Sau nhiều tuần chỉ thấy đại dương mênh mông, khoảnh khắc nhìn thấy đảo St. Lucia ở vùng Caribe – nơi có dãy Piton được UNESCO công nhận di sản – du khách người Ai Cập Omar Nok đã vô cùng choáng ngợp. Hòn đảo trở thành điểm dừng chân thứ 10 trong hành trình đầy tham vọng của chàng trai 31 tuổi cùng dự định đi vòng quanh thế giới không sử dụng máy bay. Omar đến đảo bằng thuyền buồm hai tầng dài 15 m.
Từ khi khởi hành vào tháng 10/2025, anh liên tục di chuyển bằng tàu thuyền, cưỡi lạc đà và dựa vào sự giúp đỡ của những người xa lạ, trong nỗ lực trải nghiệm thế giới mà không cần bay.
“Việc không đi máy bay giúp tôi dễ dàng nhìn thấy nhiều hơn về thế giới xung quanh”, Omar nói.
Ý tưởng đi vòng quanh thế giới mà không bay được anh nảy ra trong chuyến đi kéo dài 7 tháng tới Nhật Bản năm 2024. Trong thời gian ở thị trấn Shinshushinmachi, Omar được giới thiệu về “Ikigai” – triết lý sống của người Nhật về việc tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa trong cuộc đời. Anh nhận ra Ikigai của mình chính là thực hiện một hành trình dài hạn vòng quanh thế giới mà không đi máy bay. Chỉ vài tháng sau, anh lên đường, rời Cairo, băng qua Ai Cập để tới Libya
Mục tiêu “không bay” đã đưa Omar băng qua sa mạc, các cửa khẩu biên giới đường bộ và đại dương, đến những nơi rất ít du khách quốc tế từng đặt chân đến. Mỗi khi đến một vùng đất xa xôi, Omar lại cảm thấy tự hào vì những khó khăn đã trải qua để có thể đặt chân đến nơi này.
Omar đam mê khám phá và du lịch từ khi còn nhỏ nhưng niềm yêu thích dịch chuyển chỉ thực sự bùng nổ trong chuyến đi tới các nước vùng Balkans năm 2018. Khi đó, anh đặt vé một chiều từ Ai Cập đến Romania và vé khứ hồi từ Montenegro sau hai tuần, còn lại hành trình hoàn toàn “chưa biết trước”.
Năm 2022, anh rời bỏ công việc tài chính tại Amazon để du lịch toàn thời gian, sống bằng tiền để giành và chi tiêu tiết kiệm. Từ đó, những chuyến phiêu lưu của Omar ngày càng táo bạo, bao gồm hành trình đường bộ từ Ai Cập sang Đông Á.
Anh ghi lại hành trình trên mạng xã hội, thu hút gần một triệu người theo dõi trên Instagram, TikTok và YouTube. Lộ trình của anh cũng được theo dõi trực tiếp qua ứng dụng du lịch Polarsteps.
Cộng đồng người theo dõi đã hỗ trợ anh không ít. Khi cần thư mời để xin visa sang Libya, một người hâm mộ trên Instagram đã giúp anh thu xếp.
Một trong những thử thách khó khăn nhất trong chuyến đi là hành trình xuyên qua miền bắc Libya, từ Benghazi đến Tripolo, tuyến đường đầy rủi ro mà phần lớn du khách đều chọn cách di chuyển bằng máy bay.
Anh phải di chuyển bằng xe van chật chội và căng thẳng vào ban đêm. Các trạm kiểm soát dày đặc trên đường, có lúc giấy tờ của anh bị từ chối, khiến hành trình bị chậm lại.
“Tôi không phải người dễ căng thẳng, nhưng lúc đó tôi thực sự rất stress”, anh nhớ lại.
May mắn thay, một người bạn địa phương đã giúp đỡ, và anh tiếp tục tới thành phố Medenine, Tunisia.
Sau đó, anh di chuyển tới Pháp, Tây Ban Nha rồi đến quần đảo Canary ngoài khơi tây bắc châu Phi bằng chuyến phà kéo dài 30 giờ, trước khi vượt Đại Tây Dương bằng thuyền buồm để tới vùng biển Caribe.
Trong suốt hành trình, anh đã sử dụng nhiều phương tiện khác nhau: xe buýt, tàu hỏa, xe van, đi nhờ xe, cưỡi ngựa, xe máy, thuyền chậm, xe đạp và thậm chí cả xe chở gia cầm.
