Từ lâu, thằn lằn núi đã trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng, được ví như “lộc trời” trên núi Bà Đen (Tây Ninh). Loài bò sát này là món ăn được nhiều du khách tìm kiếm mỗi khi đặt chân đến nơi này.
Sức hút của đặc sản địa phương đã góp phần hình thành một thị trường tiêu thụ khá sôi động. Khi nhu cầu ngày càng tăng, nghề săn bắt thằn lằn núi dần trở thành nguồn thu nhập của không ít người dân sinh sống quanh khu vực chân núi.
Anh Nguyễn Văn Trí (ngụ xã Tân Phú) nhớ lại, trước đây mỗi chuyến săn thằn lằn thường bắt đầu từ lúc chạng vạng tối và kéo dài đến tận sáng hôm sau.
“Ngày trước thằn lằn nhiều lắm, chỉ cần đi một đêm là có thể bắt được vài ký. Chúng thường ẩn trong các khe đá, bụi rậm nên người săn phải có kinh nghiệm mới tìm được. Còn bây giờ muốn bắt được phải đi xa hơn, tìm lâu hơn nhưng sản lượng giảm rất nhiều”, anh Trí nói.
Theo tìm hiểu của PV, thằn lằn núi Bà Đen thường sinh sống trong các hốc đá, khe núi cheo leo ở độ cao từ khoảng 100 – 500m trên sườn núi. Mùa xuất hiện nhiều nhất kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm, khi thời tiết nắng nóng khiến chúng thường bò ra các mỏm đá để kiếm ăn và phơi nắng.
Để tiếp cận những khu vực này, người săn bắt phải đối mặt với địa hình hiểm trở, nhiều vách đá dựng đứng cùng không ít nguy cơ tai nạn. Tuy nhiên, sự khan hiếm ngày càng rõ nét của thằn lằn núi lại không làm giảm sức hút của mặt hàng này. Trái lại, nguồn cung sụt giảm trong khi nhu cầu vẫn cao đã đẩy giá bán lên mức đáng kể.
Hiện thằn lằn núi phơi khô được giao dịch với giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg, trong khi thằn lằn tươi dao động từ 400.000 – 500.000 đồng/kg tùy thời điểm. Mức giá hấp dẫn khiến nhiều người xem đây là nguồn thu nhập đáng kể trong những lúc nông nhàn hoặc khi công việc chính gặp khó khăn.
Theo người dân địa phương, để săn bắt thằn lằn, nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng như đặt xô nhựa chứa múi mít chín để dẫn dụ hoặc dùng thòng lọng tự chế.
Anh Trần Văn Hoàng (ngụ phường Bình Minh) cho rằng, số lượng thằn lằn hiện nay đã giảm đáng kể so với trước.
“Có những khu vực ngày xưa đi tới đâu cũng gặp, giờ gần như không còn thấy nữa. Nếu tiếp tục bắt cả những con còn nhỏ thì số lượng ngoài tự nhiên chắc chắn sẽ ngày càng suy giảm”, anh Hoàng nhận định.
Nỗi lo ấy không chỉ đến từ những người trực tiếp khai thác mà còn được nhìn nhận từ các cơ sở kinh doanh từng gắn bó với món đặc sản này.
Ông Đỗ Hùng Nam (chủ nhà hàng Sông Quê gần khu du lịch núi Bà Đen) cho biết, đã có thời điểm thằn lằn núi là một trong những món ăn được thực khách gọi nhiều nhất.
“Rất nhiều du khách từ các tỉnh, thành khác tìm đến để thưởng thức vì xem đây là đặc sản riêng có của Tây Ninh. Nhưng khi nhu cầu tăng cao, số người lên núi săn bắt cũng ngày càng nhiều, kéo theo nguy cơ suy giảm nguồn lợi tự nhiên”, ông Nam nói.
Khoảng hai năm trở lại đây, hưởng ứng chủ trương bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học của cơ quan chức năng, nhà hàng của ông đã chủ động ngừng kinh doanh món thằn lằn núi.
