Bách Buquen gây chú ý với video 24h ở Cannes đạt 74,5 triệu lượt xem trên Instagram, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận của khán giả. Video ghi lại quá trình anh chuẩn bị ba bộ cánh để tham dự các hoạt động ở liên hoan phim Pháp. Nhiều người khen anh đẹp trai, tự tin và đáng yêu.
Hôm 14/5, Bách đến buổi chiếu Fatherland với bộ suit nhung in hoa, đánh dấu lần thứ hai anh được mời tới Cannes. Sự kiện kéo dài từ ngày 12 đến 23/5, thu hút hàng chục gương mặt hàng đầu của điện ảnh thế giới. Ảnh: AFP
Hôm 14/5, Bách đến buổi chiếu Fatherland với bộ suit nhung in hoa, đánh dấu lần thứ hai anh được mời tới Cannes. Sự kiện kéo dài từ ngày 12 đến 23/5, thu hút hàng chục gương mặt hàng đầu của điện ảnh thế giới. Ảnh: AFP
Bách Buquen, 20 tuổi, có mẹ là người Việt, bố người Pháp lai Italy. Anh sinh ra và lớn lên ở quận 6, Paris. Năm 2024, anh nổi tiếng nhờ những video quay cảnh trang điểm giữa ga tàu Gare Saint-Lazare đông đúc tại Paris.
Bách Buquen, 20 tuổi, có mẹ là người Việt, bố người Pháp lai Italy. Anh sinh ra và lớn lên ở quận 6, Paris. Năm 2024, anh nổi tiếng nhờ những video quay cảnh trang điểm giữa ga tàu Gare Saint-Lazare đông đúc tại Paris.
Những thử nghiệm mang tính ngẫu hứng này thu hút hàng triệu lượt xem, khiến anh được cộng đồng mạng đặt biệt danh “bạn trai Internet” và trở thành It boy – thuật ngữ chỉ những chàng trai dẫn đầu xu hướng được nhiều người khao khát.
Những thử nghiệm mang tính ngẫu hứng này thu hút hàng triệu lượt xem, khiến anh được cộng đồng mạng đặt biệt danh “bạn trai Internet” và trở thành It boy – thuật ngữ chỉ những chàng trai dẫn đầu xu hướng được nhiều người khao khát.
Bách Buquen hướng dẫn cách trang điểm sau tập gym.
Sau khi nổi tiếng với video trang điểm, Bách được nhiều thương hiệu trong làng mốt và làm đẹp săn đón. Anh trở thành người mẫu chuyên nghiệp, tham gia các chiến dịch quảng cáo cho MAC, L’Oréal hay Armani. Ngoài làm mẫu, anh còn là vũ công ballet.
Sau khi nổi tiếng với video trang điểm, Bách được nhiều thương hiệu trong làng mốt và làm đẹp săn đón. Anh trở thành người mẫu chuyên nghiệp, tham gia các chiến dịch quảng cáo cho MAC, L’Oréal hay Armani. Ngoài làm mẫu, anh còn là vũ công ballet.
Theo Elle, Bách cao 1,73 m, được nhận xét có gương mặt cuốn hút, pha trộn giữa vẻ góc cạnh nam tính, nét ngổ ngáo và vẻ mềm mại.
Theo Elle, Bách cao 1,73 m, được nhận xét có gương mặt cuốn hút, pha trộn giữa vẻ góc cạnh nam tính, nét ngổ ngáo và vẻ mềm mại.
Esquire nhận xét anh trở thành hình mẫu thách thức những định kiến về sự nam tính trong giới thời trang và thị trường làm đẹp cao cấp.
Esquire nhận xét anh trở thành hình mẫu thách thức những định kiến về sự nam tính trong giới thời trang và thị trường làm đẹp cao cấp.
Ngoài làm mẫu cho các sản phẩm trang điểm, anh còn tham gia trình diễn cho nhiều hãng mốt lớn, trong đó có Balenciaga.
Ngoài làm mẫu cho các sản phẩm trang điểm, anh còn tham gia trình diễn cho nhiều hãng mốt lớn, trong đó có Balenciaga.
Bách Buquen catwalk ở show Thu Đông 2025 của Dsquared2.
