Disclosure Foundation, tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ ủng hộ tăng cường minh bạch về vật thể bay không xác định (UFO), vừa công khai lượng lớn hồ sơ tối mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), trong đó mô tả chi tiết hàng loạt vụ chạm trán với UFO.
Tất cả hồ sơ đều được đánh dấu bằng từ mã “Umbra”, ký hiệu bảo mật hàng đầu của NSA. Disclosure Foundation thu được những tài liệu tối mật này sau khi giành chiến thắng trong vụ kháng cáo liên quan Đạo luật Tự do Thông tin.
Các hồ sơ ghi lại lời kể của nhân chứng về những lần nhìn thấy hiện tượng khó lý giải, cũng như dữ liệu theo dõi bằng radar và sự việc liên quan máy bay quân sự. Một tài liệu mô tả rằng 13 chiến đấu cơ từng được triển khai để truy đuổi một vật thể bí ẩn không xác định trên bầu trời.
Tuy nhiên, thông tin về thời gian, địa điểm diễn ra sự việc và người chứng kiến đã bị NSA che kín. Nhiều đoạn khác trong tài liệu cũng bị kiểm duyệt bằng cách bôi trắng, khiến kết quả của vụ truy đuổi này không được làm rõ.
Trong những sự việc khác, tài liệu cho thấy các tiêm kích do Liên Xô sản xuất cũng đã được điều động để đuổi theo những vật thể bí ẩn trên bầu trời.
Trong các báo cáo về dữ liệu theo dõi từ radar, các UFO được mô tả là có hình ngôi sao, hình cầu hoặc trông giống như “những quả cầu lửa”.
“Vật thể đó di chuyển lên xuống với tốc độ rất nhanh và ở độ cao rất lớn”, cũng như phát ra ánh sáng trắng, theo một tài liệu về vụ nghi chạm trán UFO.
Các tài liệu khác mô tả một vật thể có hai đèn vàng di chuyển ở độ cao thấp, lặng lẽ đổi hướng từ phía bắc sang phía tây, cùng một vật thể phát ra “bức xạ ánh sáng dài 22 m, tỏa ra theo hình xoắn ốc từ phần tâm màu đen”. Một hồ sơ khác đề cập UFO “có hình cầu hoặc hình đĩa” và sáng hơn Mặt trời.
Những tài liệu trên được công khai vài ngày trước khi Lầu Năm Góc hôm 22/5 công bố 222 tài liệu được giải mật về UFO, trong đó có đoạn ghi âm phi hành đoàn tàu vũ trụ Apollo 12 kể rằng từng nhìn thấy “vệt sáng” bí ẩn khi đang tìm cách ngủ trong không gian sâu thẳm.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 8/5 cũng đã công bố 160 tài liệu về UFO trong đợt đầu tiên, theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 2 từng gây xôn xao dư luận với phát biểu “người ngoài hành tinh có thật” trên một chương trình podcast. Dù ông đã lên tiếng đính chính, nhiều người vẫn cho rằng đây là “hành động lỡ lời làm lộ bí mật lớn nhất trong lịch sử”.
Tại Mỹ, rà soát hồ sơ UFO không phải là việc chưa có tiền lệ. Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) những năm 1990 từng xem xét toàn bộ những gì thu thập được và kết luận rằng phần lớn UFO thực chất là máy bay do thám tuyệt mật. Tuy nhiên, những kết luận chính thức như vậy chưa làm hài lòng cộng đồng quan tâm UFO.
Với 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống, Hạ viện Mỹ hôm 3/6 đã thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Donald Trump đối với Iran.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã liên tục thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của ông Trump ở cả Hạ viện và Thượng viện, một chiến dịch đang dần nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ các thành viên đảng Cộng hòa trong những tuần gần đây.
Tuy nhiên, nghị quyết này cần phải được cả hai viện phê chuẩn, nhưng sẽ không cần gửi tới tổng thống Trump để ký ban hành.
Cuộc bỏ phiếu ban đầu được ấn định diễn ra vào ngày 21/5, nhưng đã bị các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đột ngột hủy bỏ ngay khi họ đứng trước nguy cơ thất bại do có nhiều nghị sĩ vắng mặt.
Trước cuộc bỏ phiếu hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã cảnh báo việc thông qua nghị quyết có thể gây ra tác động "rất tiêu cực" đến các cuộc đàm phán.
"Tôi nghĩ rằng việc tước đi khả năng đàm phán của chính quyền và của Tổng tư lệnh quân đội ngay vào lúc này là một viễn cảnh rất nguy hiểm. Đó chính là những gì nghị quyết này đang làm. Nó làm yếu đi vị thế và đòn bẩy của chúng ta trong việc đàm phán hòa bình. Chiến dịch Cuồng nộ (chống lại Iran) đã kết thúc", ông Johnson phát biểu.
