Tôi viết những dòng này không phải để trách ai hay đòi hỏi điều gì. Chỉ là có những chuyện trong đời, dù đã qua rất lâu, nhưng càng lớn tôi lại càng thấy day dứt vì chưa từng được nghe một lời giải thích rõ ràng. Ngày trước, gia đình bên ngoại tôi gồm 7 cô dì chú bác cùng ông bà ngoại tôi sang Mỹ trước, mẹ bị kẹt lại vì đã có chồng và sinh con nên không thể đi cùng.
Sau này, ông bà ngoại mua cho ba mẹ tôi một căn nhà để ở. Ba mẹ chơi số đề, nợ nần chồng chất, cuối cùng phải bán căn nhà đó để trả nợ. Một thời gian sau, khi ông bà ngoại quay về Việt Nam để làm giấy tờ đưa mẹ tôi sang Mỹ, còn bỏ tiền chuộc lại căn nhà. Sau đó căn nhà lại được bán đi để lấy lại số tiền ông bà đã đứng ra trả nợ cho ba mẹ tôi trước đó. Điều làm tôi suy nghĩ suốt nhiều năm là lúc đầu ai cũng nói căn nhà được bán cho người quen. Hai năm sau, gia đình tôi mới phát hiện người mua thật sự lại là em của bà ngoại.
Không ai giải thích thêm điều gì, cũng chẳng nói rõ vì sao lại như vậy. Có thể đó chỉ là chuyện người lớn tự sắp xếp với nhau, mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Thế nhưng càng không có câu trả lời, tôi càng thấy mình bị mắc lại ở đó. Sau khi sang Mỹ, ba mẹ tôi ly dị, mỗi người một cuộc sống riêng. Ba tôi vài tháng lại về Việt Nam, còn chị em tôi tự bươn chải để lớn lên. Nhiều năm nay, tôi hay nhắc lại chuyện căn nhà đó, không phải vì muốn tranh giành hay tiếc của, chỉ là tôi luôn có cảm giác mình chưa hiểu hết câu chuyện. Mỗi lần nhắc tới tôi lại trở nên rất nặng nề và u uất. Có những đêm chỉ nghĩ tới thôi tôi cũng thấy trong lòng khó chịu, như có cái gì đó không buông xuống được.
Vợ là người thường xuyên kéo tôi trở lại thực tế. Cô ấy nói: “Anh biết sự thật rồi thì sao? Căn nhà còn không? Người trong cuộc giờ ai cũng già rồi, có đổi lại được điều gì đâu”. Có lúc cô ấy còn nói: “Em thấy anh không phải đang đi tìm căn nhà, mà là đang đi tìm cảm giác công bằng cho chính mình”. Nghe xong tôi im lặng rất lâu. Vợ luôn khuyên tôi nên bỏ qua. Cô ấy nói đời người không dài, cứ giữ mãi một chuyện không lời giải thích chỉ làm mình mệt thêm. Người sống hạnh phúc là người biết dừng lại đúng lúc, không phải người biết hết mọi chuyện.
Vợ còn nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Có những chuyện nếu đào sâu ra, chưa chắc người đau là người khác, có khi người đau nhất lại là chính mình”. Tôi hiểu điều đó. Thật lòng, tôi đang cố học cách buông xuống. Tôi muốn hỏi các bạn một điều: “Nếu là mọi người, liệu có thật sự bỏ qua được một câu chuyện mà cả đời mình luôn cảm thấy chưa rõ ràng không”?
Tôi và em yêu nhau 3 năm, sắp tổ chức cưới. Em có ngoại hình nhỏ nhắn, dễ nhìn, vui vẻ và hòa đồng. Theo như mọi người đánh giá, chúng tôi đẹp đôi và rất hợp nhau. Chuyện là tôi mới biết trong thời gian hai đứa yêu nhau, em từng có tình cảm với một người nữa và còn có ý định tiến tới hôn nhân. Chuyện này sau đó đã kết thúc hơn một năm, tất cả sự việc đều nằm trong khoảng thời gian ba năm chúng tôi yêu nhau. Tôi vô cùng sốc, không biết diễn tả tâm trạng của mình như nào nữa. Mấy ngày liền tôi không ăn, không ngủ và cũng không thấy mệt, nhìn đâu cũng có kỷ niệm của hai đứa.
