân rực rỡ từng nhận điểm người xem khá cao khi phát sóng năm 2024 và tạo thảo luận tốt về chủ đề khoảng cách thế hệ. Trên Douban, tác phẩm dao động quanh mốc hơn 7 điểm - mức được xem là tích cực với dòng phim gia đình chữa lành.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

