Tôi biết là mình đã chia tay, lời đề nghị đó do chính tôi đề nghị. Vào buổi tối hôm anh giấu tôi trong phòng khi có khách đến nhà, như anh đang giấu một điều gì đó thật xấu xa, tôi nói với lòng mình: Tình yêu đó đã chết. Vì nếu tình yêu mình dành cho nhau là thật, đủ lớn, tôi tin anh đủ bản lĩnh để không mang bạn gái đi giấu như vậy. Anh cũng chẳng phải giấu biệt cả đôi giầy của tôi để xóa sạch tất cả các nghi vấn rằng có bóng dáng tôi đang ở cùng. Thế mà anh vẫn luôn nói yêu tôi chân thành.
Tim tôi tan nát, giận không nói nên lời. Tôi không biết tình yêu chân thành của anh là như thế nào, nhưng biết tình yêu của tôi bị tổn thương ra sao khi anh đối xử như vậy. Quên anh ngay là điều không thể, lòng tôi vẫn quay quắt nhớ, tim vẫn âm thầm đau mỗi khi nghĩ về anh. Mỗi khi tôi say, nước mắt cứ trào ra cho một tình yêu đã không còn tồn tại. Tôi không tiếc những tháng ngày và tình yêu mình đã dành cho anh, chỉ tiếc bản thân bây giờ mãi vẫn còn vương vấn tình cũ. Tôi phải làm sao để quên anh?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi, một thanh niên đã ngoài 30; gia đình, sự nghiệp chưa có, mất luôn niềm tin của người thân và bạn bè vì cờ bạc. Hậu quả chắc ai cũng biết; thắng thì vui vẻ, yêu đời, thua lại chán nản và không còn động lực làm việc. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cảm xúc của tôi chai sạn dần.
Hôm nay là một ngày đặc biệt vì tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến thế. Hình như sự hối hận bắt đầu hiện hữu trong đầu, tôi suy nghĩ về khoảng thời gian đã qua. Khi so sánh giữa được và mất, tôi mới tỉnh ngộ, con đường mình đi bấy lâu nay là ngõ cụt. Đáng lẽ ra tôi có một gia đình nhỏ, công việc với thu nhập ổn định, một cuộc sống tốt đẹp, thế nhưng mọi thứ đã quá xa vời với tôi từ lâu. Bỗng chốc tôi thấy hoang mang tột độ, mất phương hướng. Tôi tự hỏi bản thân sao không nhận ra điều này sớm hơn để bây giờ đã quá muộn màng khi nợ nần chồng chất. Tôi nghĩ về mẹ và khóc, thấy mình là người đàn ông bất hiếu, bất tài. Tôi có suy nghĩ dại dột vì thấy mình hèn quá, lãng phí cuộc đời ba mẹ đã ban cho.
Ai đó đã trải qua hoàn cảnh này, xin hãy cho tôi lời khuyên, những lời khuyên chân thành, hoặc tâm sự để giúp tôi vượt qua khó khăn này. Hôm nay tôi thật sự muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Những ai đang say mê với trò đỏ đen, hãy bỏ ra chút ít thời gian để suy ngẫm, nó không giúp bạn thắng được tiền, nhưng sẽ giúp bạn không tiếp tục thua luôn những gì mình còn có. Tôi đã không còn gì, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng vẫn hy vọng được làm lại cuộc đời, một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi ngoài 30 tuổi, đã lập gia đình và có con trai 3 tuổi. Vợ chồng đang sống chung với ba mẹ vợ tại Đà Nẵng. Nhà bên vợ có dãy trọ cho thuê nằm ngay cạnh nhà đang ở, gồm hai phòng phía trước và bốn phòng phía sau. Gia đình vợ có hai chị em. Em trai vợ hiện làm việc ở Sài Gòn, nhiều năm nay không có ý định về Đà Nẵng sinh sống. Vợ chồng tôi có công việc ổn định, tích góp đủ tiền để xây một căn nhà nhỏ riêng. Tôi không có ý tranh giành tài sản, chỉ muốn có một không gian riêng tư cho gia đình nhỏ của mình.
Tôi từng ngỏ ý xin ba mẹ vợ phần đất phía trước, nơi đang là hai phòng trọ khoảng 40 m2, rồi xây một căn nhà nhỏ. Tôi nghĩ nếu được ở gần ba mẹ thì tiện chăm sóc và phụng dưỡng ông bà sau này, vợ chồng con cái cũng có cuộc sống riêng tư hơn. Tuy nhiên, ba vợ từ chối với lý do giữ lại dãy trọ để dưỡng già. Tôi hiểu suy nghĩ của ba mẹ. Ở tuổi đó, ai cũng cần một nguồn thu ổn định để cảm thấy an tâm. Hiện ba vợ có lương hưu khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng, mẹ vợ thu nhập tháng khoảng 5 triệu đồng. Dãy trọ cũng là tài sản mà ba mẹ đã vất vả gây dựng cả đời nên việc không muốn chia hay cắt bớt cũng là điều dễ hiểu.
Ở góc độ của một người đàn ông đã có gia đình và con nhỏ, tôi cũng có nhiều áp lực, sống chung lâu dài khiến mọi sinh hoạt thiếu sự riêng tư. Có những lúc vợ chồng muốn tự quyết việc nuôi dạy con, chi tiêu hay đơn giản là cần không gian của riêng mình cũng khó. Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng làm ăn, có tiền tự xây nhà thì mọi chuyện sẽ dễ hơn, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Đi thuê nhà riêng thì chi phí hàng tháng hiện tại vượt quá khả năng của vợ chồng tôi.
