Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, sáng 29.5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình “Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi” với chủ đề “Thiếu nhi thành phố Bác vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.
Chỉ ra một thực trạng rất đáng lo ngại nhưng đang tồn tại phổ biến trong đời sống của thanh thiếu niên, Cao Quỳnh Thư, lớp 8A4, Trường THCS Thái Văn Lung, P.Tam Bình, chia sẻ: “Hiện nay trong cuộc sống và học tập, những bạn trẻ như chúng em thường gặp phải các vấn đề về tâm lý; không biết ai để chia sẻ, không có người để tâm sự. Nếu chia sẻ với ba mẹ, chúng em bị khoảng cách thế hệ và gặp vấn đề về cách nói chuyện với nhau; nói với bạn bè thì không đủ trải nghiệm, thấu hiểu và đồng điệu về tính cách; tâm sự với thầy cô, chúng em ngại ngùng, lo sợ”.
Từ thực tiễn đó, Thư cho biết khi tâm tư không được giải quyết kịp thời, nhiều bạn có xu hướng tìm đến những hội, nhóm trên mạng xã hội hoặc nhờ AI để chia sẻ nhưng những lời khuyên đó không đến từ thế giới thật sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy đi kèm. Thư mong: “Trước khi để học sinh tìm đến thế giới ảo, hãy cho chúng em cánh tay đủ vững tin, đủ thấu hiểu, đủ lắng nghe để chúng em chia sẻ hết tâm sự của mình”.
Cũng quan tâm về vấn đề sức khỏe tinh thần của học sinh, Nguyễn Ngọc Bảo An, lớp 6/1, Trường THCS Thông Tây Hội, P.Thông Tây Hội, đề xuất “Hệ thống cảnh báo cảm xúc trực tuyến”.
Bảo An cho rằng khi trẻ em tham gia mạng xã hội, hệ thống này sẽ dùng AI để nhận diện cảm xúc qua cách viết hoặc hành vi. Nếu phát hiện trẻ em đang buồn, bị bắt nạt, hoặc có dấu hiệu căng thẳng, hệ thống sẽ gửi cảnh báo cho cha mẹ hoặc thầy cô để kịp thời hỗ trợ. Ví dụ, nếu một bạn nhỏ viết nhiều câu buồn bã, hệ thống sẽ nhắc nhở người lớn quan tâm…
Cậu học trò Nguyễn Khang, lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Lợi, P.Phú Lợi, thì cho rằng trong kỷ nguyên mới học sinh cần học những bộ môn như công dân số, STEM và các bộ môn khoa học tự nhiên khác. Nhưng ở các địa phương xa trung tâm như Bình Dương hay Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, thường học sinh chỉ được xem mô hình, xem qua sách giáo khoa, hoặc qua hình mẫu chứ không được tiếp xúc trực tiếp và không được làm.
Và Khang chia sẻ rất xúc động: “Mặc dù có thể chạm vào, có thể sờ vào nhưng đó không phải sản phẩm của chúng em. Chúng em muốn học, muốn làm, mặc dù sai, mặc dù xấu cũng được. Nhưng chúng em lại không có đủ vật dụng, giáo viên cũng không có đủ kinh nghiệm để trao đổi về những vấn đề đó”.
Không chỉ là các câu chuyện về học hành, phát triển thể chất, sức khỏe tinh thần, mà những vấn đề “nóng” trong đời sống xã hội được các em rất quan tâm và gửi gắm kiến nghị, đề xuất giải pháp.
Mang đến kiến nghị về bảo tồn bản sắc di sản dân tộc trong lòng đô thị, Hoàng Minh Phước, lớp 9D2, Trường Việt Anh 3, P.Thủ Dầu Một, tâm huyết gửi gắm: “Em mong muốn thành phố hãy đầu tư vào những không gian văn hóa mở, nơi di sản trở thành nguồn dinh dưỡng tinh thần, giúp chúng em lớn lên với một định danh rõ ràng: là những công dân toàn cầu mang trong mình dòng máu và niềm tự hào của một thành phố có chiều sâu lịch sử và bản sắc riêng biệt”.
