Tôi 33 tuổi, cưới được gần năm năm và có bé gái hơn ba tuổi. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi có gia đình nhỏ bình yên. Vợ chồng không giàu có nhưng cùng đi làm và vun vén, cuối tuần đưa con đi chơi, cuộc sống cứ thế trôi qua. Vợ tôi là người hướng ngoại, có nhiều bạn bè. Tôi thì ngược lại, ngoài giờ làm chỉ muốn về nhà với vợ con. Tôi không cấm vợ giao lưu, gặp gỡ bạn bè hay tham gia các hoạt động của công ty. Tôi nghĩ hôn nhân muốn bền thì phải có sự tin tưởng.
Khoảng nửa năm trước, tôi tình cờ thấy vợ nhắn tin với một đồng nghiệp nam. Ban đầu chỉ là hỏi han công việc, sau dần chuyển sang những lời quan tâm như “ăn cơm chưa”, “hôm nay mệt không”, “ngủ sớm nhé”… Khi tôi hỏi, vợ nói chỉ là bạn thân, giữa hai người không có gì. Tôi chọn tin và bỏ qua. Nhưng gần đây, những tin nhắn ấy xuất hiện dày hơn. Hai người còn xóa lịch sử trò chuyện, đổi sang ứng dụng khác để liên lạc. Tôi chưa tìm thấy bằng chứng họ gặp riêng hay đi quá giới hạn, nhưng trực giác của người chồng nói rằng mối quan hệ ấy không còn đơn thuần.
Khi ở nhà, vợ vẫn cư xử bình thường, chăm con, nấu cơm nhưng giữa chúng tôi không còn sự gần gũi, chia sẻ như trước. Tôi âm thầm theo dõi thêm một thời gian, nghĩ rằng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở những tin nhắn thì sẽ tìm cách hàn gắn, còn nếu họ đi quá giới hạn, tôi sẽ chấm dứt. Có lẽ vợ đoán được tôi đã biết. Một tối, cô ấy chủ động nói rằng đã hết tình cảm với tôi từ lâu, chỉ vì con còn nhỏ nên vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân. Cô ấy khẳng định chưa phản bội tôi về thể xác nhưng thừa nhận đã có tình cảm với người kia.
Từ hôm đó, trong nhà không khí nặng nề đến ngột ngạt. Chúng tôi gần như không còn nói chuyện ngoài những việc liên quan đến con. Tôi rất thương con, cũng còn yêu vợ, nghĩ tới chuyện ly hôn, gia đình ly tán, mỗi người một nơi, tim tôi nhói đau. Tôi rất buồn, không biết nên làm thế nào lúc này. Mong mọi người từng trải cho tôi một lời khuyên.
Ở tuổi 29, sau những năm cố gắng học tập và làm việc, tôi đã có nhà và xe. Tôi quen anh khi cả hai làm cùng công ty. Chúng tôi cưới nhau sau năm rưỡi tìm hiểu. Cưới được một năm thì tôi phát hiện chồng cặp bồ, còn nói xấu tôi với cô ta. Anh còn đánh đạp và dọa sẽ làm hại nếu tôi làm gì ảnh hưởng đến bồ của anh ta. Đến nước này, tôi không còn gì níu kéo, quyết định ly hôn dù vừa biết mình có thai. Tôi nộp đơn ra tòa đơn phương ly hôn, cũng không cho chồng biết tôi đang mang thai con của anh. Sau ly hôn, tôi về nhà bố mẹ để sống dù bản thân cũng có nhà riêng.
Sau khi sinh con được nửa năm, mẹ con tôi chuyển đến thành phố khác, cách nhà bố mẹ tôi khoảng 50km. Tôi khai sinh cho con theo họ mẹ. Tôi có kinh tế ổn định trước khi lấy chồng nên cũng không quá lo lắng khi làm mẹ đơn thân. Đi làm trở lại sau sinh, tôi thuê người giúp việc, mỗi tuần mẹ đẻ cũng đến chơi với cháu và đỡ đần thêm cho tôi vào hai ngày cuối tuần. Tôi tập trung kinh doanh để tài chính ngày càng vững vàng hơn, như thế sẽ lo cho con được tốt nhất và còn phụng dưỡng bố mẹ khi về già.
