Truyền thông Mỹ hồi đầu tuần dẫn cáo trạng của cơ quan công tố liên bang về bê bối gian lận nhập cư tại Oakdale, thành phố với khoảng 6.600 dân ở phía tây nam bang Louisiana, miền nam nước Mỹ, trong đó có sự tham gia của ba cảnh sát trưởng đương chức hoặc đã về hưu, một cảnh sát tư pháp và một chủ cửa hàng địa phương.
Theo cáo trạng, trong gần 10 năm qua, nhóm cảnh sát tại thành phố Oakdale và các thị trấn lân cận đã tạo ra hàng loạt báo cáo tội phạm, trong đó các “nạn nhân”, chủ yếu là người nhập cư, trình báo về việc bị cướp dọc quốc lộ 165, nối liền Oakdale, thị trấn Glenmora và làng Forest Hill.
Hồi tháng 7/2025, Alexander Van Hook, khi đó là quyền công tố viên liên bang tại Louisiana, các vụ cướp “xuất hiện với mật độ dày đặc bất thường” tại Oakdale và khu vực lân cận, trong đó nạn nhân người thường không phải cư dân Louisiana. Sau khi điều tra, Van Hook đã đưa ra kết luận gây sốc: “Trên thực tế, các vụ cướp đó chưa từng xảy ra”.
Cuộc điều tra liên ngành được khởi động sau khi các nhà điều tra của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) phát hiện nhiều điểm bất thường trong các hồ sơ xin visa loại U ở Oakdale. Đây là loại visa dành cho nạn nhân trong các vụ án, cho phép họ ở lại Mỹ để tiếp tục hợp tác với cơ quan điều tra.
Lợi dụng lỗ hổng này, hàng trăm người nhập cư đã móc nối với các cảnh sát trưởng ở Oakdale và khu vực xung quanh để làm giả các báo cáo về những vụ cướp chưa từng xảy ra. Mỗi “nạn nhân” nộp cho cảnh sát trưởng 5.000 USD để được xác nhận đủ điều kiện được cấp visa U nhằm “phục vụ điều tra”.
Giới chức Oakdale cho biết chủ mưu của đường dây này là Chandrakant “Lala” Patel, chủ cửa hàng Subway cùng một số cơ sở kinh doanh nhỏ khác tại địa phương và được cư dân mô tả là rất thân thiện.
Patel, từng được cấp visa U, bị cáo buộc đứng ra kết nối những người nhập cư muốn ở lại Mỹ với cảnh sát để khai khống hồ sơ những vụ cướp.
Đầu tháng này, một đại bồi thẩm đoàn tại Boston đã truy tố 10 công dân Ấn Độ với cáo buộc dàn dựng các vụ cướp cửa hàng tiện lợi ở Massachusetts và nhiều nơi khác để có được visa U.
Theo cơ quan chức năng, một kẻ giả danh cướp và một tài xế sẽ xuất hiện để dùng súng cướp tiền của nhân viên bán hàng hoặc chủ cửa hàng, rồi bỏ chạy. Vài phút sau, “nạn nhân” sẽ gọi cảnh sát và đưa video từ camera an ninh làm bằng chứng, giúp họ có visa U.
Bản cáo trạng liên bang đã làm rung chuyển vùng nông thôn bang Louisiana, không chỉ vì mức độ nghiêm trọng của vụ án mà còn vì danh tính các bị cáo. Những cái tên bị nêu trong hồ sơ gồm cảnh sát trưởng Oakdale Chad Doyle, cảnh sát tư pháp Michael Slaney, cảnh sát trưởng ở Forest Hill Glynn Dixon, và cựu cảnh sát trưởng tại Glenmora Tebo Onishea.
Herbert Byrd, 57 tuổi, cựu cảnh sát Oakdale, cho hay cảnh sát trưởng Doyle từng được đánh giá là mang lại thay đổi sau khi được bổ nhiệm năm 2020. Doyle đã giúp sở cảnh sát Oakdale nâng cấp trang thiết bị và giúp họ được tăng lương sau nhiều năm chờ đợi.
