Theo báo Straits Times, một số vật thể bí ẩn đã được phát hiện tại ba địa điểm khác nhau trên khắp Indonesia trong vài ngày qua, làm dấy lên lo ngại trong dư luận về vấn đề an toàn.
Tại đảo Kangean (huyện Sumenep, tỉnh Đông Java), một ngư dân hôm 20-4 đã phát hiện một vật thể màu vàng có hình dạng giống tên lửa – với phần đầu thuôn nhọn và các cấu trúc giống cánh ở phía sau – dạt vào bờ.
Ông Pongli, một quan chức địa phương, cho biết vật thể có hai lỗ ở phía trước và một lỗ gần phần cánh sau, được đánh dấu mã “Aug-05” trên thân. “Chúng tôi không biết vật thể này đến từ đâu, nhưng đã lập tức báo cho cơ quan chức năng”, ông nói.
Lực lượng chức năng sau đó đã ngay lập tức phong tỏa, thu giữ và kiểm tra trong điều kiện thận trọng do chưa rõ bên trong có gì.
Cùng ngày, người dân tại huyện đảo Anambas (quần đảo Riau) cũng tìm thấy một mảnh kim loại lớn trôi trên biển, có hình dạng giống vỏ ngoài của tên lửa hoặc máy bay. Theo Straits Times, vật thể có màu trắng, cong, nổi giữa sóng.
Trước đó một ngày, tại quần đảo Tanakeke (Nam Sulawesi) cũng ghi nhận một vật thể màu xanh, dài hơn 1m, hình bầu dục, trôi trên biển và đã bàn giao cho cơ quan chức năng. Hải quân Indonesia sau đó tiếp nhận và chuyển vật thể về căn cứ tại Makassar để phục vụ điều tra.
Cho đến hiện tại, giới chức Indonesia cho biết toàn bộ các vật thể lạ đã được thu giữ và đang được điều tra, nhưng chưa thể xác định nguồn gốc cũng như mức độ nguy hiểm của chúng.
Đặc biệt, các phát hiện này khiến người dân lo lắng, khi một số người nghi ngờ vật thể là vũ khí và có thể chứa chất nổ.
Do đó giới chức Indonesia khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh và không tiếp cận hoặc di chuyển các vật thể lạ trôi dạt trên biển hay ven bờ, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Đáng chú ý cách đây không lâu, Indonesia cũng ghi nhận một vật thể giống ngư lôi được tìm thấy gần đảo du lịch Gili Trawangan hôm 6-4. Theo truyền thông địa phương, vật thể này dài 3,7m, có ký tự Trung Quốc và nhãn “CISC”.
Kiểm tra ban đầu của lực lượng xử lý bom mìn cho thấy không có dấu hiệu chất nổ hay vật liệu phóng xạ. Vì vậy giới chức nhận định đây có thể là thiết bị đo dòng hải lưu, nhưng cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định chính xác nguồn gốc và mục đích.
Kyiv Independent dẫn lời ông Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên phụ trách các biện pháp trừng phạt của Tổng thống Ukraine, ngày 29/5 cho biết tên lửa Oreshnik của Nga chứa các thành phần quan trọng được sản xuất trước năm 2016. Điều này bác bỏ những tuyên bố vào năm 2024 của Nga rằng đây là một loại vũ khí hoàn toàn mới.
Ông Vlasiuk đã phát biểu tại một sự kiện ở Kiev, nơi các chuyên gia trình bày các bộ phận thu hồi được từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng vào Ukraine.
Trong số các mảnh vỡ có máy tính bo mạch và bộ xử lý từ một tên lửa Oreshnik được Nga sử dụng trong cuộc tấn công vào tháng 1 vừa qua ở phía tây tỉnh Lviv.
"Khi kiểm tra, chúng tôi đã rất ngạc nhiên vì phía Nga tuyên bố rằng đây là một loại tên lửa rất mới. Nhưng Loại tên lửa này không phải là một bước phát triển tiên tiến hàng đầu", một chuyên gia tên lửa cho biết.
Tên lửa có các bộ phận được trưng bày tại sự kiện này được sản xuất vào năm 2017, với tất cả các linh kiện điện tử có nguồn gốc từ năm 2016. Chuyên gia cho biết thêm một số linh kiện được sản xuất bên ngoài nước Nga.
Oreshnik là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung, được cho là phiên bản sửa đổi của tên lửa đất đối đất Rubezh, vốn có nguồn gốc từ các thiết kế tên lửa đạn đạo thời Liên Xô. Nó được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, nghĩa là không phụ thuộc vào hệ thống định vị vệ tinh.