Ngoài ra, Minh Phước còn đề xuất các kiến nghị nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực tương lai. Theo Phước, các trường học cần có lộ trình hướng nghiệp sớm hơn, ngay từ lớp 7, 8, xem đây là “ngã rẽ vàng” để học sinh định vị bản thân và chọn đúng hướng: vừa học nghề vừa học văn hóa khi kết thúc bậc THCS; hoặc chọn đúng tổ hợp môn học phù hợp với sở trường, thay vì để đến lớp 12 mới được tư vấn.
Ngô Thị Khánh Vân, lớp 8/7, Trường THCS Vĩnh Lộc A, lại rất quan tâm đến vấn đề thực phẩm bẩn hiện nay. Khánh Vân cho rằng để giải quyết vấn đề thực phẩm bẩn, thành phố có thể áp dụng giải pháp “Tem đổi màu thông minh” hoạt động dựa trên cơ chế cảm biến sinh học và cảm biến nhiệt độ. Bên trong tem có chứa các chất phản ứng an toàn với khí và vi khuẩn sinh ra khi thực phẩm bắt đầu hư hỏng. Người mua chỉ cần quan sát màu sắc trên tem là có thể nhận biết mức độ an toàn của sản phẩm mà không cần dùng máy móc kiểm tra phức tạp.
“Giải pháp này thực tế vì tem có thể dán trực tiếp lên hộp sữa, thịt, cá, thức ăn chế biến sẵn hoặc suất ăn học đường. Nhờ đó, người dân, phụ huynh và học sinh sẽ dễ dàng phát hiện thực phẩm không an toàn trước khi sử dụng, góp phần hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm”, Khánh Vân tâm huyết chia sẻ.
Lê Huỳnh Trâm, lớp 8I4, Trường THCS Hoa Lư, P.Tăng Nhơn Phú, thì cho rằng hiện nay, nhiều trường học đã bắt đầu triển khai “Thư viện số”, giúp học sinh tra cứu sách và tài liệu thuận tiện hơn. Từ mô hình “Thư viện số” này, Trâm có ý tưởng tích hợp thêm nhiều ứng dụng hơn nữa.
“Em mong muốn thư viện số này có những chuyên mục để học sinh chia sẻ ý tưởng về bảo vệ môi trường, phân loại rác, giảm nhựa và cải tạo kênh rạch xanh – sạch – đẹp; không xả rác xuống cống, chia sẻ sáng kiến chống ngập và bảo vệ môi trường sống; học kỹ năng tham gia giao thông văn minh, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông…”, Trâm bày tỏ.
Mang những tâm tư từ đặc khu Côn Đảo, Đỗ Ngọc Hà Phương, lớp 8E, Trường THCS Lê Hồng Phong, đề xuất: “Em mong muốn lãnh đạo thành phố nghiên cứu xây dựng một ứng dụng hoặc trang web mang tên “Digiwave – Làn sóng số” dành riêng cho học sinh tại các khu vực vùng sâu vùng xa nói chung và Côn Đảo nói riêng nhằm tăng cường kết nối học tập giữa học sinh nơi đây với học sinh và giáo viên tại trung tâm thành phố”.
Phát biểu kết luận chương trình, ông Võ Văn Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết được nghe những mong muốn, ước mơ và suy nghĩ của các cháu thiếu nhi, lãnh đạo thành phố thật sự vui mừng, xúc động và bất ngờ trước sự chân thành, tự tin và trưởng thành của các cháu; cũng như bất ngờ với những ý kiến sâu sắc, mới mẻ thể hiện sự quan tâm và quan sát tinh tế đối với đời sống xã hội.
Ông Minh cho biết trong các ý kiến hôm nay có những đề xuất có thể triển khai ngay nhưng cũng có những mong muốn cần sự chuẩn bị và kiên trì trong nhiều năm tới. Nhắn gửi đến các em thiếu nhi, ông Võ Văn Minh nói: “Hôm nay là những đội viên xuất sắc, ngày mai các cháu sẽ là những đoàn viên ưu tú, những công dân toàn cầu am hiểu và có tình yêu, niềm tự hào sâu sắc về đất nước; sẵn sàng gánh vác sứ mệnh xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.