Sau khi đặt chân tới St. Lucia, anh tiếp tục “nhảy đảo” theo hướng tây bắc và hiện đã tới cộng hòa Dominica.
Ban đầu, Omar dự định tới bờ Đông nước Mỹ, nhưng vấp phải vấn đề visa khiến kế hoạch này khó thực hiện. Thay vào đó, anh hướng tới khu vực Mỹ Latin.
Trong bối cảnh thế giới đang bất ổn gia tăng, chưa rõ cuộc khủng hoảng Trung Đông ảnh hưởng thế nào đến hành trình trong tương lai. Tuy nhiên, anh vẫn giữ lạc quan và không quá bận tâm đến chính trị. Với anh, điều quan trọng nhất là con người, ẩm thực và những vùng đất.
“Thế giới có thể bị chia rẽ, nhưng thành thật mà nói, điều đó chủ yếu liên quan đến chính phủ hơn là người dân. Và phần lớn thế giới được tạo nên bởi con người, không phải chính phủ”, anh nói.
Việc tìm thuyền tới St. Lucia vào tháng 12/2025 không hề dễ dàng. Omar đã dành ba tuần ở bến cảng Las Palmas trên đảo Gran Canaria (lớn thứ ba trong quần đảo Canary) để tìm người đi biển sẵn sàng vượt Đại Tây Dương.
Hiện tại, anh cũng đối mặt những khó khăn tương tự khi tìm cách vượt biển Caribe, nhưng vẫn tin rằng luôn có cách tiến về phía trước – miễn không phải đi máy bay.
Omar hy vọng hành trình của mình có thể truyền cảm hứng cho người khác.
Ngày 8-7, tại Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo "Việt Nam: Điểm hẹn mới của du lịch Halal"
Tại hội thảo, bà Nguyễn Phương Trà - Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao - cho rằng để thu hút được du khách Hồi giáo thì ngành du lịch Việt Nam và các địa phương phải chú trọng đến các tiêu chuẩn của du lịch Halal, đặc biệt từ các trải nghiệm khi du khách đặt chân đến sân bay tới khi rời đi.
Vì vậy, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phổ biến các tiêu chuẩn Halal đến với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các địa phương du lịch trên cả nước.
Đồng thời, hai bộ cũng đang hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương kết nối với các đối tác nước ngoài để tổ chức các hội chợ du lịch Halal để tăng cường tính kết nối.
Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - nhận định thị trường du lịch Halal sẽ trở thành "miếng bánh" rất hấp dẫn nếu ngành du lịch biết cách chủ động khai thác.
Ông Siêu cho rằng cộng đồng Hồi giáo trên thế giới đang không ngừng phát triển, nhu cầu và các dịch vụ Halal ngày càng lớn. Đây là cơ hội cho du lịch Việt Nam mở rộng thị trường.
Hiện nay, hệ sinh thái du lịch phát triển Halal ở Việt Nam còn thiếu đồng bộ, nguồn nhân lực am hiểu Halal còn yếu và rất ít cơ sở dịch vụ du lịch được chứng nhận Halal.
Về công tác truyền thông, ông Siêu cho rằng ngành du lịch cần thúc đẩy nghiên cứu thị trường Halal, tận dụng các KOL để truyền tải hình ảnh Việt Nam đến cộng đồng người Hồi giáo, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp về văn hóa của Halal.
"Thời gian tới, ngành du lịch Việt Nam cần phải chuẩn hóa Halal, nhân lực phục vụ phải được đổi mới, các cơ sở lưu trú phải có không gian cầu nguyện" - ông Siêu cho hay.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng đến năm 2030 dự kiến có khoảng 245 triệu lượt khách Hồi giáo đến Việt Nam. Đây là thị trường có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày, tạo nguồn thu đáng kể.
Ông nhận định Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng khách Halal trong khu vực.
Phát triển du lịch Halal ở Việt Nam mới ở bước khởi đầu, trong đó các sản phẩm phục vụ khách Hồi giáo vẫn mang tính đơn lẻ, chưa đồng bộ, nguồn nhân lực và kiến thức về Hồi giáo vẫn chưa nhiều.
Ông Phong đề nghị các đối tác, cộng đồng đầu tư ở Việt Nam cần phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng, không gian cầu nguyện, nền tảng số đáp ứng nhu cầu của Halal, phát triển các sản phẩm du lịch Halal, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực có kiến thức Hồi giáo.
Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh xúc tiến du lịch, trong đó cần ưu tiên các thị trường trọng điểm về Hồi giáo như Indoneisa, Malaysia, Qatar...
50 năm trước, Đài tưởng niệm Quốc gia Devils Tower (Tháp của những con quỷ) đã trở thành điểm du lịch hút khách, đặc biệt là những người có niềm đam mê với người ngoài hành tinh và người hâm mộ bộ phim Close Encounters of the Third Kind của đạo diễn Steven Spielberg. Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ, nói về một người dân có cuộc sống bị xáo trộn sau khi tiếp xúc với UFO (các vật thể bay không xác định).
"Nơi đây xuất hiện trong phim khoảng 12 phút", Brian Cole, một hướng dẫn viên tại Đài tưởng niệm Quốc gia Devils Tower, cho biết. Sau khi công chiếu, phim thành công vang dội, thu về hơn 300 triệu USD toàn cầu vào năm 1977.
Tháp Devils cao khoảng hơn 210 m, được cấu tạo từ những cột đá magma khổng lồ, có mặt cắt ngang hình lục giác. Mỗi cột có đường kính từ 1,8 m, nhô lên giữa thảo nguyên bang Wyoming.
"Đó là một kỳ quan địa chất", Matt Ingram, một du khách từ Chicago nói sau khi ghé thăm nơi đây cùng vợ trong chuyến đi dọc miền Tây. Ingram cho biết bộ phim đã truyền cảm hứng cho anh đến với địa danh này.
Bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển năm đó cũng thôi thúc Kevin Thomas đến thăm Tháp Quỷ.
"Chúng tôi muốn tìm những người ngoài hành tinh ở lại từ phim Close Encounters of the Third Kind", Thomas nói đùa. Anh đã đến thăm tháp vào tháng 4 cùng vợ trong hành trình du lịch Alaska - Michigan.
Bộ phim đẩy mạnh danh tiếng của ngọn tháp, tuy nhiên địa điểm này đã là một điểm du lịch nổi tiếng từ nhiều thập kỷ trước. Đây là di tích quốc gia đầu tiên của Mỹ, được Tổng thống Theodore Roosevelt công nhận vào năm 1906. Từ rất lâu trước đó, nơi đây được coi địa điểm tâm linh của các bộ lạc người Mỹ bản địa. Cây cối trong công viên được điểm xuyết bằng những mảnh vải cầu nguyện nhỏ, du khách được yêu cầu không chạm vào, chụp ảnh hoặc làm xáo trộn chúng.
Ngọn tháp đã truyền cảm hứng cho vô số câu chuyện được lưu truyền qua văn hóa người Mỹ bản địa. Tại một số bộ lạc, tên gọi ban đầu của Tháp Quỷ là "Lều Gấu" hoặc "Nhà Gấu". Theo truyền thuyết liên quan đến bộ lạc Crow, những vết rãnh trên ngọn tháp được tạo ra do một con gấu cào vào khối đá để cố gắng tiếp cận hai bé gái.
Theo Cục Công viên Quốc gia, tên gọi Devils Tower có thể là kết quả của một bản dịch sai, nhầm lẫn giữa các từ bản địa có nghĩa là "gấu" và "thần ác", hoặc nhà thám hiểm Richard Irving Dodge có thể đã cố tình đổi tên một địa điểm quan trọng của người bản địa. Những năm gần đây, đã có những kiến nghị đổi tên thành Bear Lodge (Nhà Gấu).
Tháp được hình thành hơn 50 triệu năm trước, hướng dẫn viên Cole cho biết. Nhưng nguồn gốc địa chất của nó vẫn còn mơ hồ. Các nhà địa chất không chắc chắn chính xác nó hình thành như thế nào, có nhiều giả thuyết khác nhau. Họ chỉ xác nhận Tháp Quỷ được tạo thành từ dung nham trồi lên từ lòng đất, nguội đi và đông cứng lại, sau đó nứt ra, tạo nên các cột đá có các vết nứt như hiện nay.
Tháp Quỷ cũng là điểm đến thu hút những người đam mê leo núi. Mỗi năm, khoảng 5.000 người đến đây chinh phục ngọn tháp.
Ngay bên trong cổng công viên là một "thị trấn" gồm 600 con chó nằm trên diện tích hơn 161.000m2, gần sông Belle Fourche. Quanh khu vực này có các điểm dừng chân cho du khách quan sát những con chó thảo nguyên hoạt động.
