Những clip ghi lại quá trình cải tạo khu vườn được anh Tiến (30 tuổi, ở xã Việt Yên, Hưng Yên) chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ.
Những ngày qua, trên trang cá nhân có tên “Tiến Mũ Cối” với gần 300.000 người theo dõi, anh Tiến đều đặn chia sẻ clip về hành trình cải tạo khu vườn rộng 80 m2 trong khuôn viên nhà từ bản vẽ của AI.
Sự thay đổi diện mạo của khu vườn sau khi được cải tạo, từ rậm rạp, nhiều cỏ dại trở thành một khu vườn “rất chill” khiến dân mạng không ngớt lời khen. Nhiều người còn để lại bình luận hỏi thêm kinh nghiệm làm vườn từ chàng trai Hưng Yên để có thể cải tạo khu vườn của gia đình mình.
Anh Tiến cho biết hành trình cải tạo vườn bắt đầu khoảng nửa tháng trước, với mong muốn đây sẽ là món quà đặc biệt anh dành tặng cho cha cũng như các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, thông qua hành trình làm vườn, anh cũng muốn “nâng cao tinh thần lao động” cũng như gắn kết tình cảm của cả nhà.
Theo lời kể của anh Tiến, ngày trước, khu vườn này là phần đất được phủ bê tông. Năm 2023, sau 4 năm làm thực tập sinh tại Nhật Bản, anh trở về quê sống và làm việc, vì muốn có không gian xanh trong khuôn viên nhà nên anh quyết định cải tạo thành khu vườn nhỏ, chủ yếu trồng rau xanh. “Tuy nhiên theo thời gian, khu vườn trở nên rậm rạp, nhiều muỗi. Hôm trước, bố mình đi ăn tân gia nhà người quen, thấy khu vườn trong nhà họ rất đẹp nên về có kể cho mọi người nghe. Từ câu chuyện của bố, mình nảy ra ý tưởng cải tạo khu vườn nhà. Khi xin phép bố thực hiện ý tưởng này, mình khá bất ngờ khi bố lập tức ủng hộ. Vậy là cứ thế mình triển khai”, anh kể lại.
Chụp hiện trạng khu vườn trước thời điểm cải tạo, anh nhờ AI gợi ý cảnh quan mới theo phong cách Nhật Bản. Từ bản vẽ đó, anh bắt tay làm nhưng cũng không không quá đặt nặng việc phải giống bản vẽ 100%, miễn sao phù hợp với sở thích, điều kiện của gia đình.
Mỗi ngày, vì thời tiết vào hè nóng bức, anh Tiến thường dành buổi sáng và chiều tối để làm. Sau khoảng nửa tháng “thi công” với chi phí hơn 50 triệu đồng, khu vườn rậm rạp ban đầu đã thay đổi diện mạo, trở nên đẹp hơn, khá giống với bản vẽ từ AI. Anh trồng thêm một số loại cây như phong lá đỏ, tùng la hán, mai chiếu thủy, cẩm tú cầu và phủ cả vườn bằng lớp cỏ lá gừng Thái Lan…
Từng là thực tập sinh nông nghiệp ở Nhật Bản, anh Tiến tích lũy được không ít kiến thức, kinh nghiệm trong trồng trọt và vận dụng vào quá trình cải tạo vườn. Các loại cây kiểng anh trồng hiện tại đều sinh trưởng, phát triển tốt. Anh cho biết quá trình cải tạo sẽ hoàn tất sau 2 tháng nữa, hiện vườn đã hoàn thiện hơn 90%.
Ông Trần Văn Trí (70 tuổi, bố của anh Tiến) đã hỗ trợ rất nhiều cho con trai trong dự án cải tạo vườn nhà. Vốn làm nghề đánh cây (di dời cây) nhiều năm, ông hỗ trợ anh Tiến di chuyển cây kèn hồng được trồng nhiều năm ở vườn sang một vị trí mới phù hợp.
Nhìn hiện trạng khu vườn mới, người cha hài lòng chia sẻ cứ mỗi buổi chiều tối, ông sẽ mở hệ thống đèn do con trai lắp để vườn trở nên lung linh hơn. Từ ngày cải tạo, ông Trí cho biết vườn đã trở thành nơi dạo mát, hàn huyên trò chuyện của cả nhà mỗi tối.
Chàng trai Hưng Yên cho biết hiện anh sống cùng với bố và vợ con. Với anh, trong một gia đình có 3 thế hệ, việc cải tạo không gian sống trở nên đẹp hơn, phù hợp sở thích của từng thành viên cũng góp phần gắn kết tình cảm cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống.
Trong những chuyến hải trình đến với quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), nhiều người ấn tượng trước những ngôi chùa nhỏ tại các đảo. Dù quy mô hay diện tích khác nhau, nhưng những ngôi chùa ở đây mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Chùa còn là điểm tựa tinh thần cho quân và dân trên đảo để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
Đại đức Thích Nhuận Hiếu, trụ trì chùa Đá Tây A cho biết ngôi chùa được khởi công xây dựng vào năm 2019 và chính thức khánh thành vào tháng 7.2022. Chùa diện tích hơn 200 m2, toàn bộ công trình được dựng hoàn toàn bằng gỗ theo kiến trúc hệ phái Bắc tông, mang dáng dấp của chùa Bái Đính nổi tiếng.
