Ngày 16-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cảnh báo về tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực du lịch khiến nhiều du khách bị mất số tiền lớn.
Theo cơ quan chức năng, chiêu trò phổ biến nhất hiện nay là lừa đảo đặt phòng trực tuyến. Nhiều nhóm chủ động lập fanpage, website giả mạo các cơ sở lưu trú uy tín, sao chép hình ảnh từ các trang chính thức để tạo lòng tin.
Sau đó những nhóm lừa đảo đăng giá bán phòng, bán dịch vụ với giá rẻ, giảm giá sâu, combo siêu khuyến mãi để đánh vào tâm lý ham giá rẻ của khách hàng.
Khi khách hàng tiếp cận thông tin, các nhóm lừa đảo tư vấn nhiệt tình, giục chốt đơn và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản cá nhân. Ngay khi nhận được tiền, những nhóm lừa đảo lập tức chặn liên lạc, khóa trang cá nhân để chiếm đoạt tài sản.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, phần lớn nạn nhân thường chỉ phản ánh trên mạng xã hội mà ít khi trình báo chính thức đến cơ quan công an, gây khó khăn cho việc xử lý.
Không chỉ dừng lại ở đặt phòng, hoạt động liên quan đến “sở hữu kỳ nghỉ” cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Đầu tháng 4-2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tiếp nhận đơn phản ánh của bà Đ.T.P. (ngụ TP.HCM) về một vụ việc nghiêm trọng.
Theo đơn, bà P. cho biết cuối năm 2025, bà được nhân viên một công ty tư vấn mua gói nghỉ dưỡng tại cơ sở lưu trú ở Lâm Đồng. Tin lời cam kết về quyền lợi sang trọng, bà đã ký hợp đồng và thanh toán hơn 375 triệu đồng.
Tuy nhiên từ đầu năm 2026 đến nay, khi bà có nhu cầu sử dụng dịch vụ, phía công ty này hoàn toàn “biến mất”, mọi kênh liên lạc đều bị cắt đứt.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ sở lưu trú liên quan đến vụ bà P. hiện chưa có hồ sơ đăng ký kinh doanh hay xếp hạng tại du lịch Lâm Đồng. Đây là kẽ hở mà các doanh nghiệp thiếu uy tín lợi dụng để đưa ra các điều khoản bất lợi trong hợp đồng, thậm chí có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Nằm trong khu phức hợp lăng mộ Kasubi hút khách bậc nhất tại thủ đô Kampala là ngôi nhà cao 8 m, dài 30 m có tên gọi Muzibu Azala Mpanga. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như một chiếc giỏ úp ngược, được che kín bằng mái tranh. Nếu không có những hàng giày dép được xếp gọn phía trước, ít du khách sẽ biết nơi này có một lối vào được cho là dẫn đến thế giới cổ xưa, vô hình ở Uganda.
Khu phức hợp này được biết đến là trái tim tâm linh của Buganda, vương quốc nằm ở Đông Phi vào thế kỷ XIX, nằm dọc phía bắc hồ Victoria (trung tâm phía nam Uganda ngày nay).
Bước vào trong ngôi nhà, du khách sẽ có cảm giác như đặt chân vào một thế giới khác, thời tiết nóng nực của châu Phi được giữ lại bên ngoài. Trần nhà được lợp bằng hai lớp lau sậy và cỏ đan xen, mang lại cảm giác mát mẻ và tĩnh lặng. Những người phụ nữ địa phương ngồi trên chiếu cỏ ở hai bên lối vào. Họ là những "góa phụ" của các tiên hoàng, hậu duệ hoàng tộc hoặc các nhân viên tiếp đón khách hành hương, chăm sóc linh hồn các nhà vua phía sau bức màn.
Bên ngoài, lính canh hoàng gia ngồi ở lối vào khu phức hợp, duy trì nhiệm vụ canh gác được cho là kéo dài hơn 800 năm. Người đứng đầu đội cận vệ hiện tại được cho là đã 101 tuổi. Khi ông qua đời, thị tộc của ông phải ngay lập tức bổ nhiệm người kế nhiệm để tiếp tục nhiệm vụ canh gác.
