Ngày 9/4, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền video một chiếc Mercedes-Benz S450L màu đen được máy xúc hạ xuống huyệt mộ tại quận Cung Trường Lĩnh, thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh. Trên nóc xe phủ vải đỏ, xung quanh có nhóm người hỗ trợ đưa xe vào vị trí chôn cất thay vì sử dụng đồ mã bằng giấy.
Chiếc xe mang biển số “88888”, dãy số tượng trưng cho sự may mắn tại Trung Quốc. Sau tang lễ, gia chủ họ Jin đã tặng phong bao lì xì 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) cho những người đến giúp đỡ. Theo truyền thông địa phương, người quá cố là một người đam mê sưu tập ôtô, nên các con đã quyết định chôn xe thật theo ông.
Sự việc vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi khoe của quá mức và làm biến tướng các phong tục truyền thống.
Luật sư Vương Bằng (Wang Peng) từ công ty luật Fahuan (Bắc Kinh) cho biết, dù xe thuộc sở hữu tư nhân, việc tự ý chôn lấp ôtô mà không thực hiện thủ tục thanh lý, hủy đăng ký là vi phạm quy định. Đặc biệt, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Theo các chuyên gia môi trường, một chiếc xe chưa qua xử lý hóa chất khi chôn xuống đất sẽ để lại hậu quả lâu dài. Axit từ bình ắc quy, dầu nhớt và các chất lỏng kỹ thuật khác có thể rò rỉ, gây độc hại cho nguồn đất và mạch nước ngầm tại khu vực dân cư.
Ngày 10/4, chính quyền địa phương thông báo đã lập tổ công tác liên ngành để xử lý vụ việc. Kết quả xác minh cho thấy gia đình ông Jin thực hiện nghi thức này do mê tín dị đoan và thiếu hiểu biết về luật môi trường.
Cơ quan chức năng đã yêu cầu gia đình phải khắc phục hậu quả. Thay vì chỉ bị nhắc nhở, gia đình họ Kim bị buộc phải tự chi trả toàn bộ chi phí thuê máy móc và nhân lực để đào chiếc xe lên khỏi mộ. Đồng thời, họ phải thực hiện các biện pháp dọn dẹp và khôi phục lại hiện trường theo tiêu chuẩn môi trường dưới sự giám sát của chính quyền.
Tin Gốc: Vnexpress

Con đường dẫn vào quê Bác những ngày Lễ hội Làng Sen năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) thật đông vui. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, từng dòng người tìm về đây với niềm xúc động thiêng liêng.
Dưới bóng tre xanh, những đoàn cựu chiến binh, học sinh và những gia đình trẻ đưa con về quê Bác… Sau vài cơn mưa đầu hạ, tiết trời xứ Nghệ dịu mát hơn. Hương sen từ các hồ quanh làng tạo nên cảm giác vừa thân thuộc vừa thiêng liêng khó tả.
Bên mái nhà tranh đơn sơ ở làng Hoàng Trù quê ngoại Bác, chị Nguyễn Bảo Mỹ Duyên (quê Đồng Nai) đứng lặng thật lâu trước chiếc khung cửi cũ kỹ mà thân mẫu Bác - bà Hoàng Thị Loan - từng dùng dệt vải.
Theo gia đình rời Nghệ An vào Nam lập nghiệp từ nhỏ, lần đầu chị được trở về quê Bác trong những ngày tháng Năm lịch sử. Nghe giọng thuyết minh trầm ấm kể về tuổi thơ cậu bé Nguyễn Sinh Cung bên lời ru của mẹ, tiếng thoi đưa mỗi đêm khuya, chị Duyên lặng lẽ lau nước mắt.
"Trước đây tôi chỉ biết quê Bác qua sách báo, nhưng khi tận mắt nhìn nhà tranh nhỏ bé này, tôi mới cảm nhận rõ hơn sự giản dị và lớn lao của Người. Mọi thứ đều bình dị như bao làng quê Việt Nam, vậy mà từ nơi này Bác đã ra đi tìm đường cứu nước", chị xúc động nói.
Có người đến đây lần đầu, cũng có người đã nhiều lần trở lại, nhưng chuyến đi nào cũng đong đầy xúc cảm riêng. Giữa dòng người trên con đường phủ bóng tre xanh có đoàn đồng bào dân tộc Thái từ Sơn La về thăm quê Bác. Bà Vì Thị Núc, 70 tuổi, lặng nghe chuyện đời Người rồi xúc động tâm sự: "Chúng tôi biết ơn Bác Hồ. Cả đời chỉ mong một lần được về quê Người, nay mới thực hiện được".
