Sau ngày làm việc căng thẳng, Hannah Fowles, 22 tuổi, ở Provo, bang Utah, trở về nhà với đầu óc quay cuồng, mặt nóng bừng. Cô lục tìm chiếc túi màu xanh chứa “bộ dụng cụ trấn tĩnh”. Fowles uống thuốc, áp túi chườm lạnh vào sau gáy, bật quạt cầm tay và siết chặt một món đồ chơi có gai. Các thao tác này tác động trực tiếp đến giác quan, giúp cơ thể cô dần dịu lại. “Sau khoảng 10 phút, tôi bình tĩnh và có thể đi ngủ”, cô kể.
Carrie Berk, 23 tuổi ở New York, cho biết bộ dụng cụ của cô gồm kẹo chua, nhẫn xoay giảm căng thẳng (fidget ring) và tinh dầu thơm. Trước đây các món đồ này để rải rác, nhưng khi gom vào một túi, cô cảm thấy chủ động hơn mỗi khi mất cân bằng tinh thần.
Tương tự, Stefany Staples, 24 tuổi ở Atlanta, cũng có một chiếc túi trong suốt chứa kẹo dẻo, thuốc giảm đau và Magie glycinate sau khi phải nhập viện nhiều lần vì nhịp tim đập nhanh do lo âu. Staples cho biết thực tế các cơn hoảng loạn diễn ra phức tạp hơn so với những gì cô từng nghĩ.
Nhiều người Mỹ đang tìm đến các bộ dụng cụ tự chuẩn bị này, thường được gọi là “túi chống lo âu” (anxiety bag) hoặc “túi trấn an”. Xu hướng này đặc biệt phổ biến trong giới trẻ. Các vật dụng phổ biến gồm kẹo chua để kích thích vị giác, túi chườm lạnh, quạt cầm tay, hoặc tinh dầu oải hương, khăn tẩm cồn để “ngắt” vòng lặp suy nghĩ tiêu cực.
Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh tỷ lệ bất ổn tâm lý ở người trẻ gia tăng. Khảo sát trên gần 1.000 người Mỹ ở độ tuổi 18-26 cho thấy 61% được chẩn đoán mắc chứng lo âu, và 43% gặp cơn hoảng loạn ít nhất một lần mỗi tháng.
Theo Trung tâm Y khoa Đại học Rochester (Mỹ) những vật dụng trong “túi lo âu” áp dụng kỹ thuật “Tiếp đất” (Grounding technique) 5-4-3-2-1.
Kỹ thuật 5-4-3-2-1 dựa trên cơ chế đánh lạc hướng nhận thức (distraction). Khi cơn hoảng loạn xuất hiện, người bệnh cần xác định tuần tự: 5 thứ có thể nhìn thấy (thị giác), 4 thứ có thể chạm vào (xúc giác), 3 âm thanh có thể nghe (thính giác), 2 mùi có thể ngửi (khứu giác) và một thứ có thể nếm (vị giác).
Phương pháp sơ cứu tâm lý học này giúp những người đang trải qua cơn hoảng loạn, rối loạn lo âu thoát khỏi chuỗi suy nghĩ nội tâm và đưa nhận thức quay trở lại thực tại.
Theo Tiến sĩ Jenny Martin, nhà tâm lý học lâm sàng tại Gemstone Wellness (Chicago), các công cụ này hoạt động dựa trên nguyên lý kích thích giác quan, giúp đưa sự chú ý của bộ não trở lại với cảm giác vật lý của cơ thể.
Dù đánh giá “túi lo âu” là công cụ hỗ trợ hữu ích, tiến sĩ Vinay Saranga, người sáng lập Viện Sức khỏe Thần kinh North Carolina, cho rằng đây không phải giải pháp trị liệu tận gốc. Để điều trị lâu dài, người bệnh cần kết hợp liệu pháp nhận thức – hành vi.
“Mục tiêu của việc hồi phục là người bệnh tự kiểm soát tâm lý tốt hơn, thay vì phụ thuộc vào đồ vật. Khi tình trạng cải thiện, số món trong túi nên được rút gọn, hướng đến việc không cần dùng đến nữa”, ông Saranga nói.
Chỉ một mẩu giấy nhỏ bị bỏ quên trong túi quần cũ đã suýt khiến người đàn ông đánh mất cơ hội đổi đời với số tiền khổng lồ. Câu chuyện tưởng như khó tin này đang khiến nhiều người không khỏi giật mình vì sự bất cẩn đôi khi có thể làm thay đổi cả vận may cuộc đời.
Vừa qua, một người đàn ông ở bang New Jersey (Mỹ) đã trải qua khoảnh khắc "hú hồn" khi phát hiện tấm vé số trúng độc đắc trị giá 5,9 triệu USD (khoảng 155 tỷ đồng) của mình bị bỏ quên trong túi quần cũ, chỉ còn vài ngày là hết hạn lĩnh thưởng.
