Hai năm trước, gia đình chị Dung mua một căn nhà cũ cách Tokyo 30 phút đi tàu. Ngôi nhà nằm ở địa thế cao, thoáng đãng. Chị Dung ưng ý nhất là khu vườn rộng khoảng 250 m2.
“Lúc đi xem tôi đã nghĩ tới việc biến nơi đây thành khu vườn mang phong cách ‘Romantic Garden’ mơ ước”, chị Dung nói.
Hai năm trước, gia đình chị Dung mua một căn nhà cũ cách Tokyo 30 phút đi tàu. Ngôi nhà nằm ở địa thế cao, thoáng đãng. Chị Dung ưng ý nhất là khu vườn rộng khoảng 250 m2.
“Lúc đi xem tôi đã nghĩ tới việc biến nơi đây thành khu vườn mang phong cách ‘Romantic Garden’ mơ ước”, chị Dung nói.
Ban đầu, gia đình tìm đến các công ty cải tạo nhưng đều bị từ chối hoặc báo giá rất cao. Chị Dung quyết định cùng chồng là anh Duy Khiêm tự thi công dựa trên kinh nghiệm sửa nhà cho thuê trước đây.
Cùng sự hỗ trợ của một số thực tập sinh Việt Nam, vợ chồng chị mất gần nửa năm để thiết kế, mua vật tư, trực tiếp đào bới và cải tạo không gian.
Ban đầu, gia đình tìm đến các công ty cải tạo nhưng đều bị từ chối hoặc báo giá rất cao. Chị Dung quyết định cùng chồng là anh Duy Khiêm tự thi công dựa trên kinh nghiệm sửa nhà cho thuê trước đây.
Cùng sự hỗ trợ của một số thực tập sinh Việt Nam, vợ chồng chị mất gần nửa năm để thiết kế, mua vật tư, trực tiếp đào bới và cải tạo không gian.
Khu vườn được bố trí “mùa nào thức nấy” với sen đá, hoa trà, hoa sen và điểm nhấn là 20 gốc hoa hồng.
Muốn vườn nhanh đẹp, chị Dung mua các gốc hồng trưởng thành, cao trên một mét. Chị ưu tiên giống hồng leo thuần Nhật sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh, nhiều hoa và không gai để thuận lợi tạo hình giàn che phủ.
Khu vườn được bố trí “mùa nào thức nấy” với sen đá, hoa trà, hoa sen và điểm nhấn là 20 gốc hoa hồng.
Muốn vườn nhanh đẹp, chị Dung mua các gốc hồng trưởng thành, cao trên một mét. Chị ưu tiên giống hồng leo thuần Nhật sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh, nhiều hoa và không gai để thuận lợi tạo hình giàn che phủ.
Loài hồng leo vàng Mokko (Mộc Hương) được trồng ở cổng vì dễ chăm, không gai, an toàn cho trẻ nhỏ và tỏa hương nhẹ. Từ những cây một mét, nay giàn hoa vươn dài khoảng 5 mét, bao phủ cổng và tường rào.
“Mỗi khi ngắm nhìn giàn hoa này tôi lại có cảm giác như chạm vào tiềm thức. Rất may qua nửa đời người được cảm nhận một cách trọn vẹn”, chị Dung nói.
Loài hồng leo vàng Mokko (Mộc Hương) được trồng ở cổng vì dễ chăm, không gai, an toàn cho trẻ nhỏ và tỏa hương nhẹ. Từ những cây một mét, nay giàn hoa vươn dài khoảng 5 mét, bao phủ cổng và tường rào.
“Mỗi khi ngắm nhìn giàn hoa này tôi lại có cảm giác như chạm vào tiềm thức. Rất may qua nửa đời người được cảm nhận một cách trọn vẹn”, chị Dung nói.
Cách đó không xa là giống hồng Harukaze. Từ một gốc cao 1,2 mét, sau hai năm, cây đã bao phủ cổng vòm tạo thành một “dòng suối hoa”, khoe sắc trong khoảng hai tuần.
Cách đó không xa là giống hồng Harukaze. Từ một gốc cao 1,2 mét, sau hai năm, cây đã bao phủ cổng vòm tạo thành một “dòng suối hoa”, khoe sắc trong khoảng hai tuần.
Đan xen là các giống hồng ngoại cắt cành được chị sưu tầm từ kinh nghiệm tích lũy qua các hội nhóm trồng hoa của người Việt tại Nhật.
Khó khăn lớn nhất trong việc chăm sóc vườn là công đoạn cắt tỉa và gia cố giàn vào mùa đông. Cây leo cao và sinh trưởng nhanh buộc người trồng phải dùng thang lớn để thao tác.
