Hơn 20 năm trước, vợ tôi là cô gái đẹp nhất làng. Vì nhà nghèo, cô ấy nghỉ học sớm vào làm công nhân cho một xưởng thủ công mĩ nghệ gần nhà. Nhà tôi cuối làng, nhà cô ấy đầu làng. Tôi khi đó đang là sinh viên trường Cao đẳng sư phạm tỉnh, mỗi ngày chạy xe 15km từ trường về nhà. Ngày nào tôi cũng đi ngang qua, dần dần bị hình bóng ấy gây thương nhớ.
Tôi thích cô ấy và mạnh dạn viết thư tỏ tình. Hai hôm sau, tôi nhận thư hồi âm. Cô ấy viết: “Em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương”. Cho rằng mình quá đột ngột và vội vàng, tôi định sẽ dành thời gian để lấy lòng cô ấy.
Nhưng không lâu sau thì hay tin cô đã phải lòng con trai chủ xưởng. Ngẫm lại, mình chỉ là một chàng sinh viên nghèo, tương lai cũng sẽ là một thầy giáo nghèo, so sánh thế nào được với cậu trai nhà giàu ấy. Mối tình đầu đơn phương, tôi đành ngậm ngùi chôn chặt.
Tôi ra trường, được phân công đi dạy học một trường ở miền núi cách nhà gần 100km, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Một đợt, tôi về nghỉ lễ. Lúc ngang qua con đê khi trời chạng vạng, thấy cô ấy ngồi ở mương nước đầu làng. Tôi dừng xe lại, hỏi chuyện dăm ba câu, tiện miệng hỏi khi nào thì được cô ấy mời ăn cỗ.
Đáp lại, cô ấy chỉ nhìn tôi rất buồn: “Ai thèm lấy em mà ăn cỗ”. Về nhà, trong bữa cơm tối, tôi mới nghe người nhà bảo cô ấy vừa bị con trai chủ xưởng bỏ rơi chạy theo cô gái xinh đẹp khác.
Trong làng, chuyện họ yêu nhau ai cũng tỏ tường. Cậu trai kia ăn chơi, đào hoa. Yêu đương thế nào mọi người đều rõ. Như cô ấy, trai trong làng đều sẽ e ngại vì đã là bông hoa bị ong chê bướm chán. Trai làng thời đó, tư tưởng vẫn còn cổ hủ như vậy.
Tôi thì không.
Tối ấy, tôi một mình thơ thẩn đi bộ đến đầu làng, rồi mạnh dạn ghé nhà cô ấy chơi. Tôi hỏi: “Lần trước anh tỏ tình, em nói chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, vậy giờ nghĩ được không? Nếu em đồng ý làm vợ anh, anh đưa bố mẹ đến nhà xin cưới”. Cô ấy lặng nhìn tôi rồi cúi mặt: “Em sợ là không xứng đáng với anh nữa”.
Chuyện tôi lấy vợ trở thành chủ đề bàn tán của cả làng. Vì mọi thứ diễn ra nhanh chóng quá. Có người nói cô ấy lấy tôi là để trốn chạy nỗi đau bị phụ tình. Cũng có người nói tôi dại dột, bị nhan sắc làm cho mờ mắt. Tôi mặc kệ ai nói ra nói vào. Đời người, nếu sống theo dèm pha của thiên hạ thì có khi sẽ bị nước bọt của họ dìm cho chết đuối.
Sau khi cưới, vợ tôi nhanh chóng có bầu. Vì việc đồng áng vất vả, tôi bàn bố mẹ mở cho cô ấy một tiệm tạp hóa nhỏ ngay trước cửa nhà. Tôi vẫn đi dạy trên miền núi, mỗi cuối tuần mới bắt xe về, đợi khi có cơ hội thì xin chuyển công tác về gần nhà.
