Lý Tĩnh Huấn sinh năm 599 ở Long Tây, nay là tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc. Cô bé là con cháu thế gia, có bà ngoại là Dương Lệ Hoa – hoàng hậu của Bắc Chu Tuyên đế và là trưởng nữ của hoàng đế khai quốc nhà Tùy Dương Kiên.
Cô bé sinh ra khi nhà Tùy (581-618) hoàn thành thống nhất đất nước sau thời kỳ Nam – Bắc triều (386-581) chia cắt, đóng vai trò là tiền đề quan trọng cho thời đại nhà Đường (618-907) rực rỡ.
Cô bé được bà ngoại nuôi dưỡng và dạy dỗ, tính tình ngoan ngoãn, hiếu thuận. Dù không còn bức chân dung nào tồn tại, các bản phục dựng hiện đại đều khắc họa chân dung cô bé là một tiểu thư cao quý, tóc búi kép tròn, da trắng mịn như sứ.
Năm 608, Lý Tĩnh Huấn lâm bệnh và qua đời khi mới 9 tuổi tại hành cung Phần Nguyên, nơi nghỉ mát mùa hè của hoàng gia nhà Tùy tại tỉnh Sơn Tây.
Hoàng đế đương thời Tùy Dạng đế, ông cậu của cô bé, đã ra lệnh đưa linh cữu về kinh đô bằng nghi thức cao nhất, ngừng ca múa trong cung và ăn chay để tang.
Bà ngoại thương xót Lý Tĩnh Huấn, đã vi phạm lệnh cấm đương triều là “người chết phải chôn cách xa kinh thành 3,5 km”, khi ra lệnh chôn cất cô bé tại chùa Vạn Thiện trong kinh thành và cho xây một tòa bảo tháp nhiều tầng lộng lẫy phía trên. Theo quan niệm truyền thống của Trung Quốc, xây chùa nhằm xoa dịu linh hồn của những đứa trẻ yểu mệnh.
Năm 1957, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã khai quật mộ của Lý Tĩnh Huấn tại Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, miền trung bắc Trung Quốc. Đây là ngôi mộ thời Tùy còn nguyên vẹn nhất và có cấp bậc cao nhất được bảo tồn.
Lý Tĩnh Huấn nằm trong quan quách bằng đá hình cung điện ba gian khắc chữ cảnh báo: “Kẻ nào mở quan tài này sẽ chết”. Quách chạm khắc thị vệ nam, người hầu, hoa sen, rồng và chim chu tước tô điểm cho cánh cửa, cửa sổ và cột trụ.
Văn bia trong mộ khắc danh tính, ngày sinh, ngày mất, dòng dõi gia tộc và các nghi thức tang lễ của Lý Tĩnh Huấn cùng lời thương tiếc của bà ngoại: “Như nhành lan bị ngắt quá sớm, vẻ đẹp và tương lai héo tàn trước khi kịp nở rộ”.
Trong mộ có hơn 240 đồ tùy táng bao gồm các món đồ thủy tinh, trang sức vàng bạc, cũng như những vật dụng sinh hoạt hàng ngày mà cô bé có thể đã sử dụng khi còn sống, từ đồ chơi, chén, đến quần áo, các món đồ dệt lụa. Những bức tượng nhỏ tinh xảo hình người và động vật có thể được bà ngoại cho đặt vào để bầu bạn với cháu gái ở thế giới bên kia. Do đó, truyền thông Trung Quốc gọi Lý Tĩnh Huấn là “đứa trẻ được cưng chiều nhất Trung Quốc”.
Trong số những cổ vật đáng chú ý nhất là chiếc mão chế tác từ dây vàng, lá vàng, ngọc trai và đá quý, tạo hình như một cụm hoa với một con ngài bay lượn phía trên. Mộ cũng có những món đồ từ nước ngoài như vòng tay vàng Ba Tư, nước hoa.
Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc tại Bắc Kinh hồi tháng 4 đã mở cửa triển lãm các cổ vật của Lý Tĩnh Huấn, thu hút hàng triệu khách tham quan.
