Trong bối cảnh công nghiệp giải trí có nhiều hạn chế ở Việt Nam thời điểm đó, trải nghiệm mà các anh mang lại có thể gói trong hai chữ “choáng ngợp”.
Chỉ có một điểm trừ: tính chất buổi diễn không phải là “live concert” như ban tổ chức quảng bá, bởi đa số nghệ sĩ đều hát đè là chính, có cả hát nhép. Nói một cách chính xác, khán giả không phải đi nghe hát mà đi xem các anh… diễn.
Nhưng những người bạn đi cùng lại xuề xòa “xu hướng bây giờ là vậy, đâu chỉ Việt Nam”. Hơn nữa, cả chương trình lớn và đông nghệ sĩ thế kia, ban tổ chức phải tính tới phương án an toàn! Tôi cũng ậm ừ: tất cả tại… xu hướng.
Có điều, nghệ sĩ “diễn” như đang hát khi không thực sự hát… đến nghiện. Không chỉ những chương trình lớn ngoài trời có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hoặc truyền hình trực tiếp mà ở một số live concert/live show cá nhân, khán giả bỏ tiền mua vé để nghe ca sĩ hát thật thì vẫn được “đãi” hát nhép, hát đè… thì câu chuyện không còn đơn giản nữa.
Đáng nói có một bộ phận công chúng nghe hát nhép, hát đè cũng đến nghiện. Với họ, nghệ sĩ sáng sân khấu, nhảy đẹp, hát hay thì càng tốt nhưng giọng hát không có, môi cử động theo bản thu âm sẵn, microphone đôi khi không được bật thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Công chúng, ở một phần nào đó, cũng vô tình tạo điều kiện cho tình trạng hát nhép, hát đè – vốn không được khuyến khích, chỉ là một giải pháp mang tính tình thế – trở nên bình thường hóa và nở rộ nhờ sự dễ tính đến dễ dãi của mình.
Trước đây hát nhép là dấu hiệu của ca sĩ “không có tài năng” nhưng nay trở nên phổ biến hơn, thậm chí được “phù phép” nhờ công nghệ và mạng xã hội. Từ khi nào hát nhép, hát đè trở thành một công cụ của những người nghiệp dư đầy sức sống và quyến rũ trong thị trường giải trí?
Trước khi đến Hà Nội đi học âm nhạc chuyên nghiệp rồi đi hát, trở thành “phù thủy” đào tạo nhiều ca sĩ nổi tiếng của V-pop như hiện nay, NSND Hà Thủy có một tuổi thiếu niên hạnh phúc khi được nghe Trần Khánh, Tân Nhân, Quốc Hương, Kiều Hưng… hát.
Âm nhạc đẹp vì nó thật, chỉ cần nghe ca sĩ hát qua đài phát thanh cũng… sung sướng. Việt Nam cũng từng có không ít ca sĩ mà qua giọng hát của họ, khán giả thấy cả thân phận con người, bước đường của dân tộc.
“Song hình như bây giờ âm nhạc như một thứ thời trang, đèm đẹp và thế thôi”, bà nói. Những ca sĩ thường xuyên hát nhép (không phải do ban tổ chức yêu cầu) chỉ cho thấy đó là nghệ sĩ thiếu nội lực, nhạt nhòa bản sắc cá nhân.
Họ lên sân khấu với một sự tự ti về giọng hát nên mấp máy môi theo bản thu như một robot chính hiệu, thiếu cảm xúc và rập khuôn, hôm nào cũng giống hôm nào.
Nhưng theo nghệ sĩ Hà Thủy, dù có nhiều ca sĩ “ăn xổi” nhờ công nghệ, thị trường vẫn có sự đào thải tự nhiên. Những nghệ sĩ thực lực vẫn luôn thu hút đông đảo khán giả nhờ giọng hát thật và cảm xúc chạm đến trái tim.
Tuy nhiên “di sản” hát nhép, không phải được tạo ra bởi một cơn ngẫu hứng nhất thời, nó vừa là “lợi thế” để người ta có thể lợi dụng, vin vào và dối lừa; vừa là điểm bất lợi, có thể tố cáo bản chất của ngành công nghiệp biểu diễn này bất cứ lúc nào.
Hát nhép, du hành qua nhiều thập niên, được củng cố bởi nhiều yếu tố và không chỉ ở Việt Nam. Nhiều ngôi sao trên thế giới cùng từng dính bê bối vì hát nhép như Madonna, Mariah Carey, Beyonce… Độ nổi tiếng của nhóm nhạc BlackPink cũng tỉ lệ nghịch với khả năng hát live của nhóm.
