Nhớ lại mấy chục năm trước, lần đầu tiên trong đời tôi được đặt chân tới đây, cả thành phố lấp lánh thứ ánh sáng cổ tích để sau này khi trở về miền núi nơi tôi sinh ra và lớn lên tôi đã kể cho chúng bạn nghe về: “TP.HCM của tớ, của ông bà ngoại tớ đẹp lắm. Ở đó có điện cả ngày. Không giống nhà bọn mình mãi chưa có điện”.
Đó là cảm nhận đầu tiên trong tôi về những con đường, góc phố đẹp lung linh ánh đèn điện khi tôi được cùng cha mẹ vào thăm ông bà ngoại năm tôi lên 10 tuổi. Có lẽ, với một đứa trẻ lớn lên ở miền nùi, nơi mà ngày ngày khi màn đêm buông màu tím sẫm nhà nhà đã chuẩn bị sẵn chiếc đèn dầu leo lét, nhà nào sang hơn là có chiếc đèn Hoa Kỳ. Nhưng để tiết kiệm dầu thì đèn Hoa Kỳ cũng chỉ được thắp sáng mỗi khi nhà có việc “trọng đại”.
Với một cô bé như tôi ngày ấy, khi được ngắm nhìn ánh điện tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ nơi thành phố hoa lệ “bằng xương bằng thịt” chứ không phải qua những câu chuyện mẹ thường “tưởng tượng” kể cho hai chị em tôi nghe thì quả thực ánh điện có một sức hấp dẫn đầy mạnh mẽ.
Tôi vẫn nhớ rõ lời bố tấm tắc: “Ở đây hiện đại quá, cái gì cũng đẹp. Giá mà quê mình cũng sớm có điện thì tụi nhỏ học hành cũng bớt cực”. Nhà ngoại tôi không khó tìm. Dù chỉ là ngôi nhà cấp bốn ba gian đơn sơ mộc mạc ở phường Thạnh Lộc Q.12 (cũ), nhưng với tôi ngôi nhà của ngoại vẫn là ngôi nhà đẹp nhất trong ký ức tôi suốt kỳ nghỉ hè, vì khi đó tôi được chiêm ngưỡng thứ ánh sáng diệu kỳ từ đèn điện mang lại.
Ngoại tôi là bộ đội và may mắn trở về sau chiến tranh, với nhiều vết thương trên người. Ngoại hay kể những câu chuyện về kháng chiến, về những đêm hành quân trong rừng, về sự vất vả và gian lao của bộ đội trong hành trình mang lại niềm hòa bình cho dân tộc.
Ngoại bảo: “Những năm tháng ấy nào có điện. Vậy nên, giờ điện về khắp phường, thắp sáng cả quận chẳng khác nào thành phố này bước sang một chương mới. Chương của niềm tin, khát vọng. Chương của đổi thay mang vẻ đẹp hòa bình. Ông còn may mắn được chứng kiến sự đổi thay của đất nước, của thành phố này qua ánh điện sáng ngời kia. Chứ nhiều đồng đội của ông ngã xuống mà chưa từng được cảm nhận niềm hạnh phúc đẹp đẽ ấy”.
Dẫu khi ấy tôi không hiểu hết những gì ngoại nói nhưng tôi biết ngoại tôi tự hào, xúc động đến nhường nào. Bởi mỗi khi kể về những ngày đầu tiên ánh điện thắp sáng căn nhà đơn sơ của ngoại tôi cảm nhận giọng ngoại run run, ánh nhìn ầng ậc như có nước.
Nhờ có điện bà tôi có thể vừa ngồi xem tivi hay nghe đài mỗi tối lại còn tranh thủ chuẩn bị ngâm gạo, đãi đỗ, sát vỏ để đồ xôi bán sớm. Rồi công việc xay bột làm bánh tráng của ngoại cũng trở nên dễ dàng, không phải kẽo kẹt quay cái cối đá khiến cái chân ngoại thêm nhức mỏi mỗi đêm như trước đó. Ngoại cười nụ cười hiền như nắng mai buổi sớm: “Điện thật kỳ diệu. Nhờ có điện mà ngoại thấy làm gì cũng tiện lại chẳng phải vội vàng. Cái chân đau của ngoại như có phép màu bớt đau hẳn vì chẳng phải đứng lâu. Dì út bây soạn giáo án cũng không cực…”.
Lần thứ sáu trở lại tôi thực sự ngỡ ngàng với vẻ đẹp lộng lẫy, sự hiện đại hóa không ngừng. Từ trên máy bay thành phố mang tên Bác đón tôi là một khung cảnh sáng rực rỡ lấp lánh như những bông pháo hoa với muôn nghìn ánh sao lấp lánh. Lần trở lại này có lẽ là sự chia xa bởi ngoại tôi ốm nặng.
Ngoại gặp con cháu nơi phòng cấp cứu với chằng chịt dây nhợ, cùng những tiếng kêu tít tít từ máy móc. Khuôn mặt ngoại mệt nhọc qua tiếng thở đứt quãng. Nhưng khi thấy mẹ và tôi ánh mắt ngoại ngời sáng. Chiều ấy, ngoại khỏe hơn được bác sĩ chuyển qua phòng chăm sóc tích cực có người thân bên cạnh. Ngoại được “cai” máy thở. Vậy mà, câu nói đầu tiên của ngoại với mẹ và tôi lại là câu: “Bố sống được đến bây giờ để chờ mẹ con là nhờ sự tận tâm của các bác sĩ cùng với mấy cái máy móc hiện đại kia đó. Không có điện để mấy cái máy đó hoạt động là bố chẳng có dịp chờ nhà con”. Rồi ngoại cười, nụ cười của sự mãn nguyện, nụ cười đoàn viên. Còn tôi và mẹ khi ấy nước mắt lăn dài. Ngoại tôi gầy và yếu đi nhiều quá.
Những ngày cùng mẹ ở viện chăm ngoại. Có dịp được đổi ca với mẹ ra ngoài ngắm phố phường tôi mới hình dung hết sự đổi thay của TP.HCM năm 2025 đã “khoác” lên mình tấm áo mới. Tấm áo của một “siêu đô thị” hiện đại. Một thành phố với những công trình mang ý nghĩa làm mới đô thị bằng chính việc ngầm hóa ở những quận trung tâm. Khiến cho vẻ đẹp của “hòn ngọc Viễn Đông” trở nên đầy lấp lánh bởi sự thông thoáng của phố phường nhất là khu vực gần bệnh viện, trường học nơi giao thông có mật độ lớn.
Khi ngồi trên máy bay trở ra miền Bắc trong tôi cứ bồi hồi về một Sài Gòn – TP.HCM – cứ thế nhẹ nhàng “gieo” vào lòng một tình yêu, nỗi nhớ. Tôi nhớ ánh mắt ngời sáng của người lính già dẫu khi ấy tôi chỉ còn được thấy ngoại qua tâm tưởng. Và tôi phát hiện ra sau mấy chục năm đời người ông tôi vẫn gìn giữ tình yêu lặng thầm của mình với ngành điện. Một tình yêu son sắt tri kỷ như những người bạn dành sự tin tưởng, trân trọng nhau…
Mảnh đất, con người nơi đây đã khiến tôi rưng rưng, khắc khoải một niềm thương về một thành phố trẻ mãi không già. Về sự năng động đầy hiện đại, để làm nên một thành phố mang tên Bác đầy thương nhớ.
Ngày của mẹ thường được kỷ niệm vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5. Năm 2026 rơi vào ngày 10.5 hôm nay. Đây là ngày tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới, cũng là dịp để tôn vinh tình mẫu tử, vai trò gắn kết của mẹ trong gia đình và ảnh hưởng của người mẹ trong xã hội.
Ở Việt Nam, bên cạnh ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và lễ Vu lan báo hiếu, Ngày của mẹ 10.5 cũng là ngày được nhiều người quan tâm, hưởng ứng. Vào ngày này, những người con sẽ dành tặng cho mẹ của mình những món quà, lời chúc ngọt ngào, ý nghĩa để thể hiện tình yêu và sự kính trọng.
Trên mạng xã hội Việt Nam thời điểm này ngập tràn những lời chúc hay, ý nghĩa và xúc động gửi đến những người làm mẹ. Trong số đó, nhiều bài đăng nhận về "mưa tim", khiến dân mạng xúc động.
Nhân Ngày của mẹ, một tài khoản có gần 200.000 người theo dõi đã chia sẻ những dòng viết đầy xúc động: "Mẹ, có lẽ là tiếng gọi duy nhất mà mỗi khi cất lên, ta luôn thấy mình nhỏ lại và bình yên hơn. Dù thời gian có trôi đi, dù mỗi người đã có những hành trình của riêng mình, vẫn luôn có một nơi để quay về, nơi mẹ lặng lẽ lắng nghe, dịu dàng chở che và luôn yêu thương ta theo cách không cần điều kiện.
Chỉ cần biết rằng, mẹ vẫn luôn ở đó, âm thầm dõi theo và chở che là đủ để ta vững vàng bước tiếp. Nhân Ngày của mẹ, xin gửi lời tri ân và chúc những người mẹ luôn sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn".
Chị Thanh Thảo, nhân viên văn phòng đang sống và làm việc ở TP.HCM cũng có những trải lòng về Ngày của mẹ, cho rằng đây là một ngày đặc biệt để những người con được nói lời yêu thương và biết ơn đến người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời - mẹ.
"Dù mỗi ngày trôi qua tất cả chúng ta đều cảm nhận được tình yêu của mẹ, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng nói ra đủ nhiều lời cảm ơn, lời yêu thương đến mẹ. Con mong mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trẻ mãi với nụ cười thật tươi", cô con gái nhắn nhủ.
Một tài khoản đã có những chia sẻ đầy xúc động, khiến ai đọc cũng rưng rưng vào Ngày của mẹ 10.5: "Ngày của mẹ! Cầu mong cho những ai còn mẹ bên cạnh hãy về bên mẹ nói rằng bao lâu mẹ con chưa gặp lại nhau nhỉ! Mình xa nhau 18 năm rồi á! Mong mẹ con mình sẽ gặp lại nhau kiếp sau nha!".
Dành những lời chúc đặc biệt cho Ngày của mẹ, một tài khoản khác nhận về nhiều lượt yêu thích, chia sẻ: "Có một tình yêu không ồn ào nhưng bền bỉ nhất, không phô trương nhưng sâu sắc nhất, đó chính là tình mẹ. Mẹ là người trao cho con sự sống, nuôi con lớn bằng yêu thương, chở che con bằng đức hy sinh và luôn âm thầm dõi theo từng bước con đi trong suốt cuộc đời.
Nhân Ngày của mẹ 10.5.2026, với vai trò là một người mẹ, tôi càng thấu hiểu rằng, phía sau sự trưởng thành của mỗi người con luôn có bóng dáng của mẹ, người đã lặng lẽ vun bồi nhân cách, gìn giữ yêu thương và tiếp thêm nghị lực cho các con mỗi ngày. Kính chúc quý mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, mãi là suối nguồn yêu thương của gia đình, là điểm tựa dịu dàng và vững chắc trong trái tim các con".
Những ngày gần đây, nhiều người dân sống tại phường Phước Thắng, TP.HCM không khỏi ngán ngẩm khi chứng kiến một đoạn bãi biển Cửa Lấp trên đường Chi Lăng bị rác thải phủ kín.
Chỉ dài khoảng 100 ƒm nhưng khu vực trước nhà số 141A đường Chi Lăng đã trở thành "điểm đen" về ô nhiễm môi trường khi đủ loại rác sinh hoạt ken đặc dọc mép nước.
Từ trên đường nhìn xuống, cả bãi biển trắng xóa bởi ly nhựa dùng một lần, túi nilon, mảnh vỡ thùng xốp cùng nhiều loại rác thải khác dạt vào bờ theo con nước. Từng lớp rác chồng chất lên nhau, bốc mùi khó chịu, làm mất hoàn toàn vẻ đẹp vốn có của khu vực ven biển này.
Người dân sống gần bãi biển cho biết tình trạng rác thải đã kéo dài trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để.
"Mỗi khi thủy triều lên, rác lại theo sóng đánh vào bờ. Có hôm rác phủ kín cả bãi biển. Nhìn cảnh này ai cũng ngao ngán. , khách du lịch cũng chẳng muốn ghé lại", một người dân chia sẻ.
Theo ghi nhận thực tế, phần lớn rác tại đây là các loại nhựa dùng một lần như ly nhựa, ống hút, bao bì thực phẩm, túi nilon và các mảnh xốp. Đây đều là những loại rác khó phân hủy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển cũng như hệ sinh thái ven bờ.
Điều đáng nói, bãi biển Cửa Lấp không phải là "điểm nóng" duy nhất về ô nhiễm tại phường Phước Thắng.
Trong thời gian qua, địa phương này đã nhiều lần tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và người dân nhằm thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường và khu vực ven biển.
Chính quyền địa phương cho biết lực lượng chức năng cũng đã tăng cường tuần tra, mật phục để phát hiện các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định.Nhiều trường hợp xả rác trộm đã bị bắt quả tang và xử phạt hành chính. Tuy nhiên, dù liên tục kiểm tra và xử lý, tình trạng đổ rác lén lút vẫn tiếp diễn.
Theo lãnh đạo UBND phường Phước Thắng, ý thức của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Một số người lợi dụng đêm khuya hoặc thời điểm vắng người để mang rác sinh hoạt, xà bần, rác nhựa đến đổ ven đường hoặc khu vực bãi biển nhằm tránh phí thu gom.
Ngoài nguồn rác phát sinh từ sinh hoạt, lượng rác theo dòng nước từ nơi khác trôi dạt vào cũng khiến công tác vệ sinh gặp nhiều khó khăn.
Tình trạng ô nhiễm kéo dài không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tác động tiêu cực đến môi trường sống của người dân địa phương. Rác thải nhựa tồn đọng lâu ngày có thể gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng hệ sinh thái biển và đe dọa sinh vật ven bờ.
Bên cạnh đó, mùi hôi phát sinh từ rác cũng gây khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của cư dân xung quanh.
Nhiều ý kiến cho rằng để giải quyết triệt để tình trạng này, ngoài việc tăng cường xử phạt, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Đồng thời, cơ quan chức năng cần lắp đặt thêm camera giám sát tại các điểm thường xuyên bị đổ rác trộm, bố trí lực lượng kiểm tra thường xuyên hơn và có biện pháp thu gom rác kịp thời tại các khu vực ven biển.
Bãi biển vốn là tài nguyên thiên nhiên quý giá, góp phần tạo cảnh quan và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Thế nhưng, nếu tình trạng xả rác bừa bãi vẫn tiếp diễn, những bãi biển đẹp như Cửa Lấp sẽ dần bị "bức tử" bởi rác thải nhựa và sự vô ý thức của con người.
Giữ gìn môi trường biển không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân. Chỉ khi ý thức cộng đồng được nâng cao, các chiến dịch dọn rác mới không còn rơi vào cảnh "dọn hôm trước, rác đầy hôm sau" như thực trạng đang diễn ra tại phường Phước Thắng hiện nay.
Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay 29.5, trời chuyển mưa đen kịt, sau đó mưa lớn trút xuống nhiều khu vực tại TP.HCM. Tại đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc (Q.Bình Tân cũ), mưa lớn khiến đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt ngập sâu trong "biển nước" đen ngòm, người dân chật vật di chuyển qua đoạn ngập.