Con trai tôi chào đời thiếu tháng. Ai cũng khen thằng bé trộm vía cứng cáp, không giống một đứa trẻ sinh non. Hai ngày sau khi vợ sinh, tôi mới thu xếp để về nhà. Nhìn thằng bé, tôi có cảm giác gì đó rất lạ. Nó có nét gì đó quen quen của một ai đó, không phải người trong nhà tôi. Một đứa bé sinh thiếu tháng cũng không thể cứng cáp thế này.
Những suy nghĩ này, tôi giấu kín trong lòng. Tôi yêu vợ, và dù có thế nào, tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy. Dù cô ấy vô tình hay cố tình lừa dối, chuyện đã đến nước này, thay đổi chỉ làm tất cả khổ đau. Thôi thì, ông bà ta thường nói “cá vào ao ta là của ta”.
Viết ra nghe có vẻ đơn giản thế thôi, nhưng đó là khoảng thời gian khó khăn với tôi. Nhất là thằng bé càng lớn, nét càng rõ hơn. Vài người ác ý bắt đầu bóng gió. Tôi không ngại mắng thẳng vào mặt họ.
Có lần vợ nhìn tôi hỏi: “Anh không nghi ngờ gì thật à?”. Tôi dứt khoát: “Không, đó là con trai anh. Em đừng hỏi lại những câu tương tự thế”.
Mấy năm sau, tôi đi học đại học tại chức, rồi xin chuyển công tác về gần nhà, cùng vợ chăm lo cho con cái.
Thấm thoắt, 20 năm đã trôi qua, con trai lớn đã 19 tuổi, con gái sau vừa tròn 16 và con trai út 12 tuổi. Gia đình tôi có thể coi là gia đình văn hóa kiểu mẫu trong làng. Vợ chồng yêu thương nhau, con cái ngoan, thông minh, chăm chỉ.
Mấy hôm trước, tôi cầm điện thoại của vợ để gọi tìm điện thoại của mình. Tình cờ làm sao, đúng lúc đó có một tin nhắn đến. Tôi mở cuộc trò chuyện, tim như muốn vỡ ra.
Là người đàn ông kia. Hắn đã lấy vợ, sinh được 3 cô con gái. Vừa rồi hắn phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối đã di căn. Hắn nhiều lần nhắn tin cho vợ tôi, muốn những ngày cuối đời được nhận con trai.
Vợ tôi từ chối, nói trước đây hắn đã chối bỏ bắt cô ấy phá thai, giờ không có tư cách nhìn mặt con. Cô ấy van xin hắn ta để cho mình và con trai được yên.
Tôi đọc xong, thấy tim mình như muốn ngừng đập. Dù đã biết trước gần như chắc chắn, nhưng khi được tận mắt biết được sự thật, lòng vẫn không khỏi nhói đau. Là vợ tôi đã cố tình lừa tôi chứ không phải vô tình. Và gã kia, bao nhiêu năm qua biết mình có một đứa con, dù sống chung làng nhưng đến khi nghĩ bản thân sắp chết mới đòi nhận con. Hắn không xứng đáng.
Thế nhưng, từ khi đọc tin nhắn đó, tôi suy nghĩ nhiều, mất ăn mất ngủ. Có lẽ cả vợ tôi và hắn ta đều muốn chôn giấu mọi chuyện, nếu hắn ta không may mắc bệnh nặng. Đối với một người đang đứng trước cửa tử, cũng không ai hẹp hòi với họ làm gì. Chỉ là gia đình tôi đang hạnh phúc, yên bình, tôi không muốn làm cuộc sống đảo lộn chỉ vì một gã đàn ông vô trách nhiệm.
Khi người ta biết mình sắp chết, những ước mong khó nhất cũng muốn làm. Không chỉ là mong có một cậu con trai nối dõi, mà là một lần được thừa nhận, được hối lỗi, hẳn cũng là dễ hiểu.
Tôi đã nghĩ đến việc nói với vợ chuyện này, rằng tôi đã biết sự thật từ lâu để cô ấy không phải sợ hãi mà tùy ý quyết định mọi việc tùy theo lương tâm mình mong muốn.