Không có chồng, tôi và con vẫn sống tốt, nhưng đôi lúc tôi chợt nghĩ, mình có vô tình cướp đi quyền có cha của con không? Chồng cũ tôi dù có tệ đến đâu thì cũng cần được biết anh có một đứa con, phải không? Tôi chỉ suy nghĩ về chuyện đó chứ thật sự chưa muốn nói với anh ta về con. Tôi làm vậy có đúng không, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Tôi 31 tuổi, có em bé hơn một tuổi và một cuộc hôn nhân hơn hai năm đang rơi vào bế tắc. Chồng hơn tôi 8 tuổi, có bằng đại học nhưng chỉ là trường phân khúc thấp. Tôi học đại học top đầu. Do đặc thù ngành nghề của chồng ở công trình nên ăn nói bỗ bã, có phần thô lỗ, vợ chồng nói chuyện với nhau không hợp lắm. Nói thật là lúc trước tôi cưới anh vì tình cảm thì ít mà vì tới tuổi phải lấy chồng thì nhiều. Đây có lẽ là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời tôi.
Vì hai vợ chồng không cùng tần số, không cùng sở thích, khoảng cách tuổi tác lớn nên lâu dần không thể kết nối sâu cùng nhau, chưa bao giờ có thể trao đổi chân tình hoặc có điều gì đó gắn kết mật thiết, ngoại trừ có với nhau một đứa con. Đương nhiên chúng tôi vẫn nói chuyện mỗi ngày nhưng chủ đề xoay quanh sẽ là về con cái, họ hàng và những thứ bên ngoài xã hội ở mức bề mặt thôi. Nếu không có con, chắc mối quan hệ này đã kết thúc sớm rồi.
Vấn đề lớn nhất ở đây nữa là chồng không có nhu cầu gần gũi vợ. Lúc tôi có bầu, anh bảo kiêng chuyện vợ chồng vì sợ ảnh hưởng tới con, tôi cũng không thắc mắc gì. Sinh con xong và con lớn hơn chút rồi, anh vẫn luôn từ chối khi tôi chủ động gần gũi. Có thể nói số lần vợ chồng sinh hoạt một năm đếm trên đầu ngón tay. Nói thêm là tôi cao ráo, xinh xắn, da trắng, sinh xong người không rạn, vẫn thon gọn y hệt hồi chưa chồng, không xấu xí xồ xề gì hết. Tôi có đề cập đến việc đi khám, ban đầu chồng không chịu, lần sau thì chịu nhưng tới giờ vẫn chưa sắp xếp để đi.
Tôi mệt mỏi vì việc chồng không bao giờ chủ động, cũng không muốn hối thúc anh nữa. Nếu thực sự chồng nghĩ cho vợ và bản thân thì tôi không cần phải nhắc nhiều như thế. Hôm nay là lần thứ n tôi chủ động mặc váy ngủ và bị chồng từ chối. Tôi khóc vì quá ức chế, chồng cũng chẳng thèm dỗ dành. Tôi đã im lặng và không nói chuyện với chồng hơn một tuần rồi. Ngoài việc nói vài câu tôi không đáp lại, chồng cũng chẳng hành động hay muốn làm gì khác để dỗ dành vợ. Tôi thật sự chán nản cuộc hôn nhân này nhưng lại thương con còn quá bé.
Chồng vẫn chăm và có trách nhiệm với con, con cũng được ông bà nội yêu thương và chăm sóc đủ đầy. Nếu ly hôn, một mình lo cho con, đương nhiên tôi không thể lo được đầy đủ như trước. Rồi anh sẽ kết hôn tiếp, con sẽ không còn được như bây giờ nữa, mọi thứ đều sẽ bị chia sẻ với một anh em cùng cha khác mẹ khác. Nghĩ đến đây tôi đau lòng lắm mọi người.