“Ban đầu cũng có khách thắc mắc, nhưng khi được giải thích về nguy cơ suy giảm nguồn lợi tự nhiên thì đa số đều đồng tình. Theo tôi, việc hạn chế khai thác là cần thiết để quần thể ngoài tự nhiên có thời gian phục hồi, tránh nguy cơ cạn kiệt trong tương lai”, ông Nam chia sẻ.
Những lo ngại về sự suy giảm quần thể thằn lằn núi Bà Đen mới đây càng được chú ý khi lực lượng kiểm lâm phát hiện vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn loài động vật này ngay khu vực chân núi.
Theo Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, mới đây, sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức mật phục tại khu vực ấp Phước Long 2, xã Dương Minh Châu, gần cổng sau núi Bà Đen.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.V. (53 tuổi, ngụ xã Tân Đông) điều khiển xe máy kéo theo thùng lôi có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng chứa 127kg thằn lằn núi Bà Đen, còn gọi là thạch sùng ngón Bà Đen (tên khoa học Cyrtodactylus badenensis). Toàn bộ số động vật rừng này đã chết và được cấp đông để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông V. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật trên và thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép. Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 đã lập biên bản, tạm giữ tang vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về áp lực khai thác đối với loài động vật đặc hữu gắn liền với núi Bà Đen. Nếu việc khai thác thằn lằn đen tiếp tục diễn ra thiếu kiểm soát, nguồn lợi tự nhiên có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng, thậm chí cạn kiệt.
Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, thằn lằn núi Bà Đen là loài động vật rừng phân bố tự nhiên trong khu vực rừng đặc dụng núi Bà Đen. Các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Mới đây, nghệ sĩ Kiều Chinh xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026 thu hút sự quan tâm của giới yêu điện ảnh.
Ở tuổi 89, nữ nghệ sĩ diện áo dài truyền thống, xuất hiện cùng nhà sản xuất Daniel K. Winn trong khuôn khổ giới thiệu phim điện ảnh "Chrysalis" (Chiếc kén).
Bộ phim kể về hành trình của một chàng trai Mỹ trên đất Việt. Trên trang cá nhân, Daniel K. Winn đăng tải hình ảnh Kiều Chinh tại Cannes kèm dòng chia sẻ bày tỏ sự trân trọng dành cho nữ diễn viên kỳ cựu.
Trong dự án "Chrysalis", Daniel K. Winn vừa đảm nhiệm vai nam chính và là nhà sản xuất của phim. Kiều Chinh đảm nhận vai bà nội của anh. Đây là lần trở lại Việt Nam sau hơn 10 năm của Kiều Chinh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 60 năm của nữ nghệ sĩ.
Kiều Chinh sinh năm 1937 tại Hà Nội, bà là con út trong một gia đình có 3 người con. Từ nhỏ, do mẹ mất sơn nên Kiều Chinh được cha chăm sóc, dạy dỗ rất kĩ lưỡng. Bà thường xuyên được cha mình đưa đi xem phim tại các rạp phim nổi tiếng tại Hà Nội, đồng thời giảng giải cho bà về nội dung phim cũng như lý lịch, tiểu sử của các minh tinh, tài tử đình đám.
Năm 1954, khi gia đình ly tán, Kiều Chinh vào Sài Gòn và cũng mất liên lạc với cha mình từ biến cố ấy. Vào Sài Gòn năm 16 tuổi, bà được một người bạn thân của cha cưu mang, một năm sau thì kết hôn với con trai của ông này.
Bước ngoặt lớn của cuộc đời đến vào năm 1957 khi đạo diễn Lê Dân cùng ông Bùi Diễm đến tận nhà xin phép gia đình cho Kiều Chinh tham gia bộ phim "Hồi chuông Thiên Mụ". Trong phim, bà vào vai một ni cô. Thành công của tác phẩm nhanh chóng đưa cái tên Kiều Chinh trở thành gương mặt nổi bật của màn ảnh miền Nam.