Đan xen là các giống hồng ngoại cắt cành được chị sưu tầm từ kinh nghiệm tích lũy qua các hội nhóm trồng hoa của người Việt tại Nhật.
Khó khăn lớn nhất trong việc chăm sóc vườn là công đoạn cắt tỉa và gia cố giàn vào mùa đông. Cây leo cao và sinh trưởng nhanh buộc người trồng phải dùng thang lớn để thao tác.
Tháng 12 hàng năm, vợ chồng chị Dung cùng nhau cắt tỉa, xả tàn khi lá rụng. Đến tháng 2 và tháng 3, cây được bổ sung phân gà vào những tuần mưa nhiều, kết hợp phân NPK tan chậm. Khi cây đóng nụ, chị duy trì tưới phân nước hàng tuần và xịt thuốc dự phòng sâu bệnh vào cuối tháng 3.
Đối với những gốc hồng ngoại trồng chậu, chị Dung đã rút kinh nghiệm chuyển sang hạ thổ nhiều hơn để tránh tình trạng cây bị sốc nhiệt vào mùa hè nắng gắt tại Nhật.
Tháng 12 hàng năm, vợ chồng chị Dung cùng nhau cắt tỉa, xả tàn khi lá rụng. Đến tháng 2 và tháng 3, cây được bổ sung phân gà vào những tuần mưa nhiều, kết hợp phân NPK tan chậm. Khi cây đóng nụ, chị duy trì tưới phân nước hàng tuần và xịt thuốc dự phòng sâu bệnh vào cuối tháng 3.
Đối với những gốc hồng ngoại trồng chậu, chị Dung đã rút kinh nghiệm chuyển sang hạ thổ nhiều hơn để tránh tình trạng cây bị sốc nhiệt vào mùa hè nắng gắt tại Nhật.
Ngoài hoa hồng, không gian sống còn được điểm xuyết bởi những chậu sen.
Ngoài hoa hồng, không gian sống còn được điểm xuyết bởi những chậu sen.
Hoa trong vườn thường bung nở rực rỡ nhất vào dịp Tuần lễ Vàng (kỳ nghỉ lễ kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5). Hai năm nay, khu vườn trở thành điểm hẹn để bạn bè và cộng đồng những người yêu cây cối tại Nhật Bản đến giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm.
Hoa trong vườn thường bung nở rực rỡ nhất vào dịp Tuần lễ Vàng (kỳ nghỉ lễ kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5). Hai năm nay, khu vườn trở thành điểm hẹn để bạn bè và cộng đồng những người yêu cây cối tại Nhật Bản đến giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm.
Khi hình ảnh ngôi nhà ngập hoa được chia sẻ trên các hội nhóm người Việt, nhiều người không tin là thật, cho rằng đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI). Bạn bè quen biết ví không gian này như bước ra từ truyện cổ tích và dành lời khen cho sự khéo léo của người chăm sóc.
Khi hình ảnh ngôi nhà ngập hoa được chia sẻ trên các hội nhóm người Việt, nhiều người không tin là thật, cho rằng đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI). Bạn bè quen biết ví không gian này như bước ra từ truyện cổ tích và dành lời khen cho sự khéo léo của người chăm sóc.
Với bà mẹ ba con, khu vườn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc bình yên của gia đình. Chị trân trọng những phút giây nhìn chồng và các con chơi thể thao, chơi nhạc hay cả nhà cùng nằm dài trên hiên gỗ hóng gió.
“Sau hơn 10 năm theo chồng lập nghiệp ở xứ người, cuộc sống bình yên bên gia đình trong ngôi nhà xinh đẹp là thứ khiến tôi cảm thấy có thành tựu nhất”, chị Dung nói.
Với bà mẹ ba con, khu vườn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc bình yên của gia đình. Chị trân trọng những phút giây nhìn chồng và các con chơi thể thao, chơi nhạc hay cả nhà cùng nằm dài trên hiên gỗ hóng gió.
“Sau hơn 10 năm theo chồng lập nghiệp ở xứ người, cuộc sống bình yên bên gia đình trong ngôi nhà xinh đẹp là thứ khiến tôi cảm thấy có thành tựu nhất”, chị Dung nói.
Mùa hồng trong khu vườn của chị Kim Dung ở Chiba, Nhật Bản.
Thức dậy sau giấc ngủ trưa, ông Trương Hữu Khoa (trú tại xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ) xem được đoạn video về vụ việc 5 học sinh bị đuối nước trên địa bàn xã Sông Lô.
Hy vọng hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân, người đàn ông lập tức đi xe máy gần 20km đến hiện trường.