Năm 2004, tại lễ trao giải Q Awards, Elton John công khai chỉ trích Madonna được đề cử hạng mục “Best Live Act” (nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp xuất sắc nhất). Ông nói: “Madonna là nghệ sĩ live hay nhất á? Không phải. Từ bao giờ hát nhép lại gọi là live? Xin lỗi nhé, nhưng tôi nghĩ ai hát nhép trên sân khấu trước công chúng khi khán giả trả 75 bảng (Anh) để xem thì nên bị bắn chết”.
Elton John nói câu đó hơn 20 năm trước có phần cực đoan và bạo lực. Nhưng không hẳn vô lý.
Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) lên ngôi với nhạc sĩ, ca sĩ AI. Thật – giả không biết đâu mà lần. Câu hỏi “Thế nào mới là âm nhạc?” lại càng được đặt ra.
Theo Thairath ngày 17/4, sự kiện diễn ra tại quê nhà chú rể ở Khon Kaen (vùng Isan, Đông Bắc Thái Lan), với sự góp mặt của gia đình và bạn bè hai bên. Nadech và Yaya diện trang phục lụa Thái màu đỏ, còn dàn phù dâu, phù rể mặc đồ xanh chàm.
Nadech mang sính lễ gồm chiếc hộp lớn đựng các thỏi vàng, song giá trị cụ thể không được tiết lộ. Khi đến nơi, chú rể thực hiện các điệu múa thể hiện niềm vui khi cưới người mình yêu. Sau đó, cha mẹ và người thân hai bên buộc chỉ cổ tay cho đôi trẻ như một nghi thức cầu may, gửi lời chúc phúc cho cuộc hôn nhân, đồng thời dặn dò về trách nhiệm gia đình.
Điểm nhấn là phần phát biểu với phong cách hài hước của tài tử Nadech Kugimiya. Anh hứa yêu vợ hết lòng "đến mức quên cả mật khẩu ATM", "sợ vợ hơn sợ ma và hóa đơn thẻ tín dụng", đồng thời luôn nghĩ đến vợ mỗi khi ra khỏi nhà. Diễn viên đưa ra cam kết như bị phạt nếu lỡ nhìn người khác, hay nếu có ý định không chung thủy sẽ gặp những tình huống dở khóc dở cười.
Anh còn nói tiền lương khi nhận tự động chuyển vào tài khoản của vợ, chỉ giữ lại khoản chi tiêu tối thiểu. Kết thúc phần thề nguyện, Nadech Kugimiya nói: "Cầu cho con luôn nằm dưới quyền chỉ huy của vợ, dính chặt như xôi nếp trong giỏ tre, không thể trốn đi đâu được".
Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả thích thú trước lời thề của Nadech, gọi đám cưới là cái kết đẹp cho 15 năm yêu nhau. Một số người bình luận: "Tôi theo dõi họ được hơn 10 năm, điều đáng quý là hai người đã trưởng thành cùng nhau suốt chặng đường dài", "Chuyện tình cuối cùng đã đi đến cái kết trọn vẹn".
Trước giờ cử hành hôn lễ, Yaya Urassaya đăng tải hình ảnh hai người trong trang phục truyền thống màu kem. Sau lễ cưới tại Khon Kaen, cặp sao dự kiến tổ chức thêm hai buổi lễ tại Oslo (Na Uy) và Bangkok (Thái Lan).
Cả hai hiện là ngôi sao hàng đầu Thái Lan, thuộc nhóm nghệ sĩ có mức cát-xê cao thị trường nước này. Tháng 6/2023, Yaya nhận lời cầu hôn trong chuyến nghỉ mát ở Italy. Trong một chương trình truyền hình năm 2022, cô cho biết gặp chồng khi cả hai làm người mẫu cho một show diễn thời trang, nhưng chỉ có mình cô để ý tới anh. Sau khi đóng chung phim Trái tim của Akkanee (2010), Nadech và Yaya hiếm khi trò chuyện với nhau vì người đẹp mới bước chân vào showbiz, tiếng Thái còn kém nên không tự tin giao tiếp.
Còn Nadech có cảm tình với Yaya khi đóng chung Trò chơi tình yêu (2011). Để chinh phục vợ, nghệ sĩ thường tâm sự, đánh đàn, nghe nhạc cùng nhau. Sau loạt phim chung thành công, họ được người hâm mộ yêu quý, là một trong những cặp sao đẹp của showbiz Thái.
Gia đình của Nadech và Yaya ủng hộ, tạo điều kiện cho họ tìm hiểu. Mỗi dịp lễ quan trọng, hai gia đình cùng đi chơi, ăn uống. Vào Ngày của Mẹ 12/8 (Wan Mae), Nadech và Yaya sang thăm mẹ của nhau, gửi quà mừng sức khỏe.