Sau "Hồi chuông Thiên Mụ", nữ nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu qua hàng loạt phim như "Mưa rừng", "Ngàn năm mây bay", "Người tình không chân dung", "Chờ sáng", "Chiếc bóng bên đường"… Những bộ phim có Kiều Chinh tham gia được trình chiếu rộng rãi từ Sài Gòn, Cần Thơ đến Huế, giúp bà trở thành một trong những ngôi sao lớn của điện ảnh Việt Nam trước năm 1975.
Trong thập niên 1960, Kiều Chinh cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kim Cương được xem là "tứ đại mỹ nhân Sài Gòn". Bên cạnh nhan sắc nổi bật, Kiều Chinh còn gây ấn tượng nhờ phong thái sang trọng, khả năng diễn xuất tự nhiên và vốn tiếng Anh lưu loát.
Chính lợi thế ngoại ngữ giúp bà sớm xuất hiện trong các dự án điện ảnh nước ngoài như "A Yank in Vietnam" (1964), "Operation C.I.A." (1965), "Destination Vietnam" (1968), "Year of the Tiger"… Bà từng đóng cùng tài tử Marshall Thompson và nhiều nghệ sĩ Việt Nam như Hoàng Vĩnh Lộc, Nguyễn Long, Năm Châu, Kiều Hạnh.
Nhờ khả năng ngoại ngữ lưu loát đã giúp Kiều Chinh góp mặt trong các dự án điện ảnh của nước ngoài. Năm 1971, Kiều Chinh tạo được tiếng vang tại Ấn Độ khi vào vai công chúa Kamar Souria trong bộ phim Inside Out.
Tính đến trước 1975, Kiều Chinh đã tham gia khoảng 22 bộ phim điện ảnh, đồng thời hợp tác với đoàn phim đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau.
Trong 2 năm 1969 và 1973, Kiều Chinh được phong danh hiệu "Đệ nhất diễn viên Việt Nam" tại Đại hội Điện ảnh Á châu.
Dẫu vậy, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kiều Chinh đưa ra quyết định bất ngờ khi cùng gia đình sang Canada định cư. Sau đó bà được bảo lãnh sang Mỹ nhờ sự trợ giúp của nữ diễn viên Tippi Hedren.
38 tuổi, đặt chân đến Hollywood, Kiều Chinh bắt đầu lại từ đầu. Bà đi lên từ những vai quần chúng, câu thoại ngắn. Nhờ sự bền bỉ, Kiều Chinh dần tạo dựng được vị trí riêng ở Hollywood.
Chỉ một năm sau, bà đã được nhận vai trong các series truyền hình nổi tiếng. Đặc biệt, vai diễn trong "The Joy Luck Club" giúp nữ nghệ sĩ trở thành viên gốc Á duy nhất góp mặt trong danh sách 50 diễn viên khiến khán giả khóc nhiều nhất lịch sử điện ảnh thế giới.
Đặc biệt, vai diễn trong "The Joy Luck Club" giúp Kiều Chinh trở thành diễn viên gốc Á duy nhất góp mặt trong danh sách 50 diễn viên khiến khán giả khóc nhiều nhất lịch sử điện ảnh thế giới.
Năm 1995, Kiều Chinh về nước tham gia một hoạt động xã hội ở Quảng Trị. Đến năm 2012, bà góp mặt trong bộ phim "Ngọc Viễn Đông" của đạo diễn Cường Ngô. Bà đã lột tả thành công sự giằng xé, cô đơn của một nghệ sĩ sân khấu chìm vào im lặng và lãng quên khi ánh hào quang lùi xa...
Nếu tính cả điện ảnh và truyền hình, hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật tại Mỹ, bà tham gia hơn 100 bộ phim và chương trình truyền hình.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Kiều Chinh còn cùng bạn bè thành lập Quỹ Trẻ em Việt Nam (VCF). Sau hơn 20 năm hoạt động, quỹ đã xây dựng khoảng 50 trường học tại nhiều địa phương trong nước.
