LTS: Mùa Phật đản không chỉ dừng lại ở tiếng chuông chùa, khói hương hay những lời cầu an xin lộc. Giữa nhịp sống hiện đại, đây là khoảng lặng thiêng liêng để nhiều người trẻ – vốn đang mang một tâm hồn kiệt sức vì áp lực thành công và sự bủa vây của mạng xã hội – học cách dừng lại để đối thoại với chính mình.
Loạt bài “Khi người trẻ đi tìm bình an” của Thanh Niên Online là những thước phim tư liệu đời thường về nỗi cô đơn, những khoảng chênh vênh của thế hệ số và hành trình chữa lành dưới góc nhìn minh triết, gần gũi của các tu sĩ Phật giáo. Tinh thần nhà Phật hôm nay không nằm xa lánh hồng trần, mà hiện diện ngay trong cách chúng ta học sống chậm lại, bao dung với bản thân và tìm lại một khoảng lặng bình an giữa giông bão cuộc đời.
Những ngày này, nhiều ngôi chùa ở TP.HCM đông kín người đến dự lễ Phật đản. Trong dòng người chậm rãi bước qua sân chùa, có những bạn trẻ đứng rất lâu trước tượng đản sinh rồi mới cúi đầu múc từng gáo nước nhỏ thực hiện nghi thức tắm Phật.
Có người đi chùa để cầu bình an cho gia đình. Có người chỉ muốn tìm một khoảng lặng sau nhiều ngày sống quá vội giữa áp lực công việc, những lời khen chê trên mạng xã hội hay cảm giác mệt mỏi vì lúc nào cũng phải cố gắng trở nên tốt hơn người khác.
Theo thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó trưởng ban Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM; Phó viện trưởng kiêm Tổng thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, điều quan trọng nhất của mùa Phật đản không nằm ở việc đi chùa đông đến đâu hay làm nghi lễ lớn thế nào. Điều quan trọng là sau khi bước ra khỏi cổng chùa, mỗi người có sống tốt hơn hay không.
Giữa không khí trang nghiêm của mùa Phật đản, nghi thức tắm Phật được nhiều người thành kính thực hiện. Nhưng theo thượng tọa Thích Quang Thạnh, điều ý nghĩa nhất không nằm ở hình thức của nghi lễ mà ở việc mỗi người nhìn lại chính mình sau những gáo nước nhỏ.
Khi đứng trước tượng đản sinh, người phật tử chắp tay xá Phật với tâm thanh tịnh rồi dùng tay phải múc nước thực hiện nghi thức tắm Phật.
Gáo nước đầu tiên mang ý nghĩa nhắc bản thân tránh điều xấu. Gáo thứ hai nhắc mình cố gắng sống thiện lành hơn. Gáo nước thứ ba là lời nhắc biết yêu thương, sẻ chia để giúp người khác vơi bớt khổ đau trong cuộc sống.
Theo chia sẻ của sư thầy, khi tắm Phật không nên rưới nước trực tiếp lên đầu tượng để thể hiện sự tôn kính với Đức Phật.
“Điều quan trọng không nằm ở việc mình múc bao nhiêu gáo nước mà là sau nghi lễ đó, mình có sống tốt hơn hay không”, vị thượng tọa nói.
Thượng tọa Phó trưởng ban Trị sự cho rằng, nhiều người đi chùa rất thường xuyên nhưng khi bước ra ngoài vẫn dễ nóng giận, hơn thua hay làm đau lòng người khác bằng lời nói. Nếu như vậy thì việc đi chùa mới chỉ dừng ở hình thức.
Theo thượng tọa Thích Quang Thạnh, tu không phải để trở thành người đặc biệt hay tốt hơn người khác mà là để sống tử tế hơn mỗi ngày. Sự tử tế ấy đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ như biết gọi điện hỏi thăm cha mẹ, biết nói lời xin lỗi hay giúp đỡ một người đang khó khăn.
“Đi chùa, lạy Phật hay tắm Phật không chỉ là nghi lễ mà quan trọng là học theo lòng từ bi và tinh thần sẻ chia để mang vào cuộc sống hằng ngày. Mỗi ngày còn sống là còn cơ hội làm điều tốt, làm tròn trách nhiệm với cha mẹ, gia đình và xã hội. Như vậy là sống một ngày có ý nghĩa”, thượng tọa phân tích.