Nhưng vấn đề tôi lo nhất là con trai. Thằng bé đã là sinh viên đại học. Con đã lớn, có nhận thức, có suy nghĩ riêng. Nếu biết mình từng bị cha ruột chối bỏ, và tôi không phải cha đẻ của nó, con sẽ cảm thấy thế nào? Tôi hoàn toàn không muốn con mình tổn thương chỉ vì một người không xứng đáng.
Một bên là muốn thỏa mãn tâm nguyện của một người ở đoạn cuối cuộc đời. Một bên là giữ sự bình yên cho những người tôi yêu thương. Tôi nên chọn cách nào để mình không hối hận?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản số 7006 gửi các đơn vị, liên quan tới thông tin lan truyền việc TP sắp miễn phí vé xe buýt cho người dân.
Theo sở, qua công tác rà soát thông tin báo chí, Sở Xây dựng Hà Nội nhận thấy trên một số phương tiện đại chúng có xuất hiện nội dung với tiêu đề "Hà Nội lên phương án miễn phí xe buýt".
Về thông tin này, Sở Xây dựng khẳng định nội dung này chưa được phản ánh đúng, gây hiểu nhầm trong dư luận về chủ trương, chính sách của thành phố.
Theo sở này, hiện nay Hà Nội chưa có chủ trương miễn tiền vé sử dụng xe buýt cho mọi người.
"Hà Nội chỉ đang thực hiện chính sách miễn tiền vé đi phương tiện công cộng đối với "người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo" - Sở Xây dựng thông tin.
Cũng theo sở, hiện Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết thông qua Luật Thủ đô sửa đổi. Sau khi Luật Thủ đô sửa đổi được ban hành và có hiệu lực, Hà Nội sẽ cụ thể hóa các nội dung của luật.
Trong đó có việc cập nhật, bổ sung các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, theo Sở Xây dựng Hà Nội.
Tôi lấy chồng khi mới 24 tuổi. Quê chồng cách nhà tôi 150km. Ban đầu, mẹ tôi không muốn con gái lấy chồng xa, nhưng thấy anh ấy hiền lành, chăm làm ăn, gia đình tử tế, nên dần dần cũng chấp nhận.
Chồng tôi làm kinh doanh tại nhà, không rượu chè, thu nhập đưa hết cho vợ làm "tay hòm chìa khóa". Vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho đất xây nhà ở riêng. Thời gian đầu kết hôn, tôi sống trong thế giới màu hồng, mọi thứ về chồng đều khiến tôi hài lòng. Nhưng một thời gian sau tôi mới nhận ra, có những kiểu vô tâm, thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng cũng đủ tạo nên mâu thuẫn lớn trong hôn nhân.
Nhà vợ chồng tôi cách nhà bố mẹ chồng chừng 500m. Nhà bên đó hiện có bố mẹ chồng và cô em gái của anh sống cùng. Em gái anh lập gia đình, có con nhưng chồng đi làm xa nên thường xuyên về ở với bố mẹ đẻ. Thành ra bên đó lúc nào cũng đông vui, có người nói chuyện, cơm nước rôm rả.
Còn nhà tôi thì chỉ có hai vợ chồng. Tôi là con gái lấy chồng xa, bỏ hết bạn bè, nếp sống quen thuộc để theo anh về quê sống. Những ngày đầu mới cưới, tôi nghĩ chỉ cần chồng thương là đủ. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy mình giống... người ở trọ.
Chồng tôi có thói quen gần như ngày nào cũng sang nhà bố mẹ. Hôm nào cửa hàng bận rộn thì còn đỡ, nhưng cứ rảnh rỗi hoặc có nhân viên phụ việc là từ sáng sớm anh đã chạy xe qua đó. Ăn sáng bên nhà bố mẹ, ngồi chơi bên đó, đến trưa mới về ăn cơm với vợ cho có lệ rồi ngủ một giấc. Chiều anh lại tiếp tục sang nhà bố mẹ tới tối mịt mới về.