Tuy nhiên, Byrd về sau bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường ở Doyle. “Tôi để ý thấy anh ta đi du thuyền rất nhiều. Điều đó hơi kỳ lạ, nhưng tôi không phán xét, vì biết đâu anh ta xuất thân từ một gia đình giàu có”, Byrd kể lại.
4 cảnh sát và chủ cửa hàng Patel đều phủ nhận cáo buộc. Phiên xét xử dự kiến diễn ra hồi tháng 3 tại Louisiana đã bị hoãn và chưa có lịch mới.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran tham dự World Cup cho biết đội bóng này đã bị yêu cầu rời Mỹ và trở về đại bản doanh tại Mexico chỉ vài giờ sau khi khởi đầu giải đấu bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand vào tối 16/6.
Ông Amir Ghalenoei không cho biết ai là người đưa ra yêu cầu này. Đội tuyển Iran vốn dự định ở lại California qua đêm để thực hiện quy trình hồi phục thể lực thông thường sau trận đấu mở màn, nhưng sau khi trận đấu kết thúc, họ được thông báo rằng toàn đội phải lập tức lên máy bay trở lại Tijuana, cách đó khoảng 225km.
“Họ thậm chí còn không cho chúng tôi thời gian để hồi phục. Sau trận đấu hôm nay, họ nói với chúng tôi phải rời đi ngay lập tức. Việc có thời gian hồi phục là rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi bị yêu cầu lên máy bay và trở về đại bản doanh ở Tijuana. Điều đó thực sự khiến chúng tôi rất bức xúc", ông Ghalenoei nói thông qua phiên dịch viên.
Hành trình World Cup của Iran đã rơi vào tình trạng xáo trộn kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại phía Tehran vào ngày 28/2. Cuối cùng, Iran vẫn quyết định tham dự giải đấu dù FIFA bác bỏ đề nghị chuyển 3 trận đấu vòng bảng của họ ra khỏi lãnh thổ Mỹ.
Đội trưởng Iran Mehdi Taremi cho biết đội bóng đã phải mất 5 giờ đồng hồ cho việc di chuyển và kiểm tra an ninh trong chuyến đi từ Tijuana đến khu vực Los Angeles hôm 15/6, dù thông thường đây chỉ là một hành trình rất ngắn.
“Thành thật mà nói, chúng tôi không biết vì sao họ lại đưa chúng tôi trở về. Tôi thấy điều đó rất kỳ lạ. Dường như có người khác đang lên kế hoạch thay chúng tôi. Các quyết định liên quan đến chúng tôi đang được đưa ra ở nơi khác. Đáng lẽ chúng tôi phải đến đây trước trận đấu hai ngày và ở lại đêm nay để hồi phục, rồi trưa mai mới trở về. Chúng tôi hoàn toàn không hiểu lý do", ông Ghalenoei nói.
Ngoài ra, một số thành viên quan trọng của đội, bao gồm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, các nhân viên hỗ trợ ban huấn luyện và cán bộ truyền thông, không được Mỹ cấp thị thực, khiến công tác chuẩn bị của đội tuyển gặp thêm nhiều khó khăn.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận chấm dứt xung đột dưới dạng điện tử từ ngày 14/6, trong khi lễ ký trực tiếp dự kiến diễn ra ngày 19/6.
Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của nỗ lực thương lượng. Các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran và những chủ đề quan trọng khác. Số phận kho uranium làm giàu cao của Iran vẫn chưa rõ ràng.
Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ Mỹ rằng họ đang phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định họ có quyền phát triển chương trình nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Ngoại trưởng Araghchi cho biết lễ ký kết chính thức “sẽ sớm diễn ra” và các cuộc đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận cuối cùng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ bắt đầu sau lễ ký kết.
Bốn chuyện này là Pakistan cáo buộc chính thể Taliban ở Afghanistan dung túng cho lực lượng Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) hoạt động khủng bố ở Pakistan, là bất đồng quan điểm về đường biên giới hiện tại, là việc chính thể Taliban ở Afghanistan thất vọng về Pakistan nên xích lại gần Ấn Độ, và là áp lực đối nội ở cả hai phía.
Thời điểm và thời cuộc hiện tại khiến cuộc xung đột gây ra nhiều hệ lụy mới. Trước hết là tình trạng bế tắc trong tiến trình đàm phán giữa Pakistan và chính thể Taliban ở Afghanistan. Có 2 điều đáng chú ý ở đây. Thứ nhất, sau nhiều vòng đàm phán với vai trò ngoại giao trung gian của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và chính thể Taliban ở Afghanistan gần như chưa đạt được tiến triển đáng kể nào. Điều này cho thấy hai bên đều chưa có đủ thiện chí đàm phán và chưa cùng nhau gây dựng được mức độ tin cậy đủ để tiến trình hòa đàm có thể đạt kết quả tích cực.
Thứ hai, cả Trung Quốc lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều chưa thành công với vai trò trung gian ngoại giao giữa Pakistan và chính thể Taliban ở Afghanistan. Điều này đồng nghĩa với việc những đối tác bên ngoài khác giờ có cơ hội để gây dựng vai trò này.
Tình thế mới sẽ là hai bên xung khắc có thêm nhiều lựa chọn trung gian hòa giải trong khi cuộc ganh đua giữa các đối tác bên ngoài sẽ thêm quyết liệt. Xung đột tái bùng phát ảnh hưởng tiêu cực tới vai trò của Pakistan trong hòa đàm giữa Mỹ với Iran và như thế có lợi cho chính thể Taliban ở Afghanistan. Từ những hệ lụy mới mà dự liệu thì cuộc xung đột cũ này có thể còn đưa lại nhiều đợt giao tranh mới nữa.
Theo Hãng tin Reuters ngày 25-4, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng Washington đang đưa thế giới "trở lại thời kỳ không tồn tại luật pháp quốc tế", nhất là trong cách tiếp cận đối với khu vực Mỹ Latin và Trung Đông.
Theo ông Lavrov, Mỹ đang hành xử như một quốc gia không chấp nhận bất kỳ sự ràng buộc nào từ bên ngoài.
"Mỹ đã tuyên bố không ai có thể áp đặt điều gì lên họ. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình và sẵn sàng bảo vệ điều đó bằng mọi cách", ông Lavrov nhấn mạnh, cáo buộc Washington sử dụng các biện pháp như đảo chính, bắt cóc hoặc ám sát lãnh đạo các quốc gia sở hữu tài nguyên mà Mỹ cần.
Ngoại trưởng Nga cho rằng các diễn biến tại Venezuela và Iran là minh chứng cho cách tiếp cận này, khi theo ông, các hành động gần đây của Mỹ đều liên quan trực tiếp đến lợi ích dầu mỏ.
Ông nhấn mạnh Washington đang theo đuổi một "học thuyết thống trị thị trường năng lượng toàn cầu".
Ông Lavrov cũng chỉ trích vai trò của Mỹ tại châu Âu, cho rằng Washington đã "cắt đứt" mối liên kết năng lượng giữa Nga và lục địa này.
Theo đó, Ngoại trưởng Nga đề cập đến việc Mỹ thúc ép các nước châu Âu từ bỏ đường ống khí đốt Nord Stream nối giữa Nga với Đức, ủng hộ các nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hạn chế việc Hungary và Slovakia tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Nga.
"Đây không phải là cách tiếp cận trong quan hệ quốc tế, mà là nỗ lực đưa thế giới quay lại thời kỳ thuộc địa", ông Lavrov nhận định, cho rằng chính sách của châu Âu hiện bị chi phối bởi "sự kiêu ngạo và coi thường các nước khác".
Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Ngoại trưởng Nga nói ngay cả trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình, Mỹ vẫn nhấn mạnh đến những "cơ hội kinh tế khổng lồ" có thể đạt được.
Theo ông, trong khi các hoạt động ngoại giao diễn ra, Nga vẫn đang bị đẩy ra khỏi các thị trường năng lượng toàn cầu. Ông nhấn mạnh Matxcơva sẵn sàng triển khai các dự án hợp tác cùng có lợi, nhưng yêu cầu lợi ích của Nga cũng phải được tôn trọng.
"Nếu chúng tôi triển khai các dự án cùng có lợi trên lãnh thổ của mình và cung cấp cho phía Mỹ những gì họ quan tâm, thì lợi ích của chúng tôi cũng phải được tôn trọng. Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy điều đó", ông Lavrov khẳng định.