Moscow lần đầu tiên sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công Ukraine là vào tháng 11/2024, nhằm vào thành phố Dnipro. Gần đây nhất, loại tên lửa này đã nhắm vào Bila Tserkva, một thành phố cách Kiev gần 90km về phía nam. Dù Moscow luôn mô tả Oreshnik là một trong những vũ khí “không thể đánh chặn”, Ukraine đưa ra các bằng chứng lại cho thấy thiệt hại do tên lửa này gây ra là rất nhỏ.
"Vì đây là tên lửa có mục đích chiến lược nên nó được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Đó là lý do tại sao nó không có độ chính xác quá cao. Thiệt hại do các loại đạn dược thông thường được gắn vào đầu đạn tên lửa gây ra là hầu như không đáng kể", ông Petro nhận định.
Tuy nhiên, ông Vlasiuk lưu ý, dù công nghệ đã cũ nhưng không nên đánh giá thấp loại tên lửa này, vì nó gần như không thể bị bắn hạ và không thể bị gây nhiễu bởi các hệ thống tác chiến điện tử. "Đây là một vũ khí đáng sợ. Nó là một tên lửa đạn đạo chiến lược”, vị quan chức này chia sẻ.
Bất chấp các lệnh trừng phạt, Ukraine vẫn tiếp tục tìm thấy các linh kiện do phương Tây sản xuất bên trong các UAV và tên lửa được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công.
Sáng qua 2.4 (giờ VN), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) phóng tên lửa đưa tàu vũ trụ Orion với 4 phi hành gia lên không gian, bắt đầu hành trình bay quanh mặt trăng và quay về. Sứ mệnh mang tên Artemis 2 kéo dài 10 ngày là cột mốc quan trọng trong kế hoạch duy trì vị thế dẫn đầu trong không gian của Mỹ trước sự bám đuổi ngày càng gần của Trung Quốc.
Tính đến nay, Mỹ là nước duy nhất đưa con người đặt chân lên bề mặt mặt trăng với 6 lần đổ bộ thành công trong chương trình Apollo (1961 - 1972). Khi đó, đối thủ cạnh tranh của Mỹ là Liên Xô. Giờ đây, đối thủ chính là Trung Quốc, nước đã có nhiều bước tiến trong chương trình khám phá mặt trăng với những lần đưa thiết bị không người lái đổ bộ thành công.
Mỹ và Trung Quốc đều có kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng và đều dự tính xây dựng lò phản ứng hạt nhân để cung cấp điện cho các căn cứ, từ đó giúp tiến hành các nhiệm vụ khám phá xa hơn vào vũ trụ. NASA mới đây đã bỏ kế hoạch xây trạm không gian quanh mặt trăng để hướng đến việc xây căn cứ ngay trên bề mặt chị Hằng. "Lần này, mục tiêu không chỉ là cắm cờ và in dấu chân mà là ở lại lâu dài", Giám đốc NASA Jared Isaacman tuyên bố.
NASA đã đẩy nhanh tiến độ chương trình Artemis. Theo đó, sứ mệnh Artemis 3 dự kiến diễn ra vào năm 2027 với việc các phi hành gia thực hiện kết nối tàu Orion với tàu đổ bộ mặt trăng trên quỹ đạo trái đất. Cuộc đổ bộ mặt trăng sẽ diễn ra trong sứ mệnh
Artemis 4 vào năm 2028, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch của Trung Quốc. Sau đó, NASA sẽ phóng tàu lên mặt trăng mỗi 6 tháng và duy trì hiện diện. Đến nay, Mỹ chưa phát triển tàu đổ bộ, nhiệm vụ đã được giao cho hai công ty SpaceX và Blue Origin. Công ty nào xong trước sẽ được chọn thực hiện sứ mệnh Artemis 3.
Trong khi đó, Trung Quốc đang phát triển tên lửa đẩy Long March 10 (Trường Chinh 10) để đưa phi thuyền lên mặt trăng và đã phóng thử hồi tháng 2. Nước này cũng sắp phóng thử phi thuyền Mengzhou (Mộng Châu) trong năm nay. Tàu đổ bộ Lanyue (Lãm Nguyệt), thiết bị sẽ đưa các phi hành gia từ quỹ đạo lên bề mặt mặt trăng, có thể được thử nghiệm trong giai đoạn 2028 - 2029.
Ngoài Mỹ và Trung Quốc thì Ấn Độ, Nga, Nhật Bản, Canada và các nước châu Âu cũng đang tham gia cuộc đua lên mặt trăng theo cách trực tiếp lẫn gián tiếp.
Ấn Độ đặt mục tiêu đưa phi hành gia bay quanh mặt trăng vào năm 2035 và đổ bộ vào năm 2040. Trước đó, Ấn Độ sẽ thực hiện sứ mệnh Gaganyaan để phóng tàu có người đầu tiên lên quỹ đạo trái đất vào năm 2027 và xây dựng trạm không gian riêng vào năm 2035. Hồi năm 2023, tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ hạ cánh thành công xuống gần cực nam mặt trăng, trở thành quốc gia đầu tiên làm được điều này và là nước thứ 4 đáp xuống mặt trăng.
