Tòa án chống tham nhũng của Ukraine hôm 14/5 đã ra lệnh bắt giữ trước xét xử với ông Andriy Yermak, cựu chánh văn phòng tổng thống, với cáo buộc rửa tiền.
Tòa cũng ấn định mức bảo lãnh 140 triệu hryvnia (3,19 triệu USD), đồng thời cho phép ông Yermak, người phủ nhận mọi cáo buộc, được tại ngoại trong lúc chờ phán quyết cuối cùng của vụ án.
“Tôi không có số tiền lớn như vậy và luật sư của tôi giờ sẽ làm việc với bạn bè và người quen để huy động tiền bảo lãnh”, ông Yermak nói với các phóng viên sau quyết định của tòa.
“Đội ngũ pháp lý của tôi sẽ kháng cáo. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tìm kiếm công lý và sự thật”, ông nhấn mạnh.
Giới chức Ukraine hồi đầu tuần đã nêu tên ông Yermak là nghi phạm trong một cuộc điều tra tham nhũng lớn.
Trong một tuyên bố, các cơ quan chống tham nhũng Ukraine cho biết Yermak bị nghi tham gia một nhóm đối tượng đã rửa khoảng 10,5 triệu USD thông qua một dự án nhà ở cao cấp ở ngoại ô thủ đô Kiev.
Trước khi từ chức, ông Yermak được coi là nhân vật có ảnh hưởng lớn trên nhiều lĩnh vực chính trị Ukraine dù không nắm giữ chức vụ do người dân bầu ra.
Ông Yermark, cựu nhà sản xuất phim và luật sư ngành giải trí, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổng thống Zelensky tại các sự kiện công khai, đồng thời từng là trưởng đoàn đàm phán của Kiev trong các cuộc hòa đàm với Nga do Mỹ hậu thuẫn.
Việc ông từ chức năm ngoái diễn ra trong bối cảnh một đợt cải tổ chính phủ rộng hơn nhằm giải quyết vấn đề tham nhũng, điều mà Ukraine đang nỗ lực thực hiện để hướng tới mục tiêu gia nhập EU.
Một số nhà phân tích cho rằng các cáo buộc nhằm vào ông Yermak chưa có khả năng tạo ra mối đe dọa tức thời đối với Tổng thống Zelensky, nhưng có thể gây tổn hại lâu dài về uy tín nếu ông tái tranh cử sau chiến tranh.
Tin Gốc: Dân Trí

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 28/2 cùng phát động chiến dịch tấn công Iran với mức độ phối hợp nhịp nhàng chưa từng thấy. Tuy nhiên, sau 3 tháng, hai lãnh đạo lại đang không tìm được tiếng nói chung về cách thức chấm dứt cuộc xung đột này.
Tổng thống Trump muốn đạt được một thỏa thuận ngoại giao để mở lại eo biển Hormuz, xử lý lượng uranium làm giàu của Iran và chấm dứt cuộc xung đột đang đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao cũng như gây chia rẽ trong chính nhóm cử tri ủng hộ ông.
Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu lại đối mặt áp lực trong nước về việc phải đẩy mạnh các chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm quan trọng nhất của Iran tại khu vực và là tổ chức bị Mỹ xếp vào danh sách khủng bố.
Mâu thuẫn lộ rõ trong tuần qua xoay quanh vấn đề Lebanon, khi Tehran tuyên bố chỉ mở rộng đàm phán với Mỹ nếu Israel và Hezbollah ngừng bắn. Sau hàng loạt cuộc họp dồn dập, các bên đã đạt được một thỏa thuận mong manh, theo đó Hezbollah sẽ ngừng tấn công vào Israel và phía Israel cũng cam kết không oanh tạc thủ đô Beirut của Lebanon, dù giao tranh vẫn tiếp diễn ở những nơi khác hôm 2/6.
Bất đồng khó tháo gỡ
Căng thẳng bắt đầu nhen nhóm hôm 29/5, khi Tổng thống Trump triệu tập các cố vấn vào Phòng Tình huống ở Nhà Trắng và tuyên bố muốn có một đề xuất hòa bình tốt hơn từ phía Iran.