Ogden Driskill, một người dân địa phương chăn nuôi gia súc trên mảnh đất dưới chân tháp qua nhiều thế hệ, cho biết cánh đồng cỏ khô của họ đã trở thành trung tâm sản xuất bộ phim của Spielberg. Khi người của Spielberg đến đây tìm địa điểm quay phim, Driskill khi đó vẫn còn là một thiếu niên. Spielberg tự mình đến Wyoming và gặp bố mẹ ông để thỏa thuận về địa điểm quay phim.
Cục Công viên Quốc gia không cho phép phần chính của cảnh quay diễn ra bên trong công viên, vì vậy gia đình Driskill đã được trả 20.000 USD để sử dụng đồng cỏ của họ. Với số tiền này, mẹ của Driskill đã thuyết phục bố ông mở khu cắm trại đó ngay sau khi bộ phim hoàn thành. Ngày nay, gia đình vẫn sở hữu khu cắm trại này.
Ông Driskill đã dành phần lớn cuộc đời mình dưới chân ngọn tháp và ước tính mỗi năm ông chụp từ 3.000 đến 5.000 bức ảnh về nó khi ánh sáng hoặc khung cảnh xung quanh thay đổi.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, người Mỹ bản địa đã đúng - đó là một nơi rất linh thiêng và rất đặc biệt" ông Driskill, đồng thời cũng là thượng nghị sĩ bang Wyoming, nói.
Mặc dù Driskill không xuất hiện trong phim, nhưng ông đã tham gia rất tích cực vào quá trình sản xuất, thường xuyên được đi trực thăng theo hợp đồng với Columbia Pictures.
"Đối với một cậu học sinh trung học, điều đó thật sự hấp dẫn", Driskill nói.
Gia đình Driskill từng sở hữu cửa hàng Devils Tower Trading Post ngay bên ngoài công viên, nơi bán các mặt hàng liên quan đến người ngoài hành tinh cùng với đồ ăn nhẹ và quà lưu niệm mang hình ảnh truyền thống hơn về ngọn tháp.
Điểm đến nổi tiếng hơn nhờ bộ phim nói về người ngoài hành tinh, tuy nhiên thực tế người sinh sống trong khu vực chưa từng nhìn thấy UFO.
"Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì", Driskill nói. Thứ gần nhất ông từng nhìn thấy từ ngoài vũ trụ là một thiên thạch đã rơi xuống đường cao tốc, ngay trước mặt mình 30 năm trước. Khi đó, ông đang lái xe vào trang trại của gia đình lúc 3h.
"Tôi chưa thấy bất kỳ UFO nào. Nhưng sóng điện thoại di động ở đây chập chờn, vì vậy tôi lại đổ lỗi cho người ngoài hành tinh", Teresa Brown, người bán hàng trong cửa hàng quà tặng tại khu cắm trại cười nói.
Cựu phi công Daniel Bubb, và Mark Woods, đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch phụ trách vận hành bay của Cirrus Aviation Services, tiết lộ câu chuyện về việc dùng soda rửa kính máy bay, sau khi một video gây chú ý trên Instagram khi một phi công thò người ra ngoài cửa sổ buồng lái và đổ một lon đồ uống lên kính chắn gió, sau đó làm sạch.
"Cũng giống như kính ôtô, kính chắn gió máy bay không tránh khỏi tác động của môi trường, bụi bẩn, xác côn trùng và các chất ô nhiễm khác. Việc giữ kính chắn gió máy bay sạch rất quan trọng để đảm bảo tầm nhìn", ông Daniel Bubb giải thích.
Đối với phi công, một vết côn trùng nhỏ bám trên kính cũng có thể gây nguy hiểm. Bubb cho biết trên bầu trời, một máy bay khác ở rất xa, kể cả một chiếc máy bay thương mại cỡ lớn, cũng có thể trông nhỏ như đầu bút. Với những máy bay không được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm trên không (TCAS), việc nhìn rõ mọi thứ phía trước rất quan trọng. Hệ thống TCAS chủ yếu trang bị cho máy bay thương mại và doanh nghiệp, nên không phải mọi máy bay đều có.