“Tôi có thể cảm nhận được sợi dây liên kết giữa bà và cháu xuyên qua hàng nghìn năm. Sau khi xem triển lãm, tôi càng nhớ người bà đã khuất của mình hơn”, một người bày tỏ.
“Những người được yêu thương sẽ không bao giờ thực sự biến mất, bất kể thời gian có trôi qua bao lâu”, một người khác nhận xét.
Chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm đã ban bố tình trạng khẩn cấp khu vực vào ngày 26/6, trong bối cảnh Ukraine tăng cường chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào bán đảo do Nga kiểm soát.
“Một quyết định đã được đưa ra để ký các sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp khu vực tại Crimea và thành phố Sevastopol”, Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov thông báo trong một bài đăng trên Telegram.
Người đứng đầu chính quyền thành phố Sevastopol do Nga bổ nhiệm, Mikhail Razvozhayev, cho biết "quyết định này được đưa ra chủ yếu để giải quyết các vấn đề kinh tế".
"Chế độ pháp lý của tình trạng khẩn cấp cho phép giải quyết các vấn đề nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của mọi lĩnh vực liên quan đến đời sống của người dân nhanh nhất có thể”, ông Razvozhayev cho biết thêm.
Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra chỉ vài ngày sau những đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine, nhằm vào một cây cầu đường sắt bắc qua kênh Bắc Crimea, các cơ sở nhiên liệu và hạ tầng quân sự trên khắp bán đảo Crimea.
Người phát ngôn của chính quyền Crimea, ông Oleg Kryuchkov, ngày 23/6 xác nhận khoảng một nửa bán đảo Crimea rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng.
Các cuộc tấn công này nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của Ukraine nhằm làm gián đoạn hệ thống hậu cần quân sự của Nga ở Crimea, chiến dịch đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây.
Lãnh đạo Sevastopol cho biết quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra sau khi tham vấn người đứng đầu chính quyền Crimea. Ông cũng cho biết tình hình cung cấp điện trên bán đảo vẫn "gặp nhiều khó khăn", trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành để khôi phục hoàn toàn nguồn điện ở Sevastopol trong vài ngày tới.
Trước khi Nga sáp nhập và kiểm soát Crimea vào năm 2014, bán đảo này phụ thuộc vào nguồn điện từ đất liền Ukraine với hơn 80% nhu cầu điện năng. Sau đó, Nga đã xây dựng và nâng cấp nhiều nhà máy nhiệt điện nhằm giúp Crimea tự chủ về năng lượng, song các cơ sở này trở thành mục tiêu trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.
Ukraine đang thay đổi chiến thuật nhằm cô lập trung tâm hậu cần của Nga ở bán đảo Crimea thông qua chuỗi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Ukraine tấn công các chuyến phà mà Nga sử dụng để vận chuyển dầu và khí tài quân sự qua eo biển Kerch, những cây cầu kết nối bán đảo với tỉnh Kherson, cùng hàng loạt kho nhiên liệu, cơ sở lưu trữ khí đốt và cơ sở hạ tầng điện tại Crimea.
Các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea không phải là mới, nhưng chiến dịch hiện tại đánh dấu một sự chuyển dịch từ tấn công rải rác vào những mục tiêu quân sự có giá trị cao như sân bay, trận địa phòng không và căn cứ hải quân, sang một chiến dịch dai dẳng nhằm làm cho bán đảo này trở nên khó cung cấp hậu cần và khó nắm giữ hơn.
Các tàu hải quân Nga thuộc Hạm đội Biển Đen đã bị tấn công bằng phương tiện không người lái hàng hải và tên lửa tầm xa.
Nga buộc phải sơ tán Hạm đội Biển Đen về Novorossiysk, cách đại bản doanh ban đầu khoảng 350km về phía đông. Kể từ năm 2025, UAV tầm xa của Ukraine nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga, đặc biệt là phòng không và radar, trên khắp bán đảo.
Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen. Thành phố cảng Sevastopol ở Crimea là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga.
Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý với hơn 95% cử tri ở bán đảo ủng hộ.
Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, trong đó có Crimea. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thừa nhận Kiev "không có đủ vũ khí để giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea bằng vũ lực".
NATO đang thảo luận khả năng hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bị phong tỏa nếu tuyến hàng hải này không được mở lại vào đầu tháng 7, một quan chức cấp cao của liên minh quân sự này nói với Bloomberg.
Theo nguồn tin, ý tưởng này nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên của NATO nhưng hiện vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cần thiết. Cả hai nguồn tin đều yêu cầu giấu tên. Lãnh đạo các nước NATO sẽ họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-8/7.
“Khi có chỉ đạo chính trị trước, việc lập kế hoạch chính thức mới diễn ra sau đó. Liệu tôi có đang nghĩ đến chuyện đó không? Chắc chắn là có", Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich nói trong cuộc họp báo ngày 19/5 khi được hỏi về khả năng này.
Nếu được triển khai, đây sẽ là sự thay đổi trong chiến lược của NATO đối với xung đột ở Trung Đông. Cho tới nay, các đồng minh khẳng định họ chỉ tham gia tại eo biển này sau khi giao tranh kết thúc và khi có thể hình thành một liên minh rộng lớn bao gồm nhiều nước ngoài NATO.
Tuy nhiên, áp lực kinh tế đang gia tăng khi eo biển Hormuz bị đình trệ lưu thông khiến giá năng lượng tăng vọt và triển vọng tăng trưởng suy giảm.
Hiện chưa rõ chính xác các nước NATO có thể bảo đảm an toàn cho tàu thương mại đi qua eo biển như thế nào. Một nỗ lực gần đây của Mỹ nhằm làm điều này đã dừng lại chỉ sau vài ngày, bất chấp năng lực quân sự đáng kể của Washington.
Iran bắt đầu siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích nước này hồi cuối tháng 2.
Kể từ đó, tuyến hàng hải này đã trở thành nguồn căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong NATO, khi họ từ chối đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hỗ trợ mở lại eo biển.
Ông Trump nhiều lần công khai không hài lòng trước phản ứng này, và Washington gần đây thông báo sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.
Quan chức NATO cấp cao nói rằng dù một số đồng minh vẫn phản đối việc cho phép NATO triển khai nhiệm vụ tại eo biển Hormuz, họ có thể sẽ ủng hộ nếu tình trạng phong tỏa kéo dài.
Nhà ngoại giao NATO cho biết một số đồng minh ủng hộ can thiệp để hỗ trợ mở lại eo biển, nhưng cảnh báo rằng nhiều nước khác vẫn không muốn bị kéo sâu vào cuộc xung đột.
Tướng Grynkewich nói rằng việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz là lợi ích chung của các đồng minh.
“Việc đình trệ này đang tác động rất tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế của chúng ta và khi kinh tế bị ảnh hưởng, năng lực công nghiệp quốc phòng của chúng ta về lâu dài cũng bị ảnh hưởng", ông nói.
Dù các nước NATO đều muốn eo biển Hormuz được mở lại, họ có những cách tiếp cận khác nhau đối với cuộc chiến.
Một số nước như Tây Ban Nha phản đối xung đột một cách rõ ràng. Madrid thậm chí cấm Mỹ sử dụng không phận và căn cứ quân sự của mình để tấn công Iran. Tuy nhiên, phần lớn các đồng minh khác âm thầm cho phép Mỹ sử dụng căn cứ để hỗ trợ hậu cần.
Một liên minh do Pháp và Anh dẫn đầu cũng đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi giao tranh lắng xuống. Một số quốc gia thậm chí đã triển khai lực lượng tới khu vực để chuẩn bị.
