Kế hoạch xây dựng khách sạn, căn hộ, biệt thự và bến du thuyền được cho là có liên hệ với Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, và Ivanka Trump, con gái lãnh đạo Mỹ.
Một công ty đầu tư liên quan đến ông Kushner đã được chính quyền Albania cấp quy chế “nhà đầu tư đặc biệt”. Dự án gồm hai phần: bất động sản ven biển tại vùng đầm phá Narta vốn là khu bảo tồn động vật hoang dã và một khu nghỉ dưỡng nhỏ hơn trên đảo Sazan không người ở gần đó, vốn từng là căn cứ quân sự.
Trong cuộc phỏng vấn tuần này với chương trình podcast của David Senra, Ivanka cho biết gia đình phát hiện địa điểm này một cách tình cờ. “Chúng tôi đi thuyền cùng bạn bè và dừng lại để bơi. Đó là cách chúng tôi tìm thấy nơi này. Chúng tôi bơi vào đảo, rồi cứ thế đi bộ chân trần lên đỉnh đồi và bị nơi này cuốn hút”, cô kể lại.
Albania sở hữu khoảng 450 km bờ biển, phần lớn chưa được phát triển trong nhiều thập kỷ. Chính phủ Albania cho rằng dự án có thể tạo bước chuyển mình cho quốc gia Đông Âu, trong giai đoạn nước này muốn gia nhập thị trường du lịch cao cấp và thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Tuy nhiên, dự án ở miền nam Albania đang vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các nhóm bảo vệ môi trường và những người chỉ trích Thủ tướng Edi Rama.
Các nhóm phản đối lo ngại những đoạn bờ biển nguyên sơ của nước này sẽ rơi vào tay các nhà đầu tư quyền lực. Dự án được triển khai trong khu bảo tồn thiên nhiên, là một trong những vùng đa dạng sinh học giá trị nhất Albania. Đây là điểm dừng chân quan trọng của các loài chim di cư dọc bờ biển Adriatic.
Từ cuối tháng 5, máy xúc và nhiều thiết bị hạng nặng đã xuất hiện tại khu vực để mở đường, đào cát, dọn đất giữa rừng thông và dựng hàng rào. Phản ứng từ dư luận gia tăng sau khi xuất hiện video cho thấy một nhà hoạt động bị nhân viên an ninh tư nhân kéo lê khi biểu tình tại khu vực.
Người biểu tình tại thủ đô Tirana thời gian qua còn mang theo các mô hình chim hồng hạc bằng bìa cứng, loài chim di cư được bảo vệ trong khu vực này, để kêu gọi bảo vệ hệ sinh thái. Một nhóm môi trường địa phương cáo buộc những khu sinh quyển được bảo vệ lâu nay đang bị “phá hủy không thể đảo ngược”.
Những người phản đối dự án cho rằng Albania cần rút kinh nghiệm từ trường hợp đầu tư tương tự tại Serbia. Tháng 11/2025, quốc hội Serbia thông qua đạo luật đặc biệt nhằm mở đường xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng hạng sang tại thủ đô Belgrade, thay thế khu phức hợp quân sự từng bị đánh bom trong chiến tranh Nam Tư. Dự án nhận vốn từ một công ty đầu tư cũng liên quan Jared Kushner.
Chỉ một tháng sau, công tố viên chống tội phạm có tổ chức Serbia truy tố 4 người, trong đó có một bộ trưởng, với cáo buộc lạm dụng chức vụ và làm giả tài liệu để hỗ trợ dự án. Ông Kushner sau đó đã rút khỏi kế hoạch đầu tư trị giá hàng triệu USD.
Chính phủ Albania cho biết phần đất dành cho dự án thuộc sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, đã xuất hiện một số tranh cãi về tính hợp pháp của quá trình tư nhân hóa khu đất, dạng tranh chấp pháp lý phổ biến tại nước này. Cơ quan chống tham nhũng Albania xác nhận đã mở điều tra liên quan dự án nhưng chưa công bố chi tiết.
Thủ tướng Edi Rama vẫn ủng hộ dự án, cho rằng đây là bước đi phù hợp với tham vọng đưa Albania trở thành điểm đến du lịch toàn cầu.
“Albania không nên là quốc gia sợ hãi một dự án phi thường như thế này, nơi các đối tác đặc biệt cùng đầu tư 4 tỷ euro (hơn 4,6 tỷ USD)”, ông nói. “Chừng nào tôi còn tại vị, khoản đầu tư này sẽ không bị cản trở”.
Sau những ngày căng thẳng vì các đòn đáp trả quân sự, Trung Đông bước vào tuần mới với một tín hiệu ngoại giao thận trọng. Ngày 29.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp tại Doha (Qatar) vào ngày 30.6. Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã sang Qatar để chuẩn bị cho các cuộc trao đổi với phía Iran, theo Al Jazeera.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 30.6 khẳng định hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ ở bất kỳ cấp độ nào trong những ngày tới. Theo ông, phái đoàn chuyên gia Iran đến Qatar chỉ nhằm tham vấn về việc thực thi bản ghi nhớ giữa 2 bên, không phải gặp trực tiếp đại diện Mỹ.