Tôi chưa đi làm, lại không có bạn bè ở đây nên hầu như ở nhà một mình. Nhiều hôm trời tối mịt, chờ chồng về mà tôi thấy chạnh lòng kinh khủng. Tôi từng thử sang nhà nội cùng chồng vài lần để hòa nhập, nhưng thật lòng tôi không quen cảm giác ngày nào cũng “tụ tập” bên nội như thế.
Tôi thích không gian riêng tư hơn, thích cảm giác vợ chồng cùng ăn cơm, cùng xem phim, hay ra ngoài đi chơi cùng nhau. Nhưng với chồng tôi, dường như nhà bố mẹ mới là nơi anh muốn ở.
Điều khiến tôi buồn nhất là cách anh ưu tiên gia đình bên nội một cách vô thức. Em gái anh nhờ gì anh cũng chạy đi ngay. Bố mẹ gọi là có mặt liền. Nhà bên đó thiếu cái bóng đèn, cái quạt hỏng hay cần dọn dẹp gì, anh đều sốt sắng làm giúp. Còn vợ ở nhà nhiều khi đau đầu, mệt mỏi hay muốn chồng ở cạnh nói chuyện một chút cũng khó.
Có lần tôi trách nhẹ: “Anh có vợ rồi mà, sao lúc nào cũng ở bên đó vậy?”. Anh chỉ đáp tỉnh bơ: “Nhà bố mẹ anh chứ có phải đi chơi đâu”.
Đúng là tôi chưa từng cấm anh về với bố mẹ. Tôi hiểu chữ hiếu quan trọng thế nào. Nhưng hiếu với bố mẹ đâu có nghĩa là bỏ mặc cảm xúc của vợ? Tôi không cần anh ở cạnh 24/24, cũng không bắt anh phải chọn bên nào. Thứ tôi cần chỉ là cảm giác mình được ưu tiên một chút trong cuộc sống của chồng.
Nhiều đêm anh về muộn, tắm rửa xong rồi nằm xuống cạnh vợ như hoàn thành nghĩa vụ. Có hôm vợ chồng gần gũi xong là anh quay lưng ngủ. Tôi nằm nhìn trần nhà mà tủi thân đến phát khóc. Cảm giác cuộc hôn nhân của mình chỉ còn giống một nơi để anh về ngủ, còn tâm trí và sự quan tâm đều dành hết cho gia đình lớn bên kia.
Mỗi lần tôi về nhà ngoại chơi một, hai hôm là anh đã giục về liên tục. Nhưng tôi trở về thì anh vẫn như cũ, lại chạy sang nhà bố mẹ từ sáng đến tối. Tôi bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình lấy chồng để làm gì? Để sống cô đơn trong chính căn nhà của mình sao?
Tôi từng nghĩ hay do mình ích kỷ, do mình không hợp nếp sống gia đình chồng nên mới thấy ngột ngạt. Nhưng cảm xúc bị bỏ rơi kéo dài khiến tôi dần kiệt sức. Tôi không ghen với bố mẹ chồng, cũng không ghét nhà chồng. Thứ tôi buồn là chồng chưa bao giờ nhận ra vợ mình đang cô đơn thế nào.
Nhiều lúc tôi chỉ ước cuối tuần anh chịu ở nhà ăn với vợ một bữa cơm, cùng đi chợ hay chở vợ đi đâu đó. Những điều rất bình thường thôi, nhưng với tôi lại xa xỉ vô cùng.
Nhiều người khuyên tôi phải nói chuyện thẳng thắn với chồng, nhưng thật lòng tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào anh cũng chỉ bảo tôi “nghĩ nhiều”, hoặc hứa sẽ dành thời gian cho vợ hơn nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Dạo gần đây tôi còn nghĩ đến chuyện về nhà ngoại ở một thời gian để cả hai tạm xa nhau, xem anh có nhận ra sự thiếu vắng của vợ hay không. Nhưng tôi cũng sợ nếu “chiến tranh lạnh” thì khoảng cách vợ chồng lại càng lớn hơn. Nếu là mọi người, mọi người sẽ làm thế nào?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tôi nhìn mình trong gương, tấm lưng trần phủ kín hình xăm một con phượng hoàng lửa đang dang cánh. Cánh tay phải là một dải rực rỡ của hoa hồng đen, mandala và những dòng ký tự cổ. Thêm một cành đào vắt ngang xương quai xanh. Đối với tôi, cơ thể này là một bức tranh nghệ thuật, một cuốn nhật ký ghi lại những cột mốc thăng trầm bằng mực.
