Truyền thông Trung Quốc cho hay theo phán quyết của tòa án, ông Ngụy Phượng Hòa bị kết tội nhận hối lộ, còn ông Lý Thượng Phúc bị kết tội nhận và đưa hối lộ. Bản án của hai ông được tòa án quân sự Trung Quốc tuyên riêng biệt.
Tân Hoa xã không đề cập tội danh của 2 ông liên quan đến vụ án cụ thể nào. Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng sẽ bị tước bỏ quyền chính trị vĩnh viễn, toàn bộ tài sản cá nhân sẽ bị tịch thu.
Phán quyết của tòa án nêu rõ sau khi chấp hành các quy định trong thời hạn hoãn thi hành án tử hình kéo dài 2 năm, bản án của hai ông sẽ được giảm xuống tù chung thân, sau đó sẽ không được phép có thêm quyết định giảm án hoặc ân xá nào.
Bản tin trước đây của Tân Hoa xã cho biết ông Lý Thượng Phúc bị nghi ngờ nhận “khoản tiền hối lộ lớn” cũng như hối lộ người khác. Một cuộc điều tra đã kết luận ông Lý “không làm tròn trách nhiệm chính trị” và “tìm kiếm lợi ích cá nhân cho bản thân và người khác”.
Trong khi đó, Tân Hoa xã hồi năm 2024 đưa tin cuộc điều tra vào năm 2023 phát hiện ông Ngụy Phượng Hòa “nhận hối lộ tiền và đồ vật có giá trị”. Hành động của ông Ngụy được xem là “có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, gây ra tác động tiêu cực và thiệt hại to lớn”.
Ông Ngụy Phượng Hòa làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từ tháng 3.2018 – 3.2023, sau đó ông Lý Thượng Phúc kế nhiệm nhưng sớm bị miễn nhiệm vào tháng 10.2023.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc không nói rõ vật thể bay mà Triều Tiên phóng bay được bao xa và loại vũ khí nào đã được phóng, theo hãng tin Yonhap.
Trước đó, quân đội Hàn Quốc phát hiện vụ phóng tương tự gần khu vực thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm 7.4. Họ cho biết các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết vụ phóng.
Đầu tuần này, Triều Tiên thông báo rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quan sát một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn được nâng cấp cho vũ khí và gọi đó là một bước phát triển quan trọng giúp tăng cường kho vũ khí chiến lược của nước này.
Tên lửa có thể dễ di chuyển và bí mật vụ phóng hơn so với vũ khí nhiên liệu lỏng, vốn thường phải được nạp nhiên liệu trước khi khai hỏa và không thể duy trì lâu ở trạng thái đã nạp nhiên liệu, theo AP.
Cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn mới nhất là lần đầu tiên trong 7 tháng. Hành động này phù hợp với mục tiêu đã được ông Kim tuyên bố về việc sở hữu các tên lửa cơ động hơn, khó bị phát hiện hơn nhằm vào Mỹ và các đồng minh của nước này.
Cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm 6.4 đã thông báo với các nhà lập pháp rằng vụ thử động cơ có thể liên quan đến nỗ lực chế tạo một tên lửa mạnh hơn, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, theo các nhà lập pháp tham dự cuộc họp.
Liên quan quan hệ liên Triều , Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 6.4 bày tỏ sự tiếc nuối về các vụ dân thường điều khiển máy bay không người lái (UAV) vào Triều Tiên. Tại cuộc họp nội các, ông Lee nói rằng các sự việc này đã gây ra căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng.
Vài giờ sau phát biểu của ông Lee, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã đưa ra một tuyên bố nói rằng người đứng đầu nhà nước Triều Tiên đánh giá ông Lee có thái độ "thẳng thắn và cởi mở". Tuy nhiên, bà cảnh báo Seoul "nên ngừng mọi hành động khiêu khích liều lĩnh" chống lại Bình Nhưỡng.