Bách xây dựng phong cách thanh lịch khi dự sự kiện, gắn liền với các bộ suit kèm sơ mi bỏ cúc.
Bách xây dựng phong cách thanh lịch khi dự sự kiện, gắn liền với các bộ suit kèm sơ mi bỏ cúc.
Đời thường, anh ưu tiên những thiết kế cơ bản mang phong cách unisex như tank top, quần cargo, blazer, áo phông, quần jeans, jacket da.
Đời thường, anh ưu tiên những thiết kế cơ bản mang phong cách unisex như tank top, quần cargo, blazer, áo phông, quần jeans, jacket da.
Phong cách dạo phố của người mẫu Gen Z với áo ba lỗ, quần shorts bermuda denim và giày phá cách.
Phong cách dạo phố của người mẫu Gen Z với áo ba lỗ, quần shorts bermuda denim và giày phá cách.
Theo Elle, Bách là chàng trai năng động, yêu thích vận động. Anh là “tín đồ” của Calisthenics – bộ môn thể hình đường phố – và rèn luyện cơ lõi khắc nghiệt. Là vũ công ballet, anh tập trung vào các bài tập giúp cơ thể săn chắc, dẻo dai. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tạ nặng trong phòng gym, Bách thường ra các khu thể thao ngoài trời tập với xà đơn, xà kép như hít xà, chống đẩy, trồng cây chuối.
Theo Elle, Bách là chàng trai năng động, yêu thích vận động. Anh là “tín đồ” của Calisthenics – bộ môn thể hình đường phố – và rèn luyện cơ lõi khắc nghiệt. Là vũ công ballet, anh tập trung vào các bài tập giúp cơ thể săn chắc, dẻo dai. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tạ nặng trong phòng gym, Bách thường ra các khu thể thao ngoài trời tập với xà đơn, xà kép như hít xà, chống đẩy, trồng cây chuối.
Tuần vừa qua có đợt phát hành phim vào ngày 3-4 với những cái tên đáng chú ý như Song hỷ lâm nguy, Phi vụ cuối cùng và Ánh dương của mẹ.
Dựa vào số liệu của Box Office Vietnam, Hẹn em ngày nhật thực đang dẫn đầu phòng vé, với doanh thu 62 tỉ đồng sau 10 ngày chiếu. Phim có khoảng 3.000 suất chiếu mỗi ngày, áp đảo các đối thủ khác.
Hiệu ứng truyền miệng giúp Hẹn em ngày nhật thực giữ vững ngôi vương phòng vé trong thời gian qua. Đáng chú ý, diễn xuất của Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh nhận được nhiều lời khen ngợi.
Với vai bà Hoa - một người mẹ mang nặng tư tưởng truyền thống và đức tin - Lê Khanh để lại dấu ấn sâu đậm bằng lối diễn tiết chế nhưng giàu nội lực.
Bà Hoa không chỉ là rào cản chuyện tình yêu của cặp đôi chính, mà còn là biểu tượng của những giá trị truyền thống và niềm tin tôn giáo đã ăn sâu trong đời sống gia đình.
Sự giằng xé giữa tình thương và định kiến của nhân vật này tạo nên xung đột cốt lõi cho bộ phim, đồng thời mở ra nhiều tầng ý nghĩa.
Cảnh diễn xuất của Lê Khanh và Đoàn Thiên Ân
Vị trí thứ hai là Super Mario Thiên hà (The Super Mario Galaxy Movie), thu 10 tỉ đồng sau 5 ngày ra rạp. Phim có khoảng 1.700 suất chiếu mỗi ngày.
Super Mario Thiên hà là phần tiếp theo của Anh em Super Mario - tác phẩm ra mắt năm 2023 và đạt doanh thu hơn 1,3 tỉ USD trên toàn cầu. Cả hai phim đều do Chris Meledandri (hãng Illumination) và Shigeru Miyamoto (từ Nintendo) đồng sản xuất.
Phim kể về cuộc phiêu lưu của Mario, Luigi và Công chúa Peach khi họ tiếp tục đối đầu với kẻ ác Bowser (lần này cùng con trai Bowser Jr.) trong một chuyến phiêu lưu xuyên thiên hà, đồng thời giới thiệu các nhân vật mới như Công chúa Rosalina và biểu tượng Nintendo Yoshi.