Những bước chân từ khắp mọi miền vẫn lặng lẽ nối dài trên con đường quê thanh bình. Có người đứng rất lâu trước chiếc võng cũ, có người lặng im bên giếng Cốc phủ màu thời gian, có em học sinh chăm chú ghi chép từng lời hướng dẫn viên kể chuyện. Với nhiều người, về quê Bác không chỉ là chuyến tham quan mà còn là hành trình trở về với cội nguồn lịch sử.
Cô Phạm Thị Huyền - giáo viên Trường tiểu học Hưng Lộc (Nghệ An), dẫn học sinh về quê Bác trong dịp này - chia sẻ: "Bài học lịch sử sẽ trở nên gần gũi hơn khi các em được tận mắt nhìn thấy không gian thật của quá khứ và sẽ ở lại rất lâu trong ký ức các em".
Trung bình mỗi năm nơi đây đón hơn hai triệu lượt khách trong và ngoài nước, không gian nơi đây vẫn giữ được vẻ trang nghiêm và bình yên vốn có. Từ những lối đi sạch sẽ, hàng cây xanh mát đến từng mái nhà tranh đều được chăm sóc cẩn thận mỗi ngày.
30 năm làm hướng dẫn viên ở đây, chị Phùng Thị Hương Giang vẫn kể về Bác bằng tất cả niềm tự hào như ngày đầu tiên. "Có những đoàn khách lặng lẽ rơi nước mắt khi bước vào căn nhà nhỏ của Bác. Có người đứng thật lâu trước từng kỷ vật giản dị của gia đình Người. Những khoảnh khắc ấy khiến chúng tôi càng thấm thía ý nghĩa công việc của mình. Với tôi, mỗi ngày làm việc bắt đầu không chỉ bằng trách nhiệm cán bộ di sản, mà còn bằng cảm giác thân thuộc như trở về chính ngôi nhà của mình", chị chia sẻ.
Để trở thành "cầu nối" giữa di tích và du khách, đội ngũ hướng dẫn viên không chỉ phải thuộc từng chi tiết lịch sử mà còn phải biết truyền tải bằng cảm xúc chân thành nhất. Hiện nay trong 17 hướng dẫn viên khu di tích, có năm người thuyết minh bằng tiếng Anh và tám người thuyết minh bằng tiếng Lào nhằm phục vụ các đoàn khách quốc tế.
Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên - cho hay việc đào tạo, nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm để mỗi du khách khi về quê Bác đều có trải nghiệm trọn vẹn. "Điều quan trọng nhất không chỉ là kể đúng chuyện lịch sử mà còn phải chạm tới trái tim người nghe", ông nói.
Không chỉ thuyết minh, những cán bộ ở đây còn lặng lẽ gìn giữ từng hiện vật qua mưa nắng miền Trung. Những mái tranh được kiểm tra định kỳ, từng cột gỗ, từng vật dụng sinh hoạt đều được bảo quản cẩn thận để chống xuống cấp.
Những đêm mưa bão, cán bộ khu di tích gần như thức trắng để che chắn, bảo vệ các hiện vật lịch sử. Với họ, đó không đơn thuần là công việc mà là trách nhiệm giữ gìn di sản tinh thần vô giá của dân tộc.
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - cho biết tỉnh Nghệ An luôn xác định việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.
Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, đề án và chương trình đầu tư nhằm xây dựng xã Kim Liên theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, trong đó Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên được xác định là hạt nhân trung tâm, là địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa, chính trị và tinh thần.
"Không chỉ tập trung bảo tồn nguyên trạng các di tích gốc, chúng tôi còn chú trọng mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, cảnh quan, thiết chế phục vụ du lịch, kết nối các điểm đến", bà Hạnh nói.
Rời khu di tích, nhiều du khách rất vui trước đổi thay từng ngày của quê hương Kim Liên. Đường bê tông rộng mở sáng - sanh - sạch - đẹp phủ đầy hoa và cây xanh qua các xóm làng yên bình. Nhà cửa khang trang hơn; trường học, nhà văn hóa, trạm y tế được đầu tư đồng bộ.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên, ông Phan Văn Cảnh, phấn khởi chia sẻ quê hương Bác đang chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng mong ước của Bác. Những cánh đồng mẫu lớn rộng hơn 300 ha mỗi vụ cho năng suất cao, đạt khoảng 69 tạ/ha. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 72 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,32%.