Nga cũng duy trì mục tiêu đưa người lên mặt trăng trong giai đoạn 2030-2040 và đã ký thỏa thuận với Trung Quốc để xây dựng Trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế (ILRS) vào năm 2035, cạnh tranh với chương trình Artemis của Mỹ.
Trong khi đó, Nhật Bản, Canada và Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) không tập trung vào thực hiện chương trình riêng mà chọn cách hợp tác với Mỹ để đổi lấy suất bay cho phi hành gia. Phi hành gia Canada Jeremy Hansen thuộc phi hành đoàn tàu Artemis 2 là người không mang quốc tịch Mỹ đầu tiên tham gia sứ mệnh mặt trăng.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay tuyên bố đã sử dụng "hệ thống phòng không hải quân tiên tiến" để bắn hạ một tiêm kích F-35 Mỹ trên bầu trời miền trung nước này. IRGC thêm rằng máy bay thuộc biên chế phi đoàn đồn trú tại căn cứ không quân Lakenheath ở Anh, nhấn mạnh nó đã bị vỡ vụn nên chưa thể xác định số phận người lái.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran cùng ngày công bố hình ảnh các mảnh vỡ được cho là của tiêm kích Mỹ bị bắn rơi, gồm một phần đầu cánh chính với dải đèn định vị ban đêm và cánh đuôi đứng có phù hiệu Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu (USAFE).
David Cenciotti, tổng biên tập chuyên trang hàng không quân sự Aviationist, nhận định đây thực chất là mảnh vỡ của tiêm kích hạng nặng F-15E, không phải chiến đấu cơ tàng hình F-35. "Vạch màu đỏ trên cánh đuôi đứng là dấu hiệu nhận diện của Phi đoàn Tiêm kích số 494, đơn vị F-15E đồn trú tại căn cứ Lakenheath ở Anh và đã triển khai tới Jordan cho chiến dịch tấn công Iran", ông cho hay.
Các hình ảnh khác cho thấy cụm thiết bị tác chiến điện tử kỹ thuật số (DEWS) thường được bố trí ở chót đuôi tiêm kích F-15E, cũng như hố sâu được cho là nơi máy bay lao xuống đất.
Cenciotti chỉ ra rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy những hình ảnh này đã được chỉnh sửa hoặc tạo bằng AI. Ông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng đây là hiện trường tiêm kích F-15E Mỹ rơi do bị Kuwait bắn nhầm hồi đầu tháng 3, do địa hình trong ảnh không trùng khớp với bất kỳ khu vực nào ở Kuwait.
IRGC trước đó cũng tuyên bố bắn hạ một tiêm kích Mỹ trên không phận đảo Qeshm ở miền nam Iran, kèm theo video từ cảm biến hồng ngoại đang bám bắt một máy bay liên tục cơ động và thả mồi bẫy, nhưng không có cảnh máy bay trúng đạn hay bị rơi.
Cenciottin cho rằng đây dường như là chiến đấu cơ F-15, nhưng chưa rõ có liên quan đến những mảnh vỡ được công bố hay không.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, chưa đưa ra bình luận về hình ảnh các mảnh vỡ, nhưng khẳng định "tất cả chiến đấu cơ Mỹ đã được kiểm đếm".
Nếu được xác nhận, đây sẽ là máy bay có người lái đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi trên vùng trời Iran kể từ khi xung đột bùng phát.
CENTCOM hôm 19/3 thông báo một tiêm kích tàng hình F-35A Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp sau khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên bầu trời Iran, nhưng không nêu nguyên nhân cụ thể.
IRGC sau đó công bố video cảm biến hồng ngoại đang bám bắt chiếc F-35A, trước khi tên lửa phòng không phát nổ ở khoảng cách gần và khiến nó bị hư hại. Tạp chí Air & Space Forces của Mỹ hôm 22/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết sự việc đã khiến máy bay hỏng nặng và khó lòng trở lại hoạt động trong tương lai gần, phi công cũng bị thương do trúng mảnh văng.
Tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle được Mỹ phát triển vào thập niên 1980, dựa trên thiết kế chiến đấu cơ hai chỗ ngồi F-15B. Mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng 31 triệu USD vào thời điểm năm 1998, tương đương gần 62 triệu USD hiện nay, chưa kèm theo vũ khí.
Biến thể này được bổ sung khả năng tiến công mặt đất với độ chính xác cao, thay vì chỉ giới hạn ở năng lực đối không như dòng F-15 nguyên bản, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ công kích sâu trong không phận đối phương mà không cần phụ thuộc vào máy bay tác chiến điện tử hoặc tiêm kích hộ tống.