Đề xuất này phải đảm bảo Tehran không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời làm rõ phương án xử lý lượng uranium đã làm giàu của Tehran. Đây là một yêu cầu cấp bách, bởi ông Trump vừa tuyên bố trước công chúng rằng thỏa thuận hòa bình với Iran đã "rất gần".
Nhưng rắc rối mới lại nảy sinh. Thủ tướng Netanyahu chuẩn bị mở một chiến dịch lớn tại Lebanon nhằm vào Hezbollah sau khi cáo buộc nhóm vũ trang tiến hành hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gây thương vong lớn ở nước này. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã được cảnh báo rằng việc leo thang căng thẳng tại đây có thể làm đổ bể tiến trình đàm phán hòa bình với Iran.
Hôm 1/6, ông Trump đã có hai cuộc điện đàm đầy căng thẳng với ông Netanyahu về chiến dịch sắp diễn ra, theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề. Trong cả hai cuộc gọi, ông Trump đều yêu cầu Israel dừng các cuộc tấn công vào Beirut, khiến cuộc nói chuyện trở nên nảy lửa.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm trong cuộc điện đàm thứ hai, khi ông Netanyahu kiên quyết muốn tấn công Hezbollah. Các nguồn tin cho biết ông Trump đã nổi giận, quát lớn rằng Thủ tướng Israel phải nghe lời vì nếu không có hậu thuẫn từ Nhà Trắng, ông Netanyahu lẽ ra đã phải ngồi tù. Thủ tướng Netanyahu đang phải hầu tòa vì cáo buộc tham nhũng tại Israel và Tổng thống Trump từng nhiều lần kêu gọi ân xá cho ông.
Những cuộc điện đàm này nối dài chuỗi tranh cãi gay gắt giữa ông Trump và ông Netanyahu, trong đó có một cuộc gọi diễn ra hồi tháng trước. Tổng thống Trump cũng từng dùng những lời lẽ rất nặng nề khi nói về Thủ tướng Israel. Năm ngoái, ông từng nói với các trợ lý rằng Thủ tướng Netanyahu đang "chơi xỏ" mình khi cố tình oanh tạc nhóm Hamas ở Gaza bất chấp Mỹ phản đối.
Các cuộc gọi hôm 1/6 cho thấy mối quan hệ đồng minh từng rất chặt chẽ giữa Mỹ và Israel trong giai đoạn đầu cuộc chiến giờ đây bắt đầu xuất hiện rạn nứt, khi Tổng thống Trump giờ đây muốn chuyển sang mục tiêu chấm dứt xung đột, thay vì kéo dài nó, theo Danny Citrinowicz, cựu quan chức tình báo quân đội Israel, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv.
Cả hai lãnh đạo đều đang chạy đua với thời gian khi các cuộc bầu cử mùa thu đã cận kề, nhưng áp lực từ cử tri trong nước lại đang đẩy họ đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau.
Tổng thống Trump đang phải chịu sức ép phải chấm dứt cuộc chiến đang đẩy giá năng lượng lên cao và làm lộ rõ những chia rẽ ngay trong chính phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA), nơi một số tiếng nói có tầm ảnh hưởng, như bình luận viên chính trị bảo thủ Tucker Carlson, đã đặt dấu hỏi về những hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel.
Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu lại phải đối mặt áp lực từ những cử tri đòi hỏi có hành động cứng rắn hơn với Hezbollah. Lực lượng này thời gian qua liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV làm binh lính Israel thiệt mạng và khiến người dân ở miền bắc Israel thường xuyên phải sơ tán xuống hầm trú ẩn.
"Tôi nghĩ giữa hai bên đang có những bất đồng lớn", Citrinowicz nhận định. "Ông Trump muốn dốc toàn lực cho các nỗ lực hòa bình và không muốn bất kỳ ai cản trở mình".