Ông Minh cũng mong các phụ huynh hãy dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe con trẻ bằng sự thấu hiểu. Đồng thời mong muốn các thầy cô giáo, cán bộ phụ trách Đội sẽ dành cho các em không chỉ tri thức mà còn cả tình yêu, sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Mỗi nhà trường cần thật sự trở thành nơi các em cảm thấy an toàn, được tôn trọng, được sáng tạo và phát triển toàn diện.
Trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi chiều hôm nay, nữ sinh Phạm Thị Ngọc Ánh đã bật mí một điều tưởng chừng là nghịch lý ấy, nhưng đã giúp cô nàng trở thành thủ khoa Học viện Hàng không Việt Nam trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Mở đầu video, Ánh chia sẻ: "Có bao giờ các bạn thắc mắc là mình dành rất nhiều thời gian để học, giải rất nhiều đề nhưng điểm lại không bao giờ cao hơn cái đứa luôn thong dong, thoải mái đi ngủ sớm? Vậy vấn đề nó nằm ở đâu?".
Theo thủ khoa Học viện Hàng không Việt Nam, vấn đề là bạn đã rơi vào "cái bẫy" học vẹt.
"Bạn rất tự tin vào kiến thức của mình là do bạn chỉ nhìn vào số lượng chứ không phải chất lượng. Trong khi những kiến thức bạn ôn trong hôm nay có thể ngày mai sẽ quên, nhưng mà bản thân vẫn rất tự tin tại vì cứ nghĩ mình đã giải rất nhiều đề mà. Còn những bạn điểm cao lại tập trung vào chất lượng nhiều hơn. Nghĩa là người ta không học vẹt mà sẽ có phương pháp chỉn chu cho việc học", Ánh phân tích.
Với Ánh, cô nàng đã từng áp dụng 4 phương pháp này trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT.
Đầu tiên, Ánh học tập theo hệ thống. Để mọi người hiểu rõ hơn về phương pháp học này, Ánh chỉ ra một thực tế mà nhiều học sinh đều mắc phải đó là khi nhận một cuốn sách, điều đầu tiên mọi người thường làm là mở ra đọc ngay chương 1. Nhưng nếu học có hệ thống, Ánh khuyên đừng làm như vậy.
"Mà các bạn hãy mở mục lục ra và đọc các nội dung của chương 1, 2, 3 và 4… Đọc cái sườn trước, sau khi nắm được cái sườn, đồng nghĩa bạn biết cuốn sách đang muốn nói về điều gì, lúc này hãy bắt đầu đi sâu vào từng chương. Khi đó bạn sẽ có sự liên kết giữa các chương để biết rằng chương 1 có liên quan gì đến chương 2 và chương 2 lại liên quan gì đến chương 3…", Ánh chỉ ra và cho biết khi làm như vậy nếu vô tình trong lúc luyện đề lại quên kiến thức trong chương 2, bạn có thể dựa vào những nội dung của chương 1 và 3 mà bạn vẫn còn nhớ để suy ra được kiến thức còn lại trong chương 2.
Phương pháp thứ hai mà Ánh áp dụng là dạy để học. Với phương pháp này, Ánh bật mí thí sinh sẽ hóa thân thành một giáo viên để dạy lại cho chính mình hoặc tưởng tượng ra một bạn nhỏ 5 tuổi không biết gì và bạn sẽ giảng lại kiến thức đó. Trong quá trình tự đóng vai để giảng lại kiến thức vừa học này, nếu mà bài giảng rất suôn sẻ, giải thích điều đó rất đơn giản tức là kiến thức đó bạn đã nắm rõ. Ngược lại, nếu gặp một số trục trặc nhỏ hoặc chưa biết dùng công thức gì… đồng nghĩa đó cũng chính là những điểm mà bạn chưa thực sự hiểu rõ và nên học lại.