Yaya (tên thật Urassaya Sperbund) 33 tuổi, mang hai dòng máu Thái Lan - Na Uy. Năm 14 tuổi, một nhân viên tìm kiếm tài năng bắt gặp cô ở trung tâm mua sắm. Sau khi đồng ý gia nhập công ty quản lý, cô làm người mẫu ở nhiều sàn diễn thời trang, sau đó chuyển sang đóng phim. Yaya đóng chính một số tác phẩm như Trang trại tình yêu, Âm mưu hoa hồng, Cao bồi Bangkok, Trái tim người thừa kế. Gần đây, cô tham gia một số tác phẩm điện ảnh như Fast & Feel Love, Cuộc giải cứu hang Thái Lan, Home Sweet Home Rebirth.
Nadech Kugimiya hơn Yaya một tuổi, là người Thái gốc Áo. Năm 2010, diễn viên đầu quân cho nhà đài CH3, lần đầu góp mặt trong phim Mối tình ngang trái. Trong phim, Nadech là nhân vật phụ nhưng gây chú ý với vẻ ngoài điển trai và diễn xuất tự nhiên. Nghệ sĩ còn để lại dấu ấn qua các phim Trang trại tình yêu, Sứ mệnh và con tim, Lừa đểu gặp lừa đảo.
Tranh cãi đang rất sôi nổi: AI hát "có cảm xúc hơn" ca sĩ thật? trên mạng xã hội có lẽ xuất phát từ khi ca khúc 50 năm về sau do AI thể hiện được loạt giọng nam xuất sắc như: Anh Tú, Quốc Thiên, Tùng Dương… hát lại (cover).
Không thể phủ nhận các bản cover bằng AI hay các ca khúc do AI sáng tác ngày càng xuất hiện dày đặc, với giọng hát tròn trịa, chính xác đến từng nốt nhạc. Không lệch tông, không hụt hơi, không sai nhịp - thứ mà nhiều người gọi là "sự hoàn hảo".
Nhưng cũng chính vì thế, như Tùng Dương đặt vấn đề, việc đem AI và con người lên cùng một bàn cân có thể là một so sánh khập khiễng ngay từ đầu. Bởi một bên là thuật toán, còn một bên là trải nghiệm sống.
Một giọng hát AI có thể đạt đến độ chính xác gần như tuyệt đối. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, điều đó không còn là điều xa lạ, thậm chí đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong một số sản phẩm âm nhạc.
Thế nhưng xưa nay, âm nhạc chưa bao giờ là một bài toán, trải nghiệm âm nhạc chưa bao giờ là một cuộc so đo, như Đen vẫn hát: "Nghe nhạc mà phải nghĩ thì thà đi làm toán còn hơn" (ca khúc Hát cho đời và hát cho em).
Dù không phát biểu trực diện "AI vs ca sĩ", Hà Anh Tuấn nhiều lần nhấn mạnh: "Âm nhạc phải là trải nghiệm thật, cảm xúc thật, con người thật". Đây có lẽ cũng là cách anh "phản biện mềm" với AI rằng giá trị của âm nhạc nằm ở trải nghiệm sống và sân khấu thật.
Một câu hát của con người có thể không đạt đến độ chính xác 100%, nhưng lại có khả năng phản ánh chân thực đời sống: Ký ức, nỗi đau, niềm vui, mọi cung bậc của hỉ nộ ái ố. Đó là điều mà công nghệ, dù tinh vi đến đâu, vẫn chưa thể chạm tới.
Không chỉ tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ quốc tế đã lên tiếng trước làn sóng AI trong âm nhạc. Billie Eilish từng bày tỏ lo ngại việc AI "học" và tái tạo giọng hát nghệ sĩ có thể làm xói mòn giá trị sáng tạo cá nhân.
Trong khi đó, Sting nhấn mạnh âm nhạc phải đến từ "trái tim và tâm trí con người", chứ không phải từ những thuật toán được huấn luyện bằng dữ liệu.
Cùng quan điểm, Hozier cảnh báo nguy cơ âm nhạc bị đẩy về phía sản xuất công nghiệp, nơi mọi thứ đều "đúng", nhưng lại thiếu chiều sâu.
Tuy nhiên không phải ai cũng nhìn AI như một mối đe dọa. Grimes lại chọn cách tiếp cận cởi mở hơn khi cho phép sử dụng giọng hát của mình trong các sản phẩm AI, với điều kiện chia sẻ lợi nhuận. Ở góc nhìn này, AI không phải là đối thủ, mà là một công cụ, thậm chí là một cộng sự mới trong sáng tạo.