Hạng 3 là Song hỷ lâm nguy, mang về 7,7 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp. Phim có khoảng 1.500 suất chiếu mỗi ngày.
Phim xoay quanh hai lễ cưới, một sang trọng xa hoa, một đạm bạc dân dã, đáng lý sẽ được tổ chức đối diện nhau. Rắc rối bắt đầu khi đội ngũ tổ chức của hai lễ cưới phát hiện ra danh sách khách mời của hai bên là giống nhau.
Song hỷ lâm nguy đang nhận những ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Phim mắc nhiều lỗi về kịch bản và màn thể hiện của dàn cast không được đánh giá cao.
Ngoài ra, chiến dịch truyền thông của phim cũng kém hiệu quả khi những ngày qua, thông tin về Song hỷ lâm nguy xuất hiện khá hạn chế trên mạng xã hội và chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của khán giả.
Nếu cứ đà này, phim sẽ sớm bị các bom tấn khác lấn át khỏi top 3 phòng vé, đối diện với nguy cơ thua lỗ.
Trong khi đó, Quỷ nhập tràng 2 vượt mốc 130 tỉ đồng sau hơn 3 tuần chiếu. Thành tích này không chỉ cho thấy sức hút bền bỉ của dòng phim kinh dị đối với khán giả, mà còn khẳng định giá trị thương hiệu của Quỷ nhập tràng sau thành công 150 tỉ đồng từ phần đầu.
Trong bối cảnh phòng vé ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc giữ được doanh thu ổn định qua nhiều ngày liên tiếp là một tín hiệu đáng ghi nhận.
Với tình hình hiện tại, Quỷ nhập tràng 2 sẽ kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu 140 tỉ đồng.
Thông tin được Ban tổ chức DANAFF IV công bố tại cuộc họp báo ngày 3/6.
Hạng mục Phim Việt Nam dự thi năm nay ngoài Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền) và Tử chiến trên không (Hàm Trần) còn có sự góp mặt của loạt phim gây chú ý như: Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng (Đỗ Quốc Trung), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Anh hùng (Võ Thạch Thảo), Bẫy tiền (Oscar Dương), Tài (Mai Tài Phến), Cục vàng của ngoại (Khương Ngọc), Mang mẹ đi bỏ (Mo Hong Jin), Truy tìm long diên hương, (Dương Minh Chiến), Ốc mượn hồn (Đinh Tuấn Vũ).
Ở hạng mục Phim châu Á dự thi quy tụ 13 phim đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan; Nhật Bản; Hàn Quốc; Trung Quốc; Pakistan, Ấn Độ và 1 phim hợp tác sản xuất gồm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp và Saudi Arabia.
Trong đó Quán Kỳ Nam (Leon Lê) là phim Việt Nam duy nhất tranh giải hạng mục này.
DANAFF IV sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 4/7, sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức.
Với khẩu hiệu "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới", DANAFF IV tiếp tục hướng tới mục tiêu tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, đồng thời mở rộng không gian giao lưu, hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.
Phát biểu tại họp báo, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), đồng Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV, Giám đốc Liên hoan phim - cho rằng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các thương hiệu văn hóa là động lực để những người làm DANAFF tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng một liên hoan phim chuyên nghiệp, có bản sắc và sức lan tỏa trong khu vực.
Bà Ngô Phương Lan chia sẻ: "Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, và trong đó, các thương hiệu văn hóa, các sự kiện của ngành văn hóa nghệ thuật như liên hoan phim được quan tâm. Đó thực sự là niềm vui và động viên đối với chúng tôi. Tuy nhiên, để kiên trì theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra từ đầu thì cần sự cố gắng mỗi ngày và sự chung tay của rất nhiều người".
Theo bà Lan, DANAFF IV là kỳ liên hoan phim có quy mô mở rộng cùng nhiều chương trình mới. Sự kiện quy tụ 102 bộ phim với khoảng 200 suất chiếu tại các cụm rạp ở Đà Nẵng. Khán giả không chỉ được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đến từ nhiều quốc gia mà còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ, đạo diễn và ê-kíp làm phim sau các suất chiếu.
Các ngôi sao điện ảnh các thế hệ của thế giới cũng sẽ đến nhiều hơn năm ngoái và có nhiều điều để trao đổi hơn.