Nếu không có chuyện này, bạn gái thực sự là một người tuyệt vời. Với tôi, em là tất cả. Tôi tạm chấp nhận lời giải thích rằng thời gian xa nhau khi tôi đi công tác vài tháng, cộng với áp lực chuyện cưới xin khi chưa thể tổ chức, khiến em hoang mang và không giữ được sự chung thủy. Suốt 4 năm qua, tôi chưa từng nghi ngờ, vẫn luôn tin tưởng và yêu em rất nhiều. Đến bây giờ, tôi vẫn không muốn chia tay, thậm chí còn chuẩn bị cho đám cưới, nhưng trong lòng không thể quên được chuyện cũ. Nó ám ảnh tôi, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc.
Chúng tôi sống chung, mỗi lần gần gũi tôi lại bị ám ảnh bởi hình ảnh em bên người khác, khiến sức khỏe và tinh thần tôi sa sút. Dù vậy, tôi vẫn quyết định cưới vì chưa từng yêu ai nhiều đến thế, cũng cảm nhận được sự chân thành khi em nhận lỗi. Tôi không biết làm sao để vượt qua nỗi ám ảnh này, cảm giác như mất phương hướng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi 30 tuổi, quen anh 34 tuổi và từng về ra mắt gia đình anh. Ba mẹ cùng các anh chị anh đều quý tôi. Thời gian quen nhau, anh gặp nhiều khó khăn về công việc, cuộc sống nên tôi đưa tiền giúp đỡ anh và gia đình rất nhiều. Tôi có nói rõ: nếu sau này không đến được với nhau, anh trả lại để tôi làm vốn làm ăn. Thậm chí các anh chị anh cũng thay phiên mượn tiền tôi, có người làm ăn thất bại nên anh đứng ra trả dần.
Sau đó, tôi phát hiện anh đã có vợ con, chỉ mới ly thân 5 năm. Anh xin tôi cho một năm để giải quyết dứt điểm. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi phát hiện anh đưa cô gái khác về nhà. Cô ấy cũng bị anh lừa giống tôi và kể rằng đã yêu anh hơn một năm. Điều đau lòng là anh rất chiều chuộng, quà cáp cho cô ấy, khác hẳn hình ảnh nghèo khó trước mặt tôi.
Khi mọi chuyện vỡ lở, anh chỉ trả hết khoản nợ đứng ra gánh cho anh trai, còn gần 100 triệu đồng tôi giúp anh thì anh từ chối. Anh nói đó là tiền tôi tự nguyện cho, giờ chia tay quay lại đòi thì "thua cả con nít". Tôi chấp nhận mất tiền nhưng vẫn day dứt vì câu nói ấy. Tôi chỉ muốn đòi lại số tiền từng thỏa thuận rõ ràng để làm vốn. Theo mọi người, tôi làm vậy có ích kỷ quá không?
Tôi 38 tuổi, lập gia đình được 10 năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Vợ kém tôi hai tuổi, là công chức nhà nước, kiểu ngoan hiền, sống vì gia đình. Cô ấy chăm chồng, thương con, đối nội đối ngoại đều chu toàn. Chỉ có một điều suốt nhiều năm tôi chưa từng nói với ai. Từ khi cưới, vợ rất khép kín trong chuyện chăn gối. Sau khi sinh con, cô ấy gần như chỉ xoay quanh công việc, bếp núc và con cái. Tối đến, đọc sách cho con ngủ xong là ngủ luôn. Mỗi lần tôi chủ động, vợ thường chiều cho xong chứ chưa bao giờ chủ động hay chia sẻ cảm xúc. Tôi nhiều lần góp ý nhưng cô ấy chỉ nói mệt, sợ con biết.
Khoảng một năm nay, tôi có cảm tình với một đồng nghiệp đã ly hôn chồng. Tôi chưa thực sự phản bội vợ và đã nói hết suy nghĩ của mình. Tôi không còn yêu vợ nên không có cảm giác muốn quan hệ với cô ấy nữa. Tôi đã thử nhưng không thể, cố sống cả đời sẽ thiệt thòi cho cả hai. Tôi đề nghị ly hôn trong hòa bình, chấp nhận để vợ nuôi các con và tôi sẽ chu cấp đầy đủ. Vợ không đồng ý, nếu tôi vẫn cố ly hôn, cô ấy sẽ cấm tôi gặp con. Cô ấy cho rằng tôi đã cướp cả thanh xuân của cô ấy rồi vứt bỏ một cách tệ bạc. Tôi giải thích kiểu gì cô ấy cũng không chịu hiểu, bắt tôi phải lựa chọn. Liệu có cách nào vẹn cả đôi đường không?