Ngày 24-4, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua nghị quyết về chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống đối với nghệ thuật hát bội Bình Định (hát tuồng) và nghệ thuật bài chòi.
Nghệ thuật tuồng Bình Định đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014, còn nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2017.
Qua khảo sát, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai ghi nhận toàn tỉnh hiện có 8 đoàn nghệ thuật tuồng ngoài công lập đang hoạt động và 2 đoàn nghệ thuật công lập thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh thực hiện chức năng biểu diễn tuồng, bài chòi là Đoàn Tuồng Đào Tấn và Đoàn Ca kịch bài chòi.
Bằng tài năng và tâm huyết, các nghệ sĩ, nghệ nhân đã trực tiếp tham gia vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng và trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp; phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu giải trí của các tầng lớp nhân dân.
Nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của sân khấu truyền thống, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về nghệ sĩ kế cận.
Ví dụ, Đoàn Tuồng Đào Tấn hiện đang bị thiếu hụt lực lượng diễn viên, nhạc công trẻ. Một diễn viên phải kiêm nhiệm nhiều vai diễn trong một vở diễn, diễn viên nữ đóng giả vai nam, làm ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật, sự phát triển của đơn vị và sức sống của loại hình nghệ thuật tuồng.
Lực lượng nghệ nhân của các đoàn tuồng ngoài công lập cũng gặp nhiều khó khăn khi đội ngũ thực hành di sản hiện nay chủ yếu là ở tuổi trung niên, lớp nghệ nhân trẻ còn mỏng, chưa thu hút được nhiều đội ngũ kế cận. Lực lượng nghệ nhân nắm giữ, thực hành, truyền dạy các làn điệu, bài bản, trích đoạn, vở diễn cổ ngày một ít do tuổi cao, sức yếu, bận kiếm sống mưu sinh.
Để bảo vệ và phát huy di sản tuồng Bình Định và nghệ thuật bài chòi, tỉnh Gia Lai quyết định ban hành chính sách khuyến khích.
Theo đó, đối tượng được hỗ trợ gồm nghệ sĩ đã nghỉ hưu, nghệ sĩ đang công tác, các đoàn nghệ thuật truyền thống ngoài công lập tại tỉnh và học viên các ngành nghệ thuật tuồng, bài chòi, nhạc cụ truyền thống thường trú tỉnh Gia Lai.
Cụ thể, đối với nhóm nghệ sĩ nghỉ hưu tham gia luyện tập, biểu diễn và truyền dạy phục vụ bảo tồn, quảng bá, giới thiệu di sản, mức chi tiền luyện tập 180.000 đồng/người/buổi; chi biểu diễn 360.000 đồng/người/buổi; khi tham gia truyền dạy, nghệ sĩ được hỗ trợ 500.000 – 800.000 đồng/buổi (tùy theo danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú).
Tỉnh hỗ trợ một lần kinh phí đào tạo đối với nghệ sĩ trong đơn vị sự nghiệp công lập được cử đi đào tạo trình độ đại học trở lên với mức 50 triệu đồng/người.
Đối với các đoàn nghệ thuật ngoài công lập, mức hỗ trợ một lần không quá 100 triệu đồng/đoàn để mua sắm trang phục, nhạc cụ, đạo cụ, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ hoạt động biểu diễn; hỗ trợ kinh phí biểu diễn 2 triệu đồng/buổi, tối đa không quá 30 triệu đồng/năm.
Đợt khảo sát hang động tháng 4 của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA) đã công bố phát hiện 26 hang động mới tại tỉnh Quảng Trị. Trong đó, hang Chả Nghéo trở thành tâm điểm chú ý nhờ cấu trúc thác nước đổ thẳng vào lòng vực sâu. Tuy nhiên, đằng sau sự kỳ vĩ là những giới hạn nghiêm ngặt về tính an toàn.
Theo thông số khảo sát của đoàn BCRA, hang Chả Nghéo sở hữu một hố sụt thẳng đứng (vertical shaft) sâu 350 m, kết nối với một đoạn hang ngang dài 600 m ở dưới đáy. Đây là hố sụt thẳng đứng đơn lẻ sâu nhất mà đoàn từng ghi nhận tại Việt Nam sau hơn 36 năm thám hiểm. Cấu trúc này khác biệt hoàn toàn với các hang ngang ổn định thường thấy tại khu vực này như Sơn Đoòng hay hang Én.