Trong khuôn khổ DANAFF IV, diễn ra nhiều hoạt động dày đặc.
Chương trình Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới, công chiếu 17 phim từ cuối thập niên 1980 đến những năm 2000.
Một điểm mới khác là chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với 11 tác phẩm cùng các suất chiếu đặc biệt. Đây được xem là cơ hội để công chúng tiếp cận những dấu mốc quan trọng trong lịch sử điện ảnh Mỹ, đồng thời tìm hiểu sự thay đổi của ngôn ngữ điện ảnh và phương thức sản xuất qua nhiều thế hệ.
Theo Ban tổ chức, chương trình còn có cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Charlie Nguyễn và nữ diễn viên Ana Thu Nguyễn, gương mặt tham gia bộ phim Mortal Kombat II.
Bên cạnh đó là 3 cuộc hội thảo chuyên đề lớn: Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới (chiều 29/6); Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh (chiều 30/6) và Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam (sáng 3/7).
Đặc biệt, lần đầu tiên DANAFF giới thiệu chương trình DANAFF Industry Days - Ngày kết nối ngành công nghiệp điện ảnh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đưa liên hoan phim tiến gần hơn đến mô hình của các sự kiện điện ảnh quốc tế. Chương trình sẽ tạo cơ hội gặp gỡ giữa nhà sản xuất, phát hành, các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam với đối tác quốc tế, đồng thời giới thiệu những dự án mới của thị trường điện ảnh trong nước.
Song song với đó là chuỗi hoạt động thuộc DANAFF Talents gồm Vườn ươm dự án, Script Lab và các lớp đào tạo diễn xuất, sản xuất phim dành cho các nhà làm phim trẻ. Nhiều chuyên gia quốc tế đến từ Pháp, Singapore, Hoa Kỳ và các nước châu Á sẽ trực tiếp hướng dẫn học viên.
Ban giám khảo DANAFF IV:
- Ban giám khảo Phim châu Á dự thi: Đạo diễn gạo cội Đỗ Kỳ Phong của điện ảnh Hong Kong (Chủ tịch ban giám khảo); đạo diễn Phạm Thiên Ân; nhà phê bình Julien Rejl - Giám đốc nghệ thuật Chương trình Tuần lễ đạo diễn trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Cannes; nhà sản xuất Seonah Kim (Hàn Quốc) - Chủ tịch Women in Film Korea; diễn viên, nhà sản xuất Kaity Nguyễn.
- Ban giám khảo Phim Việt Nam dự thi: Ông Jérôme Baron (Pháp) - Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim quốc tế 3 châu lục Nantes (Chủ tịch ban giám khảo); đạo diễn Edwin (Indonesia); NSND Trần Lực; biên kịch Trịnh Thanh Nhã và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
* Bài cảm nhận cho chuyên mục ''Cuốn sách tôi yêu''
Tôi đọc Hội hè miên man hồi còn học trung học, vào cái tuổi mà người ta hay tưởng mình đã hiểu khá nhiều về thế giới nhưng thật ra mới chỉ biết loanh quanh trong vài con phố quen, vài bài nhạc nghe đi nghe lại và vài giấc mơ còn chưa kịp gọi tên.
Lần đầu mở sách ra, tôi không thấy hấp dẫn ngay. Thành thật mà nói, mấy trang đầu không có gì gọi là ''giật gân''. Không có những cú quăng quật cảm xúc theo kiểu truyện tranh tuổi mới lớn hay tiểu thuyết kiếm hiệp, không có cao trào để người đọc phải nín thở. Nó giống như một cánh cửa gỗ cũ mở ra chậm rãi, hơi kẹt bản lề, tưởng như chẳng dẫn tới đâu. Nhưng rất lạ, tôi cứ đọc. Rồi càng đọc lại càng bị cuốn đi, theo một cách rất khó giải thích, như thể có ai đó đang rót vào tai một câu chuyện không ồn ào mà vẫn khiến mình không thể đứng dậy bỏ đi.