Ông Johnson khẳng định tất cả các mục tiêu của Mỹ tại Iran đã được "định nghĩa rõ ràng" và "đạt được", bất chấp việc một số nhà lập pháp, bao gồm cả các thành viên đảng Cộng hòa, bày tỏ mong muốn nhận được thêm thông tin từ phía chính quyền.
"Tổng thống đang trong quá trình hoàn tất một thỏa thuận hòa bình, và chúng ta phải cho phép ông ấy có quyền tự quyết để thực hiện điều đó. Tôi nghĩ một nghị quyết về quyền lực chiến tranh vào lúc này là rất không hợp thời điểm, đồng thời là một điều rất, rất tiêu cực và nguy hiểm cho đất nước", ông nói.
Trong một diễn biến liên quan, các Tổng thanh tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã phát động một cuộc rà soát chung về cuộc chiến của Mỹ với Iran. Họ cho biết, luật pháp bắt buộc họ phải tiến hành điều tra đối với các chiến dịch quân sự ở nước ngoài kéo dài quá 60 ngày.
Thông báo này có ý nghĩa quan trọng vì nó cho thấy các cơ quan giám sát tin rằng, về mặt pháp lý, cuộc chiến đã kéo dài hơn 60 ngày kể từ khi bắt đầu vào ngày 28/2. Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, Tổng thống Mỹ bị cấm duy trì quân đội tiến hành các chiến dịch quân sự quá 60 ngày nếu không có sự chấp thuận của quốc hội.
Chính quyền ông Trump chưa bao giờ tìm kiếm sự chấp thuận như vậy cho chiến dịch Cuồng nộ chống lại Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tháng trước cho biết, theo hiểu biết của ông, chiếc đồng hồ đếm ngược 60 ngày của cuộc chiến đã "tính lại từ đầu" khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố một lệnh ngừng bắn vào tháng 4.
Dữ liệu của trang theo dõi hàng hải dân sự Marine Traffic cho thấy khoảng 20 tàu hàng bắt đầu di chuyển về phía eo biển Hormuz tối 17/4, sau khi Iran thông báo mở cửa tuyến hàng hải này. Đây là nhóm tàu lớn nhất tìm cách đi qua khu vực kể từ khi Iran gần như đóng cửa eo biển để đáp trả chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel từ cuối tháng 2.
Tuy nhiên, các tàu nhanh chóng dừng lại, một số chiếc còn quay đầu mà chưa rõ nguyên nhân. Trong số này có 3 tàu container do tập đoàn vận tải biển CMA CGM của Pháp vận hành, song doanh nghiệp này từ chối bình luận.
Đến rạng sáng nay, phần lớn nhóm tàu đã quay đầu.
Dữ liệu theo dõi sau đó cho thấy một số tàu mới, chủ yếu là tàu chở dầu, đang tiếp tục hướng về eo biển Hormuz.
Nils Haupt, phát ngôn viên tập đoàn vận tải Hapag-Lloyd của Đức, doanh nghiệp có tàu bị mắc kẹt ở vùng Vịnh, nói với AFP rằng mở cửa Hormuz "nhìn chung là tin tốt". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các hãng vận tải biển vẫn cần thông tin chi tiết về tuyến đường mà tàu thuyền có thể đi và thứ tự di chuyển, đề cập lo ngại về thủy lôi.
"Một nghìn tàu không thể ngay lập tức đi vào eo biển, điều đó sẽ gây hỗn loạn. Iran cần đưa ra thông tin rõ ràng. Chúng tôi sẽ sẵn sàng rời đi nếu một số câu hỏi được giải đáp trong cuối tuần này", ông nói.
Hiệp hội Chủ tàu Na Uy cho hay một số vấn đề quan trọng chưa được giải quyết, gồm rà phá thủy lôi, các điều kiện của Iran và cách thực thi trên thực tế.
Tập đoàn vận tải biển BIMCO cảnh báo thành viên không nên vội vã qua eo biển, viện dẫn mối đe dọa từ thủy lôi. Một cảnh báo của hải quân Mỹ mà Reuters xem được cũng nhắc đến nguy hiểm do loại vũ khí này gây ra.
Matt Wright, nhà phân tích vận tải hàng đầu tại công ty phân tích dữ liệu Kpler, cho biết vẫn chưa chắc chắn các tàu có thể đi theo tuyến đường nào để rời khỏi vùng Vịnh.
