Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay thông báo đã tiến hành chiến dịch gồm nhiều giai đoạn, nhằm trả đũa vụ Mỹ tập kích những căn cứ quân sự ven biển của nước này cùng ngày.
Trong đợt tấn công đầu tiên, IRGC nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Prince Hassan tại Jordan bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), tuyên bố “một số kho nhiên liệu và đạn dược đã bốc cháy” sau cuộc tập kích.
Cơ sở hạ tầng tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain là mục tiêu trong đợt thứ hai. “Một nhà chứa máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon, một trung tâm chỉ huy UAV quân sự và các cơ sở bảo dưỡng trực thăng đã bị đánh trúng”, IRGC cho hay.
Trong giai đoạn thứ ba, Vệ binh Iran tuyên bố đã “phá hủy hoàn toàn” một hệ thống phòng không Patriot và các bể chứa nhiên liệu tại căn cứ không quân Ali Al-Salem, cũng như “một hệ thống radar chiến lược” tại căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber. Hai cơ sở này đều nằm trên lãnh thổ Kuwait.
Trong các đợt tấn công tiếp theo, IRGC nhắm mục tiêu vào căn cứ tên lửa đất đối đất của Mỹ ở Kuwait, khẳng định hai bệ phóng HIMARS và các kho chứa tên lửa cũng bị “phá hủy hoàn toàn”. Lực lượng này còn phóng tên lửa và UAV nhằm vào hạ tầng của quân đội Mỹ tại Bahrain, cũng như hai đài radar tại Oman.
Quân đội Iran cũng thông báo đòn tập kích bằng UAV nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực đang tiếp diễn, với mục tiêu là những hệ thống phòng thủ và tên lửa, lô cốt kiên cố cũng như công trình hỗ trợ tại Kuwait.
Quân đội Kuwait thông báo đang đối phó với “mục tiêu thù địch trên không”. Còi báo động cũng vang lên ở Bahrain và người dân nước này được kêu gọi tìm nơi trú ẩn.
Truyền thông nhà nước Jordan cho biết quân đội nước này đã chặn 4 tên lửa phóng từ Iran.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, tuyên bố đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran và “đánh trúng hàng chục mục tiêu” tại nhiều địa điểm khác nhau bằng vũ khí chính xác.
“Các lực lượng thuộc CENTCOM đã tấn công hệ thống phòng không, trận địa radar ven biển, năng lực tên lửa và UAV cùng xuồng cỡ nhỏ của Iran”, thông báo có đoạn. Cơ quan này cho biết đã triển khai nhiều loại khí tài trong cuộc tấn công, trong đó lần đầu sử dụng xuồng không người lái mang thuốc nổ.
Tình hình khu vực yên ắng trong khoảng ba tuần sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hồi giữa tháng 6. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng khi Mỹ phối hợp với Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thiết lập lộ trình mới ở phía nam eo biển Hormuz, nằm hoàn toàn trong lãnh hải Oman, khuyến khích tàu thương mại chọn phương án này thay vì sử dụng tuyến phía bắc đi qua lãnh hải Iran.
IRGC cáo buộc Mỹ “áp đặt ý chí” lên chính phủ Oman khi tìm cách đưa nhiều tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo “tuyến hàng hải trái phép” ở phía nam khu vực. Các tàu hàng đi qua eo biển này đã bị tấn công, kéo theo những đòn tập kích ăn miếng trả miếng giữa Iran và Mỹ.
Ngày 16-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ bắt đầu từ sáng mai, giờ Việt Nam.
"Hai nhà lãnh đạo này đã nhất trí rằng để đạt được hòa bình giữa hai nước, họ sẽ chính thức bắt đầu một lệnh ngừng kéo dài 10 ngày vào lúc 5 giờ chiều giờ miền Đông (khoảng 5h sáng ngày 17-4 giờ Việt Nam)", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông không đề cập đến phong trào Hezbollah của Lebanon.
Thông báo đưa ra sau khi ông Trump điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đã chỉ đạo Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Dan Razin Caine, làm việc với Israel và Lebanon để đạt được một nền hòa bình lâu dài.
"Tôi rất vinh dự được giải quyết 9 cuộc chiến tranh trên khắp thế giới, và đây sẽ là cuộc chiến thứ 10 của tôi, vì vậy, hãy cùng nhau hoàn thành nó!", ông Trump tự hào.
Ngày 16-4, Văn phòng Tổng thống Lebanon Joseph Aoun thông báo ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Tổng thống Aoun nhắc lại lời cảm ơn đối với những nỗ lực mà ông Trump đang thực hiện để đạt được lệnh ngừng bắn ở Lebanon và đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài, như một bước chuẩn bị cho việc thực hiện tiến trình hòa bình trong khu vực", Hãng tin AFP dẫn thông báo viết.
Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Aoun bác bỏ yêu cầu của Mỹ về một "cuộc gọi trực tiếp" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo một nguồn tin từ Lebanon. Trước đó, ông Trump tuyên bố lãnh đạo Lebanon và Israel sẽ nói chuyện ngừng bắn.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã lan sang Lebanon vào ngày 2-3, khi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tấn công để ủng hộ Tehran, dẫn đến cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.
"Hòa bình ở Lebanon là điều cần thiết cho các cuộc đàm phán hòa bình (với Iran)", người phát ngôn Tahir Andrabi của Bộ Ngoại giao Pakistan nói. Pakistan đang làm trung gian đàm phán giữa các bên để chấm dứt xung đột.
Cây cầu đường bộ Khasan–Tumangang bắc qua sông Đồ Môn nằm cách cầu đường sắt duy nhất nối hai nước vài trăm mét. Hình ảnh vệ tinh ngày 6/5 cho thấy bên cạnh cây cầu là một tổ hợp hạ tầng đồng bộ, bao gồm mạng lưới đường dẫn mới, trạm kiểm soát biên giới và các khu vực hậu cần, bãi đỗ xe.
Hai nước đã tổ chức lễ hợp long cầu ngày 21/4. Theo Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên, cầu dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng vào 19/6.
"Cầu khánh thành đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Nga - Triều. Ý nghĩa của nó vượt xa khỏi một công trình kỹ thuật thuần túy", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
"Lần đầu tiên, giao thông đường bộ trực tiếp sẽ được thiết lập giữa hai nước. Các giai đoạn xây dựng quan trọng nhất đã được hoàn thành trong chưa đầy một năm", Bộ trưởng Giao thông Nga Andrey Nikitin phát biểu hôm 21/4.
Cầu khởi công vào tháng 3/2025 sau khi Thỏa thuận xây cầu được ký kết trong chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6/2024. Cầu có tổng chiều dài gần 5 km với hai làn xe, trong đó phần cầu bắc qua sông dài một km.
Cầu Khasan–Tumangang có công suất phục vụ 300 xe và gần 3.000 người qua lại mỗi ngày. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ ruble (khoảng 120 triệu USD).
Victor Cha, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định tiến độ xây dựng của cây cầu cho thấy giao thương giữa hai nước đang bùng nổ. Theo ông, động lực chính thúc đẩy điều này là việc Triều Tiên đang dồn lực cung cấp quân đội, vũ khí và lao động để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.
Nga và Triều Tiên xây dựng quan hệ bền chặt trong những năm gần đây. Lãnh đạo hai nước hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.
Hai tháng sau đó, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine và giải phóng tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4/2025.
"Máy bay huấn luyện của không quân Pakistan bị rơi gần thành phố Mardan khi đang thực hiện chuyến bay thường lệ. Bộ tư lệnh không quân đã thành lập một hội đồng điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn", Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết hôm nay.
Hai phi công trên máy bay, lần lượt thuộc biên chế hải quân và không quân Pakistan, đã thiệt mạng trong sự việc.
Video từ camera giám sát do kênh PressTV công bố cho thấy phi cơ nghi là máy bay huấn luyện Pakistan lao thẳng xuống đất, ngay gần hai người đi xe máy. Nhiên liệu máy bay văng ra ngoài và bốc cháy, tạo thành bức tường lửa ở giữa đường.
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cho biết 3 người bị thương sau sự việc, không rõ có phải những người xuất hiện trong video hay không.
Theo truyền thông Pakistan, phi cơ gặp nạn là dòng Super Mushshak do Tổ hợp Hàng không Pakistan (PAC) sản xuất. Đây là máy bay hạng nhẹ có 2-3 chỗ ngồi, được trang bị một động cơ và ba càng đáp cố định, không thể thu vào. Phi cơ chủ yếu được sử dụng cho mục đích huấn luyện.
Ngoài Pakistan, hơn 10 quốc gia đang sử dụng mẫu máy bay này để huấn luyện phi công, trong đó có Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Iraq.
Đây là tai nạn hàng không quân sự gây chết người thứ hai xảy ra ở Pakistan trong vòng chưa đầy một tuần. Một trực thăng thuộc biên chế lục quân nước này hôm 10/6 rơi gần thành phố Muzaffarabad, thủ phủ vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, khiến toàn bộ người có mặt trên máy bay thiệt mạng.
Pakistan không công bố số lượng nạn nhân cụ thể, song hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 22 người đã chết. Hãng thông tấn AP cũng đếm được 22 quan tài phủ quốc kỳ Pakistan trong tang lễ dành cho những người thiệt mạng.
Pakistan có hồ sơ an toàn hàng không quân sự và dân sự không tốt, thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn liên quan máy bay cánh bằng và trực thăng trong những năm qua, đặc biệt là ở khu vực miền núi phía bắc.