"Việc Khu di tích Kim Liên được công nhận Khu du lịch quốc gia mở ra cơ hội lớn để Kim Liên tiếp tục phát triển du lịch bền vững, thu hút đầu tư, nâng tầm thương hiệu du lịch Nghệ An và lan tỏa hình ảnh quê hương đến bạn bè trong nước và quốc tế", ông Cảnh nói.
Sự đổi thay ấy không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng hay những công trình mới, mà còn hiện hữu trong đời sống tinh thần người dân. Những làn điệu ví giặm vẫn vang lên trong các dịp lễ hội, những đầm sen vẫn tỏa hương mỗi độ tháng Năm về quê hương Bác.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Gia Đình
Nước mắt, nụ cười trong ngày lễ trưởng thành ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Sáng 22-5, sân Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) ngập tràn tiếng nhạc, những dải ruy băng đầy lời nhắn gửi và những cái ôm nghẹn ngào của học sinh khối 12 trong chương trình truyền thống mang tên "Tỏa 2326".
Sau nhiều tháng chuẩn bị, học sinh niên khóa 2023 - 2026 cùng nhau thực hiện màn nhảy flashmob giữa sân trường - hoạt động được xem là "nghi thức trưởng thành" của học sinh cuối cấp suốt 18 năm qua tại ngôi trường này.
Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, nhiều học sinh bật khóc, ôm chầm lấy bạn bè và thầy cô.
Những dải ruy băng nhỏ nhiều màu sắc được trao tay như lời cảm ơn dành cho người mà các em quý mến trong quãng đời học sinh.
Theo ban tổ chức, Chương trình Truyền thống khối 12 được duy trì từ năm 2008 nhằm đánh dấu cột mốc kết thúc 12 năm học của học sinh cuối cấp.
Từ những vòng chạy quanh sân trường và các trò chơi đơn giản ban đầu, chương trình dần phát triển thành hoạt động nhảy flashmob quy mô lớn, trở thành nét văn hóa quen thuộc của học sinh Lê Hồng Phong.
Ngoài hoạt động nhảy flashmob trong ngày ra trường, chương trình còn có chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt năm học nhằm lưu giữ kỷ niệm cho học sinh cuối cấp.
Trong tiếng nhạc và tiếng hò reo dưới sân trường, nhiều học sinh nói mình như bị "tấn công bởi quá nhiều cảm xúc".
Bạn Nhã Thy (lớp 12CV1) chia sẻ trong khoảnh khắc ấy, bạn muốn trao cho bất kỳ người bạn nào mình gặp một dải ruy băng cùng lời cảm ơn chân thành.
"Em đã may mắn gặp được quá nhiều người bạn dễ thương, những người thầy, người cô, người anh, người chị và cả các em ở Lê Hồng Phong mà em vô cùng trân trọng", Nhã Thy nói.
Bạn Thy cho biết điều quý giá nhất mà trường mang lại không chỉ là nền tảng kiến thức hay cơ hội học tập, mà còn là sự tận tâm của thầy cô và một môi trường luôn cởi mở, đoàn kết.
"Dù học tốt hay yếu ở một môn nào đó thì thầy cô vẫn luôn hết mình hỗ trợ để em có thể phát triển và vượt hơn kỳ vọng của bản thân", bạn chia sẻ.
Còn với Vũ Trọng Nhân (lớp 12CA2), chương trình năm nay là điều bạn chờ đợi từ khi còn học lớp 10.
"Từ hồi lớp 10, em đã nhìn các anh chị trao ruy băng cho nhau, rồi mong đến ngày mình được đứng ở vị trí đó. Bây giờ được trực tiếp tham gia, được trao và nhận ruy băng, em thấy rất tự hào và hạnh phúc", Nhân nói.
Trọng Nhân cho rằng điều đặc biệt nhất của Lê Hồng Phong không chỉ nằm ở thành tích học tập, mà còn ở con người.
"Ngoài kiến thức rất tốt, em còn được gặp những người bạn vừa tài năng vừa dễ thương. Mọi người luôn hòa đồng và hợp tác với nhau", Nhân chia sẻ.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trưa 21/4, khi vừa mở cửa, quán buffet chay trên đường Tạ Uyên (phường Chợ Lớn) đã đón hàng trăm người. Khách chủ yếu là người già, lao động nghèo.