Ngày 5-6, lãnh đạo Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) Hàn Quốc tuyên bố từ chức để chịu trách nhiệm tình trạng thiếu phiếu bầu tại một số nơi ở khu vực Seoul trong cuộc bầu cử ngày 3-6 vừa qua.
Theo Hãng tin Yonhap, ông Roh Tae Ak đã cúi đầu xin lỗi tại cuộc họp báo ở trụ sở NEC ở Gwacheon, phía nam thủ đô Seoul.
"Tôi cảm thấy phải chịu trách nhiệm cao nhất với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia về vụ việc đã làm suy yếu niềm tin của công chúng vào quản lý bầu cử và quá trình bầu cử", ông Roh nói.
Theo ông Roh, Tổng thư ký NEC là ông Heo Cheol Hoon cũng đề nghị từ chức.
Ông Roh cũng cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong mọi cuộc điều tra về vụ việc, bao gồm cả cuộc điều tra của Quốc hội. Trong khi đó NEC dự kiến thành lập một ủy ban độc lập gồm các chuyên gia bên ngoài để xác định nguyên nhân chính xác của tình trạng thiếu phiếu bầu và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.
Tình trạng thiếu phiếu bầu đã được ghi nhận tại hơn chục điểm bỏ phiếu ở Seoul, bao gồm cả các quận Songpa và Gangnam ở phía đông nam, dẫn đến việc tạm dừng bỏ phiếu. Nhiều cử tri phải chờ đợi trong nhiều giờ.
Sau đó nhiều người cáo buộc đây là gian lận bầu cử đã tụ tập tại điểm bỏ phiếu thuộc quận Songpa, ngăn cản các quan chức bầu cử vận chuyển thùng phiếu đến trung tâm kiểm phiếu. Nhiều người cũng biểu tình tại trung tâm kiểm phiếu.
Khoảng 1.000 cảnh sát đã được huy động để giải tán đám đông và giúp vận chuyển thùng phiếu. Cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết nhiều người bị thương nhẹ. Tuy nhiên nhiều người chỉ trích cảnh sát đã dùng vũ lực quá mức.
Tổng thống Lee Jae Myung ngày 4-6 đã kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ về việc quản lý bầu cử cẩu thả và những người vi phạm phải chịu trách nhiệm.
"Thật khó chấp nhận rằng những sai sót khó hiểu như vậy lại xảy ra trong công tác quản lý bầu cử, vốn phải được thực hiện theo tiêu chuẩn tuyệt đối cao nhất", tờ Korean Times dẫn lời ông Lee.
Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội. Trước Việt Nam, Qatar là nước đầu tiên phê chuẩn.
Theo Bộ Ngoại giao, việc nhanh chóng phê chuẩn Công ước thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương. Với tư cách thành viên chính thức, Việt Nam có thể đóng góp thực chất hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
Công ước Hà Nội là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đây cũng là động lực quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nguồn nhân lực trong phòng, chống tội phạm mạng.
Việc một công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc lần đầu được đặt tên theo một địa danh của Việt Nam là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, cho thấy năng lực và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Công ước Hà Nội được mở ký lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 10/2025 và đến nay đã có 75 quốc gia ký kết. Công ước sẽ có hiệu lực sau khi có 40 nước trở thành thành viên.
Công ước gồm 9 Chương, 68 điều khoản, thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.
Công ước có nhiều nội dung quan trọng như: xác định các hành vi được coi là tội phạm mạng, từ truy cập bất hợp pháp, can thiệp hệ thống đến lạm dụng trẻ em trực tuyến, rửa tiền có được từ các hoạt động phạm tội; xác định thẩm quyền và các biện pháp điều tra, cho phép các nước có thể thu thập chứng cứ và truy tố hiệu quả các vụ án liên quan đến tội phạm mạng; các biện pháp thủ tục và thực thi pháp luật; hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố các đối tượng phạm tội mạng; các biện pháp phòng ngừa, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về an ninh mạng; hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin.