Theo Hãng tin Reuters, nếu một cuộc trao đổi như vậy diễn ra, đây sẽ là động thái chưa từng có tiền lệ.
Kể từ khi Mỹ và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979, lãnh đạo Đài Loan và Tổng thống Mỹ chưa từng có cuộc hội đàm trực tiếp nào với nhau.
Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất.
Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng có nghĩa vụ hỗ trợ hòn đảo này tự vệ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan.
Hôm 20-5, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.
Cơ quan ngoại giao Đài Loan đã nhắc lại phát biểu trước đó cùng ngày của ông Lại, theo đó nếu có cơ hội nói chuyện với ông Trump, nhà lãnh đạo Đài Loan sẽ khẳng định rằng hòn đảo này tiếp tục duy trì hiện trạng tại eo biển Đài Loan.
“Ngoài việc cam kết duy trì hiện trạng ổn định tại eo biển Đài Loan, ông Lại Thanh Đức cũng sẵn lòng thảo luận những vấn đề này với Tổng thống Trump” – Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết, nhưng không nêu chi tiết.
Vào cuối năm 2016, khi đang là Tổng thống đắc cử, ông Trump đã phá vỡ thông lệ ngoại giao nhiều thập niên của Mỹ khi trực tiếp điện đàm với lãnh đạo Đài Loan khi đó là bà Thái Anh Văn.
Trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, Tổng thống Trump tiết lộ ông đã thảo luận về vấn đề Đài Loan với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng không đưa ra bất kỳ cam kết nào.
“Ông ấy không muốn chứng kiến một cuộc đấu tranh giành độc lập (cho Đài Loan). Tôi không đưa ra bình luận gì về vấn đề này, tôi chỉ lắng nghe ông ấy. Ông ấy rất kiên quyết về vấn đề Đài Loan, còn tôi thì không đưa ra cam kết theo hướng nào cả” – ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trên đường trở về Washington hôm 15-5.
"Chúng tôi đã tập trung lực lượng tác chiến cùng hỏa lực đáng kể ở trong và khu vực quanh eo biển Hormuz. Trong số này có trực thăng AH-64 Apache và MH-60 Seahawk, những khí tài đã được sử dụng ngay trong sáng nay để hạ 6 xuồng cao tốc của Iran đe dọa hoạt động hàng hải thương mại", đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ, nói ngày 4/5.
Ông Cooper cho biết lực lượng Mỹ còn "đánh chặn hiệu quả toàn bộ tên lửa và thiết bị bay không người lái (drone) phóng vào cả chiến hạm của Washington lẫn tàu thương mại".
"Chúng tôi đã tự bảo vệ mình và toàn bộ tàu thương mại, đúng với cam kết đã đưa ra", tư lệnh CENTCOM tiếp tục.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết số xuồng của Iran bị tấn công là 7 chiếc và "hiện chưa có thiệt hại nào xảy ra đối với các tàu đi qua eo biển", ngoại trừ một phương tiện của Hàn Quốc bị trúng đòn tấn công. Ông không nêu thêm chi tiết về sự việc.
Trong khi đó, Iran bác bỏ thông tin mà phía Mỹ đưa ra. "Mỹ tuyên bố đánh chìm một số tàu của Iran là sai sự thật", truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao nước này.
Kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đã không thể đi qua eo biển này trong suốt cuộc xung đột.
Tổng thống Trump ngày 3/5 cho biết nhiều nước đã liên hệ với Mỹ đề nghị hỗ trợ các tàu đang mắc kẹt tại vùng Vịnh và Washington triển khai "Dự án Tự do" để hộ tống những phương tiện này qua Hormuz. CENTCOM tuyên bố triển khai lực lượng quy mô lớn gồm khu trục hạm, khoảng 100 máy bay, phương tiện không người lái và 15.000 quân nhân cho chiến dịch.
Đô đốc Cooper cho biết quân đội Mỹ không trực tiếp hộ tống mà triển khai nhiều lớp bảo vệ gồm tàu chiến, trực thăng, máy bay, hệ thống cảnh báo sớm trên không và tác chiến điện tử, hình thành "thế trận phòng thủ bao quát hơn nhiều so với hộ tống đơn thuần".
Ông Cooper thêm rằng "Dự án Tự do" được triển khai sau khi lực lượng Mỹ sử dụng một "công nghệ đặc biệt tinh vi" để mở thông một hành lang qua Hormuz trong vài tuần qua, rồi "dựng lên một chiếc ô bảo vệ bao trùm lên khu vực".
"Hành lang này cuối cùng sẽ trở thành tuyến lưu thông hai chiều, nhưng điều quan trọng nhất trong ngắn hạn là đưa các tàu rời đi an toàn", ông nói.
Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 4/5 công bố bản đồ mới về khu vực lực lượng này tuyên bố kiểm soát ở eo biển Hormuz. Khu vực này nằm giữa hai ranh giới, trong đó một đường từ cực tây đảo Qeshm của Iran đến thành phố Umm Al Quwain, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đường còn lại kẻ từ khu vực Kuh-e Mobarak, Iran tới phía nam Fujairah, UAE.
"Thương vụ đó sẽ phá hủy cán cân quyền lực ở Trung Đông, vì theo tôi nghĩ thì Thổ Nhĩ Kỳ có những tham vọng mang tính gây hấn", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/7 cho biết, đề cập khả năng Mỹ bán chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không phải là nhân tố giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực. "Hành động gây hấn sẽ xuất hiện nếu họ được trao quyền lực đó", Thủ tướng Netanyahu nói.
Lãnh đạo này cho rằng nếu Washington bán tiêm kích F-35 cho Ankara, điều đó cũng không giúp Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia thân thiện với Mỹ. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ chịu ảnh hưởng của Anh em Hồi giáo, tổ chức có quan điểm đối địch với Mỹ.
"Ông ấy không hẳn là đồng minh kiểu mẫu của Mỹ", Thủ tướng Israel nói, đề cập Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. "Ông ấy đã đe dọa hủy diệt đất nước của tôi, quốc gia Do Thái duy nhất trên thế giới".
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cùng ngày cho biết đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được ông ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên. Lãnh đạo Mỹ thêm rằng sẽ hủy các biện pháp trừng phạt mà nước này áp đặt với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan thương vụ Ankara mua tổ hợp tên lửa S-400 từ Nga.
"Chúng tôi có quan hệ tốt hơn với Thổ Nhĩ Kỳ. Về nhiều mặt, quốc gia này trung thành hơn nhiều so với những nước khác mà Mỹ nghĩ là sẽ trung thành", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu. Bất kỳ thương vụ bán vũ khí nào cho Thổ Nhĩ Kỳ đều phải được quốc hội Mỹ phê duyệt, không chỉ phụ thuộc vào ý chí của Tổng thống Trump.
Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 vào năm 2019, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Quyết định được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, loại khí tài Washington cho là "nền tảng thu thập thông tin tình báo" của Moskva và có thể đe dọa tới chương trình F-35.
Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã mong muốn được Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, vốn gây ảnh hưởng tới các dự án quốc phòng ở nước này, cũng như tái gia nhập chương trình F-35.
Thủ tướng Netanyahu từng phản đối Mỹ bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, song Tổng thống Erdogan đang trông cậy vào mối quan hệ tốt đẹp với người đồng cấp Trump để giúp Ankara có thể sở hữu mẫu tiêm kích trên.
Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO và quốc gia láng giềng với Iran, đã nhiều lần cáo buộc Israel tìm cách phá hoại thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, cũng như lên án các chiến dịch của nước này ở Dải Gaza, Lebanon và Syria.
Trong cuộc phỏng vấn tuần trước, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Israel đã "trở thành gánh nặng mà nhân loại không còn có thể chịu đựng". Ngoại trưởng Israel Gideon Saar chỉ trích tuyên bố này là hành động "kích động diệt chủng điển hình".