Chủ quán Đỗ Thị Ngọc Phượng, 43 tuổi, cho biết, mô hình này duy trì gần 10 năm nay, hiện có hai nhà hàng trên đường Tôn Thất Đạm và cơ sở ở đường Tạ Uyên mới mở hồi tháng 2.
Chị Phượng chọn cách phục vụ theo hình thức buffet để mọi người cùng lúc có thể thưởng thức được nhiều món ăn. "Bà con trả tiền tùy tâm để thấy thoải mái, không có thì không trả cũng được và không ai mang nợ ai", chị Phượng nói.
Trưa 21/4, khi vừa mở cửa, quán buffet chay trên đường Tạ Uyên (phường Chợ Lớn) đã đón hàng trăm người. Khách chủ yếu là người già, lao động nghèo.
Chủ quán Đỗ Thị Ngọc Phượng, 43 tuổi, cho biết, mô hình này duy trì gần 10 năm nay, hiện có hai nhà hàng trên đường Tôn Thất Đạm và cơ sở ở đường Tạ Uyên mới mở hồi tháng 2.
Chị Phượng chọn cách phục vụ theo hình thức buffet để mọi người cùng lúc có thể thưởng thức được nhiều món ăn. "Bà con trả tiền tùy tâm để thấy thoải mái, không có thì không trả cũng được và không ai mang nợ ai", chị Phượng nói.
Chị Phượng chuẩn bị các món ăn chay bày biện ra khay trước giờ mở cửa.
Nhà hàng chay thiện nguyện là dự định ấp ủ từ lâu của chị, với mong ước trả ơn cuộc đời. 18 năm trước, chị Phượng rời quê Sóc Trăng lên TP HCM với ước vọng đổi đời. Thời gian đầu khó khăn, có những ngày chị chỉ còn vài nghìn đồng, không đủ tiền ăn, bị chủ trọ đòi lại phòng, phải ngủ ngoài công viên.
Trong những lúc khó khăn đó, luôn có người xa lạ giúp chị xin việc, cho chỗ ăn ở. "Tôi tâm nguyện sau này khấm khá hơn nhất định phải làm gì ý nghĩa để trả ơn cuộc đời còn bao dung với mình", người phụ nữ 43 tuổi nói.
Chị Phượng chuẩn bị các món ăn chay bày biện ra khay trước giờ mở cửa.
Nhà hàng chay thiện nguyện là dự định ấp ủ từ lâu của chị, với mong ước trả ơn cuộc đời. 18 năm trước, chị Phượng rời quê Sóc Trăng lên TP HCM với ước vọng đổi đời. Thời gian đầu khó khăn, có những ngày chị chỉ còn vài nghìn đồng, không đủ tiền ăn, bị chủ trọ đòi lại phòng, phải ngủ ngoài công viên.
Trong những lúc khó khăn đó, luôn có người xa lạ giúp chị xin việc, cho chỗ ăn ở. "Tôi tâm nguyện sau này khấm khá hơn nhất định phải làm gì ý nghĩa để trả ơn cuộc đời còn bao dung với mình", người phụ nữ 43 tuổi nói.
Mỗi ngày quán chế biến hơn 30 món, phục vụ khoảng 1.000 suất, riêng ngày rằm và mùng một thì tăng gấp đôi. Để đủ phần ăn, từ sáng hơn 10 nhân viên chuẩn bị thực phẩm, sơ chế, nấu nướng suốt 4 tiếng trong bếp.
Mỗi ngày quán chế biến hơn 30 món, phục vụ khoảng 1.000 suất, riêng ngày rằm và mùng một thì tăng gấp đôi. Để đủ phần ăn, từ sáng hơn 10 nhân viên chuẩn bị thực phẩm, sơ chế, nấu nướng suốt 4 tiếng trong bếp.
Mỗi ngày quán chế biến hơn 30 món, phục vụ khoảng 1.000 suất, riêng ngày rằm và mùng một thì tăng gấp đôi. Để đủ phần ăn, từ sáng hơn 10 nhân viên chuẩn bị thực phẩm, sơ chế, nấu nướng suốt 4 tiếng trong bếp.