Tín đồ hành hương quỳ trước 4 bức ảnh trong nhà, mỗi bức ảnh là chân dung một nhà vua được chôn cất tại đây. Phía sau là tấm vải màn bằng vải vỏ cây màu nâu - loại vải dệt đặc trưng của Uganda được làm từ vỏ cây sung giã nát.
Tấm màn giống như bức tường. Nhưng đối với người dân, nó đánh dấu một cánh cổng dẫn đến khu rừng thiêng liêng, vô hình. Họ tin rằng các nhà vua không bao giờ chết mà họ bước vào rừng, tiếp tục giao tiếp với người sống thông qua các trung gian tâm linh.
Trong 16 năm, cánh cổng đó đã bị đóng kín.
Ngôi nhà được xây dựng lần đầu vào năm 1882, với nguyên liệu chính là gỗ. Năm 2010, công trình bị thiêu rụi gần như hoàn toàn trong một đám cháy lớn, một số công trình xung quanh vẫn còn nguyên vẹn. Nguyên nhân vụ cháy chưa bao giờ được công khai. Vụ hỏa hoạn sau đó đã gây ra làn sóng phẫn nộ và biến thành cuộc bạo loạn có thương vong.
Vào đầu năm nay, các lăng mộ cuối cùng đã được mở cửa trở lại cho công chúng sau khi được phục dựng tỉ mỉ. Khi kiến trúc sư Jonathan Nsubuga đảm nhận dự án phục hồi di sản, ông phát hiện nhiều kỹ năng xây dựng theo lối truyền thống để xây tòa nhà đang có nguy cơ biến mất.
Theo truyền thống Buganda, khi một nhà vua băng hà, cung điện trở thành nơi an nghỉ cuối cùng. Nơi đặt lăng mộ được che khuất sau bức màn bằng vải vỏ cây, chỉ những thành viên thân cận của hoàng gia mới được phép ra vào. Mỗi vua mới sẽ xây dựng một cung điện gần đó.
Bên trong, mái nhà rộng lớn được chống đỡ bởi những cột gỗ khổng lồ và 52 vòng tròn đồng tâm được đan từ cỏ. Mỗi vòng tròn đại diện cho một thị tộc của vương quốc, mỗi thị tộc đều có một vai trò nhất định.
Việc khôi phục đòi hỏi kiến trúc sư Nsubuga phải tìm hiểu sâu về những truyền thống mà ông chưa bao giờ được biết đến đầy đủ. Được gửi sang Anh học từ bé, ông lớn lên khá xa rời các phong tục cổ xưa của người Buganda. Chỉ đến khi phục dựng ngôi nhà, ông mới được biết các quy định như không được phép đóng đinh tại Muzibu Azala Mpanga nếu việc đó nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của gia tộc mình. Tương tự, việc lợp mái tranh phải do những người thuộc gia tộc Khỉ Colobus, trang trí nội thất phải do gia tộc Báo đảm nhiệm. Nếu một người lớn tuổi qua đời mà không truyền lại kiến thức xây dựng truyền thống cho thế hệ tiếp theo, phần đó của công trình không thể hoàn thành.
"Có rất nhiều điều vô hình xung quanh nó, bạn không nhìn thấy được", Nsubuga nói. Công việc của ông là tạo ra một không gian để các linh hồn hiện diện thông qua tín ngưỡng của người dân địa phương. Vì vậy, ông không coi Muzibu Azala Mpanga là một ngôi nhà mà nó là vật chứa, là nơi lưu giữ giá trị tâm linh, kết nối các vị vua và quá khứ. Để phục dựng các lăng mộ một cách chính xác nhất, Nsubuga đã liên hệ với người hiểu biết rõ nhất về các thông điệp, lịch sử cổ xưa của vương triều Buganda, Kubaka Kintu. Nhờ có sự hướng dẫn của Kintu, ông đã hoàn thiện công trình một cách hoàn hảo và đúng nghi thức.