Một phương pháp mà thủ khoa Ngọc Ánh muốn nhấn mạnh với thí sinh là chú tâm vào chất lượng thay vì số lượng. Ánh cho rằng những bạn học giỏi sẽ chú tâm vào chất lượng nhiều hơn. "Thay vì giải 5 đề một ngày, các bạn ấy chỉ giải 1 đề thôi. Nhưng bí quyết nằm ở chỗ là họ sẽ tập trung vào những câu mà bản thân cần dành nhiều thời gian hơn. Có thể là dạng bài đó bản thân thường hay làm sai thì các bạn ấy có thể dành nguyên ngày hôm đó chỉ để ôn một dạng bài đó. Cũng nhờ vậy, khi gặp lại những câu dạng tương tự, xác xuất làm sai là rất thấp", Ánh chia sẻ.
Phương pháp thứ 4 theo cô nàng thủ khoa là hãy tập trung vào bản chất của vấn đề. Ánh phân tích: "Thay vì bạn học thuộc lòng theo kiểu "S = V x T", bạn hãy tự đặt cho mình câu hỏi rằng tại sao S lại bằng V nhân T. Chính những câu hỏi đó sẽ giúp bạn hiểu ra bản chất của vấn đề. Và bản chất sẽ là nền tảng rất quan trọng để bạn có thể giải được những câu khó hơn, câu mang tính vận dụng cao trong đề thi".
Chỉ ra 4 phương pháp mà bản thân từng áp dụng, nhưng Ánh cho rằng thí sinh có thể lựa chọn một phương pháp cũng được; miễn phương pháp ấy phù hợp nhất với bản thân để có thể tránh được việc học vẹt trong lúc ôn thi.
Là một thủ khoa từng trải qua những đêm dài thao thức, lo nghĩ, hơn ai hết Ánh hiểu được cảm giác của thí sinh. Trong giai đoạn ôn thi căng thẳng này, Ánh muốn nhắn gửi: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một quá trình rất dài. Người ta không đo dựa trên thời gian bạn học mà đo dựa trên kiến thức bền vững bạn đạt được. Thủ khoa không phải là người học nhanh nhất mà là người biến kiến thức đó thành kiến thức bền vững nhiều nhất. Do đó hãy học tập một cách khoa học và có phương pháp rõ ràng. Chúc các bạn có một kỳ thi thật thành công, đạt được số điểm mơ ước".
Một sự kiện ẩm thực diễn ra tại công viên Bình Phú (Q.6 cũ, TP.HCM) những ngày qua thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các món bánh dân gian. Từ chiều đến tối, lượng khách đổ về ngày càng đông, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, rộn ràng.
Điểm nhấn của sự kiện là khu ẩm thực với nhiều gian hàng đa dạng, không chỉ có bánh dân gian Nam bộ mà còn bán thêm các loại bánh kẹo và món chiên quen thuộc. Thực khách có thể thưởng thức các món như bánh bò, bánh da lợn, bánh ít, bánh chuối cùng nhiều món ăn vặt khác.
Bên cạnh các loại bánh truyền thống, nhiều gian hàng còn phục vụ các món chiên, nướng được chế biến trực tiếp tại chỗ, đáp ứng nhu cầu ăn uống nhanh của khách tham quan. Sự kết hợp giữa bánh dân gian và ẩm thực đường phố giúp khu vực này luôn đông khách, đặc biệt vào buổi tối. Không gian ẩm thực vì vậy trở nên sôi động, thu hút nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình đến trải nghiệm.
Lâm Hải Luân, sinh viên Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM, cho biết khu ẩm thực có nhiều lựa chọn, không chỉ là bánh dân gian mà còn có thêm các món ăn vặt và đồ chiên nên dễ ăn hơn. "Mình thấy đi một vòng là có thể ăn được nhiều món, giá cũng không quá cao nên phù hợp với sinh viên. Mỗi gian hàng bán một kiểu nên nhìn cũng đa dạng", Luân nói.