Tôi còn quá trẻ để chịu đựng cuộc hôn nhân bế tắc: không vật chất (thu nhập chồng chỉ đủ lo cho con, còn tôi trước giờ tự lo cho bản thân), không tinh thần, không tình dục. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên và sức mạnh vượt qua. Chân thành cảm ơn.
Tôi và vợ đã kết hôn được 10 năm, có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Các con rất thương bố mẹ, đó cũng là lý do lớn nhất khiến tôi cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân này suốt nhiều năm qua. Thực tế, càng sống với vợ, tôi càng thấy mệt mỏi. Vợ chồng tôi đều xuất thân nghèo, cùng lên Hà Nội học rồi ở lại lập nghiệp. Những ngày đầu rất vất vả, hai đứa cùng cố gắng, chịu đựng. Càng về sau, sự khác biệt về quan điểm sống, cách cư xử và cách dạy con càng rõ rệt. Vợ tôi nóng tính, dễ cáu gắt, lời nói nhiều lúc rất nặng nề. Không ít lần vợ xúc phạm khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng. Tôi từng nghĩ, vì tình yêu, vì con cái, rồi vợ sẽ thay đổi.
Mười năm trôi qua, tôi nhận ra có những thứ không thể thay đổi nếu chính người trong cuộc không muốn. Cuộc sống hôn nhân của tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, đi làm về không được nghỉ ngơi, luôn thấy áp lực. Chuyện tiền bạc cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi kiếm tiền chính trong nhà, khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng, vợ thu nhập thấp hơn, toàn bộ tiền bạc đều do vợ giữ. Mỗi tháng tôi chỉ được giữ lại một khoản nhỏ, gần như không có không gian hay điều kiện cho nhu cầu cá nhân. Tôi không tụ tập bạn bè, không có thú vui riêng, cuối tuần chỉ quanh quẩn ở nhà với con. Tôi không thấy sai nhưng dần dần cảm giác không còn là chính mình.
Về tình cảm vợ chồng, tôi lại càng thấy chán nản. Tôi sống tình cảm, mong muốn sự đồng điệu, gần gũi. Vợ dường như không còn nhu cầu hay quan tâm đến điều đó. Chúng tôi sống cạnh nhau nhưng cảm giác xa cách rất rõ ràng. Có những lúc tôi tự hỏi, đây có còn là đời sống hôn nhân không, hay chỉ là hai người đang cố gắng duy trì một gia đình vì con cái. Tôi chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm thú vui bên ngoài. Vậy mà gần đây, tôi ngoại tình tư tưởng bởi những người phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào và hiểu biết mà tôi tiếp xúc trong công việc. Tôi không có ý định tấn công, tiến tới với ai trong số họ vì họ đều có gia đình, là người vợ tốt, có gia đình hạnh phúc.
Giờ tôi bắt đầu đến ngưỡng quan tâm tới một người nhưng không để cho họ biết. Tôi không làm gì sai nhưng biết mình đang đứng ở một ranh giới rất nguy hiểm. Tôi sợ một ngày nào đó, khi cảm xúc vượt quá giới hạn, tôi sẽ làm điều khiến bản thân hối hận. Thực ra, tôi từng nghĩ đến việc ly hôn, không phải một lần, rồi nhìn các con là tôi lại chẳng đành lòng. Tôi sợ các con phải sống trong cảnh thiếu vắng cha hoặc mẹ. Nếu để vợ nuôi con, tôi lo các con sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống, cách nói chuyện tiêu cực của vợ. Còn nếu tôi giành quyền nuôi con, lại thấy mình quá tàn nhẫn với vợ. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với vợ. Vợ níu kéo nhưng mọi thứ với tôi vẫn không thay đổi. Tôi ngày càng cảm thấy kiệt sức.
Bây giờ, tôi đứng giữa ngã ba, không biết nên đi tiếp hay dừng lại; tiếp tục thì không còn cảm xúc, dừng lại thì vướng con cái. Tôi chỉ sợ, nếu kéo dài tình trạng này, đến một lúc nào đó, sự im lặng sẽ biến thành tổn thương, thậm chí là ghét bỏ lẫn nhau. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì? Mong được các bạn chia sẻ.