Khoét sâu rạn nứt
Iran đã nhanh chóng tận dụng mối rạn nứt này. Hôm 1/6, truyền thông nhà nước Iran cho hay nước này sẽ hủy các cuộc đàm phán với Mỹ nếu Israel mở rộng tấn công vào căn cứ địa của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đang nỗ lực tách biệt các cuộc đàm phán giữa Israel - Lebanon với hòa đàm Iran. "Chúng tôi cố gắng xem các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel là riêng biệt và khác biệt với Iran, nhưng Iran lại muốn gộp tất cả lại với nhau", ông nói tại một phiên điều trần hôm 2/6.
Một số thành viên đảng Dân chủ cũng tìm cách tăng áp lực với Tổng thống Mỹ, cáo buộc ông Trump quyết định phát động chiến dịch tấn công Iran vì mối quan hệ thân thiết với Thủ tướng Netanyahu.
"Ông Netanyahu từng nói rằng mình đã chờ đợi 40 năm để làm điều này", thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen phát biểu tại phiên điều trần có Ngoại trưởng Rubio góp mặt. "Cuối cùng, ông ấy đã tìm được một Tổng thống Mỹ sẵn sàng nhập cuộc cùng mình".
Tổng thống Trump ban đầu phớt lờ lời đe dọa hủy bỏ đàm phán mà Iran đưa ra, nhưng sau đó đổi ý, gia tăng áp lực buộc Thủ tướng Netanyahu phải kiềm chế chiến dịch tấn công Hezbollah.
Israel cho biết họ cuối cùng đã đồng ý không oanh tạc Beirut nếu Hezbollah dừng tấn công các thị trấn của nước này. Tuy nhiên, tuyên bố từ các quan chức Israel và Lebanon cho thấy thỏa thuận trên không áp dụng cho khu vực miền nam Lebanon, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn.
Theo Wall Street Journal, cuộc tranh cãi đã phản ánh những bất đồng sâu sắc hơn giữa Mỹ và Israel về kịch bản kết thúc cuộc chiến tại Iran.
Giới chức an ninh Israel coi ban lãnh đạo Iran là mối đe dọa sống còn và lo ngại ông Trump có thể giảm bớt áp lực đối với Tehran trước khi đạt được những nhượng bộ thực chất về chương trình hạt nhân của nước này. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump ngoài mặt yêu cầu những điều khoản khắt khe hơn đối với Iran, nhưng thực tế vẫn nỗ lực tìm kiếm một lối thoát ngoại giao.
Hành động can thiệp từ Tổng thống Trump đã vấp phải những chỉ trích tại Israel, nơi một số người theo đường lối cứng rắn cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đã để Washington kìm hãm chiến dịch quân sự của mình.
Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cho rằng sự việc này khiến Israel trông không khác gì một "xứ bảo hộ" của Mỹ.
Máy bay tiếp dầu Mỹ đã giúp Israel duy trì các chiến dịch tấn công Iran và giới chức hai nước cũng phối hợp chặt chẽ trong việc lên kế hoạch hành động quân sự. Ông Trump và ông Netanyahu từng công khai chia sẻ mục tiêu chung là làm tê liệt chương trình hạt nhân Iran và khiến Tehran không còn khả năng đe dọa khu vực.
Nhưng sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng tăng cao, các ưu tiên của Mỹ bắt đầu chuyển dịch sang việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.
Sau một cuộc thảo luận căng thẳng vào cuối tháng trước, Tổng thống Trump đã công khai ca ngợi Thủ tướng Netanyahu là một lãnh đạo thời chiến tuyệt vời, nhưng nói thêm rằng "ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn".
"Mọi chuyện rõ ràng do ông Trump quyết định chứ không phải ông Netanyahu", Citrinowicz bình luận.
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
Phe Cộng hòa có thể hứng chịu hậu quả khi ông Trump công kích Giáo hoàng

Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giáo hoàng Leo XIV gần đây gia tăng, khi hai bên bất đồng quan điểm về chiến sự Iran. Lãnh đạo Vatican trước đó thường xuyên chỉ trích cuộc chiến Iran và kêu gọi chấm dứt xung đột.
Tổng thống Trump tối 12/4 chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV bằng những lời lẽ gay gắt bất thường, cho rằng ông là người Mỹ nhưng "không có tinh thần Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) và rất tệ trong chính sách đối ngoại".
Ngày 13/4, Giáo hoàng trả lời phóng viên rằng thông điệp kêu gọi hòa bình và hòa giải của Vatican bắt nguồn từ Phúc âm và ông "không e sợ chính quyền Trump". Tổng thống Trump sau đó nhắc lại những lời công kích lãnh đạo Vatican và tuyên bố sẽ không xin lỗi.
Cuộc đối đầu chưa từng có giữa lãnh đạo một cường quốc với người đứng đầu 1,4 tỷ tín đồ Công giáo toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chứng kiến những lời lẽ của ông Trump, nhiều người Công giáo ở Mỹ đã bày tỏ nỗi bất bình, điều có thể gây bất lợi lớn cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, theo các bình luận viên David Crary, Peter Smith và Steve Peoples của AP.
Tổng thống Trump đắc cử nhiệm kỳ hai hồi tháng 11/2024 phần nào nhờ sự ủng hộ từ cộng đồng Công giáo Mỹ, với 55% cử tri nhóm này bỏ phiếu cho ông, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew. Đây cũng là nhóm cử tri quan trọng mà đảng Cộng hòa cần dựa vào nếu muốn duy trì thế đa số sít sao tại lưỡng viện trong bầu cử giữa kỳ.
Tuy nhiên, sự ủng hộ này đang có dấu hiệu giảm xuống. Kết quả thăm dò thực hiện trong tháng 2 của Pew, trước khi chiến sự Iran bùng phát, cho thấy tỷ lệ ủng hộ cách ông Trump lãnh đạo đất nước giảm từ 59% xuống 52% trong nhóm Công giáo da trắng, từ 31% xuống 23% trong nhóm Công giáo gốc Latin. Tỷ lệ ủng hộ toàn bộ hoặc phần lớn chương trình nghị sự của ông Trump cũng lần lượt giảm từ 51% xuống 46% và từ 20% xuống 18%.
Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho Giáo hoàng gia tăng trên toàn nước Mỹ. Khảo sát cuối tháng 2, đầu tháng 3 của NBC News cho thấy cử tri Mỹ hiện có thiện cảm với Giáo hoàng nhiều hơn Tổng thống Trump. 42% người được hỏi cho biết họ nhìn nhận lãnh đạo Vatican tích cực, và chỉ 8% có cái nhìn tiêu cực, chênh lệch ròng 34 điểm phần trăm.
Nhà phân tích dữ liệu Harry Enten của CNN cho biết mức chênh lệch giữa cái nhìn tích cực và tiêu cực với ông Trump trong cộng đồng người Công giáo Mỹ đã lao dốc từ +20 điểm hồi tháng 11/2024 xuống còn -4 điểm vào tháng 3.
"Tôi tin rằng Tổng thống đang mắc sai lầm lớn khi nhắm vào người đàn ông được yêu mến và nổi tiếng nhất nước Mỹ", ông Enten nói, thêm rằng ông Trump có thể "đang ghen tị" với Giáo hoàng. "Từ quan điểm chuyên môn của mình, tôi không chắc việc công kích Giáo hoàng là cách để lấy lại sự ủng hộ từ cử tri Công giáo. Điều này sẽ không giúp ích gì cả".
Tổng thống Trump còn gây tranh cãi khi đăng lên Truth Social tối 12/4 một bức ảnh chế thể hiện ông trong trang phục dài màu trắng với áo choàng đỏ, đặt bàn tay phát sáng lên trán một người nằm trên giường bệnh, tay còn lại cũng phát ra ánh sáng. Bức ảnh đã thu hút nhiều chú ý, khi một số người cho rằng nó cho thấy ông Trump "có hiện thân như Chúa Jesus".
"Hãy gỡ cái này xuống, thưa ngài Tổng thống", David Brody, bình luận viên nổi tiếng của tổ chức truyền thông tôn giáo Christian Broadcasting Network, người có quan điểm ủng hộ ông Trump, viết trên X. "Ngài không phải là Chúa. Không ai trong chúng ta là như vậy. Điều này đã đi quá xa, vượt lằn ranh đỏ".
