Giải nhất hội thi được trao cho tác giả Hoàng Thị Phương Trang (Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Trường). Ngoài ra ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 20 giải khuyến khích.
Dịp này, hơn 150 hội viên phụ nữ đã tham gia buổi nói chuyện chuyên đề “Tự hào 50 năm thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu qua các ca khúc đi cùng năm tháng”.
Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến đã dẫn dắt mạch cảm xúc theo từng bài hát ca ngợi Bác Hồ và TP.HCM. Hội trường cùng hòa nhịp hát vang những ca khúc sôi nổi.
Thông qua các tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng, chương trình mong muốn khơi gợi niềm tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay trước ý chí kiên cường và sự phát triển mạnh mẽ của thành phố.
Đây là đợt hoạt động sinh hoạt chính trị – văn hóa sâu rộng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, qua đó cổ vũ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và phụ nữ thành phố.
Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, mỗi người dân càng thêm tự hào về một TP.HCM kiên cường, năng động, sáng tạo và nghĩa tình. Từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm chung tay xây dựng thành phố ngày càng phồn vinh, văn minh, hiện đại.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Bài viết Trằn trọc vì không thân, chẳng liên lạc mà vẫn nhận được thiệp mời cưới nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.
Bạn đọc chia sẻ nhiều cách ứng xử khi nhận lời mời cưới. Quan điểm chung là đi vì tình cảm, ưu tiên mối quan hệ, còn xã giao chỉ cần lịch sự vừa đủ.
Bạn đọc Kim Thắm cho rằng nên đi, dù lâu không gặp, nhưng đó là cơ hội duy trì mối quan hệ. “Tiền mừng thì dựa theo mức thu nhập hiện tại, không cần quá cao, quan trọng là tấm lòng”, Thắm nói.
Tương tự, bạn đọc Quỳnh Trang nói thường đặt ra câu hỏi khi được bạn bè cũ không thân mời cưới: "Sau này mình có gặp lại nữa không?", nếu là không thì từ chối không đi, còn nếu có khả năng gặp lại thì chỉ lịch sự gửi tiền theo mức thấp nhất.
Bạn đọc ledu****@gmail.com cho rằng chuyện khá tế nhị. Khi còn làm việc, anh luôn chọn những đám cưới nào có quan hệ cộng tác thì mới dự; còn không thì "xin kiếu"!
“Khi về hưu, những đám mời tôi ngày xưa, khi đám cưới con mình thì mình mời lại vì "có đi có lại mới toại lòng nhau". Tôi chỉ có một con trai, bạn bè mời thì tôi theo tỉ số 1-1; nếu bạn có con thứ 2, thứ 3 mà mời nữa thì tôi xin phép vắng mặt vì mình đã "trả nợ" bạn xong rồi”, bạn đọc này nói.
Bạn đọc Hoa An cho rằng nhiều lời mời mang tính xã giao, không nhất thiết phải thân thiết, vì vậy cô thường chỉ nhắn tin chúc mừng cho lịch sự. An ưu tiên tham dự những đám với người thực sự thân thiết hoặc quan trọng trong công việc.
Bạn đọc Minh thẳng thắn nói chuyện đơn giản mà cũng phải suy nghĩ nhiều đến phức tạp. Anh cho rằng nay người mai ta, nay mình không đi người thì xác định rằng sau này khỏi mời người ta khi mình tổ chức tiệc tương tự.
Nếu không thân mà vẫn muốn giữ mối quan hệ thì mừng cưới ngang với cỗ cưới, giờ nhà hàng nào cũng báo giá rần rần trên mạng, đừng lo không biết giá.
"Thay vì cứ ngồi suy nghĩ đi - không đi, nếu đi thì mừng bao nhiêu... thì nên dùng thời gian này để kiếm thêm tiền, lúc đó sẽ có tiền để đi đám cưới", Minh nói.
Bạn đọc Thanh nói những người ngàn năm không gặp mà đám cưới lại nhớ thì bỏ, không cần cảm thấy ngại gì hết. Còn quen sơ sơ mà mời thì họ đang kinh doanh, tùy theo trường hợp mà đi hay gửi hoặc bỏ.