Dữ liệu của Bloomberg cho thấy có khoảng 770 tàu thương mại đang bật bộ phát đáp tín hiệu trong vịnh Ba Tư vào ngày 16/4, trong đó khoảng 360 tàu chở dầu khí. Trước khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát, số lượng tàu thuyền qua eo biển trung bình mỗi ngày là khoảng 120 chiếc, theo Lloyd's List.
Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng tất cả tàu thương mại, gồm cả tàu mang cờ Mỹ, đều có thể đi qua eo biển Hormuz, song hành trình phải được phối hợp với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tàu thuyền cũng sẽ bị giới hạn trong các luồng hàng hải được Iran coi là an toàn, trong khi tàu quân sự vẫn bị cấm.
Nhóm cường kích A-10 thuộc Phi đoàn 107 không quân Mỹ ngày 8/4 xuất phát từ căn cứ Lakenheath ở Anh, với sự hỗ trợ từ hai máy bay tiếp dầu KC-135. Phi đội này đáp xuống Anh từ cuối tháng 3 và dự kiến tới Trung Đông hôm 3/4, nhưng phải quay đầu về sân bay Lakenheath do vấn đề lịch trình và thủ tục ngoại giao đối với máy bay tiếp dầu.
Ảnh chụp từ bên ngoài căn cứ Lakenheath cho thấy các chiến đấu cơ Mỹ mang theo thùng dầu phụ dưới bụng, thùng chứa hàng MXU-648 dưới hai cánh, cùng một cụm chỉ thị mục tiêu và chiếu xạ laser AN/AAQ-28 Litening bên cánh phải.
Đợt chuyển quân diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn trong hai tuần để thảo luận.
Toàn bộ cường kích A-10 Mỹ ở Lakenheath đã rời đi, căn cứ hiện chỉ còn số ít tiêm kích tàng hình F-22 và chiến đấu cơ hạng nặng F-15E. Theo biên tập viên Kai Greet của chuyên trang quân sự Aviationist, những phi cơ này dường như gặp sự cố kỹ thuật và không thể xuất phát cùng các đơn vị khác.
"Các tiêm kích F-22 ở Lakenheath có thể quay về Mỹ thay vì đến Trung Đông. Điều này phản ánh những thay đổi trên chiến trường khi phòng không Iran ngày càng bị vô hiệu hóa. Iran dường như đang dùng tên lửa phòng không với đầu dò hồng ngoại thay vì radar, do đó tính năng tàng hình của F-22 không còn phát huy tác dụng mạnh mẽ", Greet cho hay.
Tổng cộng gần 50 máy bay Mỹ đồn trú tại Lakenheath đã được triển khai tới Trung Đông, trong đó có các phi đội F-35 và F-15.
Chiến đấu cơ hạng nặng F-15E bị Iran bắn rơi hôm 5/3 thuộc biên chế Phi đoàn tiêm kích số 494 đóng quân tại căn cứ Anh và đã triển khai tới Trung Đông từ đầu chiến sự. Một cường kích A-10 cũng bị bắn rơi sau đó vài giờ khi yểm trợ lực lượng tìm kiếm cứu hộ phi công Mỹ.
A-10 là cường kích do hãng Fairchild Republic phát triển từ đầu thập niên 1960 để thay thế dòng A-1 Skyraider, sản xuất hàng loạt từ năm 1972 và biên chế vào không quân Mỹ năm 1977.
Đây là máy bay được chế tạo chuyên biệt cho nhiệm vụ yểm trợ đường không tầm gần cho bộ binh, ưu tiên khả năng tấn công xe tăng, thiết giáp và lực lượng mặt đất đối phương, khiến chúng được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng". Những chiếc A-10 cũng có thể đóng vai trò trạm kiểm soát không lưu tiền phương, điều phối các chiến đấu cơ khác tấn công mục tiêu mặt đất.
Điểm mạnh của A-10 là độ bền và khả năng sống sót cao. Phi công được bảo vệ bởi phần thân dạng bồn tắm làm bằng titan, có thể chịu được đạn pháo 23 mm. Động cơ máy bay được bố trí trên cánh đuôi ngang và trong cánh đuôi đứng, giúp chúng không hút các mảnh vụn từ đường băng dã chiến và hạn chế một phần tín hiệu nhiệt trước đầu dò hồng ngoại của tên lửa vác vai.
Dù vậy, A-10 cũng tồn tại một số điểm yếu như tốc độ chậm, khả năng cơ động kém, thiếu các hệ thống gây nhiễu và chỉ thị mục tiêu tiên tiến. Điều này khiến chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi không quân Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.