Ông Howard Limbert, Trưởng đoàn thám hiểm BCRA, đánh giá độ sâu 350 m khiến hang Chả Nghéo khó tiếp cận, đòi hỏi kỹ thuật đi dây phức tạp và tiêu tốn nhiều sức lực hơn so với thám hiểm các hang động nằm ngang. Nhìn từ dưới đáy lên rất ấn tượng, nhưng không có cách nào để xuống đó được. Chỉ có một vài người trên thế giới đủ khả năng xuống hang này an toàn. Dù đoàn có 10 người dày dạn kinh nghiệm, nhưng chỉ hai chuyên gia kỹ thuật tốt nhất được phép đu dây xuống tiếp cận lòng hang.
"Rất ít chuyên gia có đủ kỹ năng để xuống và leo lên an toàn, thậm chí là đi bộ đến cửa hang cũng khó khăn, chắc chắn không dành cho khách du lịch", ông Howard nói.
Anh Phạm Hồng Đại, chuyên gia an toàn của đoàn, cho biết thông tin về hang Chả Nghéo thực chất đã được tiếp cận từ năm 2024 dựa trên chỉ dẫn của người dân địa phương. Để xác định dòng chảy, người dân bản địa từng dùng phương pháp dân gian là viết tên lên quả bưởi rồi ném xuống hố sụt, nhưng không tìm thấy dấu vết nổi lên của chúng.
Ban đầu, hang được dự đoán chỉ sâu khoảng 50 m. Năm 2024, đoàn mang theo 250 m dây chuyên dụng nhưng xuống hết dây vẫn chưa chạm đáy. Đợt thám hiểm năm nay, đoàn mang gần 500 m dây mới có thể tiếp cận lòng hang sau hành trình băng rừng 1,5 ngày từ trung tâm xã.
Theo anh Đại, Chả Nghéo nguy hiểm do tình trạng đá mẻ và đá mồ côi thường xuyên rơi tự do từ vách hố sụt xuống đáy. Vào đợt thám hiểm năm 2024, khoảng 15h, một chuyên gia thám hiểm người Australia đã bị đá đè gãy tay trong quá trình khảo sát hang Chả Nghéo.
Sau khi sơ cứu và kết nối điện thoại vệ tinh về bộ phận điều hành, 17h30, anh Đại yêu cầu nhóm thám hiểm di tản ngay lập tức. Sau 6 tiếng băng rừng trong đêm và 3 giờ chạy xe, đoàn đưa nạn nhân đến bệnh viện tại Đồng Hới lúc 3h. Kết quả chụp X-quang xác nhận nạn nhân chấn thương nghiêm trọng.
Bên cạnh rủi ro địa chất, hệ thống thác nước dội trực tiếp vào hố sụt cũng là thách thức lớn. Anh Đại cho biết, việc lắp dây dọc theo đường nước chảy không đảm bảo an toàn do dây bị trơn và người thám hiểm dễ bị cảm lạnh nếu tiếp xúc với nước quá lâu. Vì vậy, đoàn quyết định lắp đường dây đi ngang qua vách hang khô phía đối diện thác nước nhằm hạn chế tiếp xúc với nước ở mức tối thiểu.
Anh Đại cho biết một số porter địa phương bày tỏ mong muốn xuống thám hiểm hang, đoàn khảo sát đã từ chối để đảm bảo an toàn.
"Nếu người leo núi không nắm vững kỹ thuật đi dây lên và xuống, khi xảy ra sự cố, công tác cứu hộ sẽ rất khó khăn", anh Đại nói.
Theo ông Howard Limbert, tại đoạn hang ngang dài 600 m dưới đáy hang Chả Nghép, đoàn đã phát hiện một dòng sông ngầm nhưng buộc phải dừng lại và lên kế hoạch quay lại vào năm sau để tiếp tục khám phá.
Vị trưởng đoàn BCRA cũng nhấn mạnh sự quý hiếm của Chả Nghéo. Tại Việt Nam, việc tìm thấy một hố sụt thẳng đứng sâu kèm thác nước như vậy là rất hiếm. Đa số hang động ở Quảng Bình là hang ngang, trong khi dạng hang đứng này thường chỉ thấy ở Hà Giang hay Sơn La.
"Nó rất thú vị cho các nhà thám hiểm, nhưng vô giá trị với du khách vì quá rủi ro", ông Limbert nói.
Trong đợt khảo sát 26 hang động lần này, ngoài Chả Nghéo, các chuyên gia xác định có hai địa điểm sở hữu giá trị khai thác du lịch cao nhờ vị trí gần trung tâm Phong Nha và khả năng tiếp cận thuận tiện là hang Tối Khô và một nhánh mới của hang Tiên Sơn.
