Dịp chuẩn bị ra MV mới sau sáu năm im ắng, ca sĩ nói về cuộc sống, công việc ca hát tại Mỹ.
– Cuộc sống hiện nay của chị như thế nào?
– Tôi sống bình yên bên chồng và ba con tại Dallas, Texas. Ngoài đi hát, phần lớn thời gian tôi dành cho gia đình và những điều nhỏ bé thường ngày. Tôi thích cảm giác được ở nhà, nấu ăn, nghe tiếng cười của người thân.
Một ngày của tôi xoay quanh đưa đón con, lo việc nhà, tập thể dục như đạp xe, chăm sóc bản thân. Tôi thích làm đẹp, trang trí nhà cửa, trồng cây, nuôi gà. Tôi cũng dành thời gian nghe nhạc và đôi khi chỉ cần ngồi yên uống cà phê với chồng cũng đủ vui rồi. Càng lớn tôi càng hướng đến điều giản dị. Ngoài ra, cuối tuần tôi đi diễn nếu có show.
– Chị thấy bản thân hiện tại khác xưa ra sao?
– Ngày xưa tôi sống nhiều với cảm xúc và khát vọng thành công, còn bây giờ là sự biết ơn. Tôi trưởng thành, mềm mại hơn và hiểu rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Tôi nhận ra cuộc đời rất vô thường. Hôm nay còn khỏe mạnh, ngày mai có thể thay đổi. Thay vì làm vừa lòng mọi người, tôi chọn sống tử tế, thành thật với bản thân, yêu thương khi còn có thể.
Hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Đó là một bữa cơm đủ mặt các thành viên gia đình hay được nhìn thấy chồng con khỏe mạnh và bình an. Mỗi ngày với tôi đã là một món quà.
– Điều gì khiến quan điểm sống của chị thay đổi?
– Đó là việc trải qua tai nạn khủng khiếp cách đây sáu năm. Đến tận bây giờ, mỗi khi hồi tưởng, tôi vẫn thấy đó là cơn ác mộng làm thay đổi thế giới quan của bản thân. Khoảnh khắc nồi xông hơi phát nổ, tôi hoảng loạn tột độ. Lúc ấy, tôi chẳng còn màng đến nhan sắc hay sự nghiệp, điều duy nhất sót lại trong đầu là “còn sống”, chỉ vậy thôi.
Có lẽ trong giây phút đối diện với sự mong manh của cuộc đời, tôi mới hiểu điều quý giá nhất không phải là vẻ ngoài. Việc còn tay, chân, được sống để hát, chăm sóc gia đình đã may mắn lắm rồi. Chính đức tin và lời cầu nguyện giúp tôi bình tâm hơn.
Hiện diện mạo của tôi khôi phục hoàn toàn không có vết tích gì của vết bỏng năm ấy. Và tôi đang sống trong sự yêu thương của mọi người.
– Chồng chị – “bầu show” Thomas Tâm – là điểm tựa tinh thần cho chị như thế nào trong những ngày tháng khó khăn nhất?
– Anh Thomas Tâm ở bên tôi từng giây phút trong giai đoạn đó. Có những lúc tôi bị tiêu cực, sợ hãi khi nhìn mặt mình trong gương. Chồng chưa bao giờ để tôi thấy cô đơn hay kém đẹp trong mắt anh. Điều tôi biết ơn nhất là sự bình tĩnh và yêu thương của bạn đời. Với tôi, sự tử tế và trách nhiệm của anh trong lúc khó khăn mới là điều quý nhất.
20 năm sống với nhau, chúng tôi cũng như bao cặp vợ chồng khác, cũng có lúc mệt, áp lực. Sau biến cố, tôi hiểu rằng hạnh phúc của đời người là có người luôn nắm tay khi mình mất đi sự tự tin. Tình cảm không còn là những điều quá lớn lao mà là sự ở lại.