Caleb Collier, người dẫn chương trình podcast Church and State, thừa nhận "hối tiếc" vì đã bỏ phiếu cho ông Trump năm 2024. Collier từng là quản lý cấp cao tại TPUSA Faith, bộ phận của tổ chức bảo thủ Turning Point USA có quan điểm ủng hộ ông Trump.
Collier cho biết ông không phải là người hâm mộ Giáo hoàng, nhưng cũng cảm thấy bất an trước các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và Iran. Ông thấy "đau lòng" khi chứng kiến nhiều tín hữu lại cổ vũ cho sự tàn phá đang diễn ra ngoài kia, cho rằng Giáo hoàng đang lên tiếng cho những điều cần thiết.
"Tôi thực sự mệt mỏi khi quá nhiều người ở Mỹ, đặc biệt là phe MAGA, không phản biện, không đặt câu hỏi về bất cứ điều gì mà ông Trump đã làm hoặc đang làm", Collier nói, mô tả ảnh chế mà ông Trump đăng tải là "báng bổ". "Thật khó tin là ông ấy có thể đi xa đến mức đó".
Trước loạt phản ứng, ông Trump ngày 13/4 cho biết đã xóa bức ảnh khỏi tài khoản để tránh gây hiểu nhầm. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau đó, Tổng thống Trump bác bỏ những bình luận cho rằng ông cố ý "hiện thân giống Chúa Jesus", nói rằng "chỉ có truyền thông tin giả mới nghĩ đến điều này".
"Tôi là người đăng hình ảnh đó. Tôi nghĩ bức ảnh thể hiện tôi là bác sĩ. Trong ảnh cũng có nhân viên Chữ thập Đỏ, tổ chức mà chúng tôi ủng hộ. Thông điệp của bức ảnh là tôi làm bác sĩ giúp mọi người tốt hơn và đó thật sự là những gì tôi đang làm, giúp mọi người tốt lên", ông Trump nói.
Trong khi đó, một số đồng minh của ông Trump vẫn lạc quan rằng tranh cãi này sẽ sớm bị lãng quên.
"Có một nguồn ủng hộ rất sâu rộng dành cho Tổng thống và các chính sách dựa trên đức tin của ông, đủ để vượt lên trên bất kỳ bất đồng nào xoay quanh một bài đăng trên mạng xã hội", Ralph Reed, thành viên hội đồng cố vấn tôn giáo của tổng thống, nói với AP.
Trong lịch sử Mỹ, nhiều tổng thống từng có bất đồng chính sách với các giáo hoàng. Tuy nhiên, giới chuyên gia về Vatican và lịch sử tôn giáo cho biết họ chưa từng thấy "cuộc đấu khẩu" nào giống như những gì đang xảy ra giữa ông Trump và Giáo hoàng Leo XIV.
"Đây là mức độ chỉ trích chưa từng có từ một tổng thống Mỹ đối với giáo hoàng", David Campbell, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Notre Dame, cho biết.
Tin Gốc: Vnexpress

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hai nước khi kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026). Tuy nhiên, mối liên kết giữa hai quốc gia không đơn thuần bắt đầu từ những văn kiện ngoại giao ký kết năm 1976 mà là một dòng chảy liên tục bắt nguồn từ sự tương đồng văn hóa sâu sắc, những tương tác lịch sử qua nhiều thế kỷ, đặc biệt là dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Một minh chứng sống động cho sự gắn kết giữa hai nước là quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Thái Lan vào cuối những năm 1920. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Thanyathip Sripana tại Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) và là chuyên gia hàng đầu về quan hệ Thái - Việt, Bác Hồ - khi đó là Nguyễn Ái Quốc - đến Bangkok vào khoảng tháng 7.1928, sau đó hoạt động chủ yếu ở vùng đông bắc Thái Lan. Để che giấu thân phận, người sử dụng nhiều bí danh, tiêu biểu là Thầu Chín. Tại đây, Người học tiếng Thái, hòa nhập cộng đồng, tổ chức cộng đồng Việt kiều, xây dựng cơ sở cách mạng, thành lập báo Thân Ái và đào tạo cán bộ.