Pakistan ngày 24.6 cho biết Mỹ và Iran có thể nối lại đối thoại vào tuần tới, sớm nhất từ ngày 29.6 - 1.7. Các chuyển động sau đàm phán cho thấy hai bên đang mở rộng hơn cánh cửa ngoại giao bằng những bước đi có kiểm soát. Tại eo biển Hormuz, Al Jazeera dẫn dữ liệu của MarineTraffic và Kpler cho thấy số tàu qua eo biển tăng từ 32 lượt trong giai đoạn 12 - 14.6 lên 93 lượt trong giai đoạn 19 - 21.6.
Bên cạnh đó, Oman ngày 24.6 thông báo phối hợp với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thiết lập hành lang hàng hải tạm thời qua Hormuz. Hai tuyến tạm thời nằm ở phía bắc và phía nam luồng hàng hải hiện có, nhằm giúp tàu rời khu vực an toàn trong lúc giao thông biển được khôi phục có kiểm soát, theo Reuters. Oman khẳng định không áp đặt phí quá cảnh và tiếp tục duy trì nguyên tắc tự do hàng hải.
Trên mặt trận kinh tế, Mỹ cũng nới một phần sức ép với Iran. Mỹ ngày 24.6 đã ban hành giấy phép chung cho phép giao dịch dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, hóa dầu của Iran và các dịch vụ liên quan đến ngày 21.8. Quy định này cho phép Tehran nhận thanh toán bằng USD đối với các giao dịch được cấp phép, mở ra khoảng nới đáng kể cho ngành năng lượng Iran sau nhiều năm trừng phạt.
Về phần mình, Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran Abdolnaser Hemmati ngày 24.6 nói nước này có thể nhận thanh toán xuất khẩu dầu bằng bất kỳ loại tiền tệ nào nước này lựa chọn, không chỉ USD. Ông bác bỏ cách diễn giải của Mỹ rằng 12 tỉ USD tài sản Iran được giải phóng chỉ có thể dùng để mua nông sản Mỹ, nhưng nói Tehran không phản đối mua hàng từ Washington nếu sản phẩm có tính cạnh tranh.
Tại Washington, Thượng viện Mỹ cũng phát tín hiệu thu hẹp dư địa quân sự. Theo AP, Thượng viện ngày 23.6 bỏ phiếu 50-48 ủng hộ nghị quyết yêu cầu tổng thống rút lực lượng khỏi cuộc xung đột với Iran. Dù nghị quyết không có hiệu lực pháp lý trực tiếp, việc 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ cho thấy Quốc hội đang muốn hạn chế khả năng Nhà Trắng quay lại lựa chọn quân sự.
Những bước mở cửa trên đã tạo đà cho đàm phán, song bài toán khó hơn là các bên sẽ tổ chức lại an ninh khu vực ra sao hậu xung đột. Tehran đang muốn đưa tiến trình Mỹ - Iran ra khỏi khuôn khổ song phương, hướng tới vai trò lớn hơn của các nước Trung Đông và vùng Vịnh.
Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ở Islamabad ngày 23.6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi xây dựng cấu trúc an ninh mới tại Trung Đông và vùng Vịnh dựa trên đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Ngày 24.6, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói Tehran coi việc rút lực lượng quân sự nước ngoài khỏi khu vực là mục tiêu chiến lược. "Chúng tôi nhìn nhận tương lai của khu vực không phải là đối đầu, mà là tương tác. Các căn cứ quân sự của các lực lượng ngoài khu vực ở Tây Á là nguồn gốc của sự bất ổn", Al Jazeera dẫn lời ông nói.
Ngoài ra, eo biển Hormuz vẫn là phép thử khó lường cho cấu trúc này. Ngày 23.6, Iran và Oman ra tuyên bố chung cho biết sẽ nghiên cứu cơ chế quản lý tuyến đường thương mại và chi phí dịch vụ, đồng thời khẳng định chủ quyền của 2 nước đối với eo biển này, theo Reuters. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23.6 nhấn mạnh Hormuz là tuyến đường thủy quốc tế và không quốc gia nào được phép áp đặt phí hoặc lệ phí trên tuyến này.
Theo Al Jazeera dẫn lời giới phân tích, bất kỳ cơ chế mới nào tại Hormuz cũng cần sự tham gia thực chất của các nước vùng Vịnh.