Từ năm 1990 đến nay, định kỳ vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4 hằng năm, đoàn thám hiểm BCRA dành khoảng hơn một tháng để khảo sát các hang động mới dựa trên thông tin cung cấp từ người dân địa phương. Anh Phạm Hồng Đại cho biết, công việc này sẽ tiếp tục được triển khai vào năm sau khi có những manh mối mới về các hệ thống hang chưa được khám phá.
Với tiêu chí ít thông tin trên Google, càng kỳ bí, hoang sơ càng tốt, New Guinea trở thành điểm đến quen thuộc của anh Nguyễn Bá Nguyên (Phú Quốc, An Giang). Cuối năm 2025, anh Nguyên đã thực hiện chuyến đi thứ 3 đến hòn đảo này để tìm cua dừa, cá hiếm.
Đam mê khám phá các đảo xa ở Thái Bình Dương, anh Nguyễn Bá Nguyên dành phần lớn các chuyến đi của mình để tìm kiếm các hòn đảo ít được du khách biết đến.
Lặn biển từ năm 18 tuổi, hiện tại mục đích chính trong các chuyến du lịch của anh là để thực hiện đam mê lặn biển, săn cá.
"Phương châm đi khám phá của mình thì đơn giản thôi, chỉ cần thấy một hòn đảo nào đó trên Google maps nằm thật xa các thị trấn quanh đó. Mình sẽ tìm trên Google xem có thông tin gì không, nếu có ít thông tin thì đó chắc chắn là nơi mình muốn đến, càng mơ hồ càng tốt", anh Nguyên chia sẻ.
Chuyến đi thường kéo dài 1 tháng, anh chỉ việc lên kế hoạch đi từ đảo này sang đảo kia, từ đảo có làng nhỏ, đảo có vài nóc nhà cho tới đảo không còn ai sống.
Anh Nguyên mê ngủ lại đảo hoang đúng nghĩa. Hằng ngày săn bắt, tự săn cá, tôm hùm, cua… để thưởng thức. Tối đến thì mắc võng trên cây dừa, ngắm bầu trời đêm đầy sao nghĩ lại hành trình đã qua và những điều sắp tới.
Cá mú khổng lồ, cua dừa là những "chiến lợi phẩm" của chuyến đi - Ảnh: NVCC
Sóng này không phải sóng điện thoại, mà sóng và gió biển. Trong chuyến đi New Guinea cuối năm 2025, anh Nguyên dành 10 trong tổng số 30 ngày trong chuyến đi để khám phá một chuỗi đảo san hô nằm cách thành phố gần nhất khoảng 200km.
Ở đó không có điện, Internet, chợ búa quán xá, nên hằng ngày nếu muốn ăn thì anh sẽ phải đi lặn biển để kiếm cá. Lịch trình của chuyến đi hết sức đơn giản, ngày ăn ba bữa, lặn biển và ngắm cảnh.
Điều khiến Nguyên mê New Guinea như điếu đổ là bởi với anh, đây là hòn đảo đặc biệt nhất thế giới với hệ sinh thái cực kỳ đa dạng không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
New Guinea là hòn đảo lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Greenland, thuộc lãnh thổ của hai nước Indonesia và Papua New Guinea. Mặc dù chỉ chiếm 1% diện tích thế giới nhưng New Guinea lại sở hữu tới 5-10% toàn bộ đa dạng sinh thái.
Không chỉ vậy, New Guinea có tổng cộng cỡ 1.500 ngôn ngữ các loại, được phân bổ rải rác trong rất nhiều bộ lạc.
Nguyên ước tính nếu mỗi lần anh đi New Guinea kéo dài 1 tháng, và một năm anh đi 1- 2 lần, thì cần ít nhất 30 năm để anh có thể khám phá hết mọi ngóc ngách của New Guinea.
"Cái đắt giá nhất là các đảo ở đây gần như vẫn còn nguyên vẹn trước cách mạng công nghệ. Các rạn san hô còn nguyên độ đa dạng sinh học với các loài cá, tôm, cua dày đặc top đầu thế giới", anh Nguyên hào hứng.
Không chỉ vậy, Nguyên còn ấn tượng từ nhỏ với các bộ lạc săn đầu người ở Thái Bình Dương, "nên mình rất thích nghe các câu chuyện từ các già làng kể về quá khứ lẫy lừng của nơi đó, với những chiến lợi phẩm để lại là các hang đầu lâu chứa sọ của những bại tướng từ vài chục tới vài trăm năm trước", Nguyên kể.
Chi phí cho chuyến đi này trong khoảng từ 100-150 triệu đồng. Nhưng nhờ tôm hùm, cá hiếm được ăn mỗi ngày, Nguyên nghĩ "có lẽ anh đã hời".