Nsubuga cũng nhận thấy rằng ông phải trở thành cầu nối giữa truyền thống Uganda và thế giới hiện đại. UNESCO đã liệt kê các lăng mộ và tấm vải vỏ cây là một phần của di sản thế giới.
Các lăng mộ đã mở cửa trở lại cho công chúng, bao gồm cả những người hành hương và khách du lịch, nhưng lễ khai trương chính thức vẫn chưa diễn ra. Lớp mái tranh che phủ lối vào sẽ được cắt bỏ trong một nghi lễ truyền thống đánh dấu sự khai trương chính thức.
Từ đầu tháng 4, nơi này liên tục tiếp đón du khách, người hành hương đến để xin phù hộ hoặc bày tỏ lòng kính trọng. Các hướng dẫn viên cung cấp cho khách du lịch cái nhìn tổng quan về lịch sử và ý nghĩa của địa điểm này. Ở sân phía trong, mọi người đến để nhảy múa, quay video và ăn mừng công trình được phục dựng.
"Không có nhiều kiến trúc sư có cơ hội làm việc trong một dự án định hình văn hóa, truyền thống của một quốc gia. Tôi đã rất may mắn", Nsubuga nói về dự án được nhận.
Tin Gốc: Vnexpress
Du Lịch
Chi hàng trăm triệu đổi lấy khoảnh khắc chụp được loài voọc quý trên bán đảo Sơn Trà

Chính vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Sơn Trà, cùng sự quý hiếm và tập tính đặc biệt của voọc chà vá chân nâu đã có sức hút khó cưỡng đối với những nhiếp ảnh gia đam mê chụp ảnh động vật.
Vào mùa này, khi đi dọc những cung đường uốn lượn lên bán đảo Sơn Trà, dễ dàng bắt gặp các nhiếp ảnh gia với những bộ máy ảnh “khủng”, kiên trì “cắm chốt” hàng giờ, thậm chí nhiều ngày để chờ đợi khoảnh khắc xuất hiện của “nữ hoàng linh trưởng” - voọc chà vá chân nâu.
Theo chia sẻ của anh Lê Tuấn (một nhiếp ảnh gia tự do), để theo đuổi bộ môn chụp ảnh động vật hoang dã, ngoài sự kiên trì thì chi phí đầu tư thiết bị không hề nhỏ.
“Một thân máy tốt cộng thêm ống kính chuyên chụp động vật có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Chưa kể chi phí đi lại, ăn ở, có khi nhiều tuần liền mới chụp được một tấm ảnh ưng ý”, anh Tuấn nói.
Cầm trên tay bộ máy ảnh trị giá hơn 300 triệu đồng, anh Đào Đặng Công Trung cho biết mình đã theo đuổi bộ môn này hơn 10 năm. Mùa hoa năm nay, anh “cắm chốt” trên bán đảo cả tuần lễ chỉ để săn những khoảnh khắc đẹp của voọc.
“Mùa hoa lim xẹt, hoa thàn mát nở rộ cũng là lúc Sơn Trà đẹp nhất. Ánh nắng xuyên qua tán rừng, màu hoa nổi bật trên nền xanh, nếu bắt được khoảnh khắc voọc xuất hiện giữa khung cảnh đó thì bức ảnh gần như hoàn hảo”, anh Trung nói.
Điều khiến nhiều người gắn bó lâu dài với nhiếp ảnh động vật hoang dã không chỉ dừng lại ở những bức ảnh đẹp, mà còn là một dạng “cơn nghiện” rất khó gọi tên. Đó là sự kết hợp giữa tình yêu thiên nhiên và cảm giác chinh phục những khoảnh khắc hiếm hoi.
Khác với các thể loại nhiếp ảnh khác, mỗi lần bấm máy, nhiếp ảnh gia có thể phải chờ đợi hàng giờ, thậm chí nhiều ngày giữa rừng sâu chỉ để đổi lấy vài giây ngắn ngủi khi con vật xuất hiện đúng vị trí, đúng ánh sáng. Chính sự khan hiếm ấy khiến mỗi khoảnh khắc trở nên quý giá.