Theo Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran, cuộc họp tại Doha ngày 30.6, nếu diễn ra, sẽ khác với các vòng đàm phán kỹ thuật trước đây tại Thụy Sĩ. Trọng tâm thảo luận là quản lý eo biển Hormuz và giảm leo thang căng thẳng, thay vì đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng. Một quan chức khác cho biết các phái đoàn từ Mỹ và Iran dự kiến gặp riêng các nhà trung gian Qatar và Pakistan ngày 1.7.
Trước thềm các cuộc đối thoại dự kiến, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 30.6 tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ ký với Mỹ, với điều kiện Washington cũng tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình. Về phần mình, CNN dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ muốn đạt một thỏa thuận hòa bình, nhưng chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đáp trả nếu các lợi ích của Mỹ bị tấn công. Những tuyên bố qua lại cho thấy ngoại giao Mỹ - Iran chưa đổ vỡ, song cũng chưa bước vào giai đoạn đàm phán thực chất mà vẫn dò đường và thận trọng.
Eo biển Hormuz đang là bất đồng lớn phủ bóng lên tiến trình Mỹ - Iran. Sau cuộc họp đầu tiên của Ủy ban chung Oman - Iran tại Muscat ngày 29.6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói hai bên đã đạt "sự hiểu biết chung" về quản lý eo biển và bàn khả năng thu phí đổi lấy dịch vụ. Về phần mình, Ngoại trưởng Oman sau đó nói Muscat "không ủng hộ việc áp đặt phí quá cảnh", dù để ngỏ khả năng thu phí đối với "các dịch vụ hàng hải, môi trường và định vị". Phía Mỹ phản đối mọi hình thức thu phí đối với vận tải quốc tế, trong khi châu Âu lo ngại động thái này có thể làm tăng chi phí năng lượng và tạo tiền lệ pháp lý mới, theo Al Jazeera.
Một điểm nhạy cảm khác là rà phá thủy lôi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 29.6 cho biết Paris sẽ phối hợp với Oman và các đối tác để bảo đảm an toàn hàng hải tại Hormuz. Iran lập tức bác bỏ, cho rằng hoạt động rà phá thủy lôi tại tuyến đường này phải do Tehran tiến hành theo bản ghi nhớ 14 điểm với Mỹ. Ông Gharibabadi cảnh báo Pháp không nên làm tình hình thêm phức tạp.
Ngoài Hormuz, Li Băng là nút thắt có thể kéo lùi tiến trình ngoại giao Mỹ - Iran. Tehran yêu cầu mọi giao tranh phải chấm dứt trên tất cả các mặt trận, đồng thời đòi Israel rút khỏi miền nam Li Băng trước khi tiến trình ngoại giao đi xa hơn. Trong khi đó, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 29.6 khẳng định Tel Aviv sẽ tiếp tục hiện diện tại Li Băng cho đến khi Hezbollah bị giải giáp. Theo Reuters dẫn lời giới quan sát, đây là điều kiện khó thực hiện trong bối cảnh Hezbollah bác bỏ yêu cầu này, còn chính phủ Li Băng khó có đủ năng lực chính trị và quân sự để buộc nhóm này giải giáp.
Theo Hãng tin AFP, trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X ngày 28-5, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon gọi quyết định đưa Israel vào danh sách đen liên quan cáo buộc sử dụng bạo lực tình dục tại các khu vực xung đột là "điều vô lý".
"Tổng thư ký Antonio Guterres và đội ngũ của ông ấy tiếp tục lan truyền những điều giả dối chống lại Israel. Việc xếp chúng tôi cùng danh sách với các tay súng Hamas là điều không thể chấp nhận", ông Danon tuyên bố.
Phái bộ Israel tại Liên hợp quốc thông báo sẽ không duy trì bất kỳ liên lạc nào với văn phòng Tổng thư ký chừng nào ông Guterres còn tại nhiệm. "Chúng tôi đã chấm dứt quan hệ với vị tổng thư ký này", ông Danon nhấn mạnh.
Đáp lại, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết phía tổ chức đã ghi nhận các phát biểu từ phía Israel. "Về phần mình, cánh cửa của tổng thư ký vẫn luôn rộng mở", ông Dujarric nói.
Theo AFP, báo cáo thường niên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về bạo lực tình dục trong xung đột thường được gửi trước cho các quốc gia liên quan trước khi công bố chính thức.
Hồi tháng 8 năm ngoái, báo cáo này từng cảnh báo Israel có thể bị đưa vào danh sách các bên bị nghi ngờ hoặc chịu trách nhiệm về bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang. Hamas hiện cũng nằm trong danh sách này.
Liên hợp quốc cho biết họ có "thông tin đáng tin cậy" về các hành vi bạo lực tình dục bị cáo buộc do lực lượng an ninh Israel thực hiện đối với tù nhân Palestine trong các nhà tù và cơ sở giam giữ khác.