Theo Luân, việc kết hợp giữa bánh dân gian và các món ăn quen thuộc giúp sự kiện dễ tiếp cận hơn với người trẻ. "Mình thấy đi với bạn bè đến đây vào cuối tuần sẽ rất vui, vừa ăn vừa đi dạo", Luân chia sẻ.
Đặng Kim Ngân, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, biết đến sự kiện khi thấy nhiều người chia sẻ về các món ăn tại đây trên mạng xã hội. Theo Ngân, ban đầu chỉ xem cho biết nhưng sau đó thấy nhiều video quay đồ ăn khá hấp dẫn nên rủ bạn đến thử. "Mình thấy trên mạng xã hội chia sẻ có nhiều chỗ ăn uống nhìn ngon nên muốn tới trải nghiệm thực tế xem sao. Chủ yếu là đi ăn với bạn bè cho vui", Ngân nói.
Khi đến tham quan, Ngân nhận xét khu ẩm thực có nhiều món để lựa chọn, từ bánh dân gian đến các món ăn vặt quen thuộc. Theo Ngân, việc tập trung nhiều gian hàng trong cùng một không gian giúp người tham quan dễ dàng đi lại và thử nhiều món khác nhau. "Mình thấy đi một vòng là có thể ăn được nhiều thứ, không cần phải đi nhiều chỗ. Không khí cũng khá đông nên đi buổi tối sẽ vui hơn, phù hợp để đi chơi cuối tuần", Ngân chia sẻ.
Nguyễn Gia Bảo, sinh viên Trường CĐ Nam Sài Gòn, cho biết việc tập trung nhiều gian hàng trong cùng một khu vực giúp việc ăn uống trở nên thuận tiện hơn. "Mình thấy ở đây có nhiều lựa chọn, mỗi người có thể tự chọn món mình thích rồi ngồi lại ăn chung, không cần phải đi nhiều chỗ như bình thường", Bảo nói.
Từ khi xuất hiện trong đời sống, điện thoại đã trở thành vật bất ly thân của không ít người, việc nghe gọi điện thoại cũng là hình thức liên lạc phổ biến. Dẫu việc cầm điện thoại lên đáp "alo" được xem là chuyện quá quen thuộc, lại có những bạn trẻ hiện nay, họ thừa nhận cảm thấy e ngại, thậm chí có nỗi sợ vô hình với việc thực hiện cuộc gọi.
Tâm sự về điều này, Lê Đăng Hào Huy, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết khá ngại nghe điện thoại, chỉ gọi trong những lúc thật cần thiết. "Nhiều lúc đang yên lành mà gọi điện thoại là tự nhiên thấy hồi hộp. Dù mình cũng biết là nghe máy nói vài câu là xong thôi nhưng vẫn thấy ngại sao đó", Huy giải thích.
Với cậu sinh viên này, nhắn tin đem lại cảm giác an toàn và thoải mái hơn: "Mình thích nhắn tin hơn vì có thời gian suy nghĩ trước khi trả lời. Như vậy cũng đỡ áp lực hơn, còn nghe điện thoại lỡ nói sai thì không sửa được", Huy nói và cho biết thêm nhóm bạn của Huy gần như không bao giờ gọi cho nhau. Cả nhóm đã ngầm quy ước rằng chỉ những chuyện thật gấp mới cần bấm số. "Bỗng dưng giờ mà gọi là thấy có chuyện nghiêm trọng hẳn lên", Huy bộc bạch.
Cùng tâm trạng đó, Trần Diệu Ly (26 tuổi, làm việc tại lô I2 đường D1, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) mô tả: "Mình thấy mệt và áp lực với việc nghe gọi điện thoại liên tục dù đó là yêu cầu công việc. Có những cuộc gọi mình chuẩn bị trước trong đầu sẽ nói gì nhưng vẫn thấy run", Ly chia sẻ. Với cô, hình thức khác như gửi tin nhắn, email mang lại quyền chủ động về thời gian, trong khi gọi điện luôn kèm theo cảm giác "phải phản ứng ngay lập tức". Ly nói thêm: "Chuông điện thoại reo là mình đã nghĩ ngay đến xảy ra sự cố gì đó nên bắt đầu lo".
