Trong lịch sử Hàn Quốc, Danjong (tên húy Yi Hong Hwi) là con trai trưởng của vua Munjong, được định sẵn là vị vua thứ sáu của triều đại Joseon. Tuy nhiên, ông lên ngôi khi mới 12 tuổi rồi bị người chú – Đại hoàng tử Suyang – lật đổ. Phần đời còn lại của Danjong kết thúc bi kịch, khiến ông được ghi nhớ như quân vương bất hạnh, nạn nhân của những biến động quyền lực.
Bộ phim của đạo diễn Jang Hang Jun là tác phẩm đầu tiên đưa Danjong trở thành nhân vật trung tâm, tập trung giai đoạn sau khi ông bị phế truất. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa vị vua trẻ, lúc này bị giáng xuống làm Hoàng tử Nosan, và Eom Heung Do – trưởng làng tình nguyện tiếp nhận và chăm sóc ông tại vùng núi Cheongnyeongpo.
Tác phẩm không đào sâu yếu tố tranh đấu quyền lực mà khai thác số phận con người. Danjong và trưởng làng Eom Heung Do đại diện cho hai góc nhìn: một người từng ở đỉnh cao quyền lực và một thường dân bị cuốn theo thời cuộc. Từ hai nhân vật tưởng chừng đối lập, phim mở rộng bức tranh về những phận người nhỏ bé nhưng giàu tình cảm. Sự gắn bó, lòng trung thành và tình người trong nghịch cảnh trở thành sợi dây kết nối họ.
Phần lớn thời lượng phim khắc họa mối gắn kết giữa Danjong và dân làng, những người đối xử với ông bằng sự chân thành qua những bữa ăn giản dị nhưng chu đáo. Ban đầu, ông từ chối ăn uống, miễn cưỡng thử rồi dần chấp nhận, hòa mình vào cuộc sống và truyền dạy kiến thức. Người dân chuyển từ tâm lý tò mò, dè chừng sang cảm thông cho số phận của nam chính. Những chi tiết này tạo nên sắc thái ấm áp, làm dịu đi màu sắc bi kịch của câu chuyện. Tuy nhiên, khi Danjong lấy lại ý chí, những thế lực ở triều đình siết chặt vòng vây, đẩy tất cả đến kết cục đã được lịch sử định sẵn.
Theo Nate, điểm nổi bật của kịch bản nằm ở cách khắc họa Danjong là một người kiên định và có chính kiến. Hình ảnh ông đối mặt con hổ trong rừng hay hành động vì chính nghĩa dù biết trước thất bại cho thấy tính cách mạnh mẽ, đặt người dân lên trên bản thân. Tác phẩm không dừng lại ở việc thuật lại lịch sử mà đặt câu hỏi về cách nhìn nhận công lý: Chúng ta sẽ chọn con đường chính nghĩa dù phải đánh đổi, hay thuận theo dòng chảy thời cuộc để tồn tại?
Đạo diễn Jang Hang Jun cho biết không muốn miêu tả hình ảnh vị vua đáng thương mà xây dựng nhân vật như người có phẩm chất. Bộ phim dựa trên một số ghi chép lịch sử, như việc Eom Heung Do liều mình vớt thi hài Danjong, bất chấp lệnh của vua Sejo rằng bất kỳ ai thu dọn thi hài sẽ bị tru di tam tộc. Do giai đoạn này không được ghi lại đầy đủ, tác phẩm kết hợp tư liệu và yếu tố hư cấu để hoàn thiện cốt truyện.
Diễn xuất của hai nhân vật chính góp phần truyền tải chiều sâu cho câu chuyện. Yoo Hae Jin mang đến hình ảnh trưởng làng gần gũi, tạo ra những giây phút hài hước. Anh xây dựng nhân vật mang nhiều nét tính cách như cộc cằn, thực dụng. Lối diễn có phần cường điệu giúp nhân vật trở nên dễ tiếp cận. Về sau, nhân vật thay đổi khi trải qua nhiều hoạn nạn với Nosan. Từ quan tâm lợi ích cá nhân, Heung Do học cách quan tâm đến người khác.
Park Ji Hoon gây ấn tượng khi bộc lộ sự chuyển biến của Danjong, từ ánh mắt trống rỗng đến ý chí kiên cường. Theo News1, nghệ sĩ giảm 15 kg trong hai tháng để thể hiện sự suy kiệt của nhân vật, tái hiện cảm giác bất lực và cô lập của một người mất hết mọi thứ. Sự ăn ý của cả hai gây ấn tượng qua phân cảnh cuối phim khi Danjong chọn cách ra đi. Trường đoạn không sử dụng nhiều lời thoại, cao trào tạo nên qua phần diễn xuất. Ji Hoon dồn nén cảm xúc, còn Hae Jin gợi lên sự giằng xé và bất lực.
Êkíp ghi hình tại các bối cảnh thực ở huyện Yeongwol, tỉnh Gangwon. Do địa điểm Cheongnyeongpo – nơi lưu đày của vua Danjong trở thành khu du lịch và trùng thời gian lễ hội địa phương, đội ngũ dựng phim trường ngoài trời dọc sông Donggang để đảm bảo tính chân thực.
