“Khu vực này đã xảy ra một số vụ tấn công và có người thiệt mạng. Nhưng đừng lo, anh sẽ về nhà an toàn và chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm ngày cưới”, Suresh Patnala, 44 tuổi, kỹ sư trưởng trên tàu dầu Settebello, tuần trước nói với vợ khi liên lạc về nhà.
Suresh là một trong 24 thủy thủ Ấn Độ làm việc trên tàu Settebello, treo cờ Palau. Vài ngày sau cuộc gọi đó, Suresh cùng hai thủy thủ đồng hương thiệt mạng khi quân đội Mỹ hôm 9/6 không kích tàu Settebello đang di chuyển trên vịnh Oman, gần eo biển Hormuz.
“Anh ấy nói sẽ sớm về nhà, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy lại trở về theo cách này”, Bhargavi Patnala, vợ của Suresh, nói với BBC từ ngôi nhà ở thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.
Suresh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm kỹ sư hàng hải. Gia đình mô tả anh là người yêu nghề và thường dành phần lớn thời gian trên các hải trình quốc tế. Ramakrishna, cha của Suresh, nói con trai được nghỉ phép nhiều tháng mỗi năm, nhưng thường chọn quay lại làm việc sớm hơn dự kiến.
Bhargavi cũng đã quen với những chuyến đi dài ngày của Suresh. Hai vợ chồng thường xuyên trò chuyện với nhau qua các cuộc gọi video. Tuy nhiên, việc liên lạc bắt đầu gặp khó khăn từ đầu tháng 6 và gián đoạn hoàn toàn vào ngày 9/6.
“Suresh thường gửi tin nhắn chào buổi sáng cho các thành viên trong gia đình mỗi ngày. Tôi cứ chờ mãi tin nhắn đó vào sáng 9/6, hy vọng anh ấy chỉ đơn giản là đang bận”, Bhargavi nói, thêm rằng có thể là do mạng ở khu vực của chồng không tốt. Tin nhắn cuối cùng cô nhận được tối 8/6 là “chúc em ngủ ngon và hãy chăm sóc các con”.
Khi thông tin về vụ tấn công tàu Settebello xuất hiện, người thân của Suresh vẫn nuôi hy vọng rằng có sự nhầm lẫn nào đó. Tuy nhiên, đơn vị vận hành tàu cho biết quân đội Mỹ đã phóng tên lửa vào khoang máy, khi Suresh đang kiểm tra một sự cố liên quan tới máy phát điện.
Thay vì cùng chồng kỷ niệm 15 năm ngày cưới vào cuối tháng 6, Bhargavi giờ đây đối mặt tương lai bất định.
“Toàn bộ gia đình phụ thuộc vào thu nhập của anh ấy. Tôi không biết sẽ nuôi dạy các con như thế nào”, Bhargavi nói. Vợ chồng Suresh có hai con trai và đang chăm sóc hai cháu gái đã mất bố mẹ.
Ngoài Suresh, hai thủy thủ Ấn Độ còn lại thiệt mạng trong sự việc là Aditya Sharma, 23 tuổi và Shivanand Chaurasia, 35 tuổi.
Tại huyện Deoria, bang miền bắc Uttar Pradesh, Sushila Devi gục xuống sàn nhà khi nhận tin chồng cô, Chaurasia, tử nạn. Chaurasia là lao động chính trong gia đình có hai con nhỏ. Giống như nhiều thủy thủ Ấn Độ khác, anh làm việc trên các tàu quốc tế để kiếm thu nhập cho gia đình.
Bố anh, Ramji Chaurasia, cho biết vừa nói chuyện với con trai hôm 8/6 và được trấn an rằng “mọi thứ đều ổn”.
Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, hôm 10/6 xác nhận đã vô hiệu hóa tàu chở dầu Settebello trên vịnh Oman một ngày trước đó.
CENTCOM cáo buộc Settebello chở dầu từ Iran, vi phạm lệnh phong tỏa mà Washington áp đặt lên các cảng của Tehran ở vùng Vịnh từ giữa tháng 4. Một chiến đấu cơ đã phóng tên lửa dẫn đường chính xác vào khoang máy trên tàu, do thủy thủ đoàn không tuân thủ chỉ thị từ lực lượng Mỹ.
Diễn biến sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi. Đơn vị vận hành Settebello bác bỏ cáo buộc cho rằng tàu có liên hệ với Iran. Họ cũng khẳng định không nhận được cảnh báo nào của quân đội Mỹ trước khi bị tấn công.