Có lẽ sức hút của cuốn sách nằm ở chính thứ tưởng như không có gì ấy. Hemingway viết về Paris, về những quán cà phê, về bạn bè, về cái nghèo, về nghề viết, về những ngày còn trẻ bằng một giọng kể vừa bình thản vừa mê hoặc. Ông viết về cái lạnh của mùa thu Paris, khi gió thổi lá khô qua quảng trường Contrescarpe, khi mưa gõ lên khung cửa sổ như một lời mời gọi rất khẽ mà không sao cưỡng nổi. Hồi đó, tôi chưa có ý niệm gì về Paris. Với một cậu học trò, Paris chỉ là cái tên xuất hiện trong sách địa lý, trong vài bức ảnh bưu thiếp, trong trí tưởng tượng mơ hồ về một nơi xa xôi rất đẹp mà chẳng biết đẹp vì điều gì. Tôi không hiểu vì sao người ta cứ nhắc mãi về thành phố ấy, như thể nhắc về một mối tình cũ.
Phải đến nhiều năm sau, khi có dịp đặt chân tới châu Âu và nơi đầu tiên đến là Paris, tôi mới thực sự hiểu vì sao Hội hè miên man đã ở lại lâu như vậy trong trí nhớ mình. Có những câu văn, nếu chỉ đọc bằng mắt khi còn trẻ, ta thấy hay. Nhưng phải đi qua đời sống một đoạn đủ dài, phải tự mình nghe tiếng giày trên mặt phố ướt, tự mình ngồi co ro trong một quán cà phê nhìn mưa giăng sau lớp kính mờ, ta mới hiểu hết sức nặng của chúng. Lúc ấy, câu viết nổi tiếng của Hemingway về Paris hiện ra không còn là một câu trích dẫn đẹp để người ta chép vào sổ tay nữa. Nó trở thành một thứ cảm giác rất thật, rằng nếu tuổi trẻ từng có một thành phố khiến ta rung động thì về sau, dù đi xa tới đâu, thành phố ấy vẫn âm thầm đi cùng mình như một thứ ánh sáng le lói mà bất tận trong tiềm thức.
Tôi nghĩ nhiều người yêu Hội hè miên man vì cuốn sách cho họ một Paris để mơ. Còn tôi yêu nó hơn thế, vì cuốn sách cho tôi một cách để nhìn cuộc sống. Hemingway không chỉ kể về một thành phố. Ông kể về việc sống ra sao trong những ngày mình còn nghèo, còn trẻ, còn tin rằng văn chương có thể cứu rỗi phần nào sự tẻ nhạt của đời sống. Ông kể về việc quan sát con người, lắng nghe không khí, đi qua một ngày bình thường mà vẫn nhặt được trong đó những hạt bụi lấp lánh.
Cái phóng khoáng trong lối viết của Hemingway không nằm ở việc ông cố tỏ ra bất cần, mà ở chỗ ông để cho câu chuyện có khoảng thở. Những nhân vật, những mẩu đối thoại, những quãng lang thang, những bữa ăn đạm bạc, những cuộc gặp gỡ tưởng rất vụn vặt, dưới tay ông đều có nhịp điệu riêng. Đọc Hội hè miên man, tôi hiểu rằng một câu chuyện không nhất thiết phải to tát mới trở nên đáng kể. Đôi khi chỉ là một buổi sáng lạnh, một tách cà phê nóng, một người bạn cũ bước qua đời mình. Vậy thôi, nhưng nếu biết cách kể, tất cả đều có linh hồn.
Điều đó ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi từng nghĩ. Trong công việc viết lách, tôi không ít lần rơi vào cảm giác bí ý tưởng. Có những ngày ngồi trước màn hình mà đầu óc trống trơn, thấy đời mình chẳng có gì mới, chẳng có gì đủ hay. Những lúc như thế, tôi lại nhớ đến cách Hemingway đã kể trong Hội hè miên man. Ông dạy tôi, không bằng những lời rao giảng, rằng chẳng có câu chuyện nào là nhỏ nếu người kể đủ tinh tế để nhìn thấy nhịp đập của nó. Đời sống vốn không thiếu chất liệu. Thứ ta thiếu thường là sự chú ý. Chúng ta hay đòi những sự kiện lớn, những bi kịch lớn, những cú sốc lớn trong khi vẻ đẹp của văn chương đôi khi nằm ở khả năng thắp sáng một góc rất nhỏ của đời sống mà bình thường ta bước qua không ngoái lại.