Tuy nhiên, tác phẩm có một số điểm trừ. Quá trình phát triển tâm lý của vua Danjong diễn ra nhanh, chưa có nhiều chi tiết thuyết phục khán giả. Cuộc nổi dậy cuối phim cũng triển khai gấp gáp, thiếu các bước dẫn dắt nên chưa hiệu quả về mặt cảm xúc. Phần kỹ xảo CGI ở cảnh dân làng chạm trán với hổ thiếu tự nhiên.
Theo thống kê của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc ngày 17/4, dự án đạt gần 16,5 triệu lượt khán giả sau hơn 70 ngày công chiếu tại Hàn. Thành tích giúp phim vượt qua Extreme Job (2019) với 16,26 triệu lượt, đứng thứ hai trong danh sách phim điện ảnh có lượt bán vé nhiều nhất tại nước này, chỉ sau Đại thủy chiến (2014). Xét về doanh thu, tác phẩm đạt 159 tỷ won (107,4 triệu USD), cao nhất lịch sử phòng vé Hàn Quốc từ trước đến nay.
Bên cạnh đó, Dưới bóng điện hạ dẫn đầu đề cử điện ảnh ở Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 62, với bảy hạng mục, trong đó có Phim xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc và Nam tân binh xuất sắc.
Từ ngày 7 đến 30-5, các lực lượng chức năng sẽ đồng loạt ra quân xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc.
Trong bối cảnh đó, nhiều cộng đồng chia sẻ nội dung trực tuyến bắt đầu có động thái tự điều chỉnh. Mon Fansub - cộng đồng chuyên vietsub các nội dung liên quan đến Doraemon, Thám tử lừng danh Conan và Shin cậu bé bút chì - đã có động thái chủ động đóng nền tảng phát phim DoraWatch.
Mon Fansub - nhóm dịch nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ Doraemon tại Việt Nam với hơn 200.000 lượt theo dõi - vừa đăng tải thông báo chính thức về việc ngừng hoạt động nền tảng DoraWatch.
Theo nhóm này, DoraWatch sẽ "dần biến mất trong hôm nay hoặc ngày mai" và không còn hoạt động như trước do các vấn đề liên quan đến bản quyền đang bị siết chặt thời gian gần đây.
Trong giai đoạn tiếp theo, website chỉ giữ lại khu vực cộng đồng để người dùng đăng bài, giao lưu và cập nhật thông tin. Những tài khoản từng ủng hộ trước đó vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ đến khi hết thời hạn gói hiện tại.
Mon Fansub cho biết sẽ tiếp tục duy trì fanpage, đăng tải các đoạn clip ngắn và nội dung liên quan đến Doraemon nhằm duy trì cộng đồng người hâm mộ. Nhóm cũng đang cân nhắc việc dịch và phát hành tập đặc biệt Doraemon du lịch tại Việt Nam trong thời gian tới nếu điều kiện cho phép.
Theo Variety, Michael - phim tiểu sử do Lionsgate sản xuất về "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson - ra rạp và lập tức trở thành hiện tượng khi thu về 97 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, và 217 triệu USD toàn cầu chỉ trong tuần đầu công chiếu.
Thành tích này đánh dấu màn khởi đầu cao nhất mọi thời đại đối với một phim tiểu sử, vượt xa kỷ lục 60 triệu USD của Straight Outta Compton (2015). Con số này cũng bỏ xa Bohemian Rhapsody (mở màn 51 triệu USD).
Đồng thời, Michael còn ghi nhận màn ra mắt lớn thứ hai trong năm, chỉ đứng sau phần tiếp theo ra mắt tháng 4 là The Super Mario Galaxy Movie (131 triệu USD).
Ban đầu, các dự báo cách đây một tháng chỉ ước tính phim đạt khoảng 50-60 triệu USD, nhưng kỳ vọng liên tục tăng cao trước ngày công chiếu. Điều đáng chú ý là Michael vẫn bùng nổ phòng vé dù nhận nhiều đánh giá tiêu cực (chỉ 38% tích cực trên Rotten Tomatoes).
Trái lại, khán giả lại hưởng ứng mạnh mẽ với điểm "A-" theo khảo sát CinemaScore.
Đạo diễn Antoine Fuqua thực hiện Michael, tái hiện hành trình từ những ngày đầu trong nhóm Jackson 5 đến khi trở thành một trong những nghệ sĩ giải trí vĩ đại nhất hành tinh.
Jaafar Jackson - cháu ruột ngoài đời của Michael Jackson - đảm nhận vai chính trong lần đầu diễn xuất, cùng Colman Domingo và Nia Long trong vai cha mẹ Joe và Katherine.
Tuy nhiên phim vấp phải tranh cãi khi bị cho là "tẩy trắng" cuộc đời Michael Jackson vì không đề cập đến các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em từng xuất hiện về sau.