Bên bờ sông, tiếng khóc nghẹn ngào của người thân các nạn nhân khiến ai cũng xót xa. Dưới lòng sông, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các học sinh mất tích.
Len qua đám đông, ông Khoa nhìn thấy khu vực xảy ra vụ đuối nước có bãi bồi nhỏ gần bờ, xung quanh là hố sâu với dòng nước xoáy.
Vốn có kỹ năng bơi tốt, ông trao đổi với cơ quan chức năng, xin phép lặn xuống sông tìm các nạn nhân.
"Tôi lặn xuống nhiều lần nhưng không thấy các cháu. Do nước sâu, cứ 5-7 giây, tôi phải ngoi lên lấy oxy.
Bơi ra khu vực có hố nước, tôi phát hiện thi thể hai cháu nhỏ đang ôm chặt lấy nhau. Không thể tách các cháu, tôi dốc sức kéo nạn nhân vào bờ”, ông Khoa kể lại.
Lúc đó vẫn còn nạn nhân chưa được tìm thấy. Dù cơ thể thấm mệt sau nhiều lần lặn sâu mà không có thiết bị hỗ trợ, ông Khoa vẫn tiếp tục quay trở lại lòng sông cùng lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm. Ít phút sau, người đàn ông phát hiện và đưa thêm thi thể một em học sinh vào bờ.
Tổng cộng, ông Khoa đã tìm được 3 nạn nhân. Trong chiều 18/5, 5 nạn nhân đuối nước đều được tìm thấy.
"Tôi làm việc này hoàn toàn từ tâm, không mong cầu sự nổi tiếng. Thật lòng, tôi muốn góp sức nhỏ để giúp các gia đình sớm vượt qua nỗi đau này", ông cho hay.
Sau đó, phía Công an xã Sông Lô, đã quyết định tặng thưởng cho cá nhân ông Trương Hữu Khoa vì tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân.
Đây không chỉ là sự động viên kịp thời mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng trong những thời khắc khó khăn.
Rời hiện trường trở về nhà, người đàn ông mới biết bên trong phong bì có tiền. Vợ chồng bàn bạc và quyết định chia đều số tiền này, hỗ trợ các gia đình có con tử vong trong vụ đuối nước.
Ngày 19/5, ông đến từng gia đình thắp hương, trao tiền tận tay các phụ huynh.
"Tôi mong muốn góp một phần nhỏ, động viên các gia đình vơi bớt đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Thấy người khác gặp hoạn nạn, mình giúp được gì thì nên chung tay”, ông Khoa chia sẻ.
Theo tìm hiểu, ông Khoa thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, gia đình ông hiện kinh doanh vật liệu xây dựng ở xã Hải Lựu.
Thông tin với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) xác nhận vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong xảy ra chiều 18/5 trên sông Lô, đoạn trước Đình Yên Lập, thuộc địa bàn xã.
Bí thư Đảng ủy xã Sông Lô Phùng Quang Dũng cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể cả 5 cháu bé.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Võ Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) - cho rằng nếu nhìn nhận theo hướng "cấm" hoặc "không cấm" thì dễ rơi vào cách tiếp cận cực đoan bởi đây là câu chuyện liên quan đến giáo dục trong bối cảnh mới.
* Nhiều quốc gia gần đây đã ban hành luật cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?
- Mạng xã hội hiện nay không còn là một công cụ bên ngoài mà đã trở thành một phần trong môi trường sống của học sinh. Các em học qua video ngắn, trao đổi với bạn bè qua nền tảng số, tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
Dù nhà trường có cấm thì học sinh vẫn có thể sử dụng bên ngoài. Do đó vấn đề đặt ra lúc này không phải là "có cho dùng hay không" mà là "làm thế nào để các em sử dụng một cách đúng đắn và có trách nhiệm".
* Không chỉ ảnh hưởng tới thời gian, mức độ tập trung học hành, việc học sinh dùng mạng xã hội tạo ra rất nhiều nguy cơ khi nhận thức và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng chưa đầy đủ. Những lo ngại này có đúng không?
- Tôi cho rằng những lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở. Mạng xã hội có thể khiến học sinh lệ thuộc, giảm khả năng tập trung và tư duy độc lập.
Thông tin sai lệch, nội dung độc hại lan truyền nhanh cũng là vấn đề đáng lo. Ngoài ra, việc kiểm soát và đảm bảo công bằng trong học tập cũng trở nên khó khăn hơn khi mạng xã hội quá phổ biến.