Theo Công ty Xổ số bang New Jersey, người đàn ông này vừa hoàn tất thủ tục nhận giải Pick-6 trị giá 5,9 triệu USD vào trưa 14/5 (giờ địa phương). Tấm vé may mắn được bán từ ngày 22/5/2025 tại trạm xăng Eisenhower Exxon, thuộc hạt Essex.
Theo quy định, người trúng thưởng có một năm để nhận giải. Tuy nhiên, đến cuối tháng 4/2026, khi thời hạn đang cận kề, cơ quan xổ số buộc phải phát thông báo tìm chủ nhân giải độc đắc do chưa có người đến nhận.
Không biết danh tính người trúng, nhân viên trạm xăng nơi bán vé đã khuyên các khách quen thường mua xổ số kiểm tra lại vé cũ. Từ lời nhắc này, người đàn ông đã lục lại đồ đạc và bất ngờ phát hiện tấm vé đang nằm trong chiếc quần cũ dưới tủ đồ nơi anh gần như đã quên hoàn toàn.
Đại diện công ty xổ số cho biết, việc người chơi để quên vé trong túi áo, ngăn kéo hay quần áo cũ không phải hiếm, nhưng trường hợp quên luôn vé trúng độc đắc giá trị hàng triệu USD như vậy lại rất hiếm gặp, theo People.
Câu chuyện cũng gợi lại một trường hợp tương tự từng xảy ra trước đó. Tháng 5/2024, bà Mildred Simoneriluto (76 tuổi, bang Pennsylvania) từng trúng 2,5 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng) nhưng lại vô tình để quên tấm vé trong chiếc áo khoác cũ đem đi quyên góp từ thiện.
Dù quay lại cửa hàng khoảng 100 lần để tìm kiếm, bà vẫn không thể lấy lại tấm vé gốc và đành ngậm ngùi mất cơ hội đổi đời. "Tôi không có từ ngữ nào diễn tả nổi sai lầm của bản thân", bà chia sẻ.
Mùa đông năm ngoái, bà Bao Yi, 73 tuổi, ở Thượng Hải bị viêm khớp dạng thấp khiến một cánh tay gần như mất khả năng vận động. Lần đầu tiên, bà phải dựa vào chồng, ông Shi Mingao, 75 tuổi, để mặc quần áo, rửa mặt và mở nắp chai.
Bao kết hôn năm 28 tuổi. Hai vợ chồng từng mong có con, nhưng sau nhiều lần sảy thai cùng áp lực chăm sóc cha mẹ già, kế hoạch này dần khép lại. Giai đoạn 38 tuổi, Bao tin rằng bản thân không thể mang lại cuộc sống ổn định cho con khi thường phải đối mặt với sự mệt mỏi trong công việc.
Dù gia đình và đồng nghiệp phản đối gay gắt, bà vẫn quyết định dừng việc sinh đẻ. Áp lực mà bà Bao chịu rất phổ biến trong một xã hội đặt nặng tư tưởng nối dõi tông đường. Tuy nhiên, sự kỳ vọng này đang mờ dần ở các thế hệ sau. Đối mặt với chi phí sinh hoạt đắt đỏ và thị trường việc làm khắc nghiệt, nhiều thanh niên thuộc Gen Z hiện nay chủ động chọn lối sống DINK hoặc phong trào "nằm thẳng" (tang ping - từ chối áp lực thăng tiến) để tự giải thoát khỏi các gánh nặng truyền thống.
Bà Bao được cho là thế hệ DINK đầu tiên ở Trung Quốc, trong bối cảnh kết hôn mà không có con còn hiếm và khó được chấp nhận. Hiện nay, lựa chọn này dần phổ biến. Theo điều tra dân số năm 2020, nước này có khoảng 188 triệu hộ gia đình hai người (không con cái), chiếm 38% tổng số hộ, tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh.
Bước vào tuổi già, câu hỏi của họ hiện ra rõ ràng: Không có con, sẽ dựa vào ai? Với Bao, câu trả lời không nằm ở sự hối tiếc. Bà cho rằng ngay cả khi có con, chúng cũng sẽ có cuộc sống riêng.
Nhịp sống của vợ chồng Bao tại căn hộ 30 m2 diễn ra chậm rãi. Họ thức dậy muộn, mua sắm trực tuyến, uống cà phê và dắt hai chú chó đi dạo công viên. Sau khi nghỉ hưu, Bao lấy bằng lái xe, học tâm lý học và dành nhiều thời gian trò chuyện với trí tuệ nhân tạo (AI).
Đôi khi, bà lướt danh bạ điện thoại rồi dừng lại ở một cái tên của bạn bè nhưng không gọi. "Việc chủ động liên lạc với người khác cũng trở thành áp lực ở tuổi này", bà nói. "Trò chuyện với AI dễ hơn vì không sợ làm phiền".