Vị sư thầy cho rằng nhiều người sống quá lệ thuộc vào lời khen chê của người khác. Chỉ cần được khen thì vui, bị chê thì buồn, đến mức cảm xúc của mình bị người khác điều khiển. Theo thượng tọa, đó cũng là một dạng “làm nô lệ” cho ánh nhìn bên ngoài.
Điều quan trọng không phải là người khác nói gì, mà là mình đủ tỉnh táo để nhìn lại bản thân. Nếu lời góp ý đúng thì sửa đổi để tốt hơn, còn những điều không đúng thì nên buông bỏ, không để ảnh hưởng tâm mình. Bởi mỗi người hiểu rõ mình nhất, không cần sống chỉ để chờ được công nhận hay khen tặng.
Tu tập không phải để phô trương cho người khác thấy, mà là hành trình sửa mình mỗi ngày. Sư thầy giải thích, đạo Phật giúp chúng ta nhìn rõ bản chất vô thường để biết làm chủ chính mình. Và sự tu tập thực tế nhất bắt đầu từ gia đình, biết quan tâm cha mẹ, vợ chồng, con cái, chăm sóc cảm xúc của nhau, sống tử tế với hàng xóm, cộng đồng.
“Đi chùa không chỉ là tụng kinh, lễ Phật, mà quan trọng hơn là sửa lời ăn tiếng nói, suy nghĩ và cách đối xử với nhau để không làm tổn thương mình và người khác”, thượng tọa chia sẻ. Theo thầy, nếu mỗi gia đình đều biết sống tử tế và yêu thương nhau thì sự bình an sẽ lan rộng ra cả cộng đồng, xã hội.
Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết không ít người trẻ tìm đến chùa mùa Phật đản không hẳn để cầu xin điều gì quá lớn. Có người chỉ muốn tìm cảm giác nhẹ lòng sau nhiều ngày sống trong áp lực phải trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình.
Theo sư thầy, nhiều nỗi khổ hôm nay bắt đầu từ việc con người quá đặt nặng cái tôi và luôn muốn mình phải nổi bật hơn người khác. Áp lực ấy bây giờ xuất hiện ở khắp nơi, từ công việc, ngoại hình cho đến mạng xã hội.
“Nhiều người bây giờ sống rất mệt vì luôn lo người khác nghĩ gì về mình”, thượng tọa nói.
Thượng tọa chia sẻ, khi quá lệ thuộc vào sự công nhận từ bên ngoài, con người rất dễ đánh mất sự bình an của chính mình. Có người nhìn bên ngoài lúc nào cũng vui vẻ nhưng bên trong lại cô đơn, áp lực và luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt.
“Người trẻ ai cũng thích mình đẹp, thích được người khác chú ý. Nhưng rồi tóc cũng bạc, da cũng nhăn, sức khỏe cũng thay đổi theo năm tháng. Đó là điều tự nhiên không ai tránh được”, thượng tọa chia sẻ chia sẻ.
Điều khiến con người mệt mỏi không phải chỉ vì cuộc sống khó khăn mà còn vì lúc nào cũng phải cố gắng trở thành một ai đó trong mắt người khác. Có người rất thành công nhưng vẫn bất an vì sợ tụt lại phía sau. Có người có ngoại hình đẹp nhưng vẫn không cảm thấy hạnh phúc vì luôn lo mình sẽ không còn được chú ý như trước.
Thượng tọa nhấn mạnh, điều quan trọng không nằm ở vẻ ngoài hay sự hơn thua mà là cách sống và cách đối xử với người khác mỗi ngày.
Có người ăn mặc rất đẹp nhưng lời nói lại khiến người khác tổn thương. Ngược lại, cũng có người sống rất bình dị nhưng đi đến đâu cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu vì biết cư xử nhẹ nhàng và tử tế.
Theo thượng tọa, một người có thể không nổi bật hay giàu có nhưng nếu biết nghĩ cho người khác, biết sống chân thành thì vẫn mang lại sự bình an cho chính mình và những người xung quanh.
Mới đây, anh Vương Gia Long (36 tuổi, ở phường Phương Liễu, Bắc Ninh), chủ quán trà sữa Liuni, đăng tải bài viết trên mạng xã hội để tìm một chàng trai Việt nhằm bày tỏ lòng cảm ơn trước hành động tốt bụng.
Anh Long cho biết đã sang Việt Nam sinh sống được khoảng 1 năm. Dù còn nhiều bỡ ngỡ và hạn chế về ngôn ngữ nhưng anh nhận được không ít sự giúp đỡ từ người dân địa phương.