"Chụp 100 tấm có khi chỉ chọn được 10, rồi lọc lại may ra mới có một tấm ưng ý nhất. Có những ngày chờ từ sáng đến chiều mà không chọn được tấm nào. Nhưng chính điều đó lại tạo nên giá trị của bức ảnh", một nhiếp ảnh gia chia sẻ.
Nhiều người chỉ ngồi im hàng giờ để theo dõi một đàn voọc di chuyển, cách chúng kiếm ăn, chăm sóc con non. Đặc biệt, voọc sống theo bầy đàn, rất tình cảm, nhất là tình mẫu tử gần giống con người.
Theo các nhiếp ảnh gia, chụp ảnh động vật hoang dã là một trong những thể loại khó nhất. Người chụp phải giữ khoảng cách xa, liên tục bấm máy để bắt kịp những chuyển động nhanh của động vật. Vì vậy, thiết bị không chỉ đắt tiền mà còn phải đáp ứng tốc độ và độ chính xác cao.
Đặc biệt, những ống kính chuyên chụp động vật hoang dã thường rất lớn và nặng. Có bộ máy có thể nặng từ 5-7kg, vậy nên đa phần các nhiếp ảnh gia phải sử dụng chân máy để cố định, vừa giảm mỏi tay vừa hạn chế rung khi bấm máy, nhất là khi chụp ở khoảng cách xa.
Việc ghi lại hình ảnh voọc chà vá chân nâu càng không dễ. Loài vật này thường sinh sống trên tán cây cao, di chuyển linh hoạt và rất cảnh giác với con người. Nhiều nhiếp ảnh gia phải quan sát hàng giờ, thậm chí nhiều ngày, mới có thể bắt được khoảnh khắc chúng chuyền cành, ôm con hay phơi mình dưới nắng.
Chính những khó khăn ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng. Mọi thứ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào “câu chuyện của khoảnh khắc”. Có người chờ cả tuần không có ảnh đẹp, nhưng cũng có lúc chỉ vài phút may mắn đã “bắt” được bức hình để đời.
Không chỉ nhiếp ảnh gia trong nước, nhiều tay máy quốc tế cũng tìm đến Đà Nẵng để ghi lại hình ảnh loài linh trưởng này. Một nhiếp ảnh gia người Đức cho biết cô mang theo bộ thiết bị chuyên dụng, dành nhiều ngày ở Sơn Trà để có thể chụp được những bức ảnh ưng ý trước khi trở về quê nhà.
Không chỉ là câu chuyện đam mê, nhiều người xem việc chụp ảnh voọc như một cách góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên Đà Nẵng. Những bức ảnh đẹp được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút nhiều du khách tìm đến Sơn Trà.
Tuy vậy, nhiều nhiếp ảnh gia cho biết việc tiếp cận cần giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không cho động vật ăn hay làm ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên. Bởi lẽ, sự hiện diện của “nữ hoàng linh trưởng” không chỉ là niềm tự hào của thành phố, mà còn là minh chứng sống động cho hệ sinh thái quý giá tại Sơn Trà cần được gìn giữ lâu dài.
Hỉnh ảnh loài voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà được nhiếp ảnh gia ghi lại - Ảnh: Đào Đặng Công Trung
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngành du lịch Thái Lan vẫn mạnh mẽ, nhưng Việt Nam nhanh chóng nổi lên như một đối thủ đáng gờm nhất trong khu vực, gây áp lực lên Thái Lan trong việc hiện đại hóa chiến lược, tăng cường niềm tin của du khách và xây dựng hệ sinh thái du lịch kỹ thuật số quốc gia.