“Nếu Chaurasia cho chúng tôi biết về những nguy hiểm tiềm ẩn, tôi đã gọi anh ấy trở về rồi. Chính phủ không nên để người dân tới những nơi như vậy”, Sushila Devi nói.
Trong khi giới chức Mỹ bảo vệ quyết định tấn công, gia đình các nạn nhân tiếp tục đặt câu hỏi về diễn biến trên tàu.
“Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong những giây phút cuối cùng của con trai tôi. Liệu các thủy thủ có nhận được hỗ trợ cứu hộ hay không. Điều gì đã dẫn tới cái chết của ba công dân Ấn Độ?”, Rajesh Sharma, cha của Aditya Sharma, đặt câu hỏi.
Chính phủ Ấn Độ đã hai lần gửi công hàm phản đối Mỹ liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại. Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu tập đại biện Mỹ tại New Delhi để bày tỏ quan ngại.
“Những hành động như vậy là không thể chấp nhận được và làm suy giảm an toàn, an ninh cũng như sự ổn định của hoạt động thương mại hàng hải quốc tế tại một khu vực nhạy cảm trong thời điểm khó khăn”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ.
Phe đối lập cho rằng chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cần hành động quyết liệt hơn, như nêu vấn đề trong cuộc gặp bên lề với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp sắp tới.
Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, nước này là bên cung ứng lao động hàng hải lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Philippines. Hàng trăm nghìn thủy thủ Ấn Độ đang làm việc trên các tàu thương mại hoạt động tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có Trung Đông.
Manoj Yadav, Tổng thư ký Công đoàn Thủy thủ Tiên phong Ấn Độ, cảnh báo rằng những sự việc gây thương vong như vậy có thể khiến nhiều người e ngại theo đuổi nghề đi biển.
“Các sự cố lặp đi lặp lại cho thấy tình trạng an toàn và an ninh đang xuống cấp đáng báo động tại một trong những hành lang hàng hải quan trọng nhất thế giới”, ông Yadav nói với CNN.
Theo Hãng tin AFP ngày 1-5, truyền thông nhà nước Myanmar cho biết bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển sang hình thức quản thúc tại gia.
Đài truyền hình nhà nước MRTV thông báo phần án còn lại của bà Suu Kyi đã được "giảm nhẹ và thi hành tại nơi cư trú được chỉ định".
Hiện chưa có thông tin chính thức về địa điểm cụ thể, song một nguồn tin cho rằng nhiều khả năng bà sẽ bị quản thúc tại một nơi ở thủ đô Naypyidaw.
Một nguồn tin cảnh sát tại Naypyidaw cũng tiết lộ lực lượng an ninh đã được lệnh "tăng cường kiểm soát" tại một số khu vực của thủ đô ngay trong tối 30-4.
Theo nguồn tin này, nơi cư trú được chỉ định vẫn sẽ nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền.
Trước đó ngày 17-4, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã quyết định ân xá cho cựu Tổng thống Win Myint, đồng thời giảm 1/6 bản án đối với bà Aung San Suu Kyi.
Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhận định đây là "một bước đi có ý nghĩa" nhằm tạo điều kiện cho tiến trình chính trị đáng tin cậy.
Các luật sư của bà Suu Kyi cũng hoan nghênh quyết định này, tuy nhiên khẳng định chưa nhận được bất kỳ thông báo trực tiếp nào mà chỉ nắm thông tin qua báo chí.
Trong khi đó, con trai bà Aung San Suu Kyi, ông Kim Aris cho rằng thông báo trên vẫn chưa giúp xoa dịu lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ ông, thậm chí chưa thể xác nhận bà còn sống.
Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cáo buộc hôm 30/5 rằng một UAV Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nhưng không gây hư hại cho các thiết bị quan trọng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này
Tổng giám đốc Rosatom, Alexei Likhachev, gọi vụ việc là một hành động "có chủ đích" và cho biết nó đã tạo ra một lỗ thủng trên bức tường của khu vực nhà tua-bin.
Ông Likhachev cho biết trong một tuyên bố: "Chiều nay, một UAV cảm tử tấn công của Ukraine đã tấn công tòa nhà chứa tua-bin Tổ máy số 6, dẫn đến một vụ nổ sau đó. Vụ nổ không gây hư hại cho các thiết bị chính, tuy nhiên đã xé toạc một lỗ trên bức tường của nhà tua-bin".
Theo quan chức Nga, đây là lần đầu tiên các thiết bị trọng yếu của nhà máy điện hạt nhân này bị cố ý nhắm mục tiêu tấn công. Vũ khí được sử dụng là UAV điều khiển bằng cáp quang.