Tuy nhiên ở chiều ngược lại, mạng xã hội cũng mở ra cơ hội học tập, giúp học sinh tiếp cận tri thức nhanh hơn, mở rộng giao tiếp và phát triển kỹ năng tự học. Cả hai cách nhìn này đều đúng nhưng sẽ thiếu nếu chỉ nhìn một phía.
* Nhưng nếu không cấm mạng xã hội thì sẽ rất khó để quản lý học sinh?
- Với trẻ nhỏ chúng ta cần ưu tiên bảo vệ và hạn chế tiếp xúc, với lứa tuổi trung gian cần hướng dẫn và kiểm soát, còn với học sinh lớn thì nên trao quyền đi kèm trách nhiệm. Cách tiếp cận phân tầng sẽ hợp lý hơn so với một quy định đồng loạt.
Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà cần định hướng, giúp học sinh phân biệt đúng - sai, biết chọn lọc thông tin và giữ được bản lĩnh trước môi trường số. Quan trọng hơn là truyền cảm hứng để học sinh học một cách chủ động.
* Theo ông, ai sẽ "dẫn dắt" học sinh làm chủ mình khi dùng mạng xã hội để không xảy ra những hệ lụy xấu?
- Đây là trách nhiệm chung. Nhà trường cần có quy định phù hợp và đổi mới phương pháp dạy học. Giáo viên đóng vai trò hướng dẫn và đồng hành. Gia đình cần quan tâm, giám sát và định hướng.
Xã hội cũng cần truyền thông có trách nhiệm, tránh những quan điểm cực đoan. Điều quan trọng là không nên để những lo ngại nhất thời dẫn đến các quyết định thiếu cân nhắc dài hạn.
Báo South China Morning Post mới đây chia sẻ câu chuyện về một cô gái trẻ ở Trung Quốc về quê nuôi hơn 60.000 con rắn độc, thu về hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng) mỗi năm, khiến cộng đồng mạng không khỏi kinh ngạc.
Nhân vật chính là cô gái họ Tần, sinh năm 1995 tại Quảng Tây, Trung Quốc.
Sau 2 năm tốt nghiệp đại học, cô quyết định trở về làng để phụ giúp cha phát triển mô hình nuôi rắn. Hiện, trang trại do cô quản lý có hơn 60.000 con bò sát, trong đó có trên 50.000 con rắn lục năm bước - loài rắn hổ lục cực độc - cùng gần 10.000 con rắn hổ mang.
Ban đầu, cha cô phản đối cô theo nghề vì lo ngại nguy hiểm. Tuy nhiên khi quy mô trang trại ngày càng mở rộng và một mình ông không thể đảm đương, cô đã quyết định tham gia.
"Rắn lục năm bước phải được cho ăn bằng thức ăn chế biến sẵn và việc tiếp xúc gần luôn tiềm ẩn rủi ro. Thực ra tôi không quá sợ loài này vì cha đã nuôi chúng từ trước khi tôi ra đời", cô chia sẻ với Haibao News.
Cô Tần cho biết, rắn khô, mật và dầu rắn được dùng trong y học cổ truyền, còn nọc rắn phục vụ nghiên cứu y học hiện đại.
Mỗi con rắn lục năm bước có thể lấy nọc hai lần mỗi tháng, với giá bán từ 40 - 200 nhân dân tệ (khoảng 154.000 - 772.000 đồng) mỗi gram, tùy chất lượng. Ngoài ra thịt rắn có giá 200 - 300 nhân dân tệ mỗi con, những con lớn có thể vượt 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng).
Sau khi trừ chi phí nhân công và vận hành, mô hình này mang lại lợi nhuận hơn 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm.
Cô Tần cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi rắn trên mạng xã hội với tài khoản "Cô gái lấy nọc rắn", thu hút hơn 22.000 người theo dõi. Trong nhiều video, cô mô tả về nỗi đau khi bị rắn cắn: "Ai nuôi rắn mà nói không sợ bị cắn thì có lẽ chưa từng trải qua. Với rắn lục năm bước, cơn đau rất dữ dội và có thể ám ảnh cả đời".
Cô cho biết vết cắn không chỉ gây đau tại chỗ mà còn lan ra cả cánh tay, vai, thậm chí nửa cơ thể. Một người theo dõi từng chia sẻ rằng cơn đau sau khi bị cắn khủng khiếp đến mức họ thà cắt cụt tay còn hơn phải chịu đựng lần nữa.
Câu chuyện của cô thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ trước mức thu nhập cao đi kèm với rủi ro lớn, đồng thời đánh giá đây không phải công việc mà ai cũng có thể theo đuổi. Một số ý kiến khác cho rằng cô là người dũng cảm và xứng đáng với thành quả đạt được.