Chồng hiểu công việc của tôi nên luôn hỗ trợ hết mực trong khả năng của anh. Có những lúc tôi đi diễn xa, anh là người quán xuyến gia đình và chăm lo cho các con để tôi yên tâm làm nghề. Tôi may mắn vì có bạn đời hiểu và tôn trọng đam mê của vợ.
– Vì sao thời gian qua chị yên ắng trong hoạt động âm nhạc?
– Mỗi người đều có lựa chọn riêng. Hơn 30 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải chạy đua với ai. Có thời gian tôi chọn sống chậm hơn để chăm sóc gia đình và hồi phục bản thân. Dù vậy tình yêu dành cho âm nhạc thì chưa bao giờ mất.
Tôi đang chuẩn bị cho những dự án mới với hy vọng mang đến hình ảnh gần gũi, trưởng thành hơn nhưng vẫn là Hồng Ngọc mà khán giả yêu thương suốt nhiều năm qua. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ ra mắt MV vào tháng 7.
– Hơn 30 năm ca hát, hiện chị còn áp lực nào với công việc?
– Áp lực lớn nhất của tôi bây giờ không còn là nổi tiếng hay vị trí nữa mà là làm sao để mỗi lần xuất hiện vẫn mang đến cảm xúc đẹp cho khán giả. Tôi luôn tự nhắc mình phải hát thật chân thành.
Điều mong mỏi duy nhất là gia đình luôn khỏe mạnh, sống bên nhau thật lâu. Với tôi, bình an là điều xa xỉ và quý giá nhất của cuộc đời.
Hết một vòng xoay, tuổi 30 vì thế là khi con người đạt tới độ chín muồi.
Còn nhớ hơn 10 năm trước, Hoàng Dũng mới xuất hiện trong Giọng hát Việt. Lúc ấy anh còn hát nhạc của người khác, còn bây giờ anh đã là một nhạc sĩ có chỗ đứng riêng.
Thậm chí hơn năm năm trước, khi anh nổi như cồn với Nàng thơ, nhắc đến Hoàng Dũng là nhắc đến hình tượng chàng "nhạc sĩ mộng mơ", thì giờ đây những sáng tác của anh cũng đa dạng hơn nhiều.
Trong album đón tuổi 30 của mình vào năm ngoái Xoay tròn ta được thấy một Hoàng Dũng tâm trạng vùng vẫy trong cảm thức vô hướng của cuộc đời ở La bàn; lại được thấy một Hoàng Dũng chống lại sự nhàm chán, lặp đi lặp lại không ngừng của thời gian trong Cuối tuần (1825), làm không ít người giật mình khi nhận ra có thể ta đã trải qua những ngày thứ Hai đến 1.825 lần.
HOÀNG DŨNG - LA BÀN
Ta cũng được thấy một Hoàng Dũng ở tuổi 30 đã chấp nhận những quy luật đổi thay của cuộc đời trong Đừng giữ chỗ: "Đàn chim cũng nối đuôi theo nhau rời đi… Đừng giữ chỗ cho tôi khi tôi rời đi".
Vậy là từ một nhạc sĩ chuyên trị nhạc tình, giờ đây thế giới âm nhạc của anh đã khác, đã có những suy tư về những điều trừu tượng hơn: vị trí của con người trong thời gian, trong không gian, trên thế gian.
Tuổi 30 cũng là phông nền cho Phùng Khánh Linh khám phá sâu hơn tâm hồn mình trong Giữa một vạn người, một trong những album với concept chắc chắn nhất trong thời gian qua.
Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu album này ra mắt độ 4, 5 năm trước, nó sẽ đạt thành tích tốt hơn nhiều khi ra mắt vào quãng thời gian qua. Thời Em gái mưa, đâu đâu người ta cũng yêu thích những bản ballad sâu lắng.