Nhưng đối với những người đàn ông tôi từng yêu, và với cả xã hội ngoài kia, cơ thể tôi dường như là một… tội lỗi.
Năm nay tôi 28 tuổi, có sự nghiệp ổn định, tự chủ tài chính và chưa từng làm điều gì khuất tất. Tôi xăm hình đơn giản vì tôi đam mê. Tôi thích tiếng rè rè của máy xăm, thích cảm giác mũi kim đi trên da thịt, và thích cái cách một tác phẩm nghệ thuật dần thành hình.
Nhưng trớ trêu thay, chính những bức tranh tôi mang trên người lại trở thành bức tường thành chặn đứng mọi ngả đường bước vào ngưỡng cửa hôn nhân của tôi.
Hoàng là mối tình thanh xuân của tôi. Khi ấy, trên người tôi mới chỉ có vài hình xăm vừa phải. Hoàng từng vuốt ve cành đào trên xương quai xanh của tôi và bảo: “Anh thích sự cá tính của em, em không giống bất kỳ cô gái bánh bèo nào anh từng quen”. Lời nói ấy từng khiến tôi lâng lâng hạnh phúc.
Nhưng ảo ảnh vỡ vụn vào cái ngày tôi đề nghị theo anh về quê ăn Tết, ra mắt gia đình. Hoàng ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh: “Hay là em đợi dịp khác? Mẹ anh mới xem Facebook của em, bà thấy em xăm trổ nhiều quá nên bảo anh suy nghĩ lại. Nhà anh vốn gia giáo, các cụ không chấp nhận con dâu xăm mình".
Tôi sững sờ. Người đàn ông mới đó còn hôn lên hình xăm của tôi, nay lại cúi đầu trước định kiến của mẹ anh ấy mà không một lời bảo vệ tôi. Tôi quay lưng bước đi, tự nhủ rằng Hoàng còn quá trẻ, chưa đủ bản lĩnh để che chở cho người phụ nữ của mình.
Vài năm sau, tôi gặp Phong. Phong 32 tuổi, là giám đốc một công ty truyền thông. Ở anh toát lên sự trưởng thành, từng trải và tư tưởng cực kỳ cởi mở. Anh thường xuyên đưa tôi đến những buổi tiệc tùng ở bar, club cùng bạn bè anh. Họ suýt xoa khen ngợi hình phượng hoàng trên lưng tôi khi tôi diện những chiếc đầm hở lưng. Tôi ngỡ mình đã tìm được bến đỗ.
Nhưng tôi đã lầm. Phong chỉ thích tôi ở những nơi rực rỡ ánh đèn màu, còn ở những nơi cần sự trang trọng, anh giấu tôi đi như một bí mật đáng xấu hổ.
Kỷ niệm một năm yêu nhau, tôi nói bóng gió về chuyện cưới xin. Phong nhấp một ngụm rượu vang, nhìn tôi bằng ánh mắt thực tế đến tàn nhẫn: “Em à, anh yêu em là thật. Nhưng để làm vợ anh, làm dâu nhà họ Phạm thì... em có sẵn sàng đi xóa xăm không? Ít nhất là những chỗ lộ ra ngoài. Đối tác của anh, bố mẹ anh nhìn vào sẽ đánh giá gia phong nhà anh thế nào?”.
Hóa ra, trong mắt Phong, tôi chỉ là một món trang sức lạ mắt để anh khoe khoang trong thế giới giải trí của anh, chứ không đủ tư cách làm một người vợ quang minh chính đại. Anh ta không hề tôn trọng con người thật của tôi. Tôi ném lại chiếc thẻ phụ anh đưa, chấm dứt mối tình thứ 2 trong sự khinh bỉ.