Dẫu vậy, ngay cả trong những quan điểm cởi mở nhất, ranh giới giữa "công cụ hỗ trợ" và "thay thế con người" vẫn là điều khiến giới làm nghề dè chừng.
Thực tế, AI đã và đang được sử dụng trong ngành công nghiệp âm nhạc, chủ yếu ở vai trò demo, phác thảo ý tưởng, hoặc hỗ trợ sản xuất. Nó giúp rút ngắn thời gian, tối ưu chi phí, và mở ra những khả năng thử nghiệm mới. Nhưng từ "hỗ trợ" đến "thay thế" là một khoảng cách không nhỏ.
Những vocalist hàng đầu như Tùng Dương không tồn tại để chứng minh sự hoàn hảo. Họ tồn tại để nhắc rằng âm nhạc là câu chuyện của con người với tất cả những giới hạn, những sai lệch, những tổn thương và vẻ đẹp rất thật của nó.
Như Thanh Niên thông tin, ngày 20.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa bóc gỡ thành công một đường dây tội phạm ma túy phức tạp trên địa bàn. Công an TP.HCM đã khởi tố 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong số này, có 2 ca sĩ hoạt động trong giới giải trí là ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.
Ngay sau đó, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hạnh Thúy gây chú ý khi đăng tải bài viết để nêu rõ quan điểm: "Tôi không bao giờ ủng hộ sử dụng chất cấm. Không bao giờ ủng hộ việc làm vi phạm pháp luật, nhưng muốn chia sẻ góc nhìn 'mềm mại và gần' hơn".
Theo Hạnh Thúy, chất cấm đôi khi tồn tại dưới nhiều hình thức, được xem là "đẳng cấp sành điệu", thay vì là chất gây hại len lỏi trong các cuộc vui, quán bar, vũ trường hay thói quen giải trí của không ít người trẻ. Cô kể từng chứng kiến có người trong một đêm sử dụng hơn 10 bóng cười mà theo người này là "không gây nghiện, chỉ làm vui, không có tác hại". Hay trường hợp nhiều người luôn mang theo những "viên thuốc xanh, hồng" để đi chơi với bạn, như một cách thể hiện đẳng cấp và sự sành điệu.
Nữ nghệ sĩ cho biết, những câu chuyện cô từng chứng kiến đã diễn ra từ nhiều năm trước, thậm chí có trường hợp kéo dài hàng chục năm. Tuy nhiên, điểm chung của không ít người sa vào chất cấm là nếu không đủ tỉnh táo để dừng lại, họ thường phải đối diện với sự đổ vỡ trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Khi niềm tin mất đi, các mối quan hệ nghề nghiệp cũng dần khép lại, không còn được hợp tác hay trao cơ hội như trước.
Theo NSƯT Hạnh Thúy: "Chính các anh chị cũng nói: 'tại tao hư, biết mình hư, mà không ngừng lại được'. Lúc đầu chỉ cho vui, sau thì cứ vịn vào đấy mà vui, rồi thì từ vui chuyển thành hết vui. Có một điều đáng sợ là: đa số người ta không bước vào những thứ đó với suy nghĩ 'tôi sẽ nghiện' mà bước vào bằng tâm lý 'thử cho biết', 'một lần không sao' rồi 'ít ít không sao', 'tôi sẽ ngừng lại được', 'tôi không có nghiện, tôi chỉ chơi vui thôi', 'mình kiểm soát được'".
"Cho tới một ngày, cái thứ từng giúp mình 'bay lên' lại bắt đầu kéo mình xuống. Những thứ bạn cho là 'thú vui' không chỉ lấy tiền. Nó lấy luôn khả năng cảm thấy hạnh phúc, khả năng làm người bình thường. Đáng sợ nhất không phải lúc người ta chơi mà đáng sợ nhất là lúc người ta biết mình đang hư hao dần… nhưng không dừng lại được nữa", Hạnh Thúy chia sẻ thêm.
Theo diễn viên phim Phí phông, xã hội cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhưng cũng cần nhìn những trường hợp sa ngã như hồi chuông cảnh báo cho giới trẻ. Không có cái ‘sành điệu’ nào đáng để đổi lấy tương lai và lòng tự trọng.
NSƯT Hạnh Thúy cho rằng sự mạnh mẽ không phải là cố chứng tỏ mình “chơi được”, mà là đủ tỉnh táo để dừng lại đúng lúc. Cô mong những người chưa từng thử ma túy đừng đánh đổi cuộc đời chỉ vì tò mò, còn những ai đang mắc kẹt trong vòng xoáy ấy hãy can đảm tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi quá muộn.