Quân đội Ukraine bác bỏ các cáo buộc của Nga, gọi đây là "chiêu trò" truyền thông từ phía Moscow. Quân đội Ukraine khẳng định lực lượng nước này không tấn công Tổ máy số 6 của Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhia.
"Binh sĩ Ukraine hành động hoàn toàn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và nhận thức đầy đủ hậu quả của bất kỳ hành động nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân", quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố.
"Tại khu vực mặt trận liên quan, không có giao tranh diễn ra vào thời điểm xảy ra vụ việc và không có bất kỳ loại vũ khí nào được sử dụng", tuyên bố viết.
Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia từ tháng 3/2022 và cơ sở này hiện vẫn nằm gần tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhia ở Đông Nam Ukraine.
Nhà máy này thỉnh thoảng hứng chịu hỏa lực trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một tai nạn hạt nhân tại cơ sở này.
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về "vụ việc được báo cáo" tại nhà máy, theo thông báo của tổ chức này.
Ông Grossi cảnh báo về các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân, mô tả những hành động như vậy là "đùa với lửa". IAEA cũng cho biết cơ quan này đã yêu cầu được tiếp cận hiện trường "để trực tiếp kiểm tra tòa nhà đặt tua-bin bị ảnh hưởng".
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vào ngày 30/5 cảnh báo, hành động phá hủy khu vực nhà đặt tua-bin hoặc tòa nhà lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có thể dẫn đến một thảm họa tương tự vụ việc xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hàng chục năm trước.
"Tôi đã từng viết về điều này một lần, nhưng tôi sẽ lặp lại những lời cảnh báo nghiêm khắc ấy một lần nữa: rõ ràng rằng nếu xảy ra sự phá hủy thảm khốc đối với nhà đặt tua-bin hoặc tòa nhà đặt lò phản ứng của một nhà máy điện hạt nhân, một Chernobyl mới sẽ xuất hiện", ông nói.
"Tôi thấy không có lý do gì để gặp mặt. Việc này chỉ nhằm giúp Ukraine chặn đà tiến quân của lực lượng vũ trang chúng tôi. Chỉ vậy thôi. Và chúng tôi cần các thỏa thuận", Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/6 phát biểu.
"Hãy để các chuyên gia làm việc, đưa ra một số giải pháp và sau đó chúng ta có thể gặp nhau", ông nói thêm, đồng thời khẳng định cuộc xung đột sẽ chỉ kết thúc khi Nga đạt được những mục tiêu của mình.
"Các hành động quân sự rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Chắc chắn chúng sẽ kết thúc một khi chúng tôi đạt được những mục tiêu đã đề ra", Tổng thống Putin cho hay.
Ông cũng bác bỏ những nhận định cho rằng nền kinh tế Nga đang suy yếu nghiêm trọng dưới áp lực chi phí từ cuộc xung đột.
"Tất nhiên, chúng tôi nghe thấy những lời chỉ trích từ mọi phía rằng mọi thứ đã sụp đổ", ông Putin nói. "Nhưng chúng tôi mới chỉ rơi xuống mức mà các nước thuộc khu vực đồng euro đã phải trải qua trong những năm gần đây".
Trong bức thư ngỏ gửi Tổng thống Putin được công bố hôm 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất lệnh ngừng bắn toàn diện giữa hai nước. "Ukraine đề nghị chấm dứt cuộc chiến này thông qua đối thoại trực tiếp giữa chúng ta, tức là tôi và ngài", ông viết.
Tổng thống Zelensky đề nghị ấn định ngày cụ thể cho cuộc gặp giữa hai lãnh đạo, thêm rằng Ukraine sẵn sàng thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện trong thời gian diễn ra đàm phán.
Phản ứng trước lời khước từ của lãnh đạo Nga, Tổng thống Zelensky cho rằng Tổng thống Putin đã "lại một lần nữa chọn xung đột".
"Tất cả mọi người đã nghe thấy phản hồi từ ông ấy ngày hôm nay. Một câu trả lời yếu ớt. Ông ấy đơn giản là không muốn chấm dứt chiến sự", ông Zelensky nói.
Nỗ lực đàm phán kéo dài nhiều tháng do Mỹ dẫn đầu đến nay vẫn chưa thể giúp Nga và Ukraine tiến gần tới thỏa thuận, trong khi Tổng thống Donald Trump hiện chủ yếu tập trung vào xung đột Trung Đông. Nga yêu cầu Ukraine phải rút toàn bộ lực lượng khỏi vùng Donbass như điều kiện tiên quyết để tiến hành hòa đàm, song Kiev bác bỏ.
Nhiều khu vực rộng lớn ở phía đông và phía nam Ukraine đã bị tàn phá, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua.