Hơn 2 tuần vừa qua, bánh ram ít – đặc sản nổi tiếng của xứ Huế bất ngờ xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều video ghi lại cảnh các nhà sáng tạo nội dung nước ngoài lần đầu thưởng thức món bánh truyền thống của Việt Nam đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác.
Dưới các bài chia sẻ về món bánh này, nhiều người dùng quốc tế bày tỏ sự thích thú trước món ăn đến từ Huế. Một tài khoản nước ngoài chia sẻ: “Độ giòn này thật sự hấp dẫn. Tôi phải hỏi mẹ xem có biết làm món này không vì tôi chưa từng thấy nó ở Florida (Mỹ)”.
Từ hiệu ứng lan truyền này, bánh ram ít dần được nhiều thực khách trong và ngoài nước biết đến, đồng thời xuất hiện trong thực đơn của không ít nhà hàng Việt tại nước ngoài. Trong các đoạn video, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước sự kết hợp giữa lớp bánh nếp dẻo mềm bên trên và phần ram chiên giòn rụm phía dưới.
Tại một số nhà hàng Việt ở nước ngoài, bánh ram ít xuất hiện và được làm với kích thước lớn hơn để phù hợp khẩu phần ăn của thực khách, song vẫn giữ nguyên đặc trưng là sự kết hợp giữa lớp bánh ít dẻo mềm và phần ram chiên giòn.
Từ hiệu ứng trên mạng xã hội, bánh ram ít nhanh chóng trở thành từ khóa được nhiều người tìm kiếm. Trên các hội nhóm ẩm thực, nhiều thực khách tại TP.HCM liên tục chia sẻ địa chỉ bán món bánh này để trải nghiệm. Không ít quán ăn cũng nhanh chóng bổ sung bánh ram ít vào thực đơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Nằm trên đường Cô Giang, phường Cầu Kiệu (TP.HCM), quán Flan Hoài Thương từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc của những người yêu thích các món bánh miền Trung như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc hay bánh đúc. Gần đây, bánh ram ít được bổ sung vào thực đơn và nhanh chóng trở thành món được nhiều khách tìm gọi.
Bánh ram ít là món bánh truyền thống của Huế, gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa hai kết cấu đối lập trong cùng một món ăn. Phía trên là bánh ít nhân tôm rim được làm từ bột nếp dẻo mềm, phía dưới là lớp ram chiên vàng giòn. Khi ăn cùng nước mắm và đồ chua, món bánh mang đến hương vị hài hòa giữa vị mặn, ngọt cùng độ giòn – dẻo đặc trưng.
Quán Flan Hoài Thương được chị Trần Thị Hoài Thương (39 tuổi) mở từ năm 2018. Gia đình chị có 3 thế hệ gắn bó với nghề bán hàng ăn, từ bà ngoại, mẹ cho đến hiện tại. Nhiều món bánh trong quán được phát triển từ những công thức gia đình kết hợp với sự điều chỉnh để phù hợp khẩu vị thực khách ngày nay.
Theo chị Thương, bánh ram ít chỉ mới xuất hiện trong thực đơn khoảng 2 tuần nay nhưng nhanh chóng trở thành món bán chạy nhất quán. Hầu hết thực khách ghé quán đều muốn gọi thử món bánh đang được nhiều người quan tâm này.
“Bánh ram ít bên tiệm tôi có điều chỉnh đôi chút theo khẩu vị thực khách. Nhân bánh được làm từ tép rim, bánh có kích thước nhỏ hơn để ăn không bị ngán. Đặc biệt, phần đế ram được làm giòn hẳn để cân bằng với độ dẻo của bánh ít bên trên. Nhiều nơi phần ram vẫn còn độ dẻo bên trong, còn ở đây tôi muốn tạo cảm giác giòn rõ hơn khi thưởng thức”, chị Thương chia sẻ.
Để làm nên phần đế ram, chị phải cán bột thật mỏng rồi chiên qua 2 lần dầu. Lần đầu chiên sơ cho vàng nhẹ, lần thứ hai giúp bánh đạt được độ phồng và giòn như mong muốn. Theo chị, đây cũng là công đoạn mất nhiều thời gian và đòi hỏi kỹ thuật nhất.
“Gần đây bánh ram ít được mọi người chú ý nhiều nên tôi rất vui. Điều khiến tôi vui không đơn thuần vì món ăn nổi tiếng mà vì những gì mình đam mê, tìm tòi và làm ra được khách hàng quan tâm, tìm đến thưởng thức. Nhờ đó khách cũng có thêm một lựa chọn mới khi đi ăn”, chị Thương nói.
Những ngày gần đây, lượng khách tăng mạnh khiến quán thường xuyên kín chỗ từ khoảng 17 – 19 giờ. Có thời điểm chị Thương phải mượn thêm bàn ghế của hàng xóm để phục vụ khách, trong khi shipper và thực khách vẫn tiếp tục xếp hàng chờ mua bánh.
Quán được vận hành chủ yếu bởi các thành viên trong gia đình, mỗi người phụ trách một công đoạn khác nhau. Tuy nhiên, chị Thương vẫn trực tiếp đứng bếp và tham gia chế biến để đảm bảo chất lượng món ăn đồng đều.
Theo chị Thương, các loại bánh trong quán đều được làm mới trong ngày. Với những món làm từ bột nếp như bánh ram ít, bánh bột lọc hay bánh nậm, việc bảo quản quá lâu sẽ ảnh hưởng đến độ dẻo và hương vị nên quán không bán bánh qua ngày.
“Mỗi ngày tôi đều tính toán lượng bánh phù hợp để bán. Nếu lỡ còn dư thì sẽ mang đi tặng thay vì để sang hôm sau. Tôi muốn khách luôn được ăn những mẻ bánh ngon nhất”, chị Thương cho biết.
Một phần bánh ram ít tại quán gồm 6 cái, có giá 35.000 đồng. Các loại bánh khác như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc hay bánh đúc cũng được bán với mức giá từ 30.000 – 40.000 đồng/phần. Theo chị Thương, nhiều thực khách ban đầu tìm đến để thử bánh ram ít nhưng sau đó lại tiếp tục gọi thêm những món bánh truyền thống khác trong thực đơn.
Chị Uyên Phương (25 tuổi) sống ở TP.HCM cho biết ban đầu chị tìm đến quán vì tò mò về bánh ram ít nhưng sau khi thưởng thức lại ấn tượng bởi hương vị các món bánh dân dã tại đây. “Tôi đã thử bánh ram ít ở vài nơi khác nhưng ở đây phần bánh dẻo vừa phải, đế ram giòn và không bị ngấy dầu. Ngoài ra các món bánh khác cũng khá vừa miệng nên tôi sẽ quay lại”, chị Phương chia sẻ.
Từ một món bánh quen thuộc của người dân xứ Huế, bánh ram ít đang trở thành món ăn được nhiều người săn tìm. Không chỉ xuất hiện tại nhiều quán ăn ở TP.HCM, món bánh này còn được thực khách nước ngoài biết đến thông qua các video trải nghiệm ẩm thực. Chính sự hòa quyện giữa độ dẻo của bánh ít, độ giòn của bánh ram cùng hương vị đậm đà của nhân tôm đã tạo nên sức hút riêng, giúp món bánh dân dã này được nhiều người yêu thích.
Sáng 5.4, phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trọng thể khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng). Quang lâm chứng minh và chỉ đạo đại hội có đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cùng dự đại hội có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp, trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức giáo phẩm.
Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương.
Ban đạo từ tại đại hội, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, khi nghe diễn văn khai mạc, ngài đã hồi tưởng lại quá trình hơn 40 năm Phật giáo TP.HCM trưởng thành trên mọi lĩnh vực.
Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng đã xúc động khi nhớ về sự đóng góp của các bậc tiền nhân. Đặc biệt, ngài nhắc đến sự quan tâm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để Phật giáo Việt Nam được thống nhất như ngày hôm nay, từ đó đóng góp cho dân tộc, đất nước.
"Tôi mong tất cả chúng ta phải phát huy hơn nữa để đóng góp cho đất nước, dân tộc và Phật giáo ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng với kỳ vọng của các bậc tiền nhân đã dày công gây dựng. Hy vọng trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ và chỉ đạo cho phật giáo TP.HCM phát triển hơn nữa", đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ.
Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập với sự tham dự của 600 đại biểu. Đây là đại hội được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn là đại hội điểm, làm gương mẫu cho 33 tỉnh, thành phố còn lại, tiến hành theo chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".
Trong khuôn khổ đại hội, có nhiều chương trình hoạt động như triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2026).
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM được hình thành vào ngày 4.6.1982, cho đến nay trải qua 10 kỳ đại hội, với 4 thế hệ lãnh đạo: đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, đại lão hòa thượng Thích Thiện Hào, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng (Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay), hòa thượng Thích Lệ Trang (đương nhiệm).
Từ ngày 1.7.2025, TP.HCM có 11.985 tăng ni và 2.316 cơ sở tự viện - đông nhất cả nước.
Phật giáo, Tăng Ni các chùa trên địa bàn đã tích cực góp phần vào công tác an sinh xã hội, 4 năm của nhiệm kỳ 2022 - 2027, với rất nhiều chương trình, nổi bật là các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, phối hợp với MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức thực hiện các bếp ăn dã chiến hỗ trợ đồng bào trong các đợt thiên tai tại Khánh Hòa… với tổng số hiện kim là hơn 4.117 tỉ đồng.
Trưa 8.4, trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ông Phạm Minh Tâm (60 tuổi) - một người bán vé số đang rảo bước mưu sinh như bao ngày thì chợt sững lại. Chiếc túi xách ông mang theo đã không cánh mà bay. Bên trong có hơn 6 triệu đồng, số tiền ông dành dụm để trả cho đại lý và phòng khi ốm đau.
Không kêu than, không biết bấu víu vào đâu, ông lặng lẽ ngồi thất thần trước một tiệm vàng trên đường Trần Phú, phường Pleiku. Giữa dòng người qua lại hối hả, hình ảnh người bán vé số tóc bạc, ánh mắt trống rỗng khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.
Khoảnh khắc ấy được một người đi đường ghi lại và đăng lên mạng xã hội Facebook. Chỉ trong vài giờ, tấm ảnh được cộng đồng chia sẻ, chạm đến trái tim nhiều người.
Trong số đó có chị Kim Oanh, ở phường Pleiku. Không dừng lại ở việc chia sẻ, chị thận trọng nhờ bạn bè xác minh thông tin, rồi trực tiếp tìm gặp ông Tâm để nghe tường tận câu chuyện. Khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của người bán vé số sống một mình, chị không giấu được xúc động.
Sau khi kiểm chứng, chị Oanh đăng bài kêu gọi hỗ trợ với thông tin rõ ràng, minh bạch. Chỉ sau hơn 24 giờ, cộng đồng mạng đã quyên góp được hơn 7 triệu đồng. Song song đó, một người dùng mạng xã hội khác cũng độc lập vận động, nhận được hơn 14 triệu đồng.
Tổng số tiền ông Tâm nhận được lên tới hơn 21 triệu đồng, gấp hơn ba lần khoản tiền ông đánh mất.
"Hiện tôi sống một mình, mưu sinh bằng nghề bán vé số hằng ngày. Khi mất số tiền, tôi rất lo lắng. Tôi vô cùng xúc động và xin gửi lời cảm ơn đến những ân nhân đã hỗ trợ, động viên", ông Tâm nghẹn ngào.
Câu chuyện của người bán vé số ở Gia Lai không chỉ là một mất mát được bù đắp, mà còn là minh chứng cho sự tử tế vẫn âm thầm lan tỏa trong đời sống, nơi những sẻ chia nhỏ bé có thể sưởi ấm một phận người.
Chị Bùi Thị Thảo (42 tuổi, ở Hà Nội) cho biết chị cảm thấy rất thư giãn khi tạo hình những đĩa cơm. Việc "vẽ tranh" bằng cơm thoải mái và ít áp lực hơn so với vẽ trên giấy vì luôn có con gái cổ vũ. Cô bé thường xuyên dành những lời khen cho các tác phẩm được tạo hình từ thức ăn của mẹ.
Với chị Thảo, việc "vẽ tranh" bằng cơm khó nhất là tìm mẫu và ý tưởng để thực hiện. Từ bé đến lớn, chị ít đọc truyện tranh nên chị không giỏi vẽ các con vật, hoạt động. Nhờ những bức tranh trên mạng, chị có thể nhìn mẫu làm theo, thay đổi một số chi tiết theo thức ăn có sẵn ở nhà.
Chị Thảo chia sẻ, dù rất yêu thích việc tạo hình món ăn nhưng bản thân không phải người có chuyên môn nên mỗi đĩa cơm đều cần được chuẩn bị kỹ từ trước. Chị thường lên ý tưởng, xây dựng bố cục và chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cần thiết cho từng "bức tranh" để tránh bị động.
"Nếu còn khoảng 20 phút nữa con đi học về mà tôi vẫn đang lo nghĩ chiếc lá nên làm từ dưa chuột hay rau cải, bông hoa nên tỉa từ cà rốt hay nguyên liệu nào khác rồi mới bắt đầu chuẩn bị thì chắc không thể kịp giờ. Vì vậy, tôi thường lên ý tưởng trước và bắt tay vào làm ngay để tiết kiệm thời gian", chị Thảo chia sẻ.