Cơ quan này cũng cho hay các thanh tra viên Liên hợp quốc đã không được phép tiếp cận những địa điểm trên.
Đại sứ Danon ngay lập tức bác bỏ cáo buộc, khẳng định Israel từng mời đại diện Liên hợp quốc tới kiểm tra thực tế, nhưng phía tổ chức "đã không tới".
Giới chức Israel nhiều lần chỉ trích ông Antonio Guterres cùng nhiều quan chức Liên hợp quốc vì lên án các cuộc không kích của Israel tại Gaza. Năm 2024, ông Guterres từng bị Israel tuyên bố là "người không được hoan nghênh".
Theo Hãng tin AFP, ngày 29-4, Tổng công tố viên Ukraine Ruslan Kravchenko chính thức yêu cầu Israel bắt giữ tàu hàng mà Kiev cho là chở ngũ cốc Matxcơva "đánh cắp" từ các vùng lãnh thổ Ukraine đang do Nga kiểm soát.
Ông Kravchenko nêu trong tuyên bố: "Phía Ukraine kêu gọi các đối tác Israel bắt giữ tàu và hàng hóa, tiến hành khám xét, thu giữ tài liệu liên quan, lấy mẫu ngũ cốc và thẩm vấn các thành viên thủy thủ đoàn".
Ông Kravchenko cho biết cơ quan của ông đã chuyển hồ sơ đến phía Israel và lập biên bản về việc tàu này "tiến vào các cảng đã đóng cửa của Ukraine trái phép".
Đây là diễn biến mới nhất trong căng thẳng ngoại giao giữa Kiev và Tel Aviv quanh cáo buộc Israel tiếp tục nhập khẩu nông sản có nguồn gốc từ vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.
Ngày 27-4, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha thông báo đã triệu đại sứ Israel với cáo buộc Tel Aviv không có động thái ngăn chặn các lô ngũ cốc trên được vận chuyển vào Israel.
Đại sứ Israel được yêu cầu có mặt ngày 28-4 để Kiev "trao công hàm phản đối và yêu cầu hành động phù hợp".
"Việc Israel thiếu phản ứng phù hợp trước yêu cầu chính đáng của Ukraine liên quan tới những chuyến tàu chở hàng hóa bị đánh cắp đến Haifa trước đó thật khó hiểu", ông Sybiha viết trên mạng X khi ấy.
Ông cảnh báo Israel "không nên tiếp nhận lô ngũ cốc đánh cắp và làm tổn hại quan hệ song phương".
Đáp lại, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar khẳng định Ukraine chưa cung cấp bằng chứng nào, đồng thời chỉ trích Kiev "làm ngoại giao qua truyền thông".
"Quan hệ ngoại giao không được tiến hành trên Twitter hay báo chí", ông Sa'ar viết.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố máy bay không người lái (drone) nước này đã tập kích thành công một trạm bơm dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gần dãy núi Ural và cách biên giới Ukraine hơn 1.500km.
"Khoảng cách đường thẳng là hơn 1.500km. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tầm bắn này", ông Zelensky viết trên X. Ông gọi đây là "một giai đoạn mới trong việc sử dụng vũ khí Ukraine để hạn chế tiềm lực chiến tranh của Nga".
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) sau đó cho biết mục tiêu là trạm bơm dầu của Tập đoàn Transneft gần thành phố Perm, được mô tả là "trung tâm chiến lược" trong mạng lưới vận chuyển dầu của Nga. Thống đốc địa phương xác nhận có cháy tại một cơ sở công nghiệp.
Theo Reuters, từ năm 2022 tới nay Ukraine đã tăng tầm tấn công vào lãnh thổ Nga thêm 170%. Trước đó một ngày, drone Ukraine đã gây hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu Tuapse ở Biển Đen, đánh dấu lần thứ ba trong chưa đầy hai tuần cơ sở này bị tấn công.
Theo nguồn tin thương mại và ước tính của Reuters, bất chấp các đợt tập kích trên, Nga vẫn duy trì được lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 4 ở mức tương đương tháng 3 và có thể tăng trong tháng 5.
Sản lượng xuất qua ba cảng chính phía tây gồm Primorsk, Ust-Luga (Biển Baltic) và Novorossiysk (Biển Đen) ước đạt khoảng 2,2 triệu thùng/ngày.
Cảng Ust-Luga đã phải tạm ngừng hoạt động từ ngày 25-3 đến 7-4 sau loạt tập kích, còn Novorossiysk khôi phục một phần từ ngày 9-4 sau bốn ngày gián đoạn.
"Có rất nhiều dầu trong hệ thống, ai cũng quan tâm tới việc xuất khẩu", một nguồn tin nói với Reuters. Tuy nhiên người này cũng cảnh báo những đợt tấn công mới của Ukraine có thể đảo lộn kế hoạch tăng sản lượng tháng 5.
Hiện Nga và Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của đối phương.