Có lẽ vì đọc Hội hè miên man từ khi còn thiếu niên, tôi đã bị nó âm thầm nhào nặn. Không phải theo kiểu hôm nay đọc xong ngày mai lập tức biến thành một người khác. Ảnh hưởng của sách hay thường đến chậm, giống như mưa ngấm vào đất. Ta không thấy ngay nhưng đến một lúc nào đó nhìn lại, ta nhận ra nhiều lựa chọn sống của mình đã mang bóng dáng một cuốn sách nào đó.
Hội hè miên man khiến tôi yêu tự do hơn, yêu sự phóng khoáng trong tâm hồn hơn. Nó khiến tôi tin vào một đời sống không nhất thiết phải quá giàu có mới đẹp, không nhất thiết phải ồn ào mới đáng sống. Một người có thể nghèo tiền bạc nhưng giàu cảm xúc, có thể đi bộ qua những con phố xa lạ mà vẫn thấy mình đang sở hữu một kho báu vô hình. Cuốn sách ấy cũng làm nảy nở trong tôi một sự say mê với cái đẹp duy mỹ: Cái đẹp của thành phố, của thời tiết, của trang giấy, của một câu văn được viết đúng nhịp, của một buổi chiều chỉ cần ngồi im quan sát mọi thứ trôi qua.
Tôi còn thích ở Hemingway một phẩm chất rất nam tính mà không phô trương: Sự kiệm lời. Ông không cố làm dáng với chữ nghĩa, không lên gân đạo lý. Ông viết như nói chuyện nhưng đằng sau vẻ giản dị ấy là một độ chính xác đáng nể. Đọc Hemingway, tôi hiểu thêm rằng viết không phải là cố nói cho thật nhiều mà là biết dừng ở đâu để phần im lặng làm nốt công việc còn lại. Có những nhà văn khiến ta trầm trồ vì họ quá thông minh. Hemingway thì khác. Ông khiến ta tưởng như mình cũng có thể viết được như thế. Và chính cái ''bẫy ngọt ngào'' ấy mới đáng nể vì đến khi thử viết, ta mới hiểu để có được vẻ tự nhiên ấy khó đến mức nào.
Nhiều năm qua, tôi đã đọc thêm rất nhiều sách, có thêm nhiều tác giả yêu thích khác như Kazuo Ishiguro, Haruki Murakami. Có những cuốn sách phức tạp hơn, dữ dội hơn, lộng lẫy hơn về cấu trúc hoặc tư tưởng. Nhưng Hội hè miên man vẫn có một chỗ riêng mà không cuốn nào thay thế được. Nó giống một người bạn cũ không ồn ào nhưng luôn xuất hiện đúng lúc. Mỗi lần trở lại, tôi không chỉ đọc một cuốn sách, mà còn đọc lại chính mình của những năm trung học: Một cậu bé chưa biết Paris là gì, chưa đi xa, chưa hiểu hết cô đơn nhưng đã vô thức được văn chương mở cho một cánh cửa.
Nghĩ cho cùng, đó cũng là điều kỳ diệu nhất của việc đọc. Một cuốn sách đến với ta ở đúng tuổi, rồi lặng lẽ đi theo ta qua nhiều mùa để đến một ngày nào đó, giữa một thành phố xa lạ hay trong một buổi chiều quá đỗi bình thường. Ta chợt nhận ra mình đang sống tiếp một câu văn đã đọc từ rất lâu.
Trong thời đại người ta lướt nhiều hơn đọc, xem nhiều hơn ngẫm, tôi càng thấy biết ơn những cuốn sách như Hội hè miên man. Chúng không hét lên để giành lấy sự chú ý, không chiều chuộng người đọc bằng những cú sốc tức thời. Chúng chỉ lặng lẽ ở đó, chờ một người đủ kiên nhẫn mở ra và bước vào.
Văn hóa đọc, với tôi, có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc rất riêng tư ấy. Khi một trang sách không chỉ cho ta thêm thông tin mà còn dạy ta sống chậm hơn, nhìn kỹ hơn và yêu đời sống này hơn một chút.
Một cuốn sách mình đọc lúc còn trẻ có thể không thay đổi cả thế giới nhưng nó có thể âm thầm thay đổi cách mình bước qua thế giới. Và như thế, đã là một cuộc hội hè đủ dài cho cả một đời người.