Có những điều hiện diện quanh ta mỗi ngày đến mức trở nên quen thuộc. Chỉ khi nhìn lại hành trình đã qua, ta mới nhận ra giá trị lớn lao của nó. Điện năng là một điều như thế. Với TP.HCM – đô thị lớn nhất cả nước – dòng điện không chỉ thắp sáng những con đường, những tòa nhà hay những khu dân cư, mà còn là mạch nguồn nuôi dưỡng sự phát triển, là dòng chảy âm thầm góp phần làm nên diện mạo một thành phố năng động, hiện đại suốt nửa thế kỷ qua.
Trong khoảng thời gian chờ đợi hết giờ giới nghiêm khi đó, tôi đứng lặng nhìn về phía bên kia dòng sông Sài Gòn. Trước mắt là một thành phố ngập tràn ánh sáng. Những dãy đèn vàng trải dài trên các tuyến phố, ánh điện hắt từ các tòa nhà, những quầng sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước. Khung cảnh ấy khác xa những đô thị miền Trung lúc bấy giờ, nơi nhiều con đường vẫn chìm trong bóng tối hoặc thường xuyên cúp điện. Trong ký ức non trẻ của tôi, TP.HCM hiện lên như một đô thị không ngủ, thành phố của ánh sáng.
Nhiều năm sau, khi trở thành sinh viên và có dịp rong ruổi khắp các nẻo đường từ Thủ Đức đến trung tâm TP.HCM, tôi càng cảm nhận rõ hơn điều ấy. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh điện lại bừng lên như một nhịp thở quen thuộc. Từ những con hẻm nhỏ đến những đại lộ rộng lớn, từ khu dân cư bình dị đến các trung tâm thương mại sầm uất, dòng điện luôn hiện diện bền bỉ, âm thầm phục vụ cuộc sống.
Khi ấy tôi chưa hiểu nhiều về ngành điện. Nhưng trong suy nghĩ mơ hồ của mình, tôi luôn hình dung ở đâu đó có những con người đang ngày đêm gìn giữ dòng năng lượng ấy, để thành phố không chìm vào bóng tối, để những giấc mơ phát triển không bị ngắt quãng.
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất. TP.HCM hôm nay đã đổi thay mạnh mẽ. Những tòa cao ốc vươn lên giữa trời xanh, những khu đô thị hiện đại nối tiếp hình thành, những khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động không ngừng nghỉ. Đằng sau diện mạo ấy là sự đóng góp quan trọng của ngành điện thành phố – một trong những ngành hạ tầng giữ vai trò nền tảng cho mọi hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội.
Nếu ví thành phố như một cơ thể sống khổng lồ thì điện năng chính là dòng máu luân chuyển khắp nơi. Mỗi khu dân cư mới hình thành, mỗi cây cầu mới được xây dựng, mỗi tuyến metro đi vào vận hành hay mỗi nhà máy được khởi công đều cần có điện. Điện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn tạo động lực cho sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghệ cao và quá trình chuyển đổi số của thành phố.
Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển ấy, ngành điện thành phố mang tên Bác đã không ngừng mở rộng lưới điện, hiện đại hóa hệ thống quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Từ những đường dây, trạm biến áp còn hạn chế về quy mô sau ngày đất nước thống nhất, đến nay thành phố đã sở hữu một hệ thống điện phát triển đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của hơn mười bốn triệu người dân và hàng trăm nghìn doanh nghiệp.
Điều đáng trân trọng hơn cả là ngành điện không chỉ mang ánh sáng đến trung tâm đô thị mà còn lan tỏa đến những vùng ven, những khu vực còn nhiều khó khăn. Những nơi từng thưa vắng dân cư, những cánh đồng ngoại thành hay các khu tái định cư mới hình thành đều được tiếp cận nguồn điện ổn định. Ánh sáng ấy góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện phát triển giáo dục, y tế và sản xuất cho người dân.
Những năm gần đây, người dân thành phố cũng chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành điện trong công cuộc chuyển đổi số. Các dịch vụ điện trực tuyến ngày càng thuận tiện. Việc đăng ký cấp điện, thanh toán tiền điện hay tra cứu thông tin được thực hiện nhanh chóng chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thông minh. Những ứng dụng công nghệ hiện đại đã giúp khoảng cách giữa ngành điện và khách hàng ngày càng gần hơn.
Đằng sau những thành tựu ấy là biết bao nỗ lực thầm lặng. Đó là những kỹ sư, công nhân điện làm việc dưới cái nắng gay gắt của mùa khô, trong những cơn mưa lớn hay giữa đêm khuya khi xảy ra sự cố. Họ leo lên những cột điện cao, kiểm tra từng đường dây, từng thiết bị để bảo đảm nguồn điện vận hành an toàn và liên tục. Có những đóng góp không xuất hiện trên mặt báo hằng ngày, nhưng lại hiện diện trong từng ngọn đèn sáng nơi mỗi gia đình.
Mỗi khi dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vào buổi tối, ngắm những công trình kiến trúc rực sáng, nhìn dòng người đông vui giữa không gian lung linh ánh điện, tôi lại nhớ đến đêm đầu tiên đứng bên chân cầu Sài Gòn năm nào. Thành phố hôm nay đã lớn hơn rất nhiều. Ánh sáng cũng nhiều hơn gấp bội. Nhưng điều làm tôi xúc động nhất không phải là những tòa nhà cao tầng hay những biển quảng cáo rực rỡ, mà là sự bền bỉ của dòng điện đã đồng hành cùng thành phố suốt chặng đường phát triển.
50 năm là một dấu mốc đáng tự hào. Đó không chỉ là hành trình của một ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng, mà còn là hành trình phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển của thành phố mang tên Bác. Từ những ngày còn nhiều khó khăn sau chiến tranh đến một đô thị hiện đại hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của khu vực, ngành điện luôn hiện diện như một người bạn đồng hành đáng tin cậy.
Và mỗi tối khi thành phố lên đèn, hàng triệu ánh sáng hòa vào nhau tạo nên bức tranh lung linh của một đô thị không ngừng chuyển động. Trong bức tranh ấy có mồ hôi, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ người làm điện. Những con người đã và đang giữ cho dòng ánh sáng không ngừng chảy, để TP.HCM “những giấc mơ đô thị” tiếp tục tỏa sáng trên hành trình vươn tới tương lai.
Tin Gốc: Thanh Niên