"Sau thời gian sống ở đây, tôi rất yêu đất nước này và quý mến con người Việt Nam. Nếu ai biết chàng trai này, tôi xin mời cậu ấy uống trà sữa miễn phí trong 1 tháng. Mong mọi người giúp tôi tìm được ân nhân, xin chân thành cảm ơn", anh Long chia sẻ.
Anh Long cho biết, sáng 2.4, khi thấy khu vực trước vỉa hè chưa khô hẳn, anh kiểm tra camera an ninh và phát hiện vòi nước trước quán đã chảy suốt thời gian dài. Cũng theo clip, khoảng 0 giờ cùng ngày, một chàng trai đi xe máy ngang qua, phát hiện sự việc nên nhanh chóng dừng lại khóa van nước, giúp quán tránh được thiệt hại.
Từ đó, anh Long đăng bài lên mạng xã hội để tìm người này nhằm gửi lời cảm ơn. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác và bình luận tích cực, song đến nay anh vẫn chưa tìm được chàng trai nói trên.
Quán trà sữa tại Bắc Ninh là cơ sở kinh doanh đầu tiên của anh Long tại Việt Nam. Anh cho biết, trong một lần du lịch, anh ấn tượng với cảnh quan và sự thân thiện, hiếu khách của người Việt nên quyết định ở lại lập nghiệp với loại thức uống quen thuộc từ quê hương, đồng thời mong nhận được sự ủng hộ của khách hàng.
Với anh Long, hành động giản dị của chàng trai xa lạ không chỉ giúp quán tránh thiệt hại mà còn khiến anh thêm tin tưởng, gắn bó với mảnh đất và con người Việt Nam. Anh hy vọng nơi anh đã chọn để bắt đầu hành trình lập nghiệp sẽ mang lại nhiều may mắn.
Những ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi lưu thông trên quốc lộ N2 (đoạn qua xã Thạnh Hóa), không khỏi giật mình vì hình nộm cảnh sát giao thông đứng bắn tốc độ.
Cụ thể, ven quốc lộ N2 có nhiều mô hình làm bằng nhựa và xốp, sắc phục và kích cỡ như cảnh sát giao thông thật, nên nhiều người không khỏi giật mình khi chạy ngang.
Chị Lê Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi, Tây Ninh) chia sẻ: "Mấy hôm trước, tôi đi ngang đây, thấy xa xa có hình cảnh sát giao thông đang cầm máy bắn tốc độ nên tôi giật mình, giảm tốc độ ngay. Phải lại gần 2 - 3 m thì còn nhận ra là giả, chứ thật sự đứng xa thì khó mà biết được".
Chị Ngọc cho rằng, mô hình này thật sự rất hay, chính bản thân cũng cảm thấy đây như một lời nhắc nhở khéo đối với mỗi người dân tham gia giao thông, phải có ý thức chấp hành.
Một số người dân sống ven quốc lộ N2 cũng cho rằng, kể từ khi lắp đặt mô hình cảnh sát giao thông giả, các phương tiện lưu thông cũng đi đúng quy định, không xuất hiện nhiều trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu như trước.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào sáng 14.4, trên quốc lộ N2, ngoài những vị trí đường bố trí hình nộm cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh) còn bố trí lực lượng đứng bắn tốc độ. Một số tài xế đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm tốc độ ngay sáng cùng ngày.
Trung tá Võ Văn Hiếu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 chia sẻ: "Các hình nộm cảnh sát giao thông bắn tốc độ đã phát huy hiệu quả cao trong tuyên truyền. Cảnh báo, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Nhất là tuân thủ tốc độ khi lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, đi đúng phần đường quy định, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến".
Việc lắp đặt hình nộm cảnh sát giao thông kết hợp với bố trí tổ công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến quốc lộ N2 đã nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông. Chủ trương này được người dân đồng tình, ủng hộ vì vi phạm giao thông và tai nạn giao thông trên tuyến giảm so với thời gian liền kề.
Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục nhân rộng, triển khai mô hình trên một số tuyến trọng điểm, thường xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời duy trì bố trí tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đã lắp đặt mô hình để nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến, địa bàn.
Tôi sinh ra khi thành phố đã sáng trưng, khi những con đường ở TP.HCM về đêm không còn bóng tối, khi quạt, tivi, điều hòa trở thành điều hiển nhiên trong mỗi gia đình. Nhưng ký ức về "một thời thiếu điện" lại không phải của riêng tôi - nó là những câu chuyện được kể lại, từ ông bà, cha mẹ, và từ chính những con người đang ngày ngày giữ cho dòng điện không bao giờ đứt đoạn.