Nếu cố ra ở riêng lúc này, kinh tế sẽ rất áp lực vì còn con nhỏ và nhiều khoản phải lo. Tiếp tục sống chung, trong lòng tôi lại luôn có cảm giác mình chưa thật sự có một mái nhà đúng nghĩa. Nhiều đêm tôi suy nghĩ rất nhiều, tiếp tục ở bên nhà vợ để tiết kiệm, chấp nhận đánh đổi sự riêng tư thêm vài năm nữa có được không? Hay nên mạnh dạn ra ngoài thuê ở riêng, dù vất vả hơn, để có cuộc sống độc lập?
Tôi không trách ba mẹ vợ, cũng không nghĩ mình đúng hoàn toàn. Có lẽ mỗi thế hệ đều có nỗi lo riêng. Người già sợ mất chỗ dựa tuổi già, còn người trẻ lại mong có một tổ ấm độc lập cho gia đình nhỏ của mình. Tôi chỉ thấy bản thân đang đứng giữa rất nhiều áp lực: tự trọng của một người đàn ông, trách nhiệm với vợ con và cả sự hòa thuận trong gia đình bên vợ. Tôi phải làm sao đây?
Tin Gốc: Vnexpress

Đọc bài: "Tôi từ chối nhận tiền từ bạn trai ngoại quốc chưa từng gặp", xin chia sẻ một câu chuyện thật của tôi. Cách đây chừng 12 năm, lúc đó tôi là cô gái đầy mộng mơ. Tôi thất tình, lang thang vào app, tìm một người xa lạ để nói thoải mái chuyện của mình. Tôi cũng muốn thực hành tiếng Anh nữa nên kết bạn với một người nước ngoài. Anh ta dùng google dịch, tôi cũng thỉnh thoảng dùng. Phải công nhận, chỉ nhắn tin qua lại trên email thôi nhưng anh ta nói chuyện rất cuốn. Anh ta bảo đã ly hôn, có một con gái riêng, là sĩ quan và nhiều công việc trong chính phủ, đi nhiều nước. Đi đâu, làm gì anh ta cũng chụp ảnh, video gửi qua email cho tôi.
Anh ta nói chuyện lịch sự, tâm lý, cảm giác chân thật. Lúc đầu tôi cũng tin tưởng, thấy thiếu nếu không đọc được tin của anh ta. Tâm trạng tôi lúc đó khá vui. Tầm sau 3 tháng, anh ta nói yêu, nhớ tôi và muốn sang Việt Nam thăm tôi. Tôi cũng khá bất ngờ vì yêu mà nhanh đến vậy sao? Yêu một người chưa từng gặp mặt, chỉ qua tin nhắn thế sao? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong tôi. Tôi nhắn cho anh ta những thắc mắc đó. Anh ta lại luôn khẳng định đã yêu tôi qua những dòng tin tôi gửi.
Thật ra, tôi lúc đó cũng cảm mến anh ta, để nói yêu thì chưa. Anh là kiểu người lãng mạn trên thực tiễn. Tôi lãng mạn trong tâm hồn nhưng thường tin vào những điều mắt thấy tai nghe, tay sờ mó được. Chuyện gì đến cũng đến, một ngày đẹp trời, anh nói sẽ đến Việt Nam, xin tôi địa chỉ, trước đó anh xin số điện thoại, tôi tin nên đã lỡ cho. Lần này, anh xin địa chỉ tôi không cho. Anh nói vẫn gửi đồ đến Việt Nam trước, sau đó đi công tác nước ngoài rồi đến sau. Anh ta nói gửi kèm 480.000 bảng anh cho tôi. Tôi bảo tại sao lại phải gửi đồ trước mà không xách đi cùng. Anh ta bảo bận đi công tác nhiều nước, đi đến đâu gửi ảnh, video đến đó, nhờ tôi đi lấy hộ đồ. Tôi bảo không lấy đồ không phải của mình. Anh có thế ký gửi ở sân bay, sau đó tự lấy.
Thế mà, một tuần sau, có người ở sân bay gọi điện cho tôi nhưng không nói bằng tiếng Việt mà nói bằng tiếng Anh, yêu cầu tôi gửi địa chỉ để nhận đồ. Tôi tắt máy, họ gửi email cho tôi, yêu cầu tôi gửi 12 triệu đồng để lấy đồ và tiền. Tôi hoài nghi, vì sao chỉ có email, số điện thoại mà dám gửi tiền và đồ cho tôi, trong khi tôi không đồng ý nhận. Anh ta thúc giục tôi lấy đồ và tiền giùm, van xin đủ kiểu. Tôi nói anh tự làm và tự chịu. Cũng có lúc tôi nghĩ thấy tội qua lời cầu khẩn của anh ta, định bỏ 12 triệu đồng ra giúp. Sau đó tôi lại nghi ngờ tính logic của câu chuyện và thực sự tiếc tiền. Lúc đó tôi khá dư vì kiếm thêm ngoài lương chính khá nhiều, 12 triệu đồng không nhiều nhưng tôi tiếc.
Mấy ngày liền nhân viên sân bay vẫn làm phiền tôi. Lúc này tôi thấy anh ta phiền thật sự. Tôi không bắt máy số lạ, không trả lời email, rồi anh ta cũng lặn luôn. Tôi tránh được lừa đảo vì không tham (nguyên tắc không lấy bất kỳ thứ gì không phải của mình), trân quý đồng tiền mình làm ra (không tiêu tiền vào việc không đáng). Tôi chia sẻ chuyện thật, mong tác giả ngẫm ra chuyện của mình.
Tin Gốc: Vnexpress