Với một số người, chuyện hạn chế liên hệ qua điện thoại còn liên quan đến tâm lý né tránh các chiêu trò lừa đảo. Trường hợp của Nguyễn Lan Đào (30 tuổi, ngụ tại hẻm 428 Chiến Lược, P.Hạnh Thông, TP.HCM) cũng như vậy. "Hiện giờ mình dè chừng vì nhiều cuộc gọi quảng cáo, lừa đảo quá. Giờ có cuộc gọi bất ngờ là mình hay né trước cho đỡ phiền và bớt bận tâm", Đào kể. Cũng theo Đào, việc chủ động gọi cho ai đó với cô gần như là chuyện hiếm, trừ khi thật gấp.
Lý giải hiện tượng này, thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng đây không đơn thuần là chuyện ngại nghe điện thoại, mà phản ánh một sự dịch chuyển trong thói quen giao tiếp của một bộ phận người trẻ. "Tin nhắn và mạng xã hội cho phép người dùng có thời gian suy nghĩ, chỉnh sửa, chọn biểu tượng cảm xúc, thậm chí trì hoãn phản hồi. Còn điện thoại thì ngược lại, mọi phản ứng diễn ra tức thời, giọng nói, khoảng lặng, sự lúng túng đều khó che giấu. Điều khiến người trẻ căng thẳng là cảm giác mất quyền kiểm soát trong giao tiếp tức thời", ông Thành phân tích.
Theo ông Thành, cần phân biệt rõ giữa một thói quen bình thường và một biểu hiện đáng lo. Ở mức độ nhẹ, không thích nghe điện thoại là chuyện bình thường, vì mỗi người có phong cách giao tiếp khác nhau. "Nhưng nếu một người mất rất lâu để chuẩn bị tâm lý, tim đập nhanh khi chuông reo, dẫn đến làm người ấy thu hẹp đời sống, né tránh trách nhiệm hoặc mất cơ hội kết nối thì cần lưu ý", thạc sĩ Thành nói.
GS.TS. Đặng Nguyên Anh, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, xem xu hướng ưu tiên nhắn tin thay vì nghe gọi điện thoại trong thời đại công nghệ số là một bước tiến tất yếu của giao tiếp thế kỷ 21. Theo GS.TS Nguyên Anh: "Một quy tắc ứng xử mới cũng đang hình thành: gọi điện không báo trước đôi khi bị coi là thiếu tế nhị, còn nhắn tin xin phép trở thành chuẩn mực của sự tôn trọng không gian riêng tư, nhất là trong giờ nghỉ ngơi".
Dù vậy, GS.TS. Đặng Nguyên Anh cảnh báo mặt trái có thể hình thành: "Khi các cuộc hội thoại bị thay thế bằng những dòng tin nhắn, khả năng phản ứng trực tiếp của một số người trẻ có thể bị giảm sút, dễ rơi vào lúng túng và mất tự tin do thiếu kỹ năng xử lý. Áp lực chờ đợi tin nhắn hay nỗi lo khi không có tin hồi đáp cũng có thể trở thành một dạng căng thẳng tâm lý mới".
Để có khả năng giao tiếp cân bằng, hiệu quả, GS.TS Đặng Nguyên Anh khuyến nghị: "Rất cần thiết lập sự cân bằng: sử dụng tin nhắn như một công cụ trao đổi thông tin hiệu quả nhưng đồng thời duy trì các cuộc gọi trực tiếp để nuôi dưỡng lòng tin và duy trì được "nhựa sống" trong các mối quan hệ xã hội".
Từ góc độ tâm lý, lời khuyên của thạc sĩ Võ Minh Thành là không nên ép bằng câu "có gì đâu mà sợ", thay vào đó, nên tập dần bằng việc bắt đầu với những cuộc gọi ngắn, liên hệ với người thân quen, chuẩn bị vài ý chính trước khi gọi, rồi có thể tăng tần suất và "độ khó".