Bếp trưởng Nguyễn Thị Thu Nguyệt, 56 tuổi, cho biết, mỗi ngày tiêu thụ 600 kg rau củ quả, 200 kg gạo và bún. Nếu tính tất cả chi phí, một ngày quán chi tiêu gần 25 triệu đồng.
Bà Nguyệt từng làm nghề nấu ăn ở sân bay, hồi dịch Covid thất nghiệp nên tìm đến quán chay làm thiện nguyện. Tính làm một thời gian nhưng khi thấy niềm vui của người nghèo có bữa ăn đủ đầy nên bà ở lại.
"Có những lúc quán khó khăn, chủ phải đi vay mượn tiền, bán tư trang hay nợ lương nhân viên nhưng chưa khi nào để bà con lỡ bữa", bà Nguyệt nói.
Bếp trưởng Nguyễn Thị Thu Nguyệt, 56 tuổi, cho biết, mỗi ngày tiêu thụ 600 kg rau củ quả, 200 kg gạo và bún. Nếu tính tất cả chi phí, một ngày quán chi tiêu gần 25 triệu đồng.
Bà Nguyệt từng làm nghề nấu ăn ở sân bay, hồi dịch Covid thất nghiệp nên tìm đến quán chay làm thiện nguyện. Tính làm một thời gian nhưng khi thấy niềm vui của người nghèo có bữa ăn đủ đầy nên bà ở lại.
"Có những lúc quán khó khăn, chủ phải đi vay mượn tiền, bán tư trang hay nợ lương nhân viên nhưng chưa khi nào để bà con lỡ bữa", bà Nguyệt nói.
Quán phục vụ hai khung giờ gồm: 11h - 14h và 17h - 20h. Tuy nhiên ngày nào người dân cũng ghé trước hơn nửa tiếng ngồi chờ.
Chắp tay cầu nguyện tượng Bồ tát trước khi dùng bữa, ông Diệp Mỹ Quyền nói mỗi tuần ghé buffet ba lần khi chạy xe ôm ngang qua. "Vật giá leo thang, cơm trưa giờ phải 40.000 đồng, nhờ có quán mà tôi đỡ khoản chi phí lại được no bụng", người đàn ông 63 tuổi nói.
Quán phục vụ hai khung giờ gồm: 11h - 14h và 17h - 20h. Tuy nhiên ngày nào người dân cũng ghé trước hơn nửa tiếng ngồi chờ.
Chắp tay cầu nguyện tượng Bồ tát trước khi dùng bữa, ông Diệp Mỹ Quyền nói mỗi tuần ghé buffet ba lần khi chạy xe ôm ngang qua. "Vật giá leo thang, cơm trưa giờ phải 40.000 đồng, nhờ có quán mà tôi đỡ khoản chi phí lại được no bụng", người đàn ông 63 tuổi nói.
Quán phục vụ hai khung giờ gồm: 11h - 14h và 17h - 20h. Tuy nhiên ngày nào người dân cũng ghé trước hơn nửa tiếng ngồi chờ.
Chắp tay cầu nguyện tượng Bồ tát trước khi dùng bữa, ông Diệp Mỹ Quyền nói mỗi tuần ghé buffet ba lần khi chạy xe ôm ngang qua. "Vật giá leo thang, cơm trưa giờ phải 40.000 đồng, nhờ có quán mà tôi đỡ khoản chi phí lại được no bụng", người đàn ông 63 tuổi nói.
Quán đông nhưng bà con đều trật tự lấy đủ khẩu phần, thức ăn liên tục được mang lên. Không gian rộng khoảng 300 m2 nhưng số lượng người đến nhiều nên có lúc không còn bàn trống.
Quán đông nhưng bà con đều trật tự lấy đủ khẩu phần, thức ăn liên tục được mang lên. Không gian rộng khoảng 300 m2 nhưng số lượng người đến nhiều nên có lúc không còn bàn trống.
Để kiểm soát chất lượng món ăn, chị Phượng mua rau củ quả tươi, chế biến trong ngày. Những món ăn cần nhiều thời gian quán sẽ nấu chuẩn bị từ tối hôm trước. Các món ăn đa dạng như cơm, bún, mì, súp để hợp với khẩu vị mọi người.
Để kiểm soát chất lượng món ăn, chị Phượng mua rau củ quả tươi, chế biến trong ngày. Những món ăn cần nhiều thời gian quán sẽ nấu chuẩn bị từ tối hôm trước. Các món ăn đa dạng như cơm, bún, mì, súp để hợp với khẩu vị mọi người.