Tiếc rằng gu nhạc đã tạm thời thay đổi, vì thế mà những ca khúc như Ước anh nhiều nỗi buồn hay Nhường anh cho cô ấy chưa đưa Hương Tràm trở lại thời đỉnh cao danh tiếng như kỳ vọng. Mặc dù vậy thời thế là chuyện của thời thế, còn giọng hát lại là chuyện khác.
Những giằng xé tâm tư tương đối phức tạp: chỉ một album nhưng tâm trạng của người đàn bà khổ lụy, tủi hờn vì tình nhưng khi thì vị kỷ và nhỏ mọn mong anh nhiều nỗi buồn, lúc lại vị tha và rộng lượng hy vọng cuộc sống nơi anh nhẹ nhàng.
Nhưng gọi là lạc quan hơn là bởi, theo cấu trúc của album, càng đi xa ta lại càng thấy sự nhẹ nhõm trong âm nhạc, trong khi toàn bộ sức nặng của album dồn vào ca khúc đầu tiên. Có lẽ, tuổi 30 dễ bị tổn thương mà cũng dễ buông bỏ hơn.
Hương Tràm đã trở lại là chính Hương Tràm nhưng trưởng thành hơn, dồn nén hơn, đa đoan hơn. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Sao Thổ có quay trở lại vị trí ban đầu cũng đã là một sao Thổ khác.
Với dress code "Fashion Is Art", sự kiện năm nay kêu gọi dàn khách mời hạng A khám phá cách các nhà thiết kế sử dụng cơ thể con người như một "tấm toan sống" cho sáng tạo. Và thực tế, nhiều nghệ sĩ đã đẩy tinh thần này vượt giới hạn.
Các tên tuổi như Irina Shayk, Gigi Hadid, Kylie Jenner và Cara Delevingne trở thành tâm điểm khi mang đến những màn thể hiện gợi cảm, với không ít thiết kế gần như "mặc như không mặc".
Irina Shayk, 40 tuổi, xuất hiện tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan trong thiết kế riêng của Alexander Wang. Bộ trang phục gây chú ý với phần áo ngực được tạo thành từ trang sức, để lộ phần thân trên một cách táo bạo.
Trong khi đó, Gigi Hadid lựa chọn chiếc váy ánh bạc xuyên thấu hoàn toàn của Miu Miu. Thiết kế được xử lý khéo léo bằng các chi tiết trang trí đặt ở "vị trí chiến lược" nhằm giữ lại sự kín đáo tối thiểu, song vẫn phô bày nội y bên trong.
Kylie Jenner gây chú ý với bộ váy cầu kỳ của Schiaparelli, gồm phần corset ôm sát cơ thể tông nude và chân váy satin đính đá màu kem được buộc nửa chừng. Phía sau trang phục mang phong cách "chưa hoàn thiện", kết hợp kiểu tóc buông xõa cùng khuyên tai và vòng cổ ngọc trai bản lớn.
Ca sĩ Tyla cũng là một trong những gương mặt gây chú ý khi diện thiết kế với phần thân trên được cấu thành hoàn toàn từ trang sức. Trong khi đó, influencer người Pháp Lena Mahfouf, (28 tuổi) chọn phong cách táo bạo với chi tiết mô phỏng hai bàn tay che ngực, kết hợp váy xanh baby ôm sát cơ thể.
Dù mang tinh thần thử nghiệm cao, nhiều trang phục tại sự kiện lại không nhận được sự đồng tình từ công chúng. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng bình luận rằng các thiết kế trông "rẻ tiền", trong khi người khác nhận xét Met Gala năm nay giống như "dạ hội trung học nhàm chán". Một số ý kiến còn đặt câu hỏi liệu phong cách hở bạo có đang trở thành xu hướng mới.
Triển lãm năm nay tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan sẽ kết hợp các thiết kế lịch sử và đương đại từ Viện Trang phục, được chia thành ba chủ đề chính gồm Cơ thể cổ điển và khỏa thân, Cơ thể lão hóa và mang thai, cùng Cơ thể dưới góc nhìn giải phẫu học.