Lời cảnh báo được đưa ra khi cuộc cạnh tranh du lịch hậu đại dịch ở ASEAN bước vào giai đoạn mới. Thái Lan, quốc gia thu hút gần 40 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2019, hiện đối mặt với những thách thức về cấu trúc khi hành vi của du khách thay đổi và các đối thủ trong khu vực hoạt động tích cực hơn.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam trở thành một trong những thị trường du lịch phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lượng khách du lịch tăng, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển kỹ thuật số và các chính sách nhập cảnh linh hoạt hơn.
Ông Yuthasak Supasorn, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Khu công nghiệp Thái Lan và là cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), mô tả tình hình du lịch Thái Lan trong giai đoạn 2024 - 2025 là thời kỳ điều chỉnh khó khăn.
Mặc dù du lịch nước này đã phục hồi 26,27% vào năm 2024, nhưng năm tiếp theo lại chứng kiến sự suy giảm rõ rệt. Lượng khách du lịch nước ngoài năm 2025 đạt 32,97 triệu lượt, giảm 7,23%, trong khi doanh thu giảm 4,71%.
Nguyên nhân chính là sự sụt giảm mạnh lượng khách du lịch Trung Quốc, giảm 33,8% và chỉ phục hồi khoảng 40% so với mức trước đại dịch. Mặc dù các thị trường đường dài đã cải thiện, nhưng vẫn không thể bù đắp hoàn toàn cho sụt giảm từ các thị trường trọng điểm Đông Á của Thái Lan.
Ngược lại, Việt Nam đã ghi nhận một năm lịch sử vào năm 2025, với lượng khách quốc tế đạt 21,2 triệu lượt, tăng 20,4% so với năm 2024. Con số này không chỉ là mức cao kỷ lục mà còn cao hơn 17,8% so với trước đại dịch.
Tổng doanh thu du lịch của Việt Nam cũng lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 39 tỉ USD. Kết quả này đã tạo nền tảng vững chắc để Chính phủ Việt Nam đặt ra các mục tiêu du lịch tham vọng hơn.
Đến năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 1,125 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 45 tỉ USD.
Ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA), cho biết nước này vẫn giữ vị trí dẫn đầu về cấu trúc trong ngành du lịch ASEAN nhờ sức mạnh thương hiệu, sự đa dạng sản phẩm, hệ thống dịch vụ khách sạn và hệ sinh thái du lịch rộng lớn hơn. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Việt Nam đã trở thành đối thủ cạnh tranh chiến lược phát triển nhanh nhất trong khu vực, được hỗ trợ bởi sự tươi mới, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và chi phí thấp hơn.
Thái Lan vẫn dẫn đầu về tổng lượng khách du lịch và hình ảnh toàn cầu, với thương hiệu "Amazing Thailand" được công nhận rộng rãi, trong khi Việt Nam đang thu hút sự chú ý như một điểm đến mới mẻ và có giá trị tốt.
Ông Adith nhận định, cạnh tranh du lịch trong tương lai sẽ không chỉ được đo lường bằng số lượng khách đến. Các yếu tố quyết định sẽ là sự tin tưởng, an toàn, trải nghiệm cảm xúc, chi tiêu cao và tốc độ thích ứng.
Vì thế, nếu Thái Lan không hành động nhanh hơn, nước này có nguy cơ mất đi các thị trường quan trọng như khách du lịch genZ, khách du lịch tự do, những người làm việc từ xa và thế hệ khách du lịch Trung Quốc mới đến Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới.
Từ đó, ATTA đề xuất năm lĩnh vực mà Thái Lan cần điều chỉnh, gồm tập trung vào chi tiêu bình quân đầu người, thời gian lưu trú, số lần quay lại, điểm đến tin cậy và an toàn. Đồng quan điểm, ông Yuthasak bổ sung rằng, Thái Lan nên biến đối thủ thành đối tác chiến lược như thúc đẩy chính sách thị thực chung và các kênh nhập cảnh nhanh chóng cho du khách từ các nước mục tiêu. Điều đó sẽ cho phép quốc gia này hưởng lợi từ lượng khách du lịch đến Việt Nam bằng cách thu hút chi tiêu thông qua vận tải hàng không và các dịch vụ liên quan.
Tin Gốc: Thanh Niên