Còn bạn đọc Nhiên Hà nói nếu đám cưới nào cũng vậy, đi nhiều dễ tốn kém, lại mệt. Nếu không quá thân, cô thường nhắn chúc mừng thay vì đi. Nên cân nhắc từng mối quan hệ, không phải ai mời cũng đi.
Bạn đọc Thúy Uyên thẳng thắn nói sợ nhất là bạn bè lâu không liên lạc xong nhắn mời cưới, đi thì không vui mà không đi thì ngại, tại vì có thầy cô, bạn bè thân thiết chung.
Còn bạn đọc Phương Anh nói với những người mời qua mạng xã hội kiểu "quăng bom" hàng loạt, bạn có quyền không đi, không trả lời. Người ta có lịch sự với mình đâu mà quan tâm làm gì.
Bạn đọc Lại Quang Tấn kể ở cơ quan có một đồng nghiệp cả đời chẳng đi dự đám cưới ai, nhưng đến đám cưới của mình, anh lại thuê hẳn một chiếc xe buýt lớn trước cửa cơ quan để đón khách, nhưng chẳng có ai đến.
Bạn đọc Linh Linh nói với bạn THPT lâu không liên lạc mà mời cưới, cô không bao giờ đi, cũng không gửi thiệp. “Đi đám cưới để mừng ngày vui của cô dâu chú rể, để cùng nhau vui vẻ. Nếu không thân thì đâu mà vui vẻ, cứ nói thẳng là "tớ bận rộn công việc lắm, không đi được" là xong”, Linh nói.

Trước đó, MS News đã đưa tin về một vụ phóng hoả xảy ra vào đêm 4/5.
Theo truyền thông, Liu Zheyuan, sống ở đường Joo Seng, mắc chứng rối loạn hoang tưởng .
Liu tin rằng người hàng xóm ở tầng trên đã bắn tia laser và truyền dòng điện mạnh qua trần nhà mình suốt 2 năm qua.
Ngày 4/5, Liu bị đau đầu và đau tai. Anh ta cho rằng nguyên nhân là do hàng xóm. Vì vậy Liu đặt than và mồi lửa vào một chiếc nồi rồi đặt chiếc nồi đang cháy lên một giá kim loại gần cửa sổ đang mở của phòng khách. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bén vào tấm rèm nhựa.
Khi ngọn lửa lan ra toàn bộ căn phòng, Liu trong cơn hoảng loạn đã cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng không thành. Sau đó, anh ta thông báo cho hàng xóm sơ tán và gọi cho Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF).
Lực lượng SCDF đã dập tắt được đám cháy. Hai nhân viên cứu hoả bị ngạt khói và được đưa đến bệnh viện. Tám cư dân khác cũng được đưa đến bệnh viện vì hít phải khói, trong đó có bố mẹ của Liu .
Cảnh sát đã bắt giữ Liu và tạm giữ anh ta tại Viện Sức khỏe Tâm thần. Sau đó Liu đã nhận tội tại tòa án vào ngày 22/6. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại từ 80.000 đến 100.000 đô la Singapore.
Các nhân viên của IMH đánh giá rằng vào thời điểm đó, Liu mắc chứng rối loạn hoang tưởng mức độ trung bình.
Cha mẹ Liu, sống cùng nhà, xác nhận rằng người hàng xóm không bắn tia laser hay truyền dòng điện qua trần nhà.
Tòa án đã yêu cầu lập báo cáo đánh giá sự phù hợp của liệu trình điều trị bắt buộc đối với Liu. Nếu được đánh giá là phù hợp, Liu sẽ được điều trị tâm thần thay vì phải ngồi tù.
Thẩm phán hoãn phiên tuyên án đến ngày 6/7.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Sông Đà, con sông hùng vĩ chảy qua vùng núi Tây Bắc Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ mà còn là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sản quý hiếm. Trong số đó, cá rầm xanh/dầm xanh (tên khoa học Sinilabeo lemassoni) nổi bật như một biểu tượng của sự đa dạng sinh học sông ngòi.
Theo Thuysanvietnam, loài cá này từng được mệnh danh là "cá tiến Vua", thuộc nhóm "Ngũ quý hà thủy", năm loài thủy sản quý hiếm bậc nhất gồm: Cá anh vũ, dầm xanh, cá lăng, cá chiên và cá bỗng.