Bên trong chính điện, các pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà và các vị tổ như Phật hoàng Trần Nhân Tông, thiền sư Nguyễn Minh Không được chế tác trang nghiêm từ đá thạch anh đen. Chùa tọa lạc theo hướng chính tây, khiến không gian thờ tự mỗi buổi chiều đều trở nên thiêng liêng khi ánh nắng hoàng hôn chiếu thẳng vào cửa điện.
Đại đức Thích Nhuận Hiếu nói rằng chỉ có thầy tu tập và quán xuyến Phật sự ở chùa. Trong suốt 4 năm trụ trì, sống ở đảo, đại đức tự mình lo liệu mọi việc, từ dọn dẹp, bài trí đến thỉnh chuông và tụng kinh.
Vào những ngày rằm hay mùng 1 hằng tháng, chùa Đá Tây A trở thành điểm hội ngộ của cán bộ, chiến sĩ trên đảo và ngư dân từ các tàu cá vào lễ Phật, dùng cơm chay. Đây còn là nơi trú chân, tránh bão an toàn cho ngư dân sau những chuyến ra khơi dài ngày.
Theo đại đức Thích Nhuận Hiếu, sự hiện diện của ngôi chùa giữa biển đảo mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
Với chùa Sinh Tồn trên đảo Sinh Tồn hiện không có trụ trì phụ trách quán xuyến nên các cán bộ chiến sĩ trên đảo thay nhau đảm nhiệm Phật sự. Chùa ở đây được xây dựng vào năm 2004, khánh thành năm 2005. Khuôn viên chùa khá nhỏ, với chánh điện cùng với phần sân phía trước.
Đại đức Thích Nhuận Đạt, trụ trì chùa Trường Sa cho biết trong tâm thức truyền thống, ở đâu có người Việt Nam sinh sống thì ở đó có đình, có chùa. Ở đảo Trường Sa cũng vậy, hình ảnh ngôi chùa từ lâu đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà con nơi biển đảo xa xôi và có ý nghĩa thiêng liêng với những người sinh sống, thực hiện nhiệm vụ ở các đảo. Người dân đến chùa cũng là hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về đất liền và cầu mong sóng yên, biển lặng…
Cũng theo đại đức Thích Nhuận Đạt, bà con ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng ngư trường quanh các đảo cũng ghé thuyền vào để lên chùa thắp hương, cầu mong sức khỏe, mỗi chuyến ra khơi đều may mắn.
Theo sư Lây - thư ký của chùa Pothiwong, chùa còn có tên khác là Boddhivansa. Chùa hiện nằm trong hẻm 21/2 đường Bùi Thế Mỹ, phường Bảy Hiền, TP.HCM. Trước kia, chùa được hòa thượng Thạch Âm thành lập vào năm 1960 và có tên là Onteskosey. Năm 1975, hòa thượng Thạch Âm ra nước ngoài định cư, chùa không còn chư tăng Khmer quản lý. Sau năm 1975, chùa được hòa thượng Giới Nghiêm đến coi sóc tiếp quản.
Năm 1993, hòa thượng Lâm Ym về làm trụ trì và đặt tên lại cho ngôi tự viện là Pothiwong. Năm 2000, hòa thượng Lâm Ym viên tịch. Năm 2001, đại đức Tăng Ngọc An trở thành trụ trì cho đến nay. Cũng từ đó, chùa được trùng tu và xây mới một số công trình kiến trúc gồm cổng chùa, nhà tăng xá, nhà cốt, chánh điện cũng như đắp tượng Phật, chư thiên, linh vật và trang trí hoa văn.
Theo sách Những ngôi chùa Phật giáo Nam Tông của người Khmer Đông Nam bộ, chùa Pothiwong vẫn tuân thủ những nguyên tắc truyền thống của chùa Khmer Nam bộ. Tuy nhiên do diện tích mặt bằng nhỏ hẹp ở đô thị, nhà chùa không thể xây rời từng công trình kiến trúc khác nhau như các chùa Khmer ở Tây Nam bộ. Chùa hiện nay chia làm 2 tầng, nhà tăng xá, nhà bếp, thư viện ở tầng một, còn chánh điện, gian thờ các vị hòa thượng đã viên tịch, phòng thờ di cốt của người quá cố nằm ở tầng hai.
Tuy nhiên, chánh điện được xây theo quy chuẩn của chùa Khmer với diện tích hình chữ nhật, mặt tiền thiết kế 2 cửa chính đi vào và đi ra, mặt sau chánh điện thiết kế một bàn thờ Phật tựa lưng vào vách tường vẽ hình Phật cảnh.
Trong quá trình xây dựng chùa, có rất nhiều Phật tử người Việt phát tâm cúng dường nên danh tính của họ vẫn còn được lưu tại nhiều khu vực khác nhau của ngôi chùa bên cạnh tên tuổi của những người Khmer.
Ngoài các ngày lễ lớn hằng năm, mỗi tháng hai lần chùa Pothiwong còn tổ chức lễ đặt bát cúng dường Tam bảo vào ngày 15 và 30 âm lịch. Trước khi diễn ra các sự kiện, chùa làm thông báo, thiết kế thiệp mời song ngữ (Khmer - Việt) gửi đến các gia đình phật tử.
Đối với lễ Phật đản, chùa Pothiwong tổ chức nhiều hoạt động như: lễ bái, thuyết pháp, tụng kinh an vị Phật, đặt bát chư tăng.