Kiều Chinh từng chia sẻ nghệ thuật chính là nguồn năng lượng lớn nhất giúp bà tiếp tục làm việc suốt gần 70 năm qua. Với nữ nghệ sĩ, còn đủ sức khỏe để cống hiến đã là điều đáng quý.
Ở tuổi 89, Kiều Chinh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sức khỏe dẻo dai, phong thái chuyên nghiệp và vẻ đẹp tự nhiên. Dù thời gian để lại dấu ấn trên gương mặt, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét điềm tĩnh, phúc hậu.
Ca sĩ Khánh Ly (SN 1984), được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 2006. Đến năm 2011, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt giải Ba dòng nhạc thính phòng tại Sao Mai. Những thành tích này đã góp phần đưa Khánh Ly trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc hàn lâm Việt Nam.
Sự nghiệp của cô gắn liền với âm nhạc thính phòng cổ điển - thể loại đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc chuyên sâu cùng nền tảng học thuật vững chắc. Sự kiên định ấy giúp cô từng bước khẳng định vị trí riêng trong đời sống âm nhạc.
Không chỉ hoạt động biểu diễn, Khánh Ly còn theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật và hoàn thành chương trình Tiến sĩ âm nhạc. Hiện cô đang công tác với vai trò giảng viên khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một trong những đơn vị đào tạo nghệ thuật uy tín hàng đầu cả nước.
Với Khánh Ly, niềm vui đứng lớp không hề thua kém cảm xúc khi biểu diễn trên sân khấu. Cô luôn có định hướng học viên lựa chọn những tác phẩm phù hợp với khả năng và màu sắc giọng hát của mình, tạo điều kiện để các em tham gia biểu diễn thực tế, từ đó tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.
Năm 2024 đánh dấu một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi cô thực hiện đêm nhạc cá nhân đầu tiên sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Cũng trong dịp này, Khánh Ly phát hành MV và album mới như lời tri ân gửi tới những khán giả đã luôn yêu mến, đồng hành cùng cô.
Bên cạnh sự nghiệp ổn định, Khánh Ly còn có cuộc sống gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ chồng trong cả công việc lẫn cuộc sống thường nhật. Chồng cô là một kiến trúc sư, họa sĩ có tiếng và luôn dành sự quan tâm cho những dự án nghệ thuật của vợ.
Một trong những thành quả nổi bật của gia đình là khu nhà vườn rộng khoảng 25.000m2 tại Gia Lâm, Hà Nội. Theo Khánh Ly, công trình này được chồng cô dành nhiều năm tâm huyết để lên ý tưởng và hoàn thiện.
Toàn bộ khuôn viên được thiết kế theo hình dáng con rùa do chính ông xã đã dành nhiều tâm huyết xây dựng. Đây là nơi để gia đình và người thân Khánh Ly về nghỉ vào dịp cuối tuần.
Khu nhà chính nằm chính giữa lưng rùa, có bể bơi xanh mát và hàng thông đỏ trị giá tiền tỷ do ông xã Khánh Ly mua từ nước ngoài về. Khu nhà vườn có thủy đình rộng lớn, dưới có bể cá Koi. Bể bơi xanh mát là nơi cuối tuần cả gia đình Khánh Ly thư giãn.
Khánh Ly và con trai rất thích chăm sóc cá Koi. Với khu ăn uống rộng rãi, nữ ca sĩ đùa rằng nếu sau này con trai lấy vợ, ít nhất không phải thuê khách sạn để tổ chức hôn lễ.
Nhà vườn của Khánh Ly cũng như một trang trại thu nhỏ với rất nhiều vật nuôi, từ chim, bò, gà, mèo, dê, ngan, ngỗng... Có rất nhiều loài chim được nữ ca sĩ nuôi, chăm sóc. Đặc biệt, khu nhà vườn còn có khu nuôi mèo cảnh của Anh.
Nữ ca sĩ thuê hai bác sĩ thú y chăm sóc mèo mỗi ngày. Theo ước tính, hàng tháng, nữ ca sĩ "đổ tiền" vào khu nhà vườn khoảng hơn 200 triệu đồng, bao gồm cả 6 người giúp việc trông nom, chăm sóc. Khu nhà vườn nhà nữ ca sĩ cũng như vườn bách thú thu nhỏ nhưng không khai thác du lịch, không thu một đồng dịch vụ nào.
Dù sống trong cơ ngơi rộng lớn, Khánh Ly luôn khiêm tốn khi nhắc đến thành quả này. Nữ ca sĩ cho biết phần lớn công sức thuộc về chồng, còn cô chủ yếu đảm nhận vai trò chăm lo gia đình và đồng hành cùng ông xã trong việc xây dựng tổ ấm.
Hiện tại, Khánh Ly duy trì nhịp sống cân bằng giữa công việc giảng dạy, biểu diễn và chăm sóc gia đình. Những lúc không bận rộn, cô thường dành thời gian chăm sóc cây cối, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân tại khu nhà vườn rộng lớn.
Hơn một thập kỷ kể từ khi được công chúng biết đến qua cuộc thi Sao Mai, Khánh Ly đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp cũng như một mái ấm hạnh phúc. Hình ảnh nữ nghệ sĩ tận tụy với nghề giáo, nghiêm túc với nghệ thuật và có cuộc sống gia đình viên mãn luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều khán giả.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 18/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ đêm 19/5 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực Tây Bắc Bộ từ đêm 19/5 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cho biết, từ ngày 23/5 đến ngày 27/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón một đợt nắng nóng rất gay gắt vượt trên 40 độ C.
Cụ thể, TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, đợt mưa dông diện rộng hiện tại sẽ duy trì rải rác ở các vùng miền đến ngày 21/5. Đến ngày 22/5 giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng, chủ yếu xảy ra ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.
Vùng chịu ảnh hưởng của nắng nóng là khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, khu vực Đông Bắc, các khu vực ven biển từ Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Tp.Huế.
Dự báo nắng nóng bắt đầu từ ngày 23/5 với mức nắng nóng bình thường, sau đó tích lũy nhiệt và lên dần mức nắng nóng rất gay gắt với nền nhiệt khí tượng lúc cao điểm có thể lên đến trên 40 độ C trong các ngày 25 và 26/5.
TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ điểm sương (dew point temperature) luôn ở mức cao từ 20-25 độ C trong các ngày này khiến cho không khí ẩm và ngột ngạt. Nhiệt độ cảm nhận được dự báo có thể lên đến 43 - 45 độ C ở khu vực Hà Nội đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Từ trưa và chiều ngày 27/5 sẽ có khả năng xuất hiện mưa dông ở các khu vực nắng nóng.
Để bảo vệ sức khỏe trong đợt nắng nóng này, chuyên gia khuyến cáo người già, trẻ nhỏ, người bệnh hạn chế ra đường vào các khung giờ nắng nóng, đặc biệt là khung giờ từ 11h trưa tới 4 giờ chiều.
Hạn chế tập thể dục ngoài trời vào khung giờ từ 17h-18h chiều vì thời điểm này nền đất bốc hơi ẩm mạnh nhất, nhiệt độ dew point lên mức 23-24 không có lợi cho hô hấp. Khi ra đường mặc áo chống nóng, chống tia UV, mang khẩu trang dày, kính mát. Công nhân công trình ngoài trời nên được trang bị áo điều hòa hoặc áo chống nắng. Uống nhiều nước nhưng hạn chế uống nước đá.
Phụ tải điện có khả năng sẽ tăng cao đột biến và có thể lập kỷ lục về phụ tải và sản lượng điện tiêu thụ trong các ngày 25 và 26/5 nên mọi người đề phòng có thể mất điện cục bộ do sự cố và quá tải.
Tiết kiệm điện bằng việc đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên, sử dụng nguồn năng lượng mặt trời cho quạt và thắp sáng. Tắt bớt đèn không cần thiết, bao gồm đèn khuôn viên công sở và đèn đường nơi mật độ giao thông thấp, đèn biển hiệu quảng cáo từ khung giờ 21h trở đi.