Dữ liệu từ GCA thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I (RIA1) cho thấy, cá dầm xanh chỉ có ở 3 quốc gia trên toàn thế giới đó là Việt Nam, Trung Quốc và Lào.
Ở Việt Nam, loài cá này phân bố tự nhiên chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc, tại vùng trung và thượng lưu các sông lớn như sông Đà và một số sông khác như sông Thao, sông Chảy, sông Cầu, sông Mã..
Về đặc điểm sinh học, cá dầm xanh thuộc họ Cyprinidae (họ cá chép), với hình thái thích nghi hoàn hảo cho môi trường sông chảy xiết. Thân cá dài, dẹp bên, thuôn dần về phía đuôi, màu xám nâu ở lưng và trắng nhạt ở bụng, kèm theo các đốm đen ở gốc vảy.
Mõm nhô ra với môi trên có nếp nhăn ngang, tròn mẩy, miệng dưới nằm ngang và cong, kèm hai cặp râu ngắn. Mắt cá tương đối lớn, nằm ở phía trên đầu với khoảng cách rộng, giúp quan sát tốt trong môi trường đáy sông. Mang nối liền với vòm mang và đặc biệt, ruột cá rất dài, gấp nhiều lần chiều dài cơ thể, một đặc trưng giúp tiêu hóa thức ăn thực vật hiệu quả.
Loài cá này thường sống ở tầng đáy sông suối, nơi có nhiều ghềnh đá và dòng nước chảy mạnh. Theo những người đánh bắt, cá dầm xanh khá khó bắt vì chúng sống ở khu vực nhiều đá ngầm và có sức bơi khỏe. Khi mắc lưới, cá có thể vùng vẫy mạnh khiến lưới bị rách.
Trong tự nhiên, cá dầm xanh phát triển khá chậm nhưng có thể đạt trọng lượng 6 - 7kg/con. Nhờ môi trường sống tự nhiên, loài cá này chủ yếu ăn rong rêu và khoáng chất bám trên đá dưới lòng sông nên thịt cá có hương vị khá đặc trưng.
Sự quý hiếm tựa báu vật của cá dầm xanh không chỉ nằm ở số lượng ít ỏi mà còn ở giá trị dinh dưỡng và văn hóa. Thịt cá chắc, thơm ngọt, ít xương dăm, và có ruột nhỏ chỉ lớn hơn chiếc tăm. Trong lịch sử, loài cá này từng được dâng tiến vua chúa vì độ hiếm và hương vị đặc trưng.
Tuy nhiên, theo thời gian, do đánh bắt quá mức bằng các phương pháp thô sơ như điện giật hay lưới, quần thể tự nhiên đã giảm mạnh, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng cục bộ ở một số khu vực.
Những năm gần đây, cá dầm xanh trở thành loại cá đặc sản được nhiều nhà hàng và người tiêu dùng tại các đô thị lớn tìm mua.
Theo khảo sát trên thị trường, giá cá dầm xanh hiện dao động khoảng 300.000 – 500.000 đồng/kg, tùy kích cỡ. Với những con cá lớn hoặc hàng đánh bắt tự nhiên, giá có thể cao hơn.
Một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm đặc sản cho biết loại cá này thường được các nhà hàng đặt mua để chế biến nhiều món ăn như cá dầm xanh nướng than, om măng chua, hấp hoặc kho.
Theo các chuyên gia, cá dầm xanh chỉ sinh sống ở môi trường nước sạch, không thể tồn tại trong ao tù hoặc nước ô nhiễm, khiến việc bảo tồn trở nên cấp thiết. Hiện nay, loài cá này được liệt kê trong danh mục cần bảo vệ của ngành thủy sản từ năm 1996, và các nỗ lực bảo tồn đang tập trung vào việc thả giống vào sông để phục hồi quần thể.
Với những tiến bộ khoa học gần đây, hy vọng loài cá này sẽ được phục hồi và phát triển bền vững, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân địa phương đồng thời giữ gìn đa dạng sinh học Việt Nam.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