Ông ngoại tôi từng kể, những năm sau 1975, thành phố này chưa rực rỡ như bây giờ. Có những đêm mất điện kéo dài, cả xóm ngồi trước hiên nhà, thắp đèn dầu, trò chuyện với nhau trong cái nóng oi bức. Điện khi ấy không chỉ là tiện nghi - nó còn là hy vọng. Hy vọng về một ngày mai đủ sáng để con cái học hành, để nhà máy vận hành, để thành phố hồi sinh sau những năm tháng khó khăn.
Cha tôi làm trong ngành điện hơn 20 năm. Công việc của ông không phải ở văn phòng mát lạnh, mà là ngoài trời - nơi những cột điện vươn lên giữa nắng gắt và mưa giông. Tôi nhớ có lần bão lớn, điện khu tôi bị cắt để đảm bảo an toàn. Người dân sốt ruột, có người than phiền. Nhưng cha tôi chỉ lặng lẽ khoác áo mưa, cùng đồng nghiệp lao ra đường.
Đêm đó, tôi tỉnh giấc lúc gần 2 giờ sáng. Đèn trong nhà bật sáng trở lại. Mẹ tôi thở phào, còn tôi thì chạy ra cửa sổ nhìn xuống con hẻm nhỏ - nơi mấy chú công nhân điện vẫn còn đang kiểm tra đường dây. Họ ướt sũng, ánh đèn pin chập chờn, nhưng gương mặt ai cũng tập trung, không một lời than vãn.
Lúc ấy, tôi mới hiểu: ánh sáng không tự nhiên mà có.
Thành phố này lớn lên cùng ngành điện. Những khu công nghiệp ở ngoại ô, những tòa cao ốc giữa trung tâm, những con đường mới mở - tất cả đều cần điện để vận hành. Điện không chỉ thắp sáng, mà còn nuôi sống cả một nền kinh tế.
Tôi từng có dịp đến một xã vùng ven, nơi trước đây điện còn chập chờn. Người dân kể, từ khi lưới điện được nâng cấp, cuộc sống thay đổi rõ rệt. Trẻ em có thể học bài vào buổi tối, các hộ gia đình mở rộng sản xuất nhỏ, thậm chí có người bắt đầu kinh doanh online. Điện đã biến những điều tưởng như xa vời thành hiện thực rất gần.
Không chỉ dừng lại ở việc "có điện", ngành điện thành phố còn đang thay đổi cách người dân sử dụng điện. Ứng dụng điện lực trên điện thoại giúp tra cứu hóa đơn, báo sự cố, theo dõi mức tiêu thụ… tất cả chỉ trong vài thao tác. Những thứ mà trước đây phải mất cả buổi xếp hàng, giờ gói gọn trong vài phút.
Cha tôi nói, ngành điện bây giờ không chỉ "kéo dây" nữa, mà còn phải "kéo gần" người dân. Công nghệ, chuyển đổi số - nghe có vẻ lớn lao, nhưng thực chất là để phục vụ tốt hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn.
Có một lần, tôi hỏi cha: "Cha có bao giờ thấy mệt không?" Ông cười: "Có chứ. Nhưng mỗi lần thấy đèn sáng lại, là hết mệt".
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến tôi suy nghĩ rất lâu.
Người ta thường nói về những ngành nghề "hào quang". Nhưng ngành điện thì khác. Họ làm việc trong thầm lặng, ít khi xuất hiện trên báo chí, và chỉ được nhắc đến nhiều nhất… khi có sự cố điện. Nhưng chính họ lại là những người giữ cho cuộc sống của hàng triệu người vận hành bình thường.
50 năm - một con số đủ lớn để nhìn lại. Từ những ngày thiếu thốn, đến một thành phố không ngủ, nơi ánh đèn chưa bao giờ tắt. Đó không chỉ là câu chuyện của hạ tầng, mà là câu chuyện của con người - của sự tận tụy, của trách nhiệm, của một niềm tin âm thầm nhưng bền bỉ.
Tôi không làm trong ngành điện. Tôi chỉ là một người được hưởng ánh sáng mỗi ngày. Nhưng tôi biết, phía sau công tắc nhỏ bé trong nhà mình là cả một hệ thống khổng lồ, và hơn hết, là những con người đang âm thầm giữ cho dòng điện chảy mãi.
Đêm nay, thành phố vẫn sáng.
Và tôi chợt thấy, ánh sáng ấy không chỉ đến từ điện - mà còn đến từ lòng người.