Sự kiện được tài trợ chính bởi nhà sáng lập Amazon - tỉ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sanchez, đồng thời giữ vai trò đồng chủ tịch danh dự.
Chia sẻ tại họp báo, giám tuyển Andrew Bolton cho biết tên gọi "Costume Art" phản ánh lịch sử của Viện Trang phục, đồng thời nhấn mạnh thời trang đạt đến vị thế nghệ thuật chính nhờ mối liên hệ mật thiết với cơ thể con người.
Triển lãm còn có sự đồng hành của nhà mốt Pháp Yves Saint Laurent. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng công bố ủy ban chủ trì với sự góp mặt của Anthony Vaccarello, Zoe Kravitz cùng nhiều nghệ sĩ như Sabrina Carpenter, Doja Cat, Angela Bassett, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Sam Smith và Teyana Taylor.
Triển lãm "Costume Art" sẽ mở cửa từ ngày 10.5.2026 đến 10.1.2027, sau khi Met Gala diễn ra vào ngày 4.5 (giờ địa phương).
Để đưa ra danh sách "30 nhạc sĩ người Mỹ còn sống vĩ đại nhất", tờ The New York Times đã tham khảo ý kiến của hơn 250 chuyên gia trong ngành công nghiệp âm nhạc cùng 6 cây viết phê bình gạo cội của tòa soạn.
Mục tiêu của họ rất rõ ràng: Tìm ra những "người kể chuyện" xuất sắc nhất đang hoạt động trong dòng chảy không ngừng nghỉ của nền âm nhạc Mỹ.
Có thể thấy, danh sách này là một bức tranh đa sắc diện, nơi những "lão làng" của thế kỷ 20 đứng chung hàng ngũ với những biểu tượng của thời đại số.
Sự góp mặt của Willie Nelson (người vừa bước sang tuổi 93) hay Bob Dylan và Carole King là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị cũ. Trong khi đó, Taylor Swift và Lana Del Rey đại diện cho khả năng kết nối cảm xúc mãnh liệt với giới trẻ thông qua những ca từ mang tính tự sự và giàu triết lý.
The New York Times nhận định về Lana Del Rey: "Mọi người đều muốn có giọng hát như cô ấy nhưng không ai có thể sao chép được cấu trúc ngữ pháp âm nhạc đặc biệt trong cách viết của Lana. Nó giống như một bức điện tín thân mật gửi về từ ranh giới mờ ảo của giấc ngủ và sự tỉnh thức".
Bản danh sách không hề thiên vị dòng nhạc pop truyền thống. Nó vinh danh cả sức mạnh ca từ trong rap với Kendrick Lamar hay Jay-Z với khả năng biến những trải nghiệm đường phố thành những vần thơ đầy sức nặng.
Sự hiện diện của Bad Bunny (nghệ sĩ tiếng Tây Ban Nha duy nhất trong danh sách) cho thấy định nghĩa về "nhạc sĩ Mỹ" nay đã mở rộng theo hướng đa văn hóa, không còn bị bó hẹp trong ngôn ngữ.
Những cái tên như Fiona Apple cũng được ca ngợi bởi sự dũng cảm khi "mổ xẻ những góc tối sâu thẳm nhất của con người và đặt chúng lên khuông nhạc".
Bên cạnh những ngôi sao đứng dưới ánh đèn sân khấu, The New York Times còn tôn vinh những "kiến trúc sư" đứng sau các bản hit lừng lẫy như bộ đôi Jimmy Jam & Terry Lewis hay Babyface - những người đã định hình nên diện mạo âm nhạc R&B và Pop suốt nhiều thập kỷ.
Với danh sách này, The New York Times không chọn những người "chỉ biết hát hay". Họ chọn những người có thể ngồi xuống trước một trang giấy trắng và tạo ra một thế giới mới từ con chữ và nốt nhạc.