Tổn thương sau 2 mối tình, tôi khép mình lại cho đến khi Minh xuất hiện. Minh là một kiến trúc sư, bản thân anh cũng có một hình xăm nhỏ ở bắp tay. Chúng tôi đã ở bên nhau 2 năm, cùng nhau vượt qua bao thăng trầm. Minh thấu hiểu nghệ thuật, anh hiểu ý nghĩa từng hình xăm trên người tôi. Tôi đã chắc mẩm, đây chính là chân ái.
Tháng trước, anh cầu hôn tôi. Nhưng ngay sau chiếc nhẫn lấp lánh là một gáo nước lạnh buốt tim.
Khi bàn về chuyện về thưa chuyện với hai bác, Minh nắm tay tôi thủ thỉ: “Anh đã thuyết phục bố mẹ rất nhiều. Mẹ bảo mẹ có thể bỏ qua quá khứ của em, nhưng mẹ chỉ chấp nhận một cô con dâu có da thịt… sạch sẽ bước vào nhà. Mẹ đã liên hệ sẵn một viện thẩm mỹ lớn nhất thành phố. Em đi tẩy xăm nhé, đau một chút thôi, anh sẽ chi toàn bộ tiền và ở bên em chăm sóc”.
Hai chữ “sạch sẽ” vang lên bên tai khiến tai tôi ù đi. “Sạch sẽ ư? Ý anh và mẹ anh là hiện tại tôi đang dơ bẩn?”, tôi gằn giọng.
Minh cuống cuồng giải thích rằng đó chỉ là cách nói của người lớn, rằng mong tôi hy sinh một chút vì tình yêu của 2 đứa, vì hạnh phúc cả đời. Nhưng anh không hiểu! Xóa xăm diện tích lớn như của tôi không chỉ là nỗi đau thể xác khủng khiếp, mà đó là việc bắt tôi tự tay cạo bỏ đi cá tính, chối bỏ chính con người mình để khoác lên một lớp vỏ bọc giả tạo hòng làm hài lòng người khác.
Tôi tháo chiếc nhẫn, đặt lại lên bàn: “Tình yêu mà bắt người ta phải gọt giũa bản thân đến mức chảy máu để vừa vặn với định kiến thì đó không phải là tình yêu. Anh cũng giống như họ thôi, không ai tôn trọng tôi cả”.
Câu chuyện tôi hủy hôn với Minh nhanh chóng đến tai hội bạn thân. Thay vì an ủi, họ lại xúm vào trách móc tôi: “Mày từng này tuổi rồi, còn bấu víu lấy mấy cái hình xăm đấy làm gì? Đi xóa đi để mà lấy chồng!. Xã hội này là thế, mày đòi hỏi ai chấp nhận một đứa con dâu vằn vện khắp người? Đừng có ích kỷ cái tôi cá nhân quá đáng!”…
Những lời khuyên ấy như những mũi dao cứa thêm vào vết thương đang rỉ máu. Tại sao không ai hiểu cho tôi? Tại sao xã hội lại dùng hình xăm để đo lường nhân phẩm của một người phụ nữ? Tôi đâu có trộm cắp, đâu có lừa đảo, tôi sống tử tế và tự lập cơ mà!
Giờ đây, tôi chỉ còn lại một mình trong căn hộ trống trải. Nhiều đêm vắt tay lên trán, thoáng chốc tôi tự hỏi: “Phải chăng mình đã sai?”. Nhưng rồi khi đứng trước gương, nhìn những mảng màu rực rỡ, những đường nét mạnh mẽ trên da thịt, tôi biết mình không sai.
Tôi sẽ chờ, chờ một người đàn ông đủ bản lĩnh, đủ bao dung để yêu thương cả tâm hồn lẫn những hình xăm nghệ thuật trên da thịt tôi. Còn nếu người đó không tồn tại? Vậy thì tôi sẽ tự làm ngọn lửa sưởi ấm cho chính mình...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.