Với Bao, tuổi già gắn liền với khả năng tự xoay xở. Tuy nhiên, căn bệnh viêm khớp đã thử thách điều đó. Một năm qua, ông Shi giúp bà mọi việc sinh hoạt cá nhân. Việc tự chăm sóc lẫn nhau là lựa chọn bất đắc dĩ nhưng thiết thực, trong bối cảnh hệ thống dưỡng lão của Trung Quốc đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt nhân sự. Dự kiến trong 5 năm tới, nước này sẽ thiếu hơn 5 triệu điều dưỡng viên. Thực tế này khiến những người thuộc thế hệ DINK đầu tiên càng thêm chật vật khi muốn tìm kiếm dịch vụ chăm sóc chất lượng vào cuối đời.
Nhưng bà Bao nói không hối tiếc về lựa chọn thời trẻ, bởi bà quan niệm dù có con, chúng cũng sẽ phải bận rộn với cuộc sống riêng. Trong nhà, Bao vừa mua thêm một con chó máy và gọi nó là "em út". Buổi tối, bà thường ngồi cạnh những chú chó của mình và trò chuyện.
"Chúng lẽ ra là con của chúng tôi", bà nói
Vợ chồng ông Zhou Ming ở Thượng Hải mang đến một góc nhìn khác. Ông nghỉ hưu sớm do mất thính lực nặng, không dùng smartphone và chỉ quanh quẩn trong căn hộ và công viên. Vợ ông, bà Jin Chenghua trở thành người chăm sóc chính, đưa chồng đi khám và hỗ trợ giao tiếp.
Hai người từng mong có con nhưng không thể. Đến khi về già, cảm giác thiếu vắng vẫn còn. "Những lúc mệt mỏi, tôi từng tưởng tượng có một đứa con hỏi han", bà nói.
Bạn đọc Hoàng Vượng nói câu này thức tỉnh thật sự và đừng để con trẻ lớn lên chỉ toàn so sánh với hình mẫu ảo trên mạng.
"Nghệ sĩ Thanh Bùi nói quá đúng. Mình cũng để ý nhiều cha mẹ đưa điện thoại cho con để được yên. Cấm mạng xã hội cho trẻ dưới 16 tuổi là hợp lý nhưng phải bắt đầu từ người lớn trước", bạn đọc Văn Bon chia sẻ. Đồng cảm và cảm ơn nghệ sĩ Thanh Bùi vì đã "nói thẳng", bạn đọc Hoài Thương hy vọng nhiều cha mẹ đọc được bài viết ấy và hãy bắt đầu thay đổi từ chính mình.
Chia sẻ với quan điểm ủng hộ việc cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, bạn đọc N.T.Luyến bình luận mỗi phụ huynh cần tự nhắc mình mỗi ngày rằng "sẽ là lỗi của chúng ta" chứ đừng đưa điện thoại cho con rồi đổ lỗi cho công nghệ. Bạn đọc Như Như bổ sung: "Mình thấy nhiều cha mẹ còn nghiện điện thoại hơn cả con. Anh Thanh Bùi nhắc đúng, muốn dạy con thì trước hết người lớn phải làm gương đã".
Cùng bàn luận, bạn đọc Quang Trí nói có biết nhiều đứa trẻ 12-13 tuổi mà đã đòi sửa mũi, ghét nét mặt mình vì so sánh với ảnh trên mạng. Do đó anh rất chia sẻ với nhận xét "mạng xã hội đang gây khủng hoảng nhận diện bản thân cho trẻ" và đó là điều không thể không quan tâm.
Nhiều bạn đọc khác ủng hộ với giải pháp của nghệ sĩ Thanh Bùi khi con trẻ cần có một đời sống thực, được dạy các giá trị cốt lỗi, được chạy nhảy, té đau... để được trưởng thành đúng nghĩa. Do đó, cần cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, còn công nghệ thì nên học từ sớm, chứ TikTok với Facebook thì chưa vội như chia sẻ của bạn đọc Nguyễn Lâm.
Bạn đọc Kim Hương phải giải thích cho con hiểu quảng cáo là một nghề và không phải cái gì KOL nói cũng đúng bởi con chị 13 tuổi lướt mạng toàn gặp quảng cáo bán hàng. "Mấy buổi nói chuyện nho nhỏ vậy mà hiệu quả lắm, con giờ biết hỏi "mẹ ơi cái này có lừa đảo không" trước khi định mua gì", bạn đọc này kể.
Cũng câu chuyện mua hàng trực tuyến, bạn đọc Thành Đạt nói đừng trông chờ vào nền tảng, cha mẹ phải là "bức tường lửa" đầu tiên cho con, tập cho con thói quen hỏi ý kiến cha mẹ trước khi mua bất cứ thứ gì. Còn bạn đọc ký tên Bố bỉm sữa khuyên cha mẹ đừng vội quát mắng khi con bị lừa, hãy lắng nghe và biến đó thành bài học cho con, như vậy con mới dám chia sẻ.
Trong khi Mẹ Xoài cho biết con gái lớp 9 mê mua sắm online lắm nhưng mẹ con thống nhất với nhau là con được tự chọn hàng nhưng phải gửi link cho mẹ duyệt trước, nếu không "dù có rẻ đến mấy cũng không được tự ý mua" và nhắc "cha mẹ đừng tiếc vài phút kiểm tra, đỡ cho con cả đống tiền với cả niềm tin".