Theo tờ The Nation, trong gần 2 năm hoạt động tại Thái Lan, Bác Hồ đã đi qua nhiều địa phương. Cuối năm 1929, Người rời Thái Lan sang Hồng Kông và trở lại vào tháng 3.1930 để gặp gỡ cán bộ Việt Nam, sau đó đến Bangkok trước khi rời khỏi Thái Lan. Dù thời gian sống và hoạt động ở Thái Lan không dài, nhưng tình cảm chân thành và sự hỗ trợ của người dân Thái Lan đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với Bác Hồ. Người đặc biệt căn dặn kiều bào Việt Nam cần chăm chỉ lao động, sống trung thực, tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục tập quán Thái Lan, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đoàn kết giữa cộng đồng người Việt và người dân Thái địa phương, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó gần gũi giữa hai dân tộc.
Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem là chiếc cầu nối quan trọng gắn liền tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan. Ngày nay, nhiều di tích tưởng niệm Người đã được xây dựng ở Thái Lan như các Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Nakhon Phanom và tỉnh Udon Thani, Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh tại tỉnh Phichit. Đây là những cơ sở nhằm lưu giữ ký ức lịch sử và trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng, nơi cộng đồng Việt kiều tổ chức các sự kiện văn hóa, giúp giáo dục thế hệ trẻ hai nước về tinh thần hữu nghị, hợp tác.
Nằm hai bên bờ sông Mê Kông, Việt Nam và Thái Lan là những quốc gia gắn bó với nền văn minh lúa nước, đều có những lễ hội truyền thống dựa trên nông nghiệp. Sự giao thoa này được thể hiện rõ nét tại vùng đông bắc Thái Lan, nơi điều kiện địa lý tương đồng đã tạo điều kiện cho các làn sóng di cư và trao đổi thương mại diễn ra tự nhiên từ hàng trăm năm trước.
Theo nghiên cứu của tiến sĩ Thanyathip Sripana, có những bằng chứng về sự có mặt của người Việt từ thời Ayutthaya vào thế kỷ 17. Sự di cư của người Việt sang Thái Lan kéo dài qua nhiều thế hệ và thời kỳ lịch sử bằng cả đường bộ và đường biển. Từ cuối thế kỷ 19, nhiều người Việt yêu nước đã di cư tới vùng đông bắc Thái Lan để xây dựng căn cứ địa kháng chiến chống Pháp.
Bà Thanyathip cho biết người Việt sinh sống ở đông bắc Thái Lan vẫn gìn giữ những bản sắc văn hóa Việt Nam như phong tục cưới hỏi, lễ tết, hội hè, trong khi những người Việt trở về Việt Nam những năm 60 của thế kỷ trước thường gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm sống trên vùng Isan. Giờ đây, tại mỗi tỉnh của vùng đông bắc Thái Lan, vẫn còn những công trình tưởng niệm như tháp đồng hồ, tháp chuông, cổng đền, chùa… do kiều bào Việt Nam xây dựng nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với mảnh đất đã chở che, nuôi dưỡng họ.
Trong bài viết trên The Nation, các nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử thuộc Đại học Lampang Rajabhat (Thái Lan) nhận định cộng đồng người Việt và người gốc Việt tại Thái Lan hiện đóng vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ Việt - Thái trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội và ngoại giao nhân dân. Qua nhiều thế hệ, cộng đồng này đã hòa nhập sâu vào xã hội Thái Lan nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.
Trong kinh tế, họ góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác song phương. Trong văn hóa, cộng đồng người Việt giúp bảo tồn và quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua các lễ hội, dạy tiếng Việt và duy trì phong tục truyền thống.
Bên cạnh đó, người Việt tại Thái Lan tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tuân thủ pháp luật sở tại và có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, chính trị và văn hóa. Đặc biệt, cộng đồng này là cầu nối hữu nghị quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố quan hệ truyền thống giữa hai nước trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Tin Gốc: Thanh Niên