Cha con bé Hứa Ngọc, 12 tuổi, là khách quen của quán chay từ những ngày đầu. Cha ngoài 80 tuổi không còn sức lao động, mọi sinh hoạt trông đợi vào đồng lương tạp vụ của mẹ Ngọc. Mỗi lần đến quán, cô bé đều xin thêm phần ăn cho mẹ và anh chị ở nhà.
Cha con bé Hứa Ngọc, 12 tuổi, là khách quen của quán chay từ những ngày đầu. Cha ngoài 80 tuổi không còn sức lao động, mọi sinh hoạt trông đợi vào đồng lương tạp vụ của mẹ Ngọc. Mỗi lần đến quán, cô bé đều xin thêm phần ăn cho mẹ và anh chị ở nhà.
Trương Mai Gia Bảo, sinh viên ĐH Y Dược TP HCM, cùng nhóm bạn đến ăn chay mỗi tuần 2-3 lần. Theo Bảo, các món phong phú, sạch sẽ đảm bảo nhu cầu ăn no của sinh viên. "Chúng em thường mua thêm nước hoặc quyên góp bằng số tiền mua cơm trưa ở trường để ủng hộ quán", nam sinh nói.
Trương Mai Gia Bảo, sinh viên ĐH Y Dược TP HCM, cùng nhóm bạn đến ăn chay mỗi tuần 2-3 lần. Theo Bảo, các món phong phú, sạch sẽ đảm bảo nhu cầu ăn no của sinh viên. "Chúng em thường mua thêm nước hoặc quyên góp bằng số tiền mua cơm trưa ở trường để ủng hộ quán", nam sinh nói.
Chị Phượng cùng mạnh thường quân hỏi thăm hoàn cảnh và ủng hộ khoản tiền cho bà Đỗ Mỹ Hoa, 79 tuổi. Nhiều trường hợp khó khăn khác cũng được quán giúp đỡ thêm nhu yếu phẩm.
Ngày nào cũng hai lần trưa chiều, bà Hoa đạp xe một tiếng từ nhà trọ ở đường Phạm Thế Hiển lên quán để tiết kiệm tiền ăn. Trước kia, bà thường đi xin cơm từ thiện và nhặt ve chai để nuôi mẹ già 107 tuổi. "Dù đi xa nhưng tôi có nơi cố định để kiếm bữa cơm cũng là đỡ nhiều lắm", bà Hoa nói.
Chị Phượng cùng mạnh thường quân hỏi thăm hoàn cảnh và ủng hộ khoản tiền cho bà Đỗ Mỹ Hoa, 79 tuổi. Nhiều trường hợp khó khăn khác cũng được quán giúp đỡ thêm nhu yếu phẩm.
Ngày nào cũng hai lần trưa chiều, bà Hoa đạp xe một tiếng từ nhà trọ ở đường Phạm Thế Hiển lên quán để tiết kiệm tiền ăn. Trước kia, bà thường đi xin cơm từ thiện và nhặt ve chai để nuôi mẹ già 107 tuổi. "Dù đi xa nhưng tôi có nơi cố định để kiếm bữa cơm cũng là đỡ nhiều lắm", bà Hoa nói.
Người ăn bỏ tiền tùy tâm tại bàn thờ Phật trong quán ăn. Số tiền này giúp bù đắp được khoảng 30% chi phí duy trì quán. Nguồn kinh phí còn lại do các mạnh thường quân ủng hộ và trích từ lợi nhuận từ việc kinh doanh của chủ quán.
Thời gian tới chị Phượng dự tính bán hàng trực tuyến để có thêm nguồn thu nhằm duy trì và nhân rộng mô hình thiện nguyện. "Niềm vui của mọi người là hạnh phúc của tôi", chị nói.
Người ăn bỏ tiền tùy tâm tại bàn thờ Phật trong quán ăn. Số tiền này giúp bù đắp được khoảng 30% chi phí duy trì quán. Nguồn kinh phí còn lại do các mạnh thường quân ủng hộ và trích từ lợi nhuận từ việc kinh doanh của chủ quán.
Thời gian tới chị Phượng dự tính bán hàng trực tuyến để có thêm nguồn thu nhằm duy trì và nhân rộng mô hình thiện nguyện. "Niềm vui của mọi người là hạnh phúc của tôi", chị nói.
Tin Gốc: Vnexpress