Thực tế, kịch bản ban đầu có khai thác vụ kiện năm 1993, nhưng các phân đoạn này buộc phải cắt bỏ do điều khoản pháp lý. Sau khi chỉnh sửa lớn phần ba, phim kết thúc ở tour diễn Bad năm 1988.
Trailer Michael
Với kinh phí gần 200 triệu USD, Michael trở thành một trong những phim tiểu sử đắt đỏ nhất từng được thực hiện.
Chi phí được chia sẻ giữa Lionsgate, Universal Pictures (phát hành quốc tế) và quỹ di sản Michael Jackson. Bất chấp những khó khăn hậu trường, phim đang chứng minh giá trị của khoản đầu tư khổng lồ này.
Đây là cú hit lớn nhất của Lionsgate trong hơn một thập kỷ, kể từ The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (mở màn 102 triệu USD).
Nếu doanh thu vượt 700 triệu USD toàn cầu như dự đoán, Michael sẽ gia nhập nhóm phim ăn khách nhất lịch sử hãng, bên cạnh The Hunger Games: Catching Fire, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 và The Hunger Games: Mockingjay - Part 1.
"Bộ phim khiến khán giả đứng bật dậy, hát theo và nhún nhảy”, David A. Gross - người xuất bản bản tin phòng vé FranchiseRe - nhận xét.
Ông cho biết giới phê bình cho rằng phim né tránh những khía cạnh phức tạp trong cuộc đời nghệ sĩ. Tuy nhiên với người xem đại chúng, đây lại là một tác phẩm mang lại cảm giác dễ chịu, giàu hoài niệm.
Trước đó cũng đã có không ít nghệ sĩ bị réo tên bởi chất cấm, quảng cáo sai sự thật hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản..., khiến hình ảnh giới nghệ sĩ xấu đi trong mắt công chúng.
"Nghệ sĩ nước mình sao vậy?" rõ ràng không còn là một câu hỏi đơn thuần mà đã trở thành một tiếng thở dài đầy thất vọng.
Khi "người của công chúng", trong đó có những idol của giới trẻ (như Miu Lê), bị réo tên bởi tệ nạn xã hội hoặc những hành vi lệch chuẩn thì niềm tin của công chúng vào khái niệm "người của công chúng" thêm lần nữa bị rạn nứt nghiêm trọng.
Không phải cả giới nghệ sĩ đều lệch chuẩn. Vẫn có không ít nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc, giữ gìn hình ảnh sạch và cống hiến thầm lặng.
Tuy nhiên đúng như câu tục ngữ "con sâu làm rầu nồi canh", chỉ cần một vài cá nhân "dính chàm", cái nhìn của xã hội đối với cả một ngành nghề sẽ trở nên khắt khe và thiếu thiện cảm hơn.
Những xì căng đan này vô hình trung phủ một lớp sương mù định kiến lên những nghệ sĩ chân chính. Nó khiến khán giả có cái nhìn đánh đồng giới nghệ sĩ, gây khó khăn cho những người đang nỗ lực làm nghề tử tế.
Sự vụ của Miu Lê cũng như không ít nghệ sĩ trước đó "gióng" lên một lời cảnh tỉnh nghiệt ngã về lối sống của nghệ sĩ sau ánh hào quang.
Không "vơ đũa cả nắm" nhưng đúng là có hiện tượng có những nghệ sĩ dễ rơi vào cái bẫy của sự nổi tiếng, của tự do quá trớn, cho rằng mình có quyền sống "bản năng" hoặc dùng chất kích thích để tìm cảm hứng sáng tạo. Để khi sự thật được phanh phui, sự nghiệp gây dựng hàng chục năm trời có thể tan biến chỉ sau một đêm "bay lắc".
So với trước, khán giả Việt hiện nghiêm khắc hơn. Phản ứng từ dư luận, việc "tẩy chay" ngầm các sản phẩm của nghệ sĩ vi phạm pháp luật hoặc có hành vi lệch chuẩn đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Như đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn trao đổi với Tuổi Trẻ trước đó, công chúng đang trở thành một chủ thể giám sát văn hóa rất rõ ràng. Họ không chỉ bỏ tiền mua vé, thưởng thức mà còn bày tỏ thái độ, đặt câu hỏi về trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng, đòi hỏi sự chuẩn mực cao hơn từ những người có ảnh hưởng.
Vụ việc của Miu Lê và những người nổi tiếng trước đó là một nốt trầm buồn, nhưng cần thiết để thanh lọc môi trường văn hóa. Nó cho thấy hào quang chỉ bền vững khi được xây dựng trên nền tảng đạo đức và lối sống lành mạnh. Còn không thì "kiếm củi ba năm thiêu một giờ".
Lối sống buông thả, sa đà vào các tệ nạn không chỉ là sai lầm cá nhân, nó còn "phản bội" tình cảm và kỳ vọng của khán giả. Nghệ sĩ càng nổi tiếng, trách nhiệm xã hội càng cao. Thế nhưng có những người trong số họ đã tự tay vứt bỏ tất cả.