Kính chắn gió sạch cũng quan trọng khi máy bay dưới mặt đất. Ông Mark Woods chỉ ra rằng tầm nhìn hạn chế từ buồng lái có thể ảnh hưởng đến khả năng thấy các vạch trên đường băng, địa hình và thời tiết. "Ngay cả những vệt nhòe nhỏ hoặc cặn côn trùng bám trên kính cũng có thể gây chói khi gặp ánh nắng, đặc biệt nguy hiểm trong lúc cất cánh, hạ cánh", ông nói.
Vì sao là soda?
Carbon dioxide trong nước soda và nước khoáng có ga giúp làm mềm, lỏng và cuốn trôi các vết xác côn trùng, bụi bẩn và cặn bám trên bề mặt kính. Khoáng chất trong nước cũng góp phần tăng khả năng làm sạch mà không cần đến hóa chất mạnh.
Một ưu điểm khác của nước soda là không để lại các vệt dính hoặc cặn như những loại nước ngọt có đường, hiệu quả cho việc làm sạch nhanh, tạm thời mà không cần phải rửa lại nhiều. Tuy nhiên, nước soda không thể xử lý mọi loại vết bẩn.
"Đồ uống có ga chủ yếu hữu ích trong việc loại bỏ xác côn trùng khô và các chất hữu cơ bám nhẹ, chứ không hiệu quả với dầu mỡ, dầu máy, muội khói từ khí thải hoặc các chất bám chặt", Woods giải thích.
Phi công sẽ tránh sử dụng các loại nước ngọt có đường, có màu như Coca-Cola vì chúng để lại cặn và dễ hút thêm bụi bẩn. Nước soda và nước khoáng có ga ít có khả năng làm hỏng kính chắn gió máy bay, vốn bền nhưng cũng khá nhạy cảm với các chất mài mòn hoặc dung dịch có tính hóa học mạnh.
Phần lớn kính chắn gió máy bay được chế tạo từ kính nhiều lớp hoặc vật liệu acrylic/polycarbonate. Chúng được thiết kế để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt, gồm thay đổi nhiệt độ đột ngột và áp lực lên tới 5 tấn trong quá trình bay.
Kính máy bay thường có những lớp phủ chuyên dụng để tăng độ bền, chống đọng sương và chống nhiệt, vì vậy chúng cần được chăm sóc cẩn thận hơn rất nhiều so với kính. "Một chút nước soda có thể giúp xử lý nhanh, nhưng nếu sử dụng, nước soda nên được rửa sạch ngay sau đó bằng nước sạch", Woods nói.
Vì sao phi công không dùng dung dịch vệ sinh chuyên dụng? Đơn giản là vì sự tiện lợi. Giống như người lái ôtô ở những vùng lạnh đôi khi dùng tuyết để lau kính chắn gió khi hết nước rửa kính. Đó không phải giải pháp lý tưởng nhưng vẫn có tác dụng, được xem là giải pháp tình thế hoặc vì sự tiện lợi, không phải quy trình tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, Woods cũng cho biết các phi công tại Cirrus Aviation Services không áp dụng phương pháp này một cách đại trà, bởi một số loại kính chắn gió trên các máy bay nhỏ, phi thương mại (như trong đội bay của công ty ông) chỉ nên được làm sạch bằng các sản phẩm đã được duyệt.
Nước soda và nước khoáng có ga nhìn chung an toàn đối với kính chắn gió máy bay, với điều kiện được sử dụng cẩn thận và tần suất vừa phải. Phi công được đào tạo để tránh bất kỳ thứ gì có thể gây nguy hiểm, chẳng hạn các chất tẩy rửa ăn mòn có thể ảnh hưởng đến độ an toàn hoặc tầm nhìn.
Bubb cho biết: "Phi công có nhiều mẹo nhỏ phục vụ các mục đích khác nhau miễn là chúng an toàn, nhưng tốt nhất vẫn nên thận trọng và bảo đảm họ sử dụng các vật liệu được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và nhà sản xuất máy bay phê duyệt. Khi có nghi ngờ, phi công có thể gọi đội ngũ mặt đất mang dung dịch làm sạch kính chắn gió đã được FAA chấp thuận đến.
FAA không có một quy định nào về việc dùng nước soda hoặc nước khoáng có ga để làm sạch kính chắn gió máy bay. Bubb cũng cho biết FAA có khả năng khuyến nghị các đơn vị khai thác máy bay sử dụng những chất làm sạch được nhà sản xuất máy bay phê duyệt và